Giề? Hotboy Á? Chụy Đây Đố Thèm Nhá!

Chương 12: Bị phạt(2)




Trong một sân bóng rổ nào đó, có một cô nàng đang không ngừng tuôn ra những lời "vàng ngọc" kiểu như là

- Vương Thế Vũ, anh là đồ khốn kiếp, vô nhân cách, éo có đạo đức, lừa tình, giả tạo, sống ảo, vô nhân đạo, vô văn hóa, vô giáo dục, vô sinh, vô tình, vô tính, vô...bla bla bla...

Có bao nhiêu từ "tốt đẹp" nhỏ đều lôi hết ra để mắng kẻ nào đó.

Đang hăng say chửi bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng nói khiến nhỏ xém nữa đứng tim mà chết

- Em gái à, sao không lo lau chùi mà lại ngồi mắng ai dậy a.

Khỏi phải suy nghĩ chi cho mệt nhỏ cũng thừa biết chủ nhân của giọng nói đáng đánh kia là ai.

Nhưng người ta thường nói im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ nên nhỏ không thèm trả lời mà cứ tiếp tục lau lau chùi chùi.

Thế nhưng hình như kiếp trước nhỏ ăn ở ác lắm hay sao í mà kiếp này ông trời không muốn cho cuộc sống nhỏ tồn tại hai chữ "yên bình".

Điển hình là mới tìm được một chút bình yên sau khi bị tên khốn kia làm phiền thì sau lưng nhỏ lại vang lên một giọng nói ẻo lả nghe muốn nổi hết cả da gà

- Anh Thế Vũ, sao lâu rồi không đến chỗ em dậy?

Ách, có thể xem là oan gia ngỏ hẹp không?

Trước mặt nhỏ chính là một trong bộ ba "tắc kè lai dog" mới gây sự với bọn nhỏ vài hôm trước.

Ây da, mới không gặp có mấy ngày mà cô ta lại "điểm thêm màu sắc" rồi a.

Trông cô ta bây giờ chẳng khác gì cái bảng màu di động.

Tóc thì nhuộm đủ thứ màu như xanh, đỏ, tím, vàng, cam,...vv... trông loạn cả lên. Móng tay cũng mỗi móng một màu.

Chưa kể trên người cô ta còn đang mặc một chiếc đầm cúp ngực bó sát ngắn cũn màu dạ quang. Chân thì mang đôi giày cao gót 15 phân màu đỏ tươi. Không những thế cô ta còn đeo thêm một bộ trang sức bằng đá quý hồng và một chiếc túi màu cam.

Này, cô ta có thấy rằng màu sắc đang nhau loạn xạ trên người cô ta không? Cả tổng thể chẳng ăn nhập vào đâu cả.

Mà cô ta không thấy điều đó cũng đúng thôi. Vì hình như chỉ có mình nhỏ thấy được điều đó thì phải. Minh chứng là tên Vương Thế Vũ vẫn đang ôm eo cô ta ngon ơ kia kìa.

Mà thôi, bọn họ muốn làm gì thì làm. Công việc quan trọng nhất của nhỏ bây giờ chính là phải lau cho xong cái sân bóng bự tổ chảng này.

~Ta là dãy phân cách~

Cuối cùng sau một hồi hì hục lau chùi thì nhỏ cũng đã khiến cho cả cái sân bóng rổ sạch bong, bóng loáng đến mức có thể soi gương.

Cũng may hai con người kia đã dẫn nhau đi đâu đó nên nhỏ mới có thể hoàn thành xong công việc a.

- Ha, cuối cùng cũng lau xong cái sân bóng rổ bự tổ chảng này rồi. Đúng là tên Vương Thế Vũ và con tắc kè lai dog đó đi mất thì hiệu suất làm việc của mình tăng lên đáng kể a. Mà không biết hai đứa kia chịu phạt xong chưa nữa. Phải rủ tụi nó đi trà sữa mới được.

- Em gái à, đã làm xong công việc anh giao chưa mà đứng nói xấu ai dậy? Còn tính chạy đi đâu đó?

Vừa mới lập ra mục tiêu và đang giơ chân lên phi đi thực hiện thì sau lưng nhỏ lại vang lên một giọng nói khiến nhỏ xém nữa té xấp mặt.

Này, bộ tụi bay thấy bà không bị bệnh tim nên tụi bay tức à? Sao suốt ngày cứ hù bà xém đứng tim mãi thế?

Còn chủ nhân của giọng nói đó là ai thì chắc mọi người cũng thừa biết cả rồi.

Hùng hồn quay lại định đấm cho kẻ nào đó một phát vào mặt thì thứ gì đó được giơ ra trước mặt nhỏ kèm theo một câu nói cụt ngũn mà theo nhỏ thấy là có hơi ngượng ngùng thì phải

- Cho em

Vừa thấy thứ được giơ ra hai mắt nhỏ liền sáng quắc lên.

Ể, đây là trà sữa chỗ nhỏ và hai đứa kia hay uống mà. Còn có cả bánh pudding nữa a.

Thấy nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào túi trà sữa mà không có dấu hiệu nhận lấy khiến tâm can cậu gào thét dữ dội

"Này cô bé à, sao còn chưa nhận lấy nữa? Có biết em là người con gái đầu tiên được anh mua đồ ăn cho không hã? Mấy đứa con gái kia nằm mơ còn không được nữa là."

Và vì thế nên anh í đành phải lên tiếng lần nữa

-Không phải em định đi trà sữa hay sao? Không cần đi nữa. Cái này cho em.

Tuy có hơi bất nhờ nhưng nhỏ cũng đưa tay nhận lấy. Nhưng rất nhanh sau đó lại đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu

- Này, anh có cho thuốc độc hay thuốc xổ gì vào không đấy?

- Nếu em nghĩ như dậy thì trả lại đây. Không cho em nữa.

Sau câu nói của nhỏ có một người đã chính thức giận dỗi rồi kìa.

- Ể, đâu được. Đồ trên tay quan thì là của quan. Không trả cho anh đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh nha. Tôi đi trước đây. Bye bye

Thế là con nhỏ nào đó hồn nhiên chạy đi mà không để ý có một người đang mỉm cười nhìn theo bóng lưng của mình.