Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 14: Lương Thú không tin nổi, nhìn chằm chằm thứ kia mà vẫn đói được sao?




Lúc này Liễu Huyền An vẫn mang gương mặt giả, khóe mắt sụp xuống rất xứng với biểu cảm vô tội cứng đờ. Lương Thú nhìn mà da đầu tê dại, vì thế vội sờ so.ạng sau tai y bóc mặt nạ xuống, cảm thấy thuận mắt hơn vừa nãy nhiều.

Đỗ Kinh cắn nát thuốc độc trong miệng mà chết, chín con trâu cũng không thể kéo trở về. Lương Thú đá đá thi thể, nhìn đôi mắt gã trợn ngược, mặt mày vặn vẹo, nhíu mày hỏi: “Ngươi gọi thế này là sống động như thật?”

Liễu Huyền An xoa xoa gương mặt bị lột đau, biện giải: “Vừa nãy nhìn rất sống mà.”

Nhưng bây giờ đích xác không “sống” nữa. Sau khi Đỗ Kinh uống thuốc độc tự sát, gân mạch trên người gã bắt đầu có xu thế co rút rất quỷ dị y như chiếc túi rút bị người ta kéo dây, tứ chi co quắp, ngũ quan biến dạng, thất khiếu không ngừng chảy máu đen, tóm lại là cực kỳ khủ.ng bố.

Liễu Huyền An lại nói: “Độc dược nhét trong kẽ răng, có lẽ đã lường trước mình sẽ có ngày này. Cho dù Trình cô nương cẩn thận đến đâu cũng không đề phòng nổi.”

Lương Thú đã gặp qua không ít người tự sát, nhưng độc dược quanh quẩn chỉ có mấy loại, còn thứ gây chết người như của Đỗ Kinh, còn chết đến đau đớn quỷ dị… Không biết vì sao, hắn cứ có cảm giác đôi mắt trợn ngược của đối phương giống hệt một kiểu nguyền rủa nặng nề, vô cùng tà môn, vì thế dùng chân lật người gã lại.

Advertisement

“Có điều tra được là độc gì không?” Hắn hỏi.

“Có thể thử xem, nhưng chắc cần một chút thời gian.”

Huống hồ trên núi còn hơn năm mươi bá tánh đang trúng cổ, cái gì cũng phải từ từ. Liễu Huyền An tiếp tục nói: “Tốt nhất cứ tiếp tục để họ ở lại đây, ai khỏe rồi thì cho xuống núi, như vậy tiện xem bệnh, hơn nữa cũng không để bá tánh trong thành hoảng sợ.”

“Ngươi là đại phu, chuyện chữa trị cứ tùy ý sắp xếp.” Lương Thú nói, “Nhưng trước mắt thành Xích Hà chỉ còn hai đại phu, một người phải ngồi khám ở y quán, người còn lại nghe nói y thuật chẳng ra gì. Cao Lâm đi đường phỏng chừng phải mười ngày nữa mới về đến, trong thời gian này, bá tánh trên núi chỉ có thể cậy nhờ ngươi và A Ninh.”

“Được.” Liễu Huyền An đáp ứng, “Ta sẽ chiếu cố bọn họ.”

Lương Thú gật đầu, ra lệnh cho Trình Tố Nguyệt và hai tên hộ vệ khiêng thi thể Đỗ Kinh vào một gian phòng trống, xung quanh rải một vòng vôi bột.

Các bá tánh vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bên ngoài có giết người, bị dọa sợ mất mật, ai cũng nấp kĩ trong phòng không dám ra. Có mấy kẻ thiển cận lỗ mãng họp lại thương lượng rồi đưa ra một kết luận ẩu tả, rằng bệnh này sợ là chữa không được, cho nên quan phủ muốn gi.ết chết chúng ta trừ hậu hoạn! Thế là bọn họ sôi nổi vào bếp cầm dao phay tính toán mở đường máu chạy thoát thân, chiếm núi xưng vương làm mẹ thiên hạ!

Kết quả vừa tông cửa xông ra đã gặp Liễu Huyền An.

Liễu nhị công tử bị đám người láo nháo hô hào làm cho hoảng sợ: “Các ngươi muốn làm gì thế?”

Nhóm người kia cũng bị Liễu nhị công tử gây hoảng, bởi vì nơi hoang sơn dã lĩnh đột nhiên xuất hiện một vị tiên nhân cả người như phát sáng, rất dễ khiến người ta cảm thấy mình đã bước sang thế giới bên kia rồi.

Sau một lúc lâu mới có người bạo gan hỏi: “Ngươi là ai?”

Liễu Huyền An tiếp tục khiêng sọt thảo dược đi vào trong: “Ta là đại phu, yên tâm, chư vị sắp khỏi hẳn được xuống núi rồi. Bây giờ Thạch đại nhân đang ở dưới chân núi, chuẩn bị chở lên một đám vật tư nữa.”

“Thật không?” Những người còn lại bất giác đi theo y, tạm thời buông chí nguyện chiếm núi xưng vương xuống, “Nhưng chúng ta nghe thấy bên ngoài vừa có tiếng đánh giết.”

“Kẻ bị giết là Đỗ Kinh.” Liễu Huyền An không giấu giếm, “Gã không phải người tốt, cái gọi là ‘ôn dịch’ lần này cũng do một tay gã bày ra. Vừa rồi Kiêu Vương điện hạ đã tróc nã hết đám đệ tử mang đi thẩm vấn, quan phủ sẽ có lời giải thích cho mọi người sớm thôi.”

“A!” Trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng kêu to ngang với tiếng vượn hú bên bờ sông, khiến tất cả mọi người giật mình không nhẹ. Liễu Huyền An kinh ngạc nhìn về phía người hét, còn tưởng rằng cổ độc lại phát tác.

Kết quả đối phương chỉ kích động đến độ nói năng lộn xộn: “Kiêu Vương điện hạ, là Kiêu Vương điện hạ trấn thủ Tây Bắc đó sao? Mấy năm trước ta cũng từng đi lính ở biên quan Tây Bắc, Vương gia đi tuần tra quân đội còn liếc mắt nhìn ta một cái từ xa.”

Liễu Huyền An bị bộ dạng lắp bắp của người kia chọc cho vui vẻ: “Đúng vậy, chính là Kiêu Vương điện hạ trấn thủ Tây Bắc của chúng ta. Chờ bệnh tình khỏi hẳn, ngươi ở lại trên núi hỗ trợ đi, Vương gia hẳn sẽ nhìn ngươi thêm mấy lần nữa đấy.”

Nghe thấy người của triều đình đã ở trên núi rồi, mọi người làm sao không yên tâm được nữa, vội nhanh tay giấu hết dao rựa ra sau. Lúc này lại có người nhận ra quần áo trên người Liễu Huyền An nhìn có chút quen mắt, liền hỏi: “Thế, vị đại phu họ Thạch là…”

“Cũng là ta, thuật dịch dung.”

Đám người lập tức càng sôi nổi, bởi vì thuật dịch dung nghe rất là giang hồ. Không ngờ bị bệnh một trận còn bệnh thành một phần kịch bản giang hồ quyền mưu, có đại phu đẹp như thần tiên, có Vương gia ở ngôi cửu ngũ, còn có vai phản diện đã chết, thế này chưa đủ vốn liếng kể chuyện hết ba năm sao?

Liễu Huyền An nghe người ta mồm năm miệng mười nói chuyện, ban đầu còn vui vẻ vì thấy náo nhiệt, về sau lại ngại ồn ào, không nhịn được bắt đầu thả trôi đầu óc đi xa vạn dặm, lang thang ở nơi cát bụi mịt mờ. Mãi cho đến khi mũi bị gõ một cái không nặng không nhẹ, y mới hồi thần lại: “A?”

Lương Thú nhìn y đầy bội phục: “Ta tưởng chỉ có lúc ngồi xuống ngươi mới đi vào cõi thần tiên thiên ngoại thôi chứ.”

Liễu Huyền An nhìn xung quanh, đám người không biết đã giải tán từ lúc nào. Lương Thú nhận sọt dược liệu từ tay y, đặt lên giá trên cao: “Mệt không? Nếu không thì đi qua xem thi thể Đỗ Kinh luôn.”

“Được.” Liễu Huyền An chạy lên mấy bước đi song song bên cạnh hắn, lại hỏi, “Mấy tên đệ tử của Đỗ Kinh đều bị Vương gia giết hết?”

Lương Thú không hiểu: “Vì sao ta phải giết hết bọn họ, không để lại vài tên thẩm vấn sao?”

Liễu Huyền An nói: “Được chứ.” Nhưng tình cảnh cát bay đá chạy vừa rồi, thoạt nhìn khó ai mà sống nổi.

Lương Thú dở khóc dở cười duỗi tay cầm dây buộc tóc của y, nhớ ra Cao Lâm không có mặt, không ai thấy, vì thế lại kéo một cái.

Hai người đi một đường cực kỳ không nghiêm túc đến nhà xác. Đỗ Kinh bị lột sạch quần áo, trùm lại bằng một tấm vải trắng. Liễu Huyền An mang găng tay và đồ trùm mặt lên, ra hiệu cho Lương Thú cũng phải che miệng mũi rồi mới lật vải trùm ra.

Trên thi thể Đỗ Kinh nổi lên rất nhiều gân xanh dữ tợn, nhìn kỹ một vài chỗ còn có thứ gì chạy qua chạy lại dưới da. Vị trí ngực có một hình xăm, Liễu Huyền An ghé lại gần quan sát: “Hình như là đồ án mãng xà màu xanh, Vương gia đã thấy qua bao giờ chưa?”

“Gặp rồi.” Lương Thú nói, “Bạch Phúc giáo.”

“Hóa ra là đệ tử Bạch Phúc giáo, chẳng trách thà tự sát cũng không muốn bị bắt giữ.” Liễu Huyền An nói, “Có một năm đại ca ta ra ngoài thăm bạn, từng nhặt được một người hấp hối ven đường. Sau đó huynh ấy lấy được từ trong thân thể người kia ít nhất hơn hai mươi loại cổ trùng, nhưng cuối cùng người kia vẫn chết. Nghe nói đó là thủ pháp trừng phạt của Bạch Phúc giáo dành cho phản đồ.”

Lương Thú nhìn chằm chằm vào hình xăm mãng xà màu xanh kia: “Đây cũng là tâm bệnh của hoàng huynh.”

Ban đầu Bạch Phúc giáo lưu truyền ở vùng núi Tây Nam, không phải mối họa lớn nên triều đình chỉ lệnh cho quan lại địa phương xử lý. Không ngờ mấy năm nay tà giáo đột ngột lớn mạnh, quấy phá mấy thành trì vùng biên cảnh đến chướng khí mù mịt. Bọn họ hành sự bí ẩn, lén lút như chuột, chỉ cần gió thổi có lay một chút đã rúc sạch vào hang ổ. Vùng Tây Nam rừng thiêng nước độc, nơi nào cũng có chướng khí nồng nặc, rất khó quét sạch một lưới, triều đình cũng vì thế mà cực kỳ đau đầu.

“Thành Xích Hà cách Tây Nam một khoảng khá xa, thế mà bọn chúng vươn trảo đến tận đây.” Liễu Huyền An nói, “Tự cổ chí kim, tất cả giáo phái tà đạo đều nhân danh tốt đẹp hướng thiện, kỳ thật là phóng đại mặt tối của con người lên vô hạn. Bạch Phúc giáo này cũng không ngoại lệ, có lẽ bọn họ đã không cam lòng chôn chân ở đất Tây Nam nữa rồi.”

Lương Thú nói: “Sau khi thẩm vấn xong, ta sẽ mau chóng bẩm tấu việc này cho hoàng huynh.”

Liễu Huyền An nhấc con dao nhỏ lên, trước hết tập trung nhớ lại thủ pháp giải phẫu viết trong sách, sau đó dứt khoát xuống tay mổ bụng.

Lương Thú không ngờ y quyết đoán nhanh như thế, giữa mày vô thức giật giật. Hình ảnh cuộc sống ở Bạch Hạc Sơn Trang lại tối tăm thêm ba phần, mà lúc này Liễu Huyền An đã ngừng tay, reo lên: “Nhiều cổ trùng quá, Vương gia có muốn qua xem không?”

Lương Thú: “……”

Theo lý mà nói, trong bụng người quanh đi quẩn lại chỉ có vài thứ, Kiêu Vương điện hạ trên chiến trường thấy nhiều thành quen, nhưng chưa từng cẩn thận xem xét kỹ bao giờ. Trong phòng đốt rất nhiều nến rọi sáng từng ngóc ngách nhỏ, Liễu nhị công tử vẫn mang gương mặt thần tiên, tay vấy đầy máu cầm lên một thứ không rõ là gì, ánh mắt còn cực kỳ thuần khiết. Hình ảnh quỷ dị đến cực điểm, Lương Thú nhìn mà thái dương đau nhói, cũng vô cùng khó chịu. Đột nhiên hắn muốn rửa sạch hết máu me trên người y đi, sau đó ném người về lại tầng mây cao cao giữa ba ngàn thế giới tinh khiết sạch sẽ.

Liễu Huyền An thì không chú ý mấy đến tình cảnh xung quanh, lực chú ý của y tập trung hết lên thi thể trước mặt, cất từng con cổ trùng vào mấy chiếc bình sứ trắng chuẩn bị trước, cứ thế gắp được hơn một trăm con. Giữa chừng y phải dừng lại nghỉ một chút, cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt.

Lương Thú hỏi: “Xong rồi?”

“Chưa.” Liễu Huyền An hỏi, “Có bánh đường không? Ta đói bụng.”

Lương Thú không thể tin được, ngươi chăm chú nhìn cái thứ kia mà vẫn nhìn đến đói được sao?

Liễu Huyền An giải thích: “Ta hơi choáng.”

“Nghỉ ngơi một lát đi.” Lương Thú nói, “Cởi găng tay ra, thay luôn quần áo, ta đi nói A Ninh làm chút gì cho ngươi ăn.”

Liễu Huyền An gật đầu, ở thời điểm không khẩn cấp, động tác của y rất chậm, bây giờ lại vừa mệt vừa choáng nên càng chậm hơn. Y chậm chạp tháo găng tay, chậm chạp kéo mặt nạ bảo hộ, chậm chạp rửa tay, lại chậm rì rì theo sau Kiêu Vương điện hạ ra ngoài.

Lương Thú xốc thân thể lung lay của y lên: “Vừa rồi còn đứng thẳng tắp, vừa ra đến cửa đã ngã trái ngã phải rồi?”

“Bởi vì bây giờ không cần đứng thẳng nữa.” Cuộc sống của Liễu nhị công tử xưa nay chỉ nhảy qua nhảy lại giữa “cần thiết, phải làm” và “không cần thiết, cố gắng không làm”, y dùng sức ngáp một cái, “Với lại nếu vừa nãy không đứng thẳng, có lẽ sẽ bị chúi đầu xuống… ứm.”

Đầu lưỡi chạm vào khối nhỏ cưng cứng trong miệng, rất ngọt.

“Vương gia còn mang theo kẹo bên người?”

Lương Thú ra lệnh: “Nuốt đi.”

Liễu Huyền An nhai “rộp rộp”, là đậu phộng hạch đào, rất thơm.

Lương Thú nói tiếp: “Để cho ngựa ăn.”

Liễu Huyền An không bị mắc mưu, vẫn nhai rồm rộp: “Huyền Giao không thích ăn ngọt.”

Lương Thú lại đưa cho y một cái nữa: “Cũng đọc trong sách ra à?”

Liễu Huyền An lắc đầu: “Không, ở trên đường ta cho nó ăn mấy lần rồi.”

Lương Thú: “……”

Là chuyện từ bao giờ!