Hạ Gục Tể Tướng

Quyển 2 - Chương 19: Bảo tàng




Edit: Tiểu Ngạn Trong một căn phòng hẻo lánh của hậu viện Bách Hoa Các:

Ánh nến yếu ớt bao trùm cả căn phòng, đem bóng người trong phòng chiếu lên vách tường. Ngẫu nhiên có gió đêm lọt vào, khiến ánh nến lập lòe, khiến bóng người trên tường trở nên nhòe đi không rõ.

“Cạch-” Tiếc mở cửa rất nhỏ vang lên, một bóng đen như gió đêm tiến vào.

Chờ sau khi cửa được đóng lại, bóng đen đem miếng vải đen che kín thân thể cùng diện mạo tháo xuống. Lộ ra gương mặt tuấn mỹ như tiên ở dưới ánh nến cũng phiêu dật như vậy.

Nam nhân mang nghi hoặc tiến lên phía trước từng bước, cung kính cúi nửa người hành lễ nói: “Tiên sinh!”

Người ở trong phòng kia vẫn giấu nửa người trong bóng đêm cuối cùng cũng bước đến. Ở dưới ngọn đèn le lói chiếu rọi, lộ ra gương mặt già nua xuất hiện trước mặt người khác. Người nọ cũng không có lập tức mở miệng, rồi sau đó chậm rãi đi đến trước bàn, ngồi xuống, tay phủ đầy nếp nhăn cầm lấy ấm trà, đem hai chén không trên bàn tráng qua. Bàn tay to vươn ra, ý bảo người tới ngồi xuống.

Tuy trên gương mặt tuấn mỹ kia tràn đầy nghi hoặc, chàng vẫn là ngồi xuống, tiếp nhận chén trà mà lão nhân đưa qua đưa lên uống.

“Dương Triệt,cậu nhất định rất kỳ quái, vì sao ta phải yêu cầu cậu tới nơi bướm hoa gặp mặt? Bởi vì nơi này đủ an toàn.” Trong đôi mắt cơ trí lóe lên tia sáng.

Đúng vậy. Nam nhân tuấn mỹ kia chính là Phạm Dương Triệt, mà lão nhân kia là Tôn Trí Viễn.

Trong đôi mắt đen lóe lên tia sáng: “Chẳng lẽ tiên sinh có việc quan trọng mà không muốn người khác biết nói cùng ta?”

Trong đôi mắt cơ trí lộ ra sự tán thưởng: “Dương Triệt, cậu có biết vì sao ta từ bỏ chức Thái phó sao?”

Phạm Dương Triệt cũng không có trả lời, chính là trầm tư: Chàng nghĩ đến rất có thể tiên sinh bị hai đại thân vương bức bách mới từ chức Thái phó. Nhưng mà, nhìn thấy buổi chiều tiên sinh xuất hiện ở giáo trường tỷ thí, hắn đã phủ định phán đoán trước đây. Vậy, tiên sinh vì lí do gì mà từ đi chức Thái Phó? Đôi mắt đen mang theo thận trọng cùng nghi ngờ nhìn lại.

Tôn Trí Viễn cũng không có trả lời, tay lấy ở trong lòng ra một vật đặt ở trên bàn.

Khi tầm mắt nhìn thấy vật kia, nhất thời đôi mắt đen trợn tròn, bàn tay to vươn ra, đem vật kia đặt ở trước mắt, tinh tế quan sát, suy nghĩ bắt đầu luân chuyển: Chàng vẫn thấy kỳ quái vì sao khi tiên hoàng băng hà, lại giao quyền lớn là Ngự Lâm quân vào tay Nam Cung Tuyệt, đem quyền lớn tài chính giao cho Nam Cung Bình, chàng vẫn nghĩ là vì tiên đế lo lắng cho thân thể của ngài, không thể bảo vệ Thánh thượng lớn lên, mới áp dụng kế cân bằng này. Hai năm qua chàng cũng cực lực duy trì cân bằng này. Nếu cân bằng này không nhanh chóng bị Phó Vân Kiệt đánh vỡ, chàng cũng sẽ không đi Nham thành, lại càng không có xảy ra tình huống về sau . Như vậy, vì nguyên nhân gì mà người nọ làm như thế, rốt cuộc là vì cái gì? Đôi mắt đen mang theo nghi vấn như ám chỉ câu hỏi.

Tôn Trí Viễn cũng không có trả lời, ngược lại mở miệng nói: “Dương Triệt, cậu cũng biết sự tồn tại của Cảnh quốc cùng Cao quốc?”

Phạm Dương Triệt gật đầu, trong đầu hiện ra lịch sử mà mình biết: Thế giới này ban đầu tên là Tần quốc. Khoảng một trăm năm trước, bởi vì Tần quốc tàn bạo mà diệt quốc. Hoàng đế khai quốc của Cảnh quốc cùng Cao quốc là thống sái đại quân của Tần quốc. Sau khi diệt Tần sau, hai người phân chia Tần quốc, thành lập Cảnh quốc cùng Cao quốc ngày nay. Nhưng mà, lịch sử cùng tình huống hiện tại có quan hệ gì đặc biệt gì chứ?

Tôn Trí Viễn mở miệng tiếp lời giải thích: “Tương truyền vị Hoàng đế cuối cùng của Tần quốc không cam lòng quốc gia mình diệt vong, trước khi hắn công phá hoàng thành, sớm để thân tín đem tài phú do sưu cao thuế nặng tích lũy thật nhiều mang đi dấu ở địa phương kín đáo, mà bản đồ bảo tàng chia làm bốn mảnh, gió cho bốn vị thân tín. Mà khẩu quyết mở ra cửa bảo tàng lấy hình thức truyền miệng truyền cho một người trong Tần hoàng tộc khi đó. Bốn mảnh bản đồ trong đó có hai cái ở trong tay Hoàng cung Cao quốc, mà hai mảnh còn lại ở trong tay người nọ. Nhưng mà, trăm năm qua đi, hai nước vẫn luôn luôn bí mật tìm kiếm người biết khẩu quyết kia còn sót của Tần tộc, nhưng vẫn không có thu hoạch. Đây trở thành một điều tiếc nuối của tất cả Hoàng đế Cảnh quốc. Tuy nhiên, tiếc nuối này ba năm trước đã được giải quyết. Mẫu thân Nam Cung Tuyệt đúng là vị còn sót lại của Tần tộc. Trong tay hắn nhất định có khẩu quyết kia. Nhưng, với tính tình của Nam Cung Tuyệt, không có khả năng giao ra khẩu quyết đơn giản như vậy. Hơn nữa–”

“Hơn nữa hai mảnh bản đồ còn lại ở trong hoàng cung Cao quốc!” Phạm Dương Triệt nói tiếp: “Tiên sinh, người kia có phân phó làm như thế?”

“Thu phục Phó Vân Kiệt.” Giọng nói có vẻ già nua vang lên.

“Phó Vân Kiệt?!” Trong đôi mắt đen chứa sự nghi hoặc.

“Hoắc Thiên Thụy của Cao quốc đã tiến vào kinh đô, cũng dịch dung thành bộ dạng Nam Cung Bình.” Đôi mắt cơ trí nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ kia: “Nam Cung Tuyệt cũng có hứng thú đối với Phó Vân Kiệt.”

“Hứng thú” một từ này khiến cho tâm Phạm Dương Triệt không khỏi phiền muộn. Thu hồi lo lắng trong lòng, chàng mở miệng nói: “Ý tứ của người nọ là thu phục Phó Vân Kiệt, hỗ trợ tìm được bảo tàng.”

“Không, đây chỉ là một trong số đó. Mạng của Hoắc Thiên Thụy cùng với binh pháp Phó gia và Phó gia quân mới là chủ yếu.” Tôn Trí Viễn lắc đầu nói: “Mà Phó Vân Kiệt đúng mấu chốt. Cậu nhất định phải khiến hắn trở thành quân cờ, giúp chủ nhân lấy được thứ ngài muốn.”

Quân cờ sao? Trong đôi mắt đen thoáng hiện vẻ chần chờ. Điều này khiến cho Tôn Trí Viễn tầm mắt vẫn không rời khỏi trong lòng giật mình, lo lắng hỏi: “Cậu động chân tình với Phó Vân Kiệt kia?”

“Ta không có!” Hắn nhanh chóng phủ định. Chỉ là phủ định quá nhanh, càng khiến cho Tôn Trí Viễn nhìn bằng ánh mắt hoài nghi.

Trong đôi mắt đen hiện lên một chút xấu hổ. Chàng xoay nửa người tránh né ánh mắt thăm dò kia, nhẹ giọng nói: “Hắn chỉ là một quân của ta mà thôi.”

Tôn Trí Viễn cũng không có nói chuyện ngay, ngược lại qua một lúc sau mở miệng nói: “Dương Triệt, cậu phải nhớ kỹ trách nhiệm trên người mình, nhớ kỹ nguyên nhân Phạm gia tồn tại.”

Lời vừa nói ra, khiến cho thân hình Phạm Dương Triệt rơi vào chấn động, sắc mặt nhất thời cứng ngắc. Chàng lập tức cúi mắt, để cảm xúc biến mất, trả lời: “Ta biết.”

“Phó Vân Kiệt là mấu chốt quan trọng. Khi cần thiết, cậu không cần tiếc bất kỳ đại giới khiến cho hắn chết tâm.” Giọng nói già nua mang theo mệnh lệnh .

“Được.” Đôi mắt đen lần nữa mở ra, hiện lên vẻ lãnh khốc.

“Ai~~~” Giọng nói vốn nghiêm khắc biến thành tiếng thở dài: “Dương Triệt, tất cả đều là mệnh. Từ ngày đó khi cậu sinh ra ở Phạm gia cũng quyết định tốt số mệnh.”

Theo tiếng thở dài kia đi xa, thân ảnh Tôn Trí Viễn cũng rời khỏi phòng. Trên bàn để lại mảnh giấy.

Phạm Dương Triệt vô lực dựa vào ghế, gương mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ chua sót, không cam lòng, đau lòng. Môi mỏng cong lên châm chọc: “Mệnh sao? Ha ha a–”

Tiếng cười kia chua sót vô cùng giống như tiếng khóc quanh quẩn nơi đâu.

Chờ tiếng cười kia dừng lại, sắc mặt tuấn mỹ đã lạnh như băng, đôi mắt đen hiện lên vẻ quyết tâm. Bàn tay to duỗi ra, đem tờ giấy trên bàn mở ra.

Đôi mắt đen lướt qua thật nhanh, xem hết nội dung tờ giấy kia, rồi sau đó bàn tay to của chàng vươn ra, để tờ giấy trên ánh nến. Tờ giấy lập tức bốc cháy lên. Ánh lửa nhanh chóng vụt tắt khiến cho đôi mắt đen hiện ra tia sáng lạnh càng thêm lãnh khốc.

Chờ tờ giấy cuối cùng cũng bị ánh lửa đốt thành tro, thân hình xoay người dứt khoát rời đi.

“Cạch–” Một chưởng gió đánh tới, khiến cho cửa phòng được mở ra.

“Ngài có thể buông ta xuống dưới.” Đôi mắt sáng hiện lên vẻ chán ghét, Phó Vân Kiệt lạnh giọng mở miệng nói. Nàng ghét bị người coi thành tiểu nữ nhân, như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy mất đi bản thân mình.

Hoắc Thiên Thụy bắt được chút chán ghét kia, một chút đau đớn nảy lên trong lòng, khiến cho nhu tình trên gương mặt nháy mắt trôi đi, thay bằng lãnh khốc. Cánh tay sắt ôm nhanh, gương mặt tuấn mỹ trực tiếp áp chế, che lại môi đỏ mọng mở miệng đả thương người kia.

Mắt thấy môi mỏng sắp đặt lên môi đỏ mặt, gương mặt tuấn mỹ bỗng nhiên trở nên cứng ngác. Chỉ thấy ở trên cổ của hắn thêm một cây ngân châm mỏng manh như sợi tóc.

“Khánh Vương gia, ngài sẽ không cho là ta là cái loại người bị người khác quản chế sao?” Môi đỏ nhếch lên châm chọc.

Phó Vân Kiệt như vậy khiến cho Hoắc Thiên thụy chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hắn cũng hiểu được chính mình vô cùng quỷ dị. Lại trong lời nói của Phó Vân Kiệt, hắn cũng hiểu được chính mình có điểm biến thái. Tõ ràng điểm yếu của thân thể bị người khác khống chế, nhưng mà giờ phút này hắn lại cảm thấy bờ môi mang theo sự châm chọc kia, gương mặt xấu xí mang theo đôi mắt lãnh khốc lại vô cùng chói mắt.

Cánh tay sắt buông giam cầm, bàn tay to buông ra, buông thiên hạ trong lòng ra.

Thân ảnh màu đen lập tức lui về phía sau vài bước, đem khoảng cách hai người kéo dài ra. Nàng lôi kéo áo choàng trên người, mở miệng nói thẳng vào vấn đề: “Khánh Vương gia, ta đã hoàn thành điều kiện của ngài. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện giao dịch chứ!”

Đôi mắt đen nhìn đến áo choàng kia che lấp thân hình không một kẽ hở, hiện lên chút ảo não, môi mỏng khẽ mở: “Lâu chủ làm gì mà vội vàng như vậy! Đến, uống chén rượu nhạt giải khát nào!” Hắn đi đến trước bàn, đưa chén rượu qua.

Đôi mắt sáng chính là lạnh lùng liếc mắt nhìn chén rượu kia một cái: “Chúng ta vẫn là bàn giao dịch đi!” Theo nàng biết, kỹ viện chốn này có rất nhiều loại xuân dược trợ giúp việc kia.

Hoắc Thiên Thụy hơi xấu hồ thu chén rượu kia lại, nâng tay uống một ngụm. Một lần nữa trên gương mặt tuấn mỹ khôi phục vẻ vốn có nói: “Chỉ cần Thiên Cơ Lâu đáp ứng giúp ta tìm được một vật, ta liền trả lại cho lâu chủ đổ phiếu[1].”

[1] Đây là phiếu ghi tại sòng bạc, nếu như tháng có thể mang đến để đổi tiền.

“Vật gì?” Nàng truy vấn nói.

“Bản đồ bảo tàng tiền triều Tần quốc.” Đôi mắt đen hiện liên một chút nhất định là vậy. Rồi sau đó, hắn đem sự tồn tại của bảo tàng này nói rõ một lần. Nhưng mà, hắn cũng không có nói bản đồ bảo tàng đã chia làm bốn phần, có hai phần ở hoàng cung Cao quốc.”

“Nói như vậy, chỉ cần tìm được bản đồ bảo tàng là xong?”

“Đúng.” Hắn gõ ngón trỏ nói.

“Lấy tài phú trong tay Khánh Vương gia trước mắt, còn phải vất vả như thế tìm kiếm bảo tàng truyền thuyết này sao?” Trong đôi sáng lóe lên tia sáng.

“Ai hội ngại tiền nhiều đâu? Hơn nữa, nghe nói kia bảo tàng lý nhưng là tràn ngập hoàng kim nga!” Nói xong, tuấn mỹ trên mặt hiện ra âu phục tham lam.

“Ai ngại tiền nhiều tiền đây? Hơn nữa, nghe nói trong bảo tàng kia là tràn ngập hoàng kim đây!” Nói xong trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra vẻ tham lam.

Nhìn khuôn mặt kia hiện lên vẻ tham lam đối với hoàng kim, trong đầu hiện lên Khánh Vương gia yêu thích, đôi mắt sáng hiện lên một tia chán ghét cực nhanh: “Ta đáp ứng ngài.” Trong chút chán ghét kia cũng mang theo thăm dò, thăm dò nguyên nhân chân chính hắn tìm kiếm bảo tàng.

“Nghe nói phiếu của sòng bạc Phát Tài có tác dụng trong thời gian hạn định là hai tháng. Hy vọng lâu chủ sớm ngày có thể cầm lại đổ phiếu.” Môi mỏng cong lên nụ cười xấu xa nói.

Khánh Vương gia này lại còn tự mình có tác dụng trong thời gian hạn định. Đôi mắt sáng hiện lên vẻ thống hận, nhưng môi đỏ mọng lại cong lên lộ ra nụ cười dối trá nói: “Yên tâm, nhất định sẽ khiến cho Vương gia sớm ngày lấy được vật mình muốn.”

Đoi mắt đen nhìn thấy nụ cười liều mạng dựng lên kia. Nụ cười kia như có ẩn chứa ánh lửa.

Đang muốn cáo từ rời đi, bỗng nhiên Phó Vân Kiệt cảm thấy có một trận mê man, khiến cho người ta cảm thấy cả người không có sức lực.

Cuối cùng đã phát tác! Trong đôi mắt đen lóe lên tia sáng, nhìn thân hình kia lảo đảo. Thân hình cao lớn lập tức đi đến, cánh tay sắt đem nàng ôm vào trong lòng, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên: “Lâu chủ, có phải là Đôi mắt đen nhanh chóng lướt qua lư hương đang đặt ở một góc phòng sáng sủa, đang tản ra từng đợt khói như thuốc lá. Đây là sự chuẩn bị tốt của hắn. Trong hương liệu bỏ một chút ít thuốc mê cùng xuân dược nhằm vào xử nam mà chế tạo, mộng hoan tán. Đây chính là dược vật hỗ trợ chỉ có trong khuê phòng của hoàng cung Cao quốc, chuyên nhằm vào những nam tử tính cách mãnh liệt. Mộng hoan tán còn có một ưu việt chính là làm cho như đang nằm mơ, một đêm tỉnh lại, mộng xuân vô ngàn. Thuốc này sẽ khiến mọi việc xảy ra đều quên hết. Mộng hoan tán này dùng để đối phó với Phó Vân Kiệt mà nói là vô cùng thích hợp: Vừa có thể có được hắn, lại không cần sau này với tính cách của hắn làm ra hành vi tiêu cực.

Tuy rằng dùng dược vật có điểm ti bỉ, nhưng vừa rồi nhìn đến kỹ thuật nhảy của người này, nghĩ đến những nam nhân kia đối với nàng yêu mến, hắn liền quyết định lập tức có được thiên hạ như yêu tinh này. Cùng với ngày sau nhìn nàng ở trong lòng nam nhân khác mà hối hận, còn không bằng thừa dịp cơ hội khó có được lần này vì mình chiếm lấy nàng. Hơn nữa, hắn thật sự khát vọng có được nàng. Phần khát vọng này đã chồi lên hơn hai năm. Trong đôi mắt đen hiện lên vẻ kiên định, thân thình cúi xuống, ôm lấy hai chân của thiên hạ trong lòng, đi nhanh về phía giường.

Động tác nhẹ nhàng đặt thiên hạ trong lòng xuống. Bàn tay to mang theo yêu thương say đắm vô hạn vuốt ve dung nhan bởi vì tình dục mà đỏ lên, rồi sau đó bàn tay hạ xuống, vung lên, cởi bỏ áo choàng. Nhìn thân thể linh lung mềm mại giống như một đóa hoa kiều diễm nở rộ đặt ở trước mắt. Cho dù mới vừa rồi đã xem qua, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể hít một hơi thật sau: Quần áo màu đen giống như tầng da thịt thứ hai bó chặt, để đường con hoàn mỹ của nàng phô bày ra. Một nửa kia để lên đùi, lại khiến vạt áo phong tình vô hạn bày ra. Trong đôi mắt đen vì cảnh đẹp trước mắt mà vô cùng nóng rực, hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập.

Nhưng mà, hô hấp vốn đang thở dốc vì thiên hạ phía dưới bỗng nhiên vì nụ cười quyến rũ mà ngừng lại. Hắn chỉ có thể mở to đôi mắt đen, nhìn thân thể xinh đẹp mềm mại kia dán lên. Hạnh phúc vô cùng bởi vì được thiên hạ yêu thương nhưng nhớ mà dựng lên. Rốt cuộc áp chế không được hạnh phúc trong lòng, bàn tay to vươn ra, ôm chặt nàng vào trong ngực.

“Vươn gia muốn làm gì với vị hôn hê của ta?” Một tiếng nói đột ngột vang lên đánh vỡ sự ái muội.

Bàn tay to của Hoắc Thiên Thụy vẫn ôm chặt thiên hạ trong lòng, quay đầu nhìn Phạm Dương Triệt một thân áo trắng phiêu dật, mặt mang mặt nạ. Giờ phút này hắn có chút hối hận mới vừa rồi vì tiện làm việc mà để co Lý Điễn mang theo thị vệ rời đi. Thế này mới để Phạm Dương Triệt có cơ hội, đường đường chính chính mà tiến vào.

Môi mỏng mang theo châm chọc nói: “Phạm tướng gia muốn tìm vị hôn tê của mình đã tới sai chỗ. Đây chính là Bách Hoa Các, mà cô nương ở trong lòng ta là bổn vương chính là Hoa Hồng Đen cô nương mới vừa rồi trả giá được.”

“Có phải là vị hôn thê của bổn tướng hay không, tháo cái khăn che mặt sẽ biết.” Đôi mắt đen như ngọc nhìn chằm chằm thiên hạ trong lòng Hoắc Thiên Thụy.

Nhìn Phạm Dương Triệt giống như khong đạt được mục đích không bỏ qua, nghĩ đến nam nhân trước mắt này đúng là nam nhân Phó Vân Kiệt yêu say đắm, trong đôi mắt đen hiện lên chút lạnh. Tay phải vươn ra, muốn ra tay đem kẻ vướng bận này giải quyết.

Bỗng nhiên, thân hình cao lớn cứng đờ. Đôi mắt đen chứa đựng vẻ khó có thể tin. Chỉ thấy thiên hạ mới vừa rồi vô cùng mềm mại đã không hề lưu tình đẩy hắn ra. Dung nhan vốn ý loạn tình mê đã khôi phục vẻ tỉnh táo.

Bàn tay mềm vươn ra, ngân châm bay ra nhanh chóng, tiếng lư hương vỡ vụn. Thân ảnh màu đen nhanh chóng rời khỏi vòng ôm của Hoắc Thiên Thụy, rồi sau đó dùng sức một cái, đến gần ôm lấy thân ảnh màu trắng kia, rồi sao đó cố ý mềm mại yếu ớt nói: “Triệt, người ta sợ hãi nha!”

Thân thể linh lung mềm mại kia vì thích thú mà cọ cọ thân thể chàng, khiến cho dung nhan tuấn mỹ dướt mặt nạ đỏ lên. Chàng cứng ngắc lấy tay đẩy thiên hạ đang trêu chọc trong lòng ra nói: “Chúng ta đi thôi!” Không biết vì sao, giờ phút này chàng cảm thấy thân thể có chút nóng, thầm nghĩ mau mau rời đi.

“Triệt chờ một chút.” Giữ chặt Phạm Dương Triệt đang muốn xoay người rời đi, nàng cười nói: “Chúng ta không thể như vậy liền rời đi. Nếu mới vừa rồi Khánh Vương gia khoản đãi ta như thế. Có đi có lại, ta cũng nên có chút hồi báo đi!”

Nói xong, nàng vừa đi vừa kéo vải che mặt, lộ ra dung nhan xấu xí, đôi mắt sáng lóe lên ác ý, nói: “Thì ra Khánh Vương gia đã đói bụng đến mức ăn quàng. Ngay cả ta là nữ nhân xấu như vậy cũng dùng thủ đoạn để đùa giỡn. Xem ra vật trên người Vương gia sức lực nhiều quá mức. Vì an toàn trinh tiết của nữ nhân kinh đô, ta có lòng tốt giúp Vương gia giải tỏa sức lực.” Vừa dứt lời, trong bàn tay mềm đã có thêm mấy cái ngân châm. Mà hiện tại hướng ngân châm đúng là hạ thân của hắn.

Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra trên trán. Đôi mắt đen mang theo chút sợ hãi nhìn ngân châm tỏa ra ánh sáng lạnh dưới ngọn đèn.

Đồng dạng Phạm Dương Triệt thấy một màn này cũng không tự giác nuốt một ngụm khí lạnh.

Nhìn gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ sợ hãi, môi đỏ mọng nhếch lên lộ ra nụ cười lãnh khốc: tay phải vung lên, ngân châm bay ra nhanh chóng.

Bởi vì sợ hãi, hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón đau đớn.

Thời gian trôi qua dài như một thế kỷ, nhưng mà đau đớn không có xảy ra. Đôim mắt đen mở râmng theo nghi ngờ, chỉ thấy ngân châm kia cắm ở hai đùi non hắn, kề sát hạ thân hắn. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

“Hừ, ngài cho ra là khinh bạc bổn cô nương lần nữa có thể như thế xong việc sao?” Môi đỏ cong lên mang theo châm chọc: “Khánh Vương gia đã có gan thiết kế khinh bạc ta, cũng nên trả một chút đại giới đi!” Nàng vừa cười nói vừa làm vận động các đốt ngón tay!”

“Quyền bên trái! Quyền bên phải! Quyền phía dưới!” Trong nhã phòng có tiếng kêu thét mơ hồ.

“A- Thực thích nha!” Đánh cho một thân ra mồ hôi, Phó Vân Kiệt hô to thoải mái.

Phạm Dương Triệt luôn luôn giữ im lặng đảm đương là người xem bắt đầu cảm thấy cả người toát mồ hôi lạnh: Chưa bao giờ biết Phó Vân Kiệt lại mê bạo lực thế này.

“Nàng cúi đầu nhìn gương mặt chỉ có thể dùng “vô cùng thê thảm” để ghình dung, cười nói: “ha ha, ta chưa bao giờ biết Khánh Vương gia lại tuấn mỹ đẹp mắt như vật, tin tưởng không còn ai tranh đệ nhất mỹ nam kinh đô với Vương gia.”

Đôi mắt đen mang theo bất đắc dĩ nhìn người tính tính đơn thuần như trẻ con kia. Trong sự bất đắc dĩ mang theo thăm dò cùng hoài nghi. Hương liệu không có khả năng không có hiệu quả. Hiện tại Phó Vân Kiệt giống như không sao vô cùng có khả năng dùng nội lực áp chế dược tính, nhiều nhất cũng chỉ duy trì hai khắc (30′). Nhưng mà hiện tại thời gian hẳn đã qua, vì sao Phó Vân Kiệt vẫn là bộ dạng không sao.

“Được rồi. Ta cũng muốn rời đi. Yên tâm, chuyện đáp ứng Vương gia, ta nhất định sẽ hoàn thành.” Nàng vung tay một cái, xoay người kéo Phạm Dương Triệt rời đi.

Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu đen đang dần đi xa, cho đến khi biến mất. Vì sao Phó Vân Kiệt lại như không có việc gì đây? Thời gian sớm qua. Chẳng lẽ –

Một tia sáng lóe lên, gương mặt vốn “vô cùng thê thảm, nhất thời đen lại: Phải chăng Phó Vân Kiệt đã không còn trong trắng!? Hắn đã đem tấm thân trong trắng cho Phạm Dương Triệt?! Chợt nghĩ đến khả năg này, một cơn đau lòng trỗi dậy. Cũng với sự đau đớn này là phẫn nộ mãnh liệt. Sự phẫn nộ này làm cho hắn phá tan các huyệt vị bị che đi.

Thân hình cao lớn vốn đang nằm đứng thẳng lên, tay tay nắm chặt, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập đau đớn cùng chua sót. Đau đớn cùng chua sót này cuối cùng hóa thành tiếng cười: “Ha ha ha–”

Tiếng cười so vớit iếng khóc còn khó chịu hơn quanh quẩn thật lâu ở trong nhã phòng.