Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 156: Hỏa Vân Phi Độ




Sở Vân Thăng không chậm trễ chút nào, với hắn, đây có lẽ là cách qua sông tốt nhất. Nhưng hắn vẫn còn đang suy tính.

Lam Triều Ảm không có năng lực công kích gì đặc biệt, mình lại bị thương nặng. để ý được đầu này thì mất đầu kia. muốn vượt qua một đám côn trùng là điều vô cùng khó khăn!

Cẩn phải cho cô ấy ít nhất một kĩ năng công kích nào đó. Để cô ấy phụ trách giết côn trùng phía trước, còn mình ứng phó với đẳng sau và đám thanh giáp trùng trên trời!

Hắn chau mày, tìm cách làm thế nào trang bị cho cô ấy một vũ khí thích hợp.

Súng nhất định không được. chưa nói đến việc cô ấy không có bất cứ kĩ năng nào về súng. dù là có đi chăng nữa. cô ấy cùng không thể lên đạn trong khi chiếc xe máy đang đi được. Dù là có lên đạn được đi chăng nữa. thì cô ấy cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao năng lực đó.

Đao kiếm thì càng không phải nói, cự li đánh phải xa. Đến khi côn trùng lao đến trước mặt mình. cho dù giết được nó cùng không kịp cản sự công kích của nó với chiếc xe máy.

Tên băng. cô ấy là võ sĩ hắc ám năng lực lửa. bỏ qua ngay.

Sở Vãn Thăng nghĩ đến từng thứ một đám vũ khí hắn có thể làm. Nhưng giờ đây không có cái nào phù hợp với Lam Triều Âm cả. làm hắn lo cuống lên. bên quân đội có thể bắn đạn sang đây bất cứ lúc nào. thời gian không đợi con người!

Hắn nhìn đi nhìn lại Lam Triều Ảm. nghĩ đền ấn tượng đẩu tiên của mình với cô ấy. Giống như một kị sĩ linh hồn trong một bộ phim thời dương quang vậy.

Đột nhiên, từ đó hắn nghĩ ra một việc, vũ khí của kị sĩ linh hồn chẳng phải xích lửa địa ngục sao. vừa công kích gần được vừa phòng thủ xa được. và trong tay hắn vừa đúng lúc có một món đồ tương tự thế. đó chính là hỏa diễm trường tu của hòa ma tu trùng!

Hỏa diễm trường tu dài gần sáu mét. không những có thể dung nạp một lượng hòa nguvên khí lớn. mà bản thân nó cũng vô cùng kiên cố, ngav cả thiên ích kiếm nhất phẩm của Sở Vân Thăng lúc đó cũng không cắt được nó!

Nếu như dùng tốt hòa nguvên khí. hoàn toàn có thể trờ thành vũ khí đắc lực. con hòa ma tu trùng đó. chi dùng hòa diễm trường tu của nó. mà làm cho đám võ sĩ bóng đêm đổ ào ạt!

Năng lượng hỏa của Lam Triều Âm tất nhiên không thể bằng hòa ma tu trùng, nhưng giờ đàv họ không phải đối mặt với vỗ sĩ hắc ám. mà là đám xích giáp trùng yếu ớt kia.

Hỏa ma tu trùng là con vật Sở Vãn Thăng phải mạo hiểm mới lấv được. mỗi đồ vặt trên người nó. đều vô cùng quan trọng với Sở Vân Thăng.

Nhưng nếu so sánh với việc mưu sinh. Sở Vân Thăng không hề do dự. cổ thư là thứ quý giá nhất với hắn. còn những thứ khác hết rồi có thể đi kiếm. chi cần vẫn còn cổ thư trong tay, thì không có vấn đề gì cả.

Khi phòng tuvến lùi lại. hắn vội vàng thu về thi thể của hòa ma tu trùng ở gần đó để thử kiếm cắt hòa diễm trường tu của nó.

Dù là thiên ích kiểm nhị phẩm. ờ trạng thái đầv ắp nguyên khí. lúc đó cũng

phải làm cho hắn chặt đến mấy nhát. mới đứt hoàn toàn được.

Thời gian cấp bách. giờ đâv hắn không thể chế tạo thềm một hỏa binh phù nữa để phong ấn hỏa diễm trường tu. càng không có thời gian để lấy cái bị đứt chắp lên cái còn tốt nàv.

Ngav lập tức hắn lôi súng ra. lấy hòa binh phù trên người minh phong ấn lên hỏa diễm trường tu. có kinh nghiệm chiến đấu trước đó của Lam Triều Ảm. hắn nghĩ rằng Lam Triều Âm sử dụng nó có lẽ không vấn đề gì!

"Đây là cái gì?" Lam Triều Âm thấy Sở Vàn thăng lấy ra một sợi tu dài từ trong lỗ hổng trên thi thể con côn trùng bèn hòi.

"Tôi nói thật với cô. giờ đây người tôi đã bị thương nặng. không thể để ý đền tất cả mọi phía. khi xông pha lên đoạn đường đẩu cẩu, cô cần phái dùng nó để mở đường. Nếu không cả hai chúng ta. đều không thể xông qua đó được!"' Sở Vân Thăng đưa hỏa diễm trường tu cho cô ấy rồi nói đơn giản.

"Dùng thế nào vậy?" Lam Triều Âm cùng nói rất ngắn gọn rò ràng.

"Rất đơn giản thôi. phóng thích năng lượng hòa vào cái hóa diễm tiễn(roi lửa) này là có thể dùng!" Sở Vân Thăng nói ngằn gọn. rồi đặt luôn cho nó cái tên.

Lam Triều Âm giơ tay ra nắm vào hòa diễm tiên. hơi chấn động. toàn thân và cả hòa diễm tiên đểu giống như bao tay của cô ấy, ngọn lửa lan từ đấu đến cuối!

Cô giơ hòa diễn tiên lên. cả chiếc roi giống như một con rồng lửa đang bav lượn trong không trung!

"Tốt quá!" Lam Triều Âm tán thưởng chiếc roi lửa nàv. Thực ra nó rất hợp với năng lực hòa của cô ấy.

Tay trái của cô giơ ngón trò về phía Sở Vân Thăng, nói: "Cảm ơn anh. về đến thành Kim Lăng. tôi sẽ trả cho anh. Giờ đây chúng ta ra ngoài thôi!"

Sỡ Vân Thăng gật đẩu. thời gian gấp lắm rồi. nói nhiều nữa cùng vô dụng. Hắn ngồi lên chiếc xe mô tô lửa. tay trái vòng vào eo của Lam Triều Âm. Tay phải chỉ khẩu súng: "Đi!"

"Ngồi cho vững !" Lam Triều Ân vẫn ngồi yên trên xe, chiếc bánh của mô tô giương lên cao. rồi phóng vụt đi. để lại sau một hàng lửa dài. Xông về phía đàn côn trùng.

Đẳng trước có hỏa diễm tiên của Lam Triều Âm. đẳng sau có nguyên khí hỏa của Sở Vân Thăng không ngừng bắn ra. hai người một xe, tắm trong màn lửa. giống như sao hỏa trên nền trời vậy, vượt qua đám côn trùng, xông thẳng về nơi rơi xuống của tên lửa.

Khả năng đặc biệt của Lam Triều Âm "hòa đằng không"' phun ra một đám lửa. thinh thoảng cô lái chiếc mô tô lửa xông qua đám côn trùng, bay lên bầu trời.

Cả đoạn đường không có chướng ngại vật nào. xông về phía đầu cầu!

Đợi đến thời khắc cuối cùng!

Côn trùng của thành Kim Lăng và họ một bên lùi về, một bên xông lên!

Quân đội và võ sĩ bóng đêm giành lại được tuyến phòng thủ. Nhìn thầy giang bắc bùng lên ngọn lửa. đoàn võ sĩ bóng đêm của sư đoàn chủ lực sổ chín gần như không hề có một chút niềm vui thắng lợi nào hết.

Đinh Nhan và những người khác mặt lạnh te nhìn về phía giang bắc. trong nhãn thần đó. lộ ra sự đợi chờ hi vọng. Một niềm hi vọng kì lạ.

"Anh ta thật sự chết rồi sao?" Chúc Lăng Điệp nhìn chân chân về phía giang bắc. Sau khi cự phẩn nồ. đã rất lâu rồi Sở Vân Thăng vẫn không có tin tức gì hết.

Trời đã bắt đẩu chìm vào bóng tối.

Từng dải sáng mờ mờ. hiện lên cả ánh sáng của lửa. từ thành Kim Lãng vượt qua đầu của mọi người, bay về phía giang bắc.

Đó là tên lửa!

Người của Sờ Vân Thăng, tim nặng như biển lớn. họ không thể nào ngăn bộ tồng chi huy trực tiếp đưa ra mệnh lệnh. chi có thể trơ mắt nhìn giang bắc. đang nổi lên một quả cầu lửa lớn.

Dù là anh ấy còn sống. giờ đây có lẽ cũng không thể tìm được đường sống nữa rồi!

Lúc đó. sau đoạn cầu gẫy của giang bắc dâng lên một quả cầu lửa lớn. từng đợt sóng lửa mạnh làm cho cả người của phòng tuyến giang bắc cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của nó.

Chiếc cầu cháy bừng bừng đồ ầm ầm, tốc độ rơi của nó đuổi theo cái bóng lửa đó. còn quả cầu lửa to đùng trong không gian cũng đang áp sát vào cải bóng lửa đỏ!

Càng ngày càng nhiều quản quan kinh ngạc nhìn kính viễn vọng, chú ý vào cái bóng lửa đang ờ trên cao.

Cuối cùng. quả cầu lớn đuổi được bóng lửa đó, chiếc cầu dưới cái bóng cũng đã gãy đến đẩu cẩu.

Bóng lửa đó giống một con kiến bị ngón tav của loài người ấn bắn đi vậy, bay lên không trung!

"Là Sở Vân Thăng! Tôi nhìn thấv áo giáp của anh ấy rồi!" Không biết ai hét lớn lên một câu! Bộ chiến giáp đó của Sở Vân Thăng đã là sự tồn tại mang tính biểu trưng trong sư đoản số 9.

Đám người xúc động! Như nghẹn ngào!

Anh ấy vẫn còn sống!

Anh ấy sắp sửa bav qua sông trường giang!

Đinh Nhan, Diêu Tường và nhưng người nữa vội giành chiếc ống nhòm từ tay quán quan. nhìn về phía chiếc bóng lửa.

Đúng thế. anh ấy vẫn còn sống!

Đinh nhan nhìn thấy bộ chiến giáp đó. bộ áo giáp đang cháy rực lửa! Nhưng họ vẫn chưa kịp vui mừng. bóng lửa đó liền bị quả cầu lửa nuốt trọn. Trái tim lại một lẩn nữa như bị bóp nghẹn!

Một giây, hai giây, ba giây!

Năm giây đã qua đi rồi quả câu lửa vẫn đang lớn lên. bóng lửa đó vẫn chưa thoát ra được!

Tất cả sự thay đồi nàv quá nhanh, vừa nãy vẫn còn đang vui mừng. giờ đã bị rơi vào địa ngục!

Vào đúng lúc họ đang cảm thẫv tiếc nuối và thất vọng. Một âm thanh của xe máy truyền đến trong không trung.

Tiếp đó. tất cả quan binh của sư đoàn số chín. và cả các vố sĩ hắc ám nữa. thấy một cảnh tượng mà cả đời họ không thể nào quên được:

Trong quả cầu lửa to vĩ đại lao ra một chiếc xe mô tô toàn thân rực lửa. người đẳng trước, tav cầm một vật dài như roi lửa. đập đi tất cả nhưng hòn đá cản trở trước mặt họ. người ngồi sau. cẩm khẩu súng, đang bắn đi tất cả mọi vật đập vào họ.

Cảnh đó diễn ra trong không trung, giống như một người chiến thắng trở về từ trong ngọn lửa vậy!

"Tôi biết rằng anh ấy không thề chết." Diêu Tường buông một câu, rồi vội vàng chạy về phía nam cẩu.

Đâv hoàn toàn là một kì tích!

Dựa vào sức của một người, làm nồ ba cự phẩn. cuối cùng. trong biển lửa ngút trời, vẫn sống để trờ về thảnh Kim Lăng!

Đoạn cầu gãy phía nam đã ở ngav trước mắt. nhưng chiếc mô tô lửa không chịu nồi trọng lượng của hai người nữa. bắt đầu rơi xuống.

Mặc dù đoạn cẩu gãy gần ngay trong gang tấc, nhưng thân xe đã bắt đẩu chúi xuồng! Sắp sửa rơi xuống dưới lòng sông!

Ngàn cân treo sợi tóc!

Lam Triều Âm hự một tiếng lớn. giương chiếc hòa điềm tiên lên, đầu chiếc roi vòng vào một chiếc gậy sắc bên đẩu cầu. dùng sức kéo. Chiên năng "hòa đẳng không" lại được dùng lẩn nữa. vượt qua cả mặt cẩu!

Sở Vân Thăng lúc đó đã lờ mờ mất ý thức. Hắn ngồi đẳng sau người Lam Triều Âm, một mình chống lại tất cả làn sóng nổ. và cả những hòn đá bay đến. vốn dĩ người hắn đã nguyên khí hỗn loạn, bị thương nặng, giờ đây đã là cực hạn của hắn rồi!

Khi chiếc xe mô tô dừng lại trên mặt cầu, điều duy nhất hiện lên trong đẩu hắn là: an toàn rồi!

Trong mơ hồ. hình như có rất nhiều người vây quanh, một người trong số đó ôm chặt lấy hắn. nhưng đáng tiếc cả sức lực để mở mắt giờ đây hắn cũng không có nữa!

Chỉ mơ hồ nghe thấv người vừa khóc vừa hét: "Đưa cáng đến đâv, mau đưa cáng đến đây!"