Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 330: Lời Thề Không Bao Giờ Chia Ly




Nhanh! Mặc kệ, nhanh!”

“Tối quá, căn bản không nhìn thấy…”

Vân Thăng đã nghe rõ tiếng thét của con người từ ngọn núi phía bắc. Những chiếc bóng đó hắn cũng ngày càng nhìn rõ, bọn chúng đang xuyên qua màn đêm dần dần lộ diện. Trước tiên là bóng người tơi tả của con người đang giơ cao những cái đuổc lửa yếu ớt, từng bước chạy về hướng của Vân Thăng. Tiếp đến, năm chiếc bóng đen không lồ đang không ngừng giơ nanh múa vuốt. Vân Thăng bỗng thấy lạnh cả người, chỉ nhìn sơ hắn đã nhận ra đấy là bọn Xích Tu quái mà hắn hai lần xém mất mạng dưới tay chúng! Bọn Xích Tu quái hắn chỉ từng gặp tại Thân Thành, sau này chưa đụng phải một lần nào. Không ngờ giờ đây lai một lần đụng độ với chúng tại một thành phố sát biển này. Nếu là thân người Nhị nguyên thiên như trước, bọn chúng căn bản không thể uy hiếp gì hắn, nhưng giờ trùng ngố và hắn cộng lại cũng không đủ cho bọn chúng xỉa răng! Huống chi những năm con! Mỗi con đều mạnh hơn con quái vật hắn từng gặp trước đây, con nào con nấy cao to tựa căn nhà hai ba tầng. Hắn bây giờ tự lo thân mình không xong, thì nói chi cứu bọn nhân loại tội nghiệp kia. Hắn thậm chí còn hi vọng trời sáng hơn, trời sáng bọn nhân loại sẽ nhìn thấy cự phần mà không dám chạy về hướng này.

“Sao rồi? Đại Trùng?” Nhìn bọn nhân loại và quái vật sắp đến, Vân Thăng càng lúc càng hồi hộp. Hắn cần năng lượng để dự trù khi vạn bất đắc dĩ.

Cự phần không thể mất, hắn và trùng ngố không thể đào vong thêm một lần nữa. Mối thù bọn Lão Tử chưa trả, thân người của hắn chưa hồi phục, hơn nữa hai con trùng tử cấp thấp chạy trốn trong bóng tối, bất kỳ sinh vật nào, kể cả bọn người thức tỉnh đều có thể lấy mạng chúng bất cứ lúc nào!

Hắn nhất định phải bảo vệ cự phần này! Tòa cự phần này sẽ là hang ổ căn cứ để hắn trở lại thời hoàng kim.

“Lập, lập tức, sắp rồi!” Giọng trùng ngố yếu ớt vọng đến.

“Nhanh! Nghĩ cách đi! Nhanh!” Bọn con người kia đã vượt qua lối mòn của núi, Xích Tu quái đang không ngừng vung vẫy con người bị chúng bắt được, và đang tiếp tục tìm cách truy đuổi tiếp những người còn lại!

Vân Thăng nằm trên cự phần bất động! Khoảng cách này vẫn không đủ để con người phát hiện cự phần trong bóng đêm, nhưng Xích Tu quái không thể không thấy!Nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục thẳng không chút do dự, chứng tỏ một chiếc cự phần lẻ loi vẫn chưa đủ để chúng phải để vào mắt.

“Trời ạ! Là trùng tử! Trùng..trùng..trùng tử!” Một tên nhân loại cuối cùng đã phát hiện phần đầu sừng sững không xa!

“Cậu ơi, làm sao đây? Làm sao đây? Chúng ta đều phải chết ư…?”

“Nếu lúc đó chúng ta đi Cảng Thành thì tốt biết bao!”

“Nhị ca, trước sau đều bị chặn lại rồi! Liều với chúng thôi!”

“Quế Cần, mấy người nữ các cô hãy leo lên đồi đi về hướng tây!”

“Chồng! Bọn ta không đi, có chết thì chết chung! Chúng ta đã nói rồi mà!”

“Nói bậy! Chạy nhanh!” Một giọng nói kích động vang lên.

“Ta không đi, chúng ta là người một nhà, sống cùng sống, chết cùng chêt, anh đã nói !” Người phụ nữ ấy vừa khóc vừa kiên nghị đáp.

“Em gái, hãy cỏng mẹ và kéo chị dâu của em đi!” Người đàn ông đó hất tay cô ra thét to.

Mấy người phụ nữ khóc lóc dẫn theo ba đứa con nít và kéo người tên Quế Cần đi. Vì đường mòn khó leo, bọn họ phải dùng cả chân tay khó khăn leo bám.

“Trần Đại Trụ, ngươi..ngươi nói không giữ lời.” Người phụ nữ ấy hét inh ỏi như phát cuồng.

“Chị dâu, đi thôi, xin chị đấy, anh …”

“Hừ, xúc sinh, lão tử sẽ..” Một tiếng kêu thảm, người thanh niên đó bị xích tu của quái vật xuyên thủng giơ cao cả người.

“Tiểu Nghiêm!” Một ả phụ nữ thét lên.

Ả vừa lỏng tay, cô Quế Cần lập tức thoát khỏi càng vây của mọi người, vừa bò vừa lết xuống đồi, khập khiểng trở lại tìm kiếm bóng hình người đàn ông của mình trước bọn quái vật.

“Chị dâu!”

“Con dâu!”…

Cô như không nghe thấy gì, cứ xông thẳng đến người đàn ông ấy.

Người ấy của cô đang bị Xích Tu quái dùng xích tu quấn chặt tay chân không động đậy được, chỉ còn chờ nó đâm một nhát để kết liễu luôn là chấm dứt.

Vân Thăng quay lại nhìn nội bộ cự phần kiên quyết đáp: “Cắm ống dẫn năng lượng lên người ta!”

Trùng ngố không hiểu gì cả, Vân Thăng càng vội: “Nhanh! Sau khi bọn chúng chết hết thì sẽ đến lượt chúng ta!’

Mấy người phụ nữ khổ sở trèo lên đồi nhưng cuối cùng cũng không thoát được sự truy sát của bọn Xích Tu quái, cứ người này nối tiếp người kia lần lượt quỵ xuống!

Trùng ngố vẫn không hiểu Vân Thăng định làm gì, có điều nó vẫn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Vân Thăng dùng một ống dẫn dịch thể đưa vào cơ thể Vân Thăng.

Một cơn đau nói truyền khắp người hắn nhưng cũng vì thế mà ý thức lại càng tỉnh táo hơn!

“Chờ khi trùng chỉ đưa năng lên hãy trực tiếp truyền vào người ta!” Vân Thăng cắn chặt răng lôi đống ống dẫn vẫn đang cắm trên người mình bò lên đỉnh cự phần, hứơng thẳng cái trán sưt của mình vào năm con Xích Tu quái vẫn đang vẫy vùng bên thi thể của những người phụ nữ vẫn tiếp vào núi đồi.

Mục tiêu của bọn chúng đã chuyển từ con ngươi sang trùng phần hơi yếu thế.

Vân Thăng sau khi ổn định tâm thần, pha hồng quang là pha công kích mạnh nhất của hắn, đợi khi chúng đến gần, và đợi trùng chỉ đưa năng lượng lên, hắn sẽ diệt sạch chúng!

Trùng tử không phải nhân loại, Xích Tu quái cũng không dám vô lối như giết con người, bọn chúng bắt đầu dùng xích tu thử tấn công cự phần như nả pháo.

Vân Thăng kiềm trùng ngố không cho nó an bài các ông dẫn công kích phản công, những ống dẫn này trong cự phần là số một, nhưng ở bên ngoài, cự ly, phương hướng…đều không bằng bọn quái vật khổng lồ này, đi chỉ có nước chết.

Một con xích Tu quái khổng lồ đầu tiên chân giẫm bùn lầy đang từ từ bước đến gần cự phần, nó đang mặc sức giơ hết các xích tu của nó như thể muốn xé nát cự phần.

Bọn trùng chỉ mãi vẫn chưa đưa năng lượng lên, Vân Thăng vội vàng hối trùng ngố như điên, màn con người chết thảm vừa rồi lại được tái diễn trên đầu cự phần.

Con thứ hai, con thứ ba, từng con Xích Tu quái từ bốn phương tám hướng cùng ập đến.

Bọn tăng tốc độ lên nhanh, đối xử với trùng tử khác với con người, bọn chúng phải thi triển toàn lực, tận dụng toàn bộ thực lực.

Đùng..đùngg…

Năm con Xích Tu quái khổng lồ cứ thế vây quanh cự phần, và dùng những cái xích tu muôn màu của chúng cấu xé thân cự phần.

Cự phần sơ sinh, các ống công kích trong nội bộ bức quá đành ứng chiến, nhưng so với Xích Tu quái thì bọn sơ sinh như chúng vẫn chưa thể là đối thủ!

Xích tu sắc bén của con quái vật bắt đâu thu lại trước mặt người đàn ông ấy để thể hiện sức mạnh của nó, xem chừng đã sắp có thể xuyên thấu người gã. Người phụ nữ ấy chạy lên ôm chằm lấy bản lưng rộng của gã, nhắm mắt lại nói khẽ: “Anh Trụ Tử, anh từng nói, anh sẽ vĩnh viển …”

“Ừ!”

Người cô rung lên, rên nhẹ, máu tươi vấy đầy tai gã, một chiếc xích tu dài xuyên qua người cô và gã, trên mũi xích máu tươi lầm lìa.

“Đừng bỏ ta lại…”

“Nàng…ngốc quá…” Cả máu và nước mắt đã nhòe cả mặt gã.

Xích Tu quái rút lại xích tu về lại lần nữa dấy lên hàng máu đỏ chót, người đàn ông ấy không còn đủ sức quỳ sụp xuống, còn người phụ nữ ấy từ đầu chí cuối vẫn bám lấy lưng hắn, những giọt máu giá lạnh đã nhanh chóng hòa huyện họ vào nhau…

“Nhân loại, bọn chúng cũng…giống, giống Lão Tử ư?”không biết từ lúc nào trùng ngố đã bò lên ngồi cạnh bên Vân Thăng vô thức nhìn với theo hỏi.

“Có, vì họ là đồng loại.” Vân Thăng vô vọng trả lời, hắn biết trùng ngố đang nói về cuộc chiến cửa thành.

“Ta , ta hiểu, bọn chúng, cũng là, là anh em…” Trùng ngố bỗng nhiên lẩm nhẩm những lời khiến Vân Thăng kinh ngạc.

“Trùng chỉ đã noãn hóa thành công chưa?” Vân Thăng bắt đầu chuyển đề tài. Huynh đệ, người thân…những cảnh ngày khiến lòng hắn nặng trĩu nghẹt thở.

“Ra, ra rồi, đã , đã, chui xuống, lòng đất.” Trùng ngố hình như vẫn đắm chìm trong thế giới tĩnh mịch khi nãy.

“Đại Trùng, hãy cho bọn chúng lên đây mau!” Vân Thăng vội thét lên “Nếu không lên nữa hai ta sẽ tiêu đời mất!”

Đại Trùng lúc này lo thân mình chưa xong, nó vừa một bên thao túng cự phần phản kích và tu phục, vừa phải liên hệ với bọn trùng chỉ dưới đất, với thời gian mới trở thành Cẩm Thạch chưa đến một ngày đã sớm lực bất tòng tâm.

Vân Thăng hết cách, nếu cứ tiếp tục chờ đợi Xích Tu quái sẽ xông vào. Men theo lối vào, hắn bò đến khe đứt lớn nhất , đồng thời cũng là nơi nguy hiểm nhất, hướng thẳng vào tên Xích Tu quái, phóng ra một tia hồng quang chói mắt nghe tiếng bụp.

“U u…”

Hồng quang đâm thẳng vào đỉnh đầu của Xích Tu quái, xuyên thẳng vào tan tành máu thịt.

Xích Tu quái rên lên thảm thiết như một tòa nhà cao tầng đổ sụp trước cự phần. Xích Tu của nó cũng từ đó xìu xuống.

Một pha công kích của hắn tuy đã giết được một con quái vật, giải quyết được tình hình nguy hiểm nhất nhưng đồng thời cũng để lộ mối nguy hiếp từ hắn. Bốn con quái vật còn lại lập tức giơ cao những chiếc xích tu to khỏe bốn phương tám hướng vây lấy hắn.

Vân Thăng lập tức giơ cao chiếc cẳng sắc bén mang độc của mình chém đứt liền hai chiếc xích tu, hắn nhè nhè lùi về sau, lầy trới nhảy tọt vào nội bộ cự phần. Trước khi có năng lượng, hắn giờ không có sức để chiến tiếp với bọn chúng.

Cả tòa cự phần dưới sự liên thủ của bốn con Xích T u quái rung rẩy như sắp sụp đổ đứt đôi.

“Đại Trùng, ngươi sợ không?” Vân Thăng nhìn khe rách đang từ từ bị xé toạt, giờ phút này lại bình dị vô cùng.

“Không, không sợ!” Trùng Ngố đến gần Sở Vân Thăng kiên định đáp.

“Đại Trùng, nếu trùng chỉ không kịp đưa năng lượng lên, ta sẽ giữ chân chúng, ngươi xông ra ngoài,tìm Viêm đến phái trùng đoàn đến giúp!” Thân hình hắn bắt đầu rung theo cư phần, nhưng giọng hắn vẫn tĩnh lặng nói.

“Không, ngươi,ngươi đi, ta…” Đại Trùng gần như không cần suy nghĩ đáp ngay.

“Đại Trùng, hãy nghe ta, ngươi bây giờ là Cẩm Thạch, chỉ có Cẩm Thạch mới có tư cách nói chuyện với Viêm, cho nên nhất thiết phải là ngươi đi, hiểu chưa?” Vân Thăng bình thản nói, trong khẩu khí của hắn pha lẫn sự nhẹ nhàng khi nhìn nhận cái chết.

“Hiểu, nhưng, nhưng…” Trùng ngố không biết nên nói thế nào.

“Hiểu là tốt, không cần phải nói nữa, ta cần tích trữ thêm chút năng lượng cuối cùng.” Vân Thăng ngồi xuống ngay chỗ đường dẫn cố gắng hút những tàn tích cặn bã còn xót lại trong các ống dẫn.

Xẹtt..

Vách cự phần hình cuối cùng đã bị xét một đường rách tẹt lớn, xích tu của Xích Tu quái đã giơ vào bám víu vào hai bên thành đường vách rách nhưng đang muốn xé toạt nó ra.

Xẹtt…

Tiếp theo ba bên vách còn lại cũng xuất hiện tình hình như thế, mắt nhìn cự phần sắp bị phân thay!

“Đại Trùng, chạy mau!” Vân Thăng trừng mắt ra, dùng càng của mình ném nó bay lên thét to.

Trùng ngố bị ném lên không, bỗng kêu to: “Chúng, chúng, lên, lên rồi!”

Vân Thăng chưa hiểu thế nào bọn chúng lên rồi,những ống dẫn năng lượng cắm trên người hắn bỗng dưng vang lên tiếng ùng ục, từng luồn dịch thể năng lượng cuồn cuộn trào lên!

“Đại Trùng, nhanh! Dùng ống dẫn công kích quấn bọn chúng lại! Giữ chân chung!” Vân Thăng lập tức cao giọng đưa kế hoạch tác chiến.

Bụp!

Hồng quang lại phát!

Bụp! Bụp!

Vân Thăng lập tức trở mình, cố định vị trí xong lại phát liền hai phát hồng quang.

Ba con Xích Tu quái khổng lồ đều mình bốc khói, giữa hóa thành một vũng nước máu. Con quái vật còn lại hoảng qua tự cắt đứt xích tu của mình, trước khi Vân Thăng kịp trở mình phát đòn, nó đã vội bỏ của chạy lấy người bò xa cự phần!

“Đại Trùng, hãy đưa ta lên đỉnh cự phần!” Thể nội của Vân Thăng như long trời lở đất,năng lượng tam mãn tam không đều được hoàn thành trong chốc lát, nếu không nhờ thể chất đặc biệt của hắn chắc đã bị Hỏa năng lượng xé nát từ lâu!

Bụp!

Cơ thể Vân Thăng nhanh chóng phình ra, cảm giác đau nhói của xác thịt bị xé toạt, độ chính do hồng quang hắn phát ra cũng yếu hẳn, phát bắn cuối chỉ xẹt qua con Xích Tu quái đang trốn chạy.

“Ư..ư ư..ục ục…” Nó rên lên thảm thiết bất chấp tất cả trèo qua ngọn núi tháo mạng bỏ chạy.

Trùng ngố lập tức chui ra ngoài.

“Đại Trùng, đừng đuổi theo! Về mau…” Hỏa năng lượng trong người hắn lại một lần không chịu khống chế tràn đầy thể nội hắn, toàn thân hắn như một quả bóng thổi căng, đau đớn khiến hắn không phát ra lời nào. Cơ thể bắt đầu phình lên, lại tách ra…

Hắn bỗng dưng hiểu ra, đây chính là tiến hóa lên đời II !

Nhưng hắn không tài nào phát ra tiếng nào, cơ thể hầu như không còn là của hắn, nó đang biến đổi một cách điên cuồng.

Hắn trơ mắt nhìn trùng ngố cứ thế chạy theo ra ngoài mà lòng nóng như đốt không cách nào cản. Còn trùng ngố lúc này đang hừng hực khí thể đuổi theo lên đồi. Đột nhiên, một tiếng khóc thét của trẻ con ré lên giữa thế giới tĩnh mịch.

Vân Thăng trợn tròn mắt, chỉ kịp thấy trùng ngố bị tiếng ré lên ấy giữ chân lại, nó bò về đến cạnh xác của những người phụ nữ ấy, đẩy một trong số ấy ra.

“Oa..oa..oa…”

Một đứa trẻ sơ sinh được gói gém trong khăn tả dưới sự kích thích của khí trời lạnh giá đang khóc thét lên, nghe sao vang vọng mà bi ai.

Trùng ngố ngỡ ngàng, tiếp đến, nó giơ cao chiếc cẳng nhọn của mình..

Vân Thăng như quên hết mọi nỗi đau trên người, cả thế giới trước mắt hắn như dừng lại, cả linh hồn hắn rung lên, hắn trừng mắt sững sờ nhìn chiếc cẳng sắc nhọn của trùng ngố.

Nhát chặt đó vừa xuống, hắn biết, cả thế giới của hắn đã sụp đổ, triệt để!