Hắc Phong Thần Đạo

Chương 14: Nguy hiểm




Thân ảnh Triệu Thiên Bình thoắt ẩn thoắt hiện giữa rừng cây. Lúc né sang trái, khi nghiêng qua phải, lúc nhảy lên, lúc cúi người lăn tròn dưới đất, nó di chuyển với tốc độ cao và liên tục né tránh chương ngại trên đường, nếu chỗ nào có dây leo phủ xuống hoặc cành cây chắn ngang, nó liền vung đao chặt đứt một cách gọn gàng. Không khí thì lạnh mà trán nó tuồng ra từng đợt mồ hôi, dù chân đã tê dại, ngực không thở nổi nhưng nó vẫn nghiến răng kiên trì chạy tiếp về phía trước. Nó cần đột phá cực hạn chính mình. Từ nửa tháng trước nó đã bắt đầu luyện tập nâng cao tố chất thân thể của mình. Luyện tập rất đơn giản, chạy và mở đường, vừa luyện tập thể lực vừa luyện tập tốc độ cũng như phản ứng, thế là nó cứ cắm đầu chạy như vậy. Ngày đầu tiên nó liên tục hoặc vấp té, hoặc va quẹt, tốc độ vẫn không cải thiện nhiều nhưng phản ứng dần dần nâng cao, đến ngày thứ ba thì nó tương đối quen với việc chạy trong rừng, nhưng bù lại nó bị thương không ít chỗ, nhiều nhất là ở tay chân và đầu. Khi đã tương đối quen với việc chạy trong rừng nó dần dần nâng cao tốc độ lên. Có hiệu quả, nhưng từ ngày thứ năm đến ngày thứ tám, nó nhận ra mỗi ngày mình chỉ chạy được một quãng đường gần như nhau, không có chút tiến bộ nào đáng kể, đến ngày thứ chín nó quyết tâm phải có tiến bộ vượt bậc, thế là dù sức lực như cạn hết, cơ thể như muốn rời ra nó vẫn cắn răng chạy tiếp, cứ chạy, đến một lúc tưởng như gần gục ngã thì trong người nó như đột nhiên sinh ra một nguồn lực mới tiếp sức cho nó, thế là nó chạy thêm được một đoạn dài mới nghỉ. Từ lúc đó nó nhận ra rằng tiềm năng cơ thể của mình còn chưa được khai thác hết, cái gọi là cực hạn nếu cố gắng có thể vượt qua được. Cho đến hôm nay, ngày thứ mười lăm, hầu như cây cối trong rừng hay những đoạn đường trơn trượt đã không làm khó được nó nữa, nó lại quyết tâm đột phá cực hạn bản thân thêm một lần. Cơ thể con người có tiềm năng rất lớn, đúng là có thể đột phá giới hạn của chính mình được nhưng mới có mấy ngày mà muốn đột phá nữa thì thật quá tham lam rồi, nhưng Triệu Thiên Bình không biết, trước giờ chẳng có một người nào hướng dẫn nó làm sao để luyện tập cơ thể, nên vừa ăn quả ngọt mấy hôm trước hôm nay nó đã muốn ăn thêm. Kết quả là đến lúc nó kiệt sức, khả năng quan sát và phán đoán giảm xuống, nó trượt phải một đống bùn, thế là ngã xuống đập đầu vào một gốc cây rồi ngất xỉu.

Chẳng biết qua bao lâu, Triệu Thiên Bình mới từ từ tỉnh lại, bị va đập vào phía sau đầu khiến nó có cảm giác mơ mơ màng màng. Ngồi dại ra nửa canh giờ nó mới tỉnh táo lại, nó nhớ ra vì sao mình lại nằm ở đây thì cảm thấy may mắn. Nếu chẳng may đập đầu vào thứ gì đó cứng hơn, hoặc giả có thú dữ đi ngang qua lúc đó, hay là đơn giản vì kiệt sức mà không thể tỉnh lại nữa, thì được chả bù mất, nghĩ lại mà nó còn thấy sợ. Đứng dậy tìm quanh quẩn một hồi nó mới thấy được con dao ở phía xa, chắc do lúc ngã thì bay ra đó. Nó kiểm ra lại thân thể mình một chút, không có vấn đề gì trừ vết thương cũ bên tay trái vừa đóng vảy giờ đã nhầy nhụa trở lại. Hít một hơi sâu, Triệu Thiên Bình lê tấm thân mệt mỏi của mình về hướng dòng sông. Đã có một ít kinh nghiệm nên Triệu Thiên Bình xác đinh phương hướng rất nhanh, mà khu vực nó chạy lại không cách quá xa nên chỉ nửa canh giờ sau nó đã đến được bên bờ sông. Vốc nước lên rửa vết thương, rồi rải lên một chút muối, việc này lúc đầu làm nó đau đến kêu trời gọi đất, nhưng bây giờ cũng hơi quen nên nó xuýt xoa một chút rồi thôi, xong lại rửa sạch những chỗ khác nó mới yên tâm nằm xuống lấy bánh bao ra ăn. Suy nghĩ về việc nằm xỉu trong rừng, nó vẫn còn cảm thấy sợ. Tính ra đã đi được hơn bảy trăm dặm đường sông rồi nhưng vẫn chưa thấy thú dữ đâu cả, mà khoảng cách từ Mãn Nguyệt thành đến Vô Phong Sơn là một ngàn dặm đường thẳng, do con sông khá quanh co nên thực chất nó mới đi được có bốn trăm dặm mà thôi, tính ra phải sáu trăm dặm đường thẳng hoặc ngàn dặm đường sông nữa mới tới được Vô Phong Sơn. Có lẽ khu vực này vẫn chưa phải nơi hoạt động của thú dữ nhưng Triệu Thiên Bình không cho phép mình chủ quan, lần này là lần đầu cũng như lần cuối nó được phép mất cảnh giác như vậy, nếu không vào sâu một chút nữa thì đến xương cũng không còn. Nó tự nhủ:

- Những lần luyện tập sau này không cần phải luyện sức bền nữa, chỉ cần tăng tốc độ và sự phản ứng lên là được. Còn phải giảm cường độ luyện tập lại giữ sức phòng trường hợp khẩn cấp nữa. Đến khi gặp con thú dữ đầu tiên thì sẽ chấm dứt luyện tập.

Tuy khi ngất đi cơ thể đã được nghỉ ngơi, nhưng vì đầu óc vẫn còn choáng váng nên nó quyết định hôm nay sẽ chỉ nằm ở bờ sông nghỉ ngơi mà thôi, đợi khi đầu hết đau sẽ tiếp tục hành trình.

Những ngày sau đó nó chỉ luyện tập một lần nửa canh giờ, rồi sau đó lại thủng thỉnh đi bộ cho đến khi sức lực hoàn toàn khôi phục mới chạy tiếp. Luyện chân là vậy, còn luyện tay thì nó không giảm chút nào. Tay phải cầm đoản đao, tay trái cầm móc sắc, vừa đi nó vừa liên tục huơ đi huơ lại, lúc thì nâng lên kéo xuống, gặp những chỗ có dây leo vắt ngang thì nó liền vung lên dứt khoát chặt đứt. Thỉnh thoảng khi gặp một gốc cây khô nó dừng lại vung đao chém liên tục lên đó, đến khi tay mỏi rã rời hoặc gốc cây nát bét mới thôi. Nó nghĩ nếu bây giờ mình có được thuật luyện võ như những Hiệp khách kia thì chẳng còn gì tốt hơn, biết đâu có thể trở thành cao thủ danh chấn giang hồ nữa ấy chứ.

Cứ vừa đi vừa luyện như vậy đến ngày thứ bảy sau đó, nó gặp cũng gặp được thứ mình vừa chờ đợi vừa không muốn gặp chút nào.

Một con hổ.

Bộ lông màu vàng với những sọc đen lấm tấm những vết máu phủ lên thân mình to lớn, con hổ đang ngấu nghiến tận hưởng con mồi mới bắt được, Triệu Thiên Bình nhìn cái miệng đỏ lòm của nó mà kinh hồn táng đảm. Cũng may là do khoảng cách khá xa, trên dưới hai trăm trượng và con hổ đang chăm chú ăn mồi nên có vể không chú ý đến vị khách lạ, Triệu Thiên Bình nín thở không dám cử động, qua một lúc chắc chắn con hổ không chú ý đến mình nó mới suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu nó đã không phát hiện thì phương án tất nhiên sẽ là trốn tránh, Triệu Thiên Bình đưa mắt đánh giá địa hình xung quanh một lát rồi chọn di chuyển về hướng bên trái, nơi ít cây cối và lộ tuyến tương đối dễ di chuyển, nó muốn tránh nhưng phải chắc chắn rằng con hổ luôn nằm trong tầm mắt của mình để dễ làm ra phản úng, tuy vậy rất dễ bị phát hiện, nhưng trong suy nghĩ của Triệu Thiên Bình nó cho rằng dù bị phát hiện cũng tốt hơn là không biết con hổ đang làm gì, như vậy nếu có chuyện xảy ra cũng khó lòng đề phòng, hơn nữa Triệu Thiên Bình đoán con hổ đang say mồi, nếu có thấy nó cũng chắc gì sẽ tấn công, còn nếu con hổ không có mồi thì là chuyện khác, đoạn đường này lại trống nên di chuyển khá dễ dàng, nếu chú ý một chút sẽ không gây ra tiếng động gì để gây sự chú ý của con hổ. Nhón chân bước từng bước cẩn thận vòng qua chỗ nguy hiểm, Triệu Thiên Bình chăm chú quan sát động tĩnh con hổ, lại thỉnh thoảng để ý xung quanh, đến khi đã vòng qua nó mới vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng không chạy xa, được khoảng hai dặm nó lại chậm rãi tiến lên. Con hổ xuất hiện báo hiệu đã vào lãnh địa của bọn thú dữ, nên Triệu Thiên Bình buộc phải di chuyển và quan sát thật cẩn thận.

Khi bước ra bờ sông, Triệu Thiên Bình bắt gặp vài con hươu đang uống nước, sự xuất hiện của nó làn bọn thú vội vàng bỏ chạy. Nó nhìn bọn thú trốn sạch mà nhíu mày:

- Uống nước sao, nói như vậy cả bờ sông cũng chả an toàn nữa, chắc lại phải leo lên cây rồi đây. Một con hổ nhìn đã hãi như vậy, nếu xuất hiện vài con, hoặc một đàn thì biết làm sao bây giờ. Đi bước nào hay bước đó vậy.

Khu vực này có lẽ đã xâm nhập vào nơi ở của dã thú khá sâu nên nó vẫn thường nghe thấy những tiếng gầm rú vang dội khắp khu rừng, nhất là ban đêm những tiếng hú dài của bầy sói khiến nó sợ đến không dám ngủ. Những này tiếp theo Triệu Thiên Bình di chuyển vô cùng cẩn thận, tầm mắt của nó như bao phủ toàn bộ một vùng, chỉ chắc chắn nơi nào an toàn thì mới đi qua, cố gắng tránh xa những nơi nó không quan sát được như bụi rậm, buổi tối thì leo lên cây nghỉ ngơi. Nhưng dù đã cẩn thận như thế nó vẫn không thể tránh khỏi nguy hiểm. Dù nó đã cẩn thận quan sát mọi nơi có thể thấy, nhưng khi vòng qua một gốc cây lớn nó lại bắt gặp một con U Lang, cách nó chưa đầy một trượng. Dù tinh thần luôn tập trung cao độ nhưng khi giáp mặt một con sói gần như thế cũng khiến tim Triệu Thiên Bình muốn rớt ra ngoài, lông tóc thì dựng đứng, mắt thì trợn ngược. Con sói to ít nhất cũng gấp đôi con chó to nhất mà nó từng thấy, nó đứng bốn chân mà cao gần bằng Triệu Thiên Bình đứng hai chân vậy, cái miệng đỏ với răng nanh sắc nhọn gầm gừ cùng cặp mắt hung ác đánh giá con mồi. Triệu Thiên Bình sau phút hoảng hốt cũng lấy lại được bình tĩnh, con sói gầm gừ nhưng vẫn chưa tấn công, chứng tỏ nó cũng đang đánh giá mình, giờ tính sao, suy nghĩ trong thoáng chốc khiến nó quyết định thử chiến đấu một lần. Cầm chặt thanh đoản đao trong tay Triệu Thiên Bình cũng thẳng mắt nhìn chằm chặp lại con sói. Tiếng gầm gừ vẫn thốt ra liên tục từ trong miệng con vật, răng nó càng nhe ra kinh khủng hơn, nước dãi đã bắt đầu nhỏ xuống, móng chân thì gh chặt vào mắt đất. Triệu Thiên Bình nhìn thấy nó gầm gừ lâu quá mà bỗng nghĩ: “Mi dọa ta sao, mình mi có răng chắc”. Nghĩ thế nó cũng nhe răng làm mặt dữ, cổ họng cũng phát ra tiếng gừ gừ hăm dọa. Âm thanh Triệu Thiên Bình tạo ra như khiêu khích con quái vật, nó gào lên một tiếng rồi phóng mình lao về phía Triệu Thiên Bình. “Chơi ngu rồi”, nó chỉ kịp nghĩ vậy rồi nhanh chóng nhích người sang một bên né đi cú tạp của con thú, nhưng con sói quá nhanh, tuy miệng không cắn được vào Triệu Thiên Bình nhưng chân lại kịp để lại ba vết cào dài lên bụng nó. Thịt rách máu tun, Triệu Thiên Bình nghiến răng mắng một tiếng “Chết tiệt” rồi thuận theo tác động lăn người một vòng định giữ khoảng cách với con sói, nhưng khi nó vừa xoay người lại thì một cái bóng lớn nhanh chóng chồm lên người nó. Triệu Thiên Bình thất thể không thể đứng dậy, trong sát na sắp bị hàm răng to lớn ngoặm phải, nó chỉ kịp theo bản năng vung tay trái lên giữ lại, cùi tay đập vào cằm coi sói khiến nó mất đà không hạ xuống được, tay phải Triệu Thiên Bình thì bị một chân con sói đạp xuống đất, móng vuốt cắm vào sâu trong thịt. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó cố gắng nhịn đau vung phần cẳng tay phải còn cử động được, một đường đao nhắm thẳng vai con vật mà đâm tới. Máu tươi bắn ra kèm theo một tiếng gầm đau đớn, con sói nhất thời mất đi lực lượng áp đảo, nhân cơ hội đó Triệu Thiên Bình nhanh chóng co cả hai chân lại rồi dùng hết sức bình sình đạp mạnh vào bụng con sói làm cơ thể nó bật ra. Nhanh chóng bật dậy, Triệu Thiên Bình dùng tay trái rút móc sắt ra chém mạnh về phía con vật, nhưng mũi nhọn chỉ sượt qua một ít lông của nó. Con sói bật dậy nhưng lần này không vội vàng lao vào. Triệu Thiên Bình nhờ vậy thở được một hơi lấy khí, tay phải cầm đao run lên bần bật vì đau nhức nhưng Triệu Thiên Bình không dám thả lỏng một chút nào khi tử thần đang ở trước mặt.

Con sói gầm gừ rồi ngửa mặt lên trời hú dài. Triệu Thiên Bình sắc mặt đại biến:

- Chết tiệt, con khốn này lại gọi cứu viện.

Nếu chỉ cần xuất hiện một con nữa thì mình chết chắc, nhưng giờ chạy cũng không thoát, Triệu Thiên Bình nghĩ vậy rồi nghiến răng:

- Con khốn chơi bẩn, không thịt được mi thì cũng cho mi què. Ta không tin không nhanh bằng con chó rừng này.

Triệu Thiên Bình hít thở một hơi thật sâu để tâm thần bình tĩnh trở lại, giờ phút mấu chốt này nó càng phải tỉnh táo thì mới có cơ hội sống được. Triệu Thiên Bình rút sợi thừng màu bạc trong tay nải ra quấn một đầu vào móc sắt, sau vung tay trái thật mạnh phóng móc sắt về chân phải của con thú, đồng thời tung người phóng lên. Con sói theo bản năng né qua một bên, đúng lúc này Triệu Thiên Bình đã xông tới vung đao chém về đầu nó một phát đồng thời tay trái cũng giật mạnh giây thừng. Con sói nhanh nhẹn trốn thoát được cú bổ xuống nhưng móc sắt bật ngược lại móc ngay vào chân phải nó, Triệu Thiên Bình thấy cú chém của mình hụt thì sẵn đà tay phải đang tới chộp lun vào sợi dây rồi dùng sức toàn thân kéo mạnh. Lại một tia máu phun ra, lần này là chân phải con sói. Nhìn hai lần tấn công hiệu quả của mình nhưng không tổn thương được quá lớn cho con sói Triệu Thiên Bình cũng phải thầm tặc lưỡi vì sự mạnh mẽ của nó. Nhưng kết quả như vậy cũng không tồi, vai trái bị chém, chân phải bị thương, Triệu Thiên Bình tin chắc tốc độ của con sói sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Tạm tha cho mi một mạng.

Bỏ lại một câu sĩ diện, Triệu Thiên Bình lập tức quay đầu bỏ chạy. Con sói thấy thức ăn của mình chạy mất cũng điên cuồng rượt theo. Chiến đấu chỉ trong thoáng chốc nhưng hao tổn gần như toàn bộ sức lực, cử động mạnh khiến vết thương ở bụng và ở tay càng chảy nhiều máu, Triệu Thiên Bình nhanh chóng cảm giác được đôi chân mình nặng trĩu. Nó gào thét trong lòng:

Chạy, phải tiếp tục chạy, dù mệt chết cũng phải chết toàn thay.

Không được dừng lại.

Không thể dừng lại.

Tiếng sột soạt liên tục vang lên phía sau như một động lực giúp bước chân nó không ngừng nghỉ.

Ta cần phải sống, ta còn phải học tu luyện, ta còn phải gặp lại Tiểu Màn Thầu, ta còn nhiều điều phải làm.

Ta nhất định không được gục ngã.

Ý chí thôi thúc nó không được dừng chân dù sức lực sắp cạn kiệt. Đột phá cực hạn hoặc là chết. Không thể chết được. Vậy thì đột phá. Hô hấp nặng nề đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, cơ bắp cứng ngắt bỗng trở nên thả lỏng, Triệu Thiên Bình mừng như điên trong lòng, mình lại lần nữa vượt qua cực hạn. Một phần sức lực trở lại khiến Triệu Thiên Bình tập trung hơn, nó đã không còn nghe thấy tiếng truy đuổi phía sau nữa, nhưng nó vẫn không dám dừng lại. Khướu giác của U Lang rất tốt, nếu bây giờ dừng lại nó biết rằng sớm muộn gì mình cũng bị bắt gặp, lần này không phải một con mà là một bầy. Nhưng vết thương lại chảy máu quá nghiêm trọng, đi tiếp cũng không được, cách tốt nhất nó nghĩ ra được lúc này là trước tiên cầm máu rồi tiến về phía con sông, nơi có thể xử lí kĩ vết thương cũng như tạm xóa đi dấu vết của mình. Nó dừng tạm dưới một gốc cây, lấy chút muối rắc vào vết thương xong dùng vài buộc chặt miệng vết thương lại, rồi với chút sức mới khôi phục lại, Triệu Thiên Bình chuyển hướng chếch về phía Vô Căn Hà. Lại thêm một dặm thì ra được khỏi cánh rừng, dòng Vô Căn Hà ngay trước mắt, nó bỗng nhiên mừng như điên khi phát hiện giữa sông có một cồn đất, nó chạy ra cười lớn rồi nhảy bổ vào dòng sông:

- Ha ha, ông trời không tuyệt đường mình.