Hành Trình Bất Tử

Chương 8: Quyển 1 - Chương 7





HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 1: Vĩnh Lạc Đồng Sinh


Ánh bình minh đang lên làm cho người điều phối không lưu tại sân bay Hải Âu duỗi người thư giãn. Ca trực của Roland sắp kết thúc rồi, lát nữa bảy giờ sẽ có người đến giao ca, và anh ta có thể về nhà nghỉ. Đêm qua thật là một đêm bận rộn. Các chuyến bay chở hàng của của tập đoàn lên xuống với một tần suất dày đặc. Đây là một sân bay tư nhân, chỉ chuyên phục vụ riêng cho tập đoàn Thành gia, nhưng anh ta dám cam đoan rằng số chuyến bay qua lại nơi đây thậm chí còn cao hơn ở sân bay chính của thành phố. “Điều đó cho thấy công việc là ăn của tập đoàn thịnh vượng đến cỡ nào”.

Có tín hiệu của một trực thăng xin đáp xuống. Đó là chiếc trực thăng riêng của các nhân vật cao cấp trong tập đoàn. Roland nhìn vào lịch trực công tác, không có đăng ký nào cho thấy sẽ có một chiếc trực thăng ghé qua cả.

-Đây là trạm điều phối không lưu Hải Âu, trực thăng 33#621 các anh chưa có lệnh đáp xuống! – Roland phát đi tín hiệu đến trực thăng.
-Đây là 33#621, trực thăng này hiện đang được SSC, cảnh sát đặc nhiệm thành phố Ngọc Trai trưng dụng, xin phép được đáp xuống! – Jackson trả lời thông qua máy liên lạc.

Roland nghe thấy, ngạc nhiên đến bất ngờ bật dậy. Cảnh sát SSC làm cái quái gì trong một chiếc trực thăng cao cấp của Thành Gia.

-Đây là sân bay cá nhân của tập đoàn Thành Gia. Cảnh sát SSC, các anh không có quyền đáp xuống đây, quay về sân bay của thành phố đi.

Nghe thái độ ngoan cố và hống hách của tay điều phối không lưu làm Jackson điên tiết lên. Tập đoàn Thành Gia tuy lớn mạnh đến cỡ nào, cũng không nên để những tay giám sát quèn coi thường nhân viên chính phủ đến vậy chứ. Anh chưa kịp phát tiết thì Andy ở phía sau lên tiếng nhắc nhở. Jackson tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng cũng nói lại lời của Andy.

-Đây là trường hợp khẩn cấp. Mã 33101027900. Yêu cầu ưu tiên!

Lúc nãy nghe, Ronland bất quá chỉ ngồi bật dậy. Lần này nghe đến mã mà cảnh sát SSC đọc, thì Roland ngã từ trên ghế xuống. Sau đó anh ta lồm cồm ngồi dậy, bật micro.

-Trực thăng 33#621 các anh được quyền đáp xuống khu vực ưu tiên!

Sau đó Roland gõ lên bàn phím một loạt ký tự, thông báo cho trạm cung ứng số một ra vị trí của trực thăng. Đã làm việc ở sân bay này năm năm, Roland cũng chỉ mới nghe mã ưu tiên được có hai lần. Lần trước là máy bay cá nhân của chủ tịch tập đoàn ghé qua thành phố. Lần này là chiếc trực thăng bí ẩn bị cảnh sát trưng dụng. Không biết người trên trực thăng là ai, nhưng không lẽ thân phận có thể ngang ngửa với chủ tịch mới có thể sử dụng mã ưu tiên tối cao nhất.
Roland nhấn số gọi cho giám đốc sân bay.

-Alô, giám đốc! Có một trực thăng sử dụng mã ưu tiên số 1 đáp xuống sân bay của chúng ta.

^_^


Trong lúc chờ đợi người phụ trách sân bay xuất hiện, Andy nôn nóng sử dụng hệ thống máy tính trên trực thăng để thu thập thông tin khắp nơi. Tất cả các thành phố có chi nhánh chính của Thành Gia đều có tín hiệu bình thường. Chỉ duy nhất đường dây số 0 nối đến thành phố Mái Ấm ở phía tây bắc Việt Quốc là hoàn toàn mất tín hiệu.

Jackson tranh thủ trong lúc chờ đợi, gặm đỡ một ổ bánh mì vừa mua ở căn tin. Anh đi xung quanh bên ngoài, ngắm nhìn khắp nơi trong sân bay. Rất ít người ngoài nào có thể vào được khu vực sân bay nội bộ của tập đoàn Thành Gia. Chỉ có thể tóm gọn bằng một câu, “Cực kỳ hiện đại!”

Những hangar chứa máy bay cực lớn với các thiết bị tự động sáng choang. Các loại máy bay vận tải khổng lồ mà trước giờ Jackson chỉ có dịp nhìn thấy trong các chương trình truyền hình khoa học. Đội ngũ nhân viên làm việc rộn rịp bất kể ngày đêm. Đội lính canh cầm súng cũng hùng hậu không kém gì quân nhân chính quy tại các trại quân sự. Thành gia quả thật có một tập đoàn kinh tế có sức mạnh khổng lồ. Dù là sân bay tư nhân nhưng xem ra còn hiện đại hơn những khu vực quân sự mà trước đây Jackson phục vụ.

Một lão hói đầu, béo phục phịch đang chạy tới phía trực thăng. Nhìn lão mồ hôi mồ kê nhễ nhại cũng đủ biết lão vội đến mức nào.

-Xin chào, tôi là Nguyễn Khải Lương, Lance Nguyen, giám đốc của sân bay Hải Âu, xin hỏi anh là ... ? – Lance Nguyen chìa bàn tay béo múp ra bắt tay với Jackson.

Anh ta thấy vậy liền chuyển cầm bánh mì sang tay kia, sau đó chùi tay sạch vào áo rồi mới bắt tay Lance.

-Trần Giang Sơn, trung uý cảnh sát của đội trọng án SSC thành phố Ngọc Trai. Cứ gọi tôi là Jackson.
-Anh Jackson, xin hỏi trên trực thăng anh đang chở người nào, sao lại có thể biết được mã ưu tiên số 1 của tập đoàn chúng tôi? – Lance trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nếu là nhân vật cao cấp của Thành gia thì không thể chậm trễ tiếp đón được.
-Chỉ có tôi và đại tá đang đi thi hành nhiệm vụ thôi! – Jackson thật thà trả lời. – Đại tá đứng đằng kia kìa.

Jackson tươi cười chỉ tay trực tiếp vào trực thăng. Cũng không phải anh không nhìn thấy gương mặt căng thẳng đầy thất vọng của giám đốc sân bay.

“Chẳng lẽ chỉ là báo động nhầm” Lance bực bội nghĩ. “Bọn cảnh sát này làm cách nào moi ra được chiếc trực thăng và mã khẩn cấp của Thành Gia được?”

-Xin chào, tôi là Lance Nguyen, giám đốc sân bay Hải Âu ...

Cũng không để cho vị giám đốc nói hết lời mình, Andy đã trực tiếp xen vào.

-Thành Gia An, gọi tôi là Andy. Có cách nào liên lạc được với tổng bộ của đội PROUD không? Tôi đang có việc gấp cần điều động bọn họ.

Nghe thấy lời này Lance bủn rủn hết tay chân. “Quả nhiên là nhân vật cao cấp”.

Tuy người trước mặt, Lance không hề quen; thế nhưng cái tên Thành Gia An thì bất cứ cán bộ cao cấp nào trong tập đoàn Thành Gia cũng đều biết đến. Thành Gia An chính là con trai cả của chủ tịch tập đoàn, anh của giám đốc điều hành Thành Gia Bình. Tuy là đại thiếu gia nhưng Thành Gia An chưa bao giờ xuất hiện công khai trước công chúng, ngay cả việc thừa kế công việc của toàn bộ gia tộc cũng chỉ giao cho Thành Gia Bình. Chỉ có thể nói đây là một nhân vật mà mọi người chỉ biết có tên chứ chưa ai biết mặt. Sự việc sâu xa bên trong e rằng cũng chỉ có người của gia tộc họ Thành mới hiểu rõ. Là một nhân viên quèn (giám đốc sân bay) như Lance, thật là phước đức ba đời mới gặp được nhân vật truyền thuyết cao cấp như Andy.


-Đại công tử, chúng tôi sẽ hết sức cố gắng liên lạc ngay với bọn họ.

Lance nhún nhường, sau đó ngoắc tay kêu một trợ lý tới làm việc ngay. Gia tộc họ Thành nghe nói là một gia đình quý tộc lâu đời từ xưa, ngay cả bây giờ họ vẫn duy trì kiểu cách xưng hô trịnh trọng, nói theo lối cổ điển. Toàn bộ nhân viên trong tập đoàn khi tiếp xúc với người họ Thành đều bắt buộc phải xưng hô theo cách của họ.

“Đại lão gia, đại công tử?” Lance cảm thấy mình giống như đang đóng phim cổ trang vậy.

Đúng là làm việc cho ‘đại công tử’ nên hiệu suất nhanh khác thường. Chỉ một lát sau cả một bộ máy liên lạc cồng kềnh được đẩy tới. Đây là hệ thống liên lạc riêng trong nội bộ tập đoàn, họ sử dụng một vệ tinh riêng, một đường dây riêng hoàn toàn bảo mật so với bên ngoài.

-Đại công tử... – Lance bắt đầu
-Gọi tôi Andy được rồi! – Andy sửa lại, cái cách xưng hô ‘đại công tử’ làm anh nổi hết da gà.
-Vâng, Andy thiếu gia! Giám đốc khu vực thành phố Ngọc Trai hiện nay không liên lạc được, ông ta đã tới thành phố Mái Ấm dự tiệc cưới của nhị công tử rồi. – Lance lấm lét nhìn Andy. “Liệu đây có phải là con trai cả nhà họ Thành không? Ngay cả đám cưới của em mình cũng không có mặt, giờ này còn ở đây làm gì không biết?” – Liên hệ trực tiếp với PROUD thì bọn họ nói không có lệnh của giám đốc khu vực thì không thể tiếp nhận bất cứ lệnh liên lạc nào.

PROUD là quân đội cảnh vệ riêng của gia tộc họ Thành. Tên gọi đầy đủ là ‘Lực lượng đặc nhiệm chuyên ứng phó các tình huống khủng hoảng’ – Particular Ranger Of Ultra Dengerous.

Bề ngoài chỉ là đội bảo vệ trong các cở sở của tập đoàn, cùng các trang viên tư nhân. Thế nhưng sức mạnh lực lượng của họ e rằng có thể tính mạnh ngang với lực lượng quân đội chính quy. Người ta đồn đoán rằng, ngay cả chính phủ nếu muốn tấn công Thành gia, thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

-Nói với họ mã khẩn cấp 0241*43265#

Lance không hiểu mã số đó là gì, nhưng e rằng cũng quan trọng không kém gì mã ưu tiên số một của sân bay. Ngay lập tức đầu dây bên kia đổi hẳn thái độ, trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

-Mục tiêu là địa điểm nào? – Lance hỏi lại.
-Bốn mươi hai độ vĩ bắc, không phẩy không hai độ kinh đông. – Andy trả lời.

Một giọt mồ hôi lăn xuống mặt giám đốc sân bay. Dù sao ông cũng là người làm việc trong ngành hàng không, toạ độ mà Andy đọc đó ông rất quen thuộc. Đó là toạ độ của thành phố Mái Ấm, nơi đặt tổng hành dinh đầu não của toàn bộ tập đoàn nhà họ Thành.

Mà người chỉ huy đội PROUD bên đầu dây kia cũng hết sức ngỡ ngàng. Bởi vì mã 0241*43265# mà ông mới được cung cấp chính là mã tình huống khẩn cấp độ SS. Có thể tổng động viên toàn bộ lực lượng của PROUD trên cả nước.

“Chẳng lẽ đây thực sự là một cuộc đảo chính? Đại công tử đang huy động toàn bộ lực lượng tấn công chính nhà của mình?”


Tuy nhiên lệnh vẫn là lệnh. Người nắm giữ được mật mã chính là tổng tư lệnh chỉ huy của toàn bộ lực lượng quân đội PROUD. Rohand, chỉ huy quân sự của PROUD khu vực thành phố Ngọc Trai, phát đi mệnh lệnh của tổng tư lệnh, đến khắp tất cả các căn cứ trên cả nước. “Tập trung lực lượng về thành phố Mái Ấm.”

^_^

Mới sáu giờ sáng, sân bay Hải Âu đã rộn rịp vô cùng. Sáng hôm nay có lệnh hoãn bay toàn bộ các chuyến vận tải, nhường đường cho lực lượng cảnh vệ PROUD thi hành nhiệm vụ.

Andy đi qua đi lại trong nhà chờ khu vực chứa máy bay. Xung quanh anh là lỉnh kỉnh hòm xiểng, túi đồ quân trang của PROUD. Trên tai anh là chiếc máy liên lạc Tia Chớp, chiếc điện thoại theo công nghệ hiện đại nhất của công ty thiết bị điện tử Thành Gia.

-Vâng thưa sếp, ... vâng ... xin nghỉ trong thời gian dài ... không, vấn đề chuyện gia đình thôi ... vâng ...

Andy đang gọi điện cho giám đốc sở cảnh sát thành phố Ngọc Trai xin nghỉ phép. Đã biết trước thân phận đặc biệt của Andy, vị giám đốc sở cảnh sát ngay lập tức chấp nhận yêu cầu nghỉ phép. “Chuyện gia đình ư? E rằng chuyện gia đình của anh ta dễ có thể liên quan đến an ninh quốc gia lắm.”

-Có cần yêu cầu hỗ trợ của lực lượng quân đoàn số chín đóng ở gần đó không? – Giám đốc sở cảnh sát lo lắng.
-Tình hình tôi cũng chưa nắm rõ lắm. Trước mắt sẽ cố gắng xử lý nội bộ thôi. Cảm ơn sếp. Có gì tôi sẽ liên lạc sau! – Andy trả lời.
-Ờ, cố gắng xử lý mau đi. – Giám đốc sở cảnh sát cũng không biết nói gì hơn. – Chào!
-Vâng, chào sếp! – Andy kết thúc cuộc gọi.

Đằng xa có một người đàn ông trung niên mặc đồng phục quân trang mang logo của Thành Gia chạy tới.

-Thiếu gia, PROUD ở thành phố Diệp Lục gần nhất báo cáo đã tới nơi rồi! – Phạm Trung Tình, trung tá Justin báo cáo.
-Tình hình thế nào? – Andy nôn nóng hỏi.
-Toàn bộ thành phố Mái Ấm đã đóng cửa rồi, hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Dùng cách gì cũng không thể liên lạc được, thiếu gia biết rồi đấy ... – Justin nhăn nhó.

Dĩ nhiên là Andy biết. Mái Ấm không chỉ là một thành phố mà còn là một pháo đài bất khả xâm phạm. Tuy được gọi là thành phố nhưng Mái Ấm chỉ bao gồm một kiến trúc duy nhất, một toà nhà khổng lồ chứa bốn triệu dân, toàn bộ đều là nhân viên của công ty dược phẩm Thành Gia. Bản thân ban lãnh đạo nhà họ Thành cũng sống trong thành phố này. Nơi này vừa là cơ quan đầu não, vừa là trung tâm nghiên cứu quan trọng, vì vậy công tác an ninh và bảo mật cũng hết sức nghiêm ngặt. Nếu hệ thống bảo vệ đã được bật lên, thì dù một con kiến con ruồi cũng không thể chui qua được.

Vấn đề là tại sao hệ thống bảo vệ được kích hoạt. Hệ thống đó chỉ được kích hoạt khi bên trong thành phố nhận được tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Chỉ có hai trường hợp, mối nguy hiểm đe doạ tấn công họ đến từ bên ngoài, trường hợp này gọi là phòng thủ tự vệ; mối nguy hiểm xuất phát từ bên trong, trường hợp này gọi là phong toả cách ly.

Nơi đó không chỉ có công ty dược phẩm, mà còn có phòng nghiên cứu sinh học lớn nhất nước. Các nghiên cứu trong đó rất đa dạng, từ y tế cho đến phân tử học, di truyền cho đến virus ... Có những nghiên cứu rất an toàn như thực phẩm biến đổi gene, nhưng cũng có những nghiên cứu rất nguy hiểm như vũ khí sinh học. Tóm lại, phong toả cách ly chính là biện pháp tối an toàn bảo đảm cho các vật phẩm nguy hiểm trong phòng thí nghiệm không lây lan ra ngoài.

Andy chợt nghĩ tới cái chết của viên phi công lái trực thăng. Anh lắc đầu, không muốn nghĩ đến tình trạng xấu nhất có thể xảy ra.

-Hiện nay nhân vật cao cấp nhất của ban lãnh đạo mà có thể liên lạc được là ai? – Andy hỏi.
-Là long đầu lão gia của xã đoàn Cửu Long, thống lĩnh hắc đạo khu vực miền đông. Ông ta hiện đang nằm viện nên không có đi tham dự đám cưới ở thành phố Mái Ấm. – Justin trả lời.


Gia tộc họ Thành đúng thật không chỉ là một tập đoàn thương mại thông thường, ngay cả những lĩnh vực khác trong xã hội cũng đều là thế lực dẫn đầu. Phải nói trật tự xã hội ở Việt Quốc này, ngay cả ngoài sáng hay trong bóng tối đều do Thành Gia chi phối sắp xếp. Việc này mọi người dân ai cũng biết, vì vậy họ mới bảo rằng “Thành gia là gia đình hoàng tộc, là ông vua không ngai của Việt quốc.”

-Liên lạc với chú chín, nói chú tạm thời coi sóc dùm toàn bộ hoạt động của Thành gia. Các vị trí lãnh đạo nào hiện nay không liên lạc được thì tạm thời giao cho vị trí phó lên làm thay. Giữ mọi thứ hoạt động ở trạng thái bình thường, không được lộ bất cứ tin tức nào ra. Lực lượng PROUD chỉ được rút đi một phần ba. Còn lại phải đảm bảo an ninh tại tất cả thành phố. – Andy thở dài.

“Nếu Thành gia xảy ra chuyện, e rằng toàn bộ đất nước này sẽ lộn nhào lên hết.”

-Dạ vâng, đã rõ!

Justin nghiêm mình nhận lệnh. Sau đó nhấn điện thoại liên tục gọi đi khắp nơi. Lúc đầu là có lệnh tổng điều động, nhưng sau đó trinh sát trực tiếp tại hiện trường làm kế hoạch toàn bộ bị đảo lộn hết. Bây giờ phải ngăn lệnh tổng điều động lại, khiến cho lực lượng PROUD phải làm việc bình thường, âm thầm bí mật rút một phần ba lực lượng đi. Còn phải liên lạc với bên điều hành; liên lạc với Tuyên gia, là đệ cửu chi trưởng họ Thành, chú chín của thiếu gia.

“Ôi thôi công việc bù đầu!”

Nhìn thấy Justin vò đầu bức tóc, bấm điện thoại đến muốn thủng máy, Andy thở dài. Là anh đã phạm sai lầm trong công tác chỉ huy. Điều tối kỵ của người chỉ huy chính là tâm trạng dao động, đưa ra những phán đoán không sáng suốt.

-Sếp, chính xác thì việc gì đang diễn ra? – Jackson nãy giờ ngồi gần đó. Vừa mới thấy Andy không còn bận rộn chỉ huy này nọ mới dám lên tiếng.
-Em trai tôi vừa mới bị giết trung uý ạ. Còn cả gia đình tôi thì hiện nay có lẽ đang gặp nguy hiểm! – Andy lắc đầu cười khổ. Rõ ràng là tâm trạng của anh đang hỗn loạn cực kỳ.
-Gia đình sếp, không phải là đệ nhất tập đoàn Thành Gia chứ? – Jackson hỏi thăm dò, tuy nhiên nãy giờ nhìn nhân viên của tập đoàn cung kính với Andy thì anh cũng đoán ra tám chín phần rồi.

Andy gật đầu thừa nhận, sự việc đã rành rành rồi thì không cần phải che dấu.

-Wo– Jackson trợn mắt – Không ngờ gia đình sếp lại ‘lớn’ như vậy! Không nghĩ ra tại sao sếp lại vào ngành cảnh sát? Vừa cực nhọc, vừa nguy hiểm.

Jackson liếc nhìn cánh tay phải còn đang băng trắng xoá của Andy. Cánh tay đó bị thương vẫn còn chưa nhúc nhích được, nãy giờ Andy làm gì cũng đều dùng tay trái. Không nghĩ ra được tại sao một vị công tử thế gia lại phải lăn lộn cực khổ, thậm chí liều mạng làm việc được như Andy. Tuy chỉ mới cộng tác trong thời gian ngắn, nhưng Jackson biết Andy có được ngày hôm nay hoàn toàn do thực lực của bản thân mình, không phải là dựa vào thế lực gia đình mình mà tiến thân.

-Tôi đã bỏ nhà đi được hai mươi năm rồi Jackson. – Andy cười cười. – Nếu không phải là sự tình cực kỳ nghiêm trọng, họ cũng không cho người liều mạng chạy đến báo với tôi.
-Hai mươi năm? Không phải là sếp mới sáu bảy tuổi đã bỏ nhà đi chứ? – Việc này làm Jackson ngạc nhiên còn hơn cái gốc gác gia đình họ Thành kia.
-Chính xác là sáu tuổi tôi đã rời khỏi nhà họ Thành. Tuy lúc đó tôi vẫn nhận sinh hoạt phí nhưng đến năm mười lăm tuổi thì tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Thành gia. Lúc đó tôi gia nhập trường thiếu sinh quân, sau đó là đi vào lực lượng quân đội chính quy. Mọi sinh hoạt của tôi đều do chính phủ đài thọ. – Andy cười buồn.

Cuộc đời của anh có thể nói quân đội mới chính là nhà, quân nhân mới chính là người thân, thân thiết hơn toàn bộ những người họ Thành kia.

Nghe đến vậy Jackson không biết nên mở miệng hỏi tiếp hay nên im lặng. “Sáu tuổi đã ly khai khỏi gia đình, rốt cuộc là vì lý do gì? Nhưng dù sao đó cũng là chuyện cá nhân của sếp, có tiện hỏi thêm không?” Jackson nhăn nhó, dằn vặt giữa tò mò và phép lịch sự tối thiểu.

Andy nhìn thấy vẻ mặt đau khổ đó thì nhéch miệng mỉm cười. Quả thật ai nghe xong câu chuyện cũng sẽ tò mò muốn biết nội tình bên trong đó.