Hành Trình Bất Tử

Chương 9: Quyển 1 - Chương 8





HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 1: Vĩnh Lạc Đồng Sinh


Năm đó tôi sáu tuổi, không ngờ đã gặp biến cố lớn làm biến đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Trước đó tôi luôn vô tư mà sống, không hề ý thức được rằng mình có một thân phận đặc biệt như thế nào.

Gia đình tôi rất bình thường. Tôi có cha có mẹ và một lô lốc những người họ hàng. Cô, dì, chú bác, ông, bà, những người anh chị em họ, những người bà con xa ... mà tôi hoàn toàn không nhớ hết. Chỉ đến khi ngày lễ tết bọn họ mới kéo đến đông thật là đông. Ai nhìn thấy tôi cũng cúi chào trịnh trọng, sau đó tuôn ra một loạt lời khen tặng dài dòng bất tận. Qua những lời khen tặng đó, tôi ý thức được hình như mình khá thông minh và là dạng thiên tài trong số những đứa trẻ cũng lứa. Tôi thừa hưởng nét đẹp của mẹ và sẽ mau chóng trở thành một người vĩ đại giống như cha. Tôi thấy việc đó hoàn toàn không có gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là tôi thích đọc các quyển sách khoa học vũ trụ hơn là truyện cổ tích thôi mà.

Bình thường tôi sống trong nhà và không gặp bất cứ người ngoài nào khác, ngoại trừ cha mẹ và khoảng hơn năm trăm người giúp việc trong gia đình cùng với sáu vị giáo sư dạy học khác.

Một hôm mẹ tôi đến và nói, “Mẹ sắp về thăm ngoại, Andy có muốn đi cùng không?”

Tôi vui vẻ đồng ý, bởi vì trước giờ tôi chưa hề được đi khỏi nhà. Không biết bên ngoài là một thế giới như thế nào? Có đẹp như vườn hoa của nhà tôi không? Có những người vui vẻ thân thiện như gia đình tôi không?

^_^

Thế giới bên ngoài thật là xấu xí. Bầu trời mùa đông âm u một màu xám xịt. Từng cơn gió rét buốt thổi qua lạnh cắt da cắt thịt. Những con người bận rộn tất bật không biết vì chuyện gì, mặt mày ai cũng nhăn nhó đầy khó chịu. Ngoài ra còn có một số người đứng tại những góc đường, ngơ ngác nhìn đoàn người qua lại. Họ mới chính là những người tôi sợ nhất. Họ có hình dạng giống con người, nhưng xám xịt giống một chiếc ti vi cũ bị mất màu. Cũng có một số lại mỏng manh đến độ gần trong suốt như món thạch rau câu. (Ý bạn này lần đầu tiên nhìn thấy mấy con ma đó!) Trên thân thể họ là những vết thương đẫm máu ghê gớm. “Không ai thấy họ cần được đưa đến bác sĩ sao?”

Thế giới bên ngoài còn có những con vật màu đen xấu xí, chúng bám trên thân người khác. Một người phụ nữ day day trán khó chịu vì một con quái kinh khủng đang gặm gặm cái đầu của bà ta. Một ông già lụ khụ mệt mỏi chống gậy lê bước trên đường, ông ta không nhận ra trên lưng mình đang cõng một con quái đen lớn như một tảng đá.

Có mấy con vật nhỏ đen như muội than bay lởn vởn khắp nơi. Tôi lấy tay phủi phủi chúng khỏi áo mình. Chúng chớp chớp con mắt trắng dã nhìn tôi, sau đó bọn muội than kéo đến càng lúc càng đông, chúng bay là đà trên đầu giống như một đám mây đen xấu xí.Thậm chí những con quái lớn đang bám vào người khác cũng chớp chớp mắt nhìn tôi.

Mẹ dắt tôi đi lên chiếc tàu hoả. Bà luôn miệng cười nói rằng đi tàu hoả sẽ thú vị biết chừng nào, rằng tôi sẽ có một kỷ niệm thú vị, rằng cha tôi thật độc đoán khi nhốt tôi ở nhà từ bé đến giờ. Nhưng tôi không có tâm trạng nghe bà nói. Tôi thật biết ơn cha vì không bao giờ để mình đi ra ngoài, thế giới bên ngoài thật đáng sợ.

Mấy con quái màu đen đang bám lấy đen kịt bên ngoài ô cửa kính của toa tàu. Mẹ tôi thì cứ nhìn ra cửa sổ và khen rằng khung cảnh đồng quê thật là xinh đẹp. Còn tôi thì dúm dó vì hoảng sợ. Tôi oà khóc và đòi trở về nhà cho bằng được. Ít ra ở đó không có đám quái đen xấu xí cứ chớp mắt nhìn tôi chằm chằm.


Chiếc tàu đột nhiên chòng chành mạnh rồi sau đó trời đất quay cuồng. Những tiếng động lớn vang rền khủng khiếp, tiếng kim loại vặn vẹo, tiếng rít ken két của thân tàu trượt trên đường ray. Và sau đó là sự im lặng chết chóc.

Tôi cảm nhận được đoàn tàu đã dừng lại hẳn. Mẹ tôi thì đang nằm bất động trên băng ghế nệm, phần tôi thì bị văng xa tuốt về góc bên này. Toàn bộ toa tàu này chỉ có hai mẹ con chúng tôi, toán vệ sĩ thì đi ở hai toa sát bên cạnh.

Tiếp theo là tiếng động ầm ầm và nóc toa tàu bị xé toang bởi một con quái vật to lớn khủng khiếp. Thân người nó nhớp nhúa như thể được tạo nên từ bùn nhão, lớp bùn cứ từ từ trượt rớt xuống, tanh hôi như cống rác thải. Những chiếc móng to khủng khiếp xé toạc toa tàu dễ dàng như người ta xé giấy.

Tôi nghe thấy âm thanh rền rĩ trong đầu mình “Đôi mắt, ta muốn có đôi mắt!”
Tôi khiếp sợ vô cùng và bắt đầu hét lên. Tôi không nhớ được những gì diễn ra tiếp theo. Các bác sĩ chẩn đoán nói rằng tôi bị chứng mất trí ngắn hạn do hoảng sợ cực độ. Tất cả những gì tôi còn nhớ được chính là đau đớn, tất cả chỉ có những đau đớn.

^_^

Lần đâu tiên tôi tỉnh dậy, cũng là cảm nhận được đau đớn toàn thân. Tôi đang ở đâu, tại sao mắt tôi bị người ta bịt chặt, tôi vung tay tháo nhanh lớp vải băng kín đó đi. Tôi muốn biết mình đang ở chỗ nào, liệu xung quanh tôi có những con quái vật khủng khiếp đang chớp chớp mắt nhìn mình không. Tay tôi bị người tóm chặt. Tôi bắt đầu la hét gào khóc. Tôi muốn về nhà, tôi khiếp sợ cái thế giới bên ngoài này.

Một người rất quen thuộc ôm chầm lấy tôi. Mẹ tôi nức nở, “Đừng sợ, con yêu đừng sợ.”

Tôi rốt cuộc ở bệnh viện được có một tuần lễ. Sau một lần những kẻ xấu tấn công bệnh viện dự định bắt cóc tôi, thì cha tôi quyết định sẽ chuyển tôi về trung tâm y khoa riêng của gia đình. Từ ngày xảy ra vụ lật tàu hoả, tôi không khi nào dám ở một mình. Tôi phải luôn nắm tay một người nào đó, nếu không phải là ôm lấy mẹ thì phải có chị bảo mẫu bên cạnh, nếu thay phiên bằng một anh vệ sĩ cũng được, miễn là không để tôi ở một mình. Tôi sợ hãi bóng đêm xung quanh mình.

Trải qua không biết bao nhiêu lâu, tôi từ trung tâm y tế chuyển về nhà mình. Chỉ khi được về nhà tôi mới cảm nhận được mình đã an toàn.

Cha tôi nói, “Con sẽ được bảo vệ tuyệt đối khi ở đây!”

Tôi hầu như đã quên mất khái niệm thời gian, không biết bây giờ là đêm hay ngày. Đây là lúc mấy giờ, đây là ngày thứ mấy. Cuộc sống của tôi đã trôi qua trong bóng đêm như thế.

Tôi phát hiện tai mình ngày càng thính hơn, có những thứ trước đây tôi thường bỏ sót nhưng bây giờ lại nghe rất rõ. Tiếng chim hót véo von, tiếng những con côn trùng rả rích, tiếng những con bọ sột soạt trên lá, tiếng bước đi lẹp xẹp của người lao công, tiếng khóc nức nở của mẹ, tiếng thở dài bực bội của cha ... Tôi chưa bao giờ bước chân ra khỏi phòng mình. Nhưng tôi nghe được những tiếng xì xầm bàn tán của những người làm. Cha mẹ tôi đang cãi vã. Cha tôi trách mắng mẹ vì đã tự tiện dắt tôi đi khỏi nhà. Còn mẹ thì hối hận chỉ biết khóc và khóc, bà luôn hận cha tôi vì ông chưa từng yêu mến bà. Tôi còn nghe được những tiếng thở dài tội nghiệp cho mình, bởi vì tôi suốt đời phải sống trong bóng tối này.


Tôi đã bị mù.

^_^

Không khí ngày càng ấm áp hơn cho tôi biết mùa xuân đang tới gần. Cây cối đâm chồi nảy lộc, chim chóc hót vang ríu rít. Những âm thanh của sự sống đang bừng bừng trỗi dậy xung quanh. Tôi thầm nhớ đến mùa xuân năm ngoái, hoa nở rực rỡ trong sân vườn, từng đàn bướm bay lượn tung tăng, những cánh chim ríu rít trên cành kết thành từng đôi từng cặp ... Nước mắt tôi lăn dài, khung cảnh đó tôi không còn được nhìn thấy nữa.

Tôi giật mình, có người nào đó đang ở trong phòng mình. Tôi không thể nhìn thấy, tôi cũng không thể nghe thấy, nhưng tôi biết người đó đang đi đến gần tôi. Người vừa xuất hiện đưa tay lau nước mắt cho tôi.

-Andy ngoan, đừng khóc!

Đó là giọng một cô gái, chắc cũng chỉ là một đứa trẻ như tôi. Không phải là những người giúp việc, cũng không phải một trong số những người anh chị em họ. Một giọng nói ngọt ngào yêu thương, cũng giống như giọng nói của mẹ dành cho tôi vậy.

-Ai vậy? – Tôi hỏi
-Một người bạn. – Cô ta trả lời.

Bạn ư? Tôi chưa từng có bạn. Những người giúp việc và đám họ hàng thì có thể tính là bạn được không. Những ngày đầu bị mù, đám anh em họ đến thăm tôi tấp nập. Chúng ríu rít kể chuyện nhằm làm cho tôi vui, nhưng tôi càng nghe càng ghen tị với chúng. Một người mù thì cần gì nghe chúng kể về một thế giới xinh đẹp biết bao. Sau vài lần tôi nổi cơn giận dữ, người đến viếng thăm càng lúc thưa thớt dần. Thậm chí, khi đã về nhà tôi không thích có mọi người bên cạnh nữa. Cả cô bảo mẫu, cả anh vệ sĩ đều bị tôi đuổi đi. Cả cha mẹ tôi cũng không muốn gặp. Bởi vì tôi ganh tị, tôi ganh tị họ có thể nhìn thấy còn tôi thì không.

-Tôi không có bạn! – Tôi trả lời.
-Vì vậy tôi mới trả thành bạn của cậu!
-Cô tên gì?
-Thanh Đồng.
-Đồng Đồng, cút đi. Tôi không thích ai quấy rầy mình. – Tôi bực dọc nói. Tôi ý thức được vị trí của mình trong gia đình này rất quan trọng, chưa từng có ai dám cãi lại tôi.

-Nếu tôi cho cậu một điều ước, cậu sẽ cho tôi ở bên cạnh chứ? – Thanh Đồng nhẹ nhàng hỏi.
-Điều ước, cô là ai mà có thể cho tôi một điều ước chứ? – Tôi cười khinh bỉ.
-Tôi là ai cũng được. Andy, cậu mơ ước điều gì?
-Tôi muốn được nhìn thấy được. – Tôi nói, dập tắt hy vọng kết thân của cô ta. Tôi đã bị mù. Kể cả những bác sĩ giỏi nhất trong công ty chúng tôi cũng không thể làm gì được. Cô ta thì có thể làm thế nào.
-Điều ước của cậu chính là mệnh lệnh đối với tôi, thưa chủ nhân. – Tôi nghe được trong lời nói của cô ta có giọng cười vui.

Thanh Đồng nắm lấy tay tôi. Đó là một bàn tay mát lạnh và nhỏ nhắn. Có lẽ cô ấy chỉ là một đứa trẻ giống như tôi thôi. Có một tia chớp gì đó loé lên trong đầu, rồi từ từ bóng tối trước mắt tôi dần tan ra. Một chút ánh sáng, và sau đó có nhiều ánh sáng hơn nữa. Tôi nhận ra căn phòng quen thuộc của mình. Tôi lại có thể nhìn thấy được rồi.

Không ngờ bây giờ là đang lúc nửa đêm, ánh trăng vàng đang soi nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ. Lẽ ra nghe tiếng côn trùng kêu rả rích tôi phải nhận ra là đang đêm chứ.

Cô gái đang nắm tay tôi đứng chìm trong bóng tối của căn phòng. Đúng như tôi dự đoán, đó cũng chỉ là một đứa trẻ lớn hơn tôi vài tuổi. Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to long lanh, gương mặt bầu bĩnh và nước da trắng như sứ. Cô ta mặt chiếc đầm ren màu đen cầu kỳ giống hệt một con búp bê mà tôi đã từng nhìn thấy chị họ tôi ôm theo. Nếu cô ta không nói chuyện, chắc chắn tôi sẽ tin tưởng rằng cô ta chính là một con búp bê cỡ lớn của chị họ.

Tôi giơ tay muốn chạm vào mặt cô ta một cái. Tôi muốn chắc rằng trước mắt mình không phải là một con búp bê. Ánh sáng trong mắt tôi vụt tắt. Tôi lại trở về với bóng đêm vĩnh cửu.

-Đừng buông tay tôi ra chứ! – Thanh Đồng nói.

Và bàn tay đưa ra giữa chừng của tôi được người ta nắm lấy. Ánh sáng và hình ảnh lại trở về trong tôi.

-Như vậy không phải là tôi đã sáng mắt lại à? – Tôi thất vọng hỏi.
-Không, đôi mắt của cậu đã bị lấy mất, cậu vĩnh viễn cũng không cách gì thấy được. Tôi chỉ truyền những hình ảnh xung quanh trực tiếp vào não cậu thôi.
-Cô là ai? Một người có siêu năng lực hả?

Tôi chợt nhớ đến những nhà ảo thuật gia biểu diễn trên ti vi, họ có thể nhìn thấy những quân bài bị dấu, những người có siêu năng lực bẻ cong muỗng, những người đọc được suy nghĩ của người khác. Chắc hẳn cô ta là loại có thể truyền được ý nghĩ vào đầu tôi. Phải chăng cô ta là người do cha tôi tìm đến?
Đồng Đồng bật cười, nhưng cô ta không trả lời tôi.

-Có muốn đi ra ngoài chơi không? – Cô ta hỏi
-Muốn.


Tôi ngay lập tức trả lời. Dĩ nhiên tôi thèm chết đi được muốn ra ngoài chơi. Suốt thời gian qua tôi đã trốn suốt trong phòng, một mình gậm nhấm nỗi buồn của mình.

Hai chúng tôi nắm tay dắt nhau ra cửa. Bên ngoài vườn hoa gió đang thổi rào rạt, sương đêm mát lạnh tâm hồn tôi, một mùi hoa đêm ngọt ngào trong không khí. Một khung cảnh thật diễm lệ.

Thanh Đồng bật lên một cây dù đen che trên đầu.

-Sao vậy? Đang đêm mà. – Tôi hỏi.
-Đêm nay trăng sáng quá, thật chói mắt.

Tôi nhìn lên bầu trời cao vời vời, đêm nay là đêm trăng rằm, ánh trăng to lớn chiếu ánh sáng vàng khắp xung quanh. “Chỉ như vậy mà chói mắt ư?”

Chúng tôi nắm tay nhau im lặng đi qua vườn hoa rộng lớn của gia đình mình. Tôi say sưa ngắm nhìn xung quanh, tại sao trước đây tôi chưa từng thấy nơi đây xinh đẹp đến vậy. Mỗi gốc cây, ngọn cỏ đều lay động mãnh liệt tâm hồn tôi. Tôi cố gắng ghi hết mọt thứ xung quanh vào trí nhớ. Để mai này, khi bóng đêm trở lại với tôi, ít nhất tôi cũng còn giữ lại những ký ức cho riêng mình. Tôi biết, tối hôm nay chỉ là một phép màu, và phép màu không thể lặp lại nhiều lần.

Thời gian không ngờ lại trôi qua nhanh đến vậy, chúng tôi chỉ đi dạo một vòng quanh vườn hoa mà trời đã tờ mờ sáng mất rồi. Thanh Đồng dắt tôi trở lại căn phòng của mình.

-Trời sáng rồi, tôi phải đi!

Tôi nắm chặt tay cô ta.

-Đừng đi! – Tôi không muốn mất đi ánh sáng mà mình vừa tìm được.

Thanh Đồng mỉm cười hiền từ. Cô ta hôn nhẹ nhàng lên trán tôi.

-Ngay mai tôi lại đến.

Sau đó cô ta buông tay tôi ra. Bóng tối lại ùa về. Tôi chao đảo mất phương hướng. Tôi phải vịn chặt vào cánh cửa mà tôi chắc chắc lúc nãy mình đang đứng bên cạnh. Đã tìm thấy được ánh sáng, sau đó lại mất đi, đó là một nỗi sợ còn kinh khủng hơn lần đầu tiên phát hiện ra mình đã bị mù. Tôi lần mò trong bóng tối để trở về chiếc giường quen thuộc của mình.

“Mong sao đêm mai mau tới!”