Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 5 - Chương 206: Hận và Yêu




Harry học xong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Lupin đã kết thúc chương trình một ngày, thế nên, khi các học sinh khác tới lớp chọn môn, y xách túi đi thẳng tới phòng học độc dược còn có học sinh đang lên lớp. Vì để tránh gặp trường hợp độc dược nấu được phân nửa đã tan học, tiết độc dược thường là hai tiết liền nhau, buổi trưa, Harry đã báo với Severus, buổi chiều học xong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám y sẽ tới tìm anh. Khi tới cửa y nghe tiếng bạn lữ đang đe dọa các tiểu động vật. Nếu y không nhớ lầm, chiều nay hẳn là Gryffindor và Slytherin năm thứ ba?

Y đẩy cửa vào, các học sinh nghe tiếng quay đầu lại nhìn, Harry ôm nụ cười vào phòng. Đôi mắt bích chậm rãi lướt qua, không để ý đến bọn họ, thẳng một đường tới dãy ghế cuối cùng trong góc ngồi xuống. Lấy ra số liệu buổi trưa nhận được, bắt đầu phân tích. Mà Severus thì ở sau khi dùng nọc độc rửa tội hầu như cho cả Gryffindor, lại trừ thêm 20 điểm học viện, mới tha cho các tiểu sư tử bị đả kích ỉu xìu.

Harry hoàn toàn rơi vào trạng thái phân tích và nghiên cứu số liệu, thường viết một ít công thức pháp thuật lên khoảng trống của tấm da dê.

"Hửm, nhanh vậy đã nghiên cứu được hơn nửa?" Severus rút lấy mấy tấm da dê. "Nếu vậy mà còn chậm, thì cố gắng trong quá khứ của em chẳng phải đều uổng phí." Harry nâng mắt nhìn Severus, hoàn mỹ viết ra từng trình tự chế tác và tài liệu cần có vào một tấm da dê mới tinh khác.

"Đương nhiên, bất quá hầm không có quả của cỏ Kitschs." Severus nhìn tài liệu y viết, nhíu mày nói. "Em cho rằng anh Bill • Weasley cần ba liều của loại thuốc này, có lẽ nhiều hơn... Nó có thể giúp anh ta nhanh chóng khôi phục khả năng hành động." Harry dừng bút, ngón tay xoay cây bút lông chim, hai khửu tay chống bàn, nâng mặt, thảo luận với Severus.

Severus nhìn bạn lữ tuấn mỹ, y như vậy cứ như một vật sáng, thoáng kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười vui mừng, anh nói: "Vậy, chờ ta dạy xong tiết này, chúng ta có thể tới Hogsmeade." "Em nghĩ tủ dược liệu ở hầm của anh cần bổ sung không chỉ một loại tài liệu... Sev, em phát hiện vạc của anh đã đến hạn sử dụng, tiếp tục xài sẽ chỉ ảnh hưởng hiệu quả thuốc. Em đã đặt cho anh một cái vạc mới, bọn họ đưa tới chỗ ông Aino. Lát nữa chúng ta đi lấy là được." Hai ngày qua Harry tỉnh lại cố ý hỏi Jimmy, sau đó đặt hàng. Vì có thể hầu hạ tiểu chủ nhân, Jimmy và Kelly đều âm thầm phân cao thấp, gia tinh cực kỳ thân mật với ấu tể phù thuỷ, chúng thích chiếu cố bọn họ, là cao thủ bảo mẫu trời sinh. Đối với năng lực sinh dục mạnh của Harry, gia tinh đều rất cao hứng —— nó đại biểu cho việc bọn họ sẽ có rất nhiều tiểu chủ nhân cần hầu hạ, quả thật là làm bọn họ kích động, bọn họ cảm thấy mình nên tôn kính Harry hơn, chủ nhân như vậy ở Thế Giới Phù Thủy không nhiều. Vì thế, đối với vấn đề của y Jimmy có thể nói là biết nhiêu nói hết, nó thậm chí cảm thấy nên báo cho chủ nhân Harry tất cả hành tung và nhu cầu của chủ nhân Severus.

Rất nhiều người ở đây đều nghe về lời đồn ngọt sâu răng khi hai người họ bên nhau, nhưng chưa ai từng được thấy, hôm nay trái lại là thấy, lại khiến rất nhiều học đệ học muội thầm mến Harry vỡ vụn tim. Bọn họ từng cho rằng, có lẽ hiện tại vẫn cho rằng, một ngày nào đó Harry sẽ chán Severus, như vậy, bọn họ sẽ có cơ hội.

Severus biến cho mình một ly nước uống mấy ngụm, để sang bên, Harry hiển nhiên cũng khát, y tự nhiên cầm nó uống mấy ngụm. Lúc này Severus nghe được tiếng học sinh hít hơi, sau đó là tiếng mấy cái vạc nổ tung —— anh đen mặt, tới trước mặt bọn học sinh nổ vạc ấy, Harry nghe ngài Xà vương châm chọc họ, không xen vào. Y đương nhiên biết tính toán nào đó của Severus, Ginny • Weasley và Linda • Greendograss với Severus mà nói là u nhọt, Severus hy vọng những kẻ dám ngấp nghé y đều biết khó mà lui. Thế nên, anh mới bảo Harry tới phòng học đợi anh, xem như một kiểu tuyên cáo? —— Harry không hiểu thấy rất an tâm, tình yêu xưa nay y dành cho anh chưa từng nghĩ tới sẽ được hồi báo, nhưng anh lại chủ động dùng cách của mình để y cảm nhận được sự ôn nhu của một Slytherin.

Tan học, các học sinh hầu như là trốn chạy khỏi phòng học độc dược. "Bọn họ chỉ là hai cô bé, Sev, anh có cần làm vậy không?" Thấy học sinh ra ngoài cả rồi, Harry vừa thu dọn tư liệu và bản thảo, vừa nói.

"Sao hả? Nghê Hạ vĩ đại đau lòng à?" Severus dùng chất giọng như tơ lụa nói, mang theo nhàn nhạt châm chọc. "Phải, em đau lòng, bất quá đối tượng là anh. Sev, anh không cần phải phí tâm trên người hai cô bé ấy. Anh biết mà, em là của anh." Harry nói với Severus, y cảm thấy mình làm không đủ mới để Severus thấy không an toàn như vậy. "Harry..." Severus vung đũa phép để các tác phẩm của học sinh bay vào phòng làm việc, "Ta biết rồi. Nhưng ta cũng muốn em biết ta quan tâm em."

Sau đó bọn họ thông qua mật đạo tới Hogsmeade, dù sao giờ không phải cuối tuần. Harry một mình tới cửa hàng tài liệu độc dược lấy cái vạc đã đặt tiện đường bổ sung một ít tài liệu, mà Severus thì đi gặp thủ hạ. Bọn họ đã hẹn, sẽ gặp nhau ở lối vào Hogwarts.

Harry nhìn bóng lưng Severus rời đi, mãi đến khi không thấy gì nữa mới nhấc chân đi về phía cửa hàng.

Qua mấy lần giao dịch, Harry và ông chủ cửa hàng đã xem như bạn bè. Đương nhiên không loại trừ khả năng ông chủ tận lực lấy lòng y để tăng sinh ý. Dù sao bất kể là Harry hay Severus đều là bậc thầy độc dược, mà trong mắt các thương nhân tài liệu độc dược, bậc thầy độc dược xưa nay có chung một cái nickname —— ATM tài liệu độc dược —— quả thật là kim chủ của thương nhân...

Vào cửa hàng, Harry chào ông Aino chủ tiệm.

"Ôi, thật là rồng đến nhà tôm, cậu Potter, tới lấy vạc à?" Ông Aino hỏi. "Xét thấy một tháng trước tôi từng tới đây, tôi cho rằng tần suất này không thể gọi là rồng." Harry mỉm cười nói, "Thuận tiện tôi tính bổ sung một ít tài liệu cho Sev."

"Đương nhiên, bậc thầy, ngài cần gì?" Ở lần thứ hai gặp Harry, ông Aino đã biết y là ai.

Mấy tháng qua, mỗi lần Harry và Severus ra ngoài đều dùng thần chú bỏ qua và thần chú ngụy trang, thế nên mãi đến nay vị thương nhân này vẫn không biết y từng mang thai. Y đưa danh sách Sev và mình liệt kê ra cho ông, thương nhân lập tức bận rộn. Harry thì dựa bên cạnh an tĩnh đợi.

"Cậu Potter, sao giáo sư Prince hôm nay không theo cậu tới?" Ông Aino hỏi.

"Anh ấy đi lấy một thứ khác." Harry cười, như một cậu bé nhà hàng xóm.

Điều này làm ông Aino phải một lần nữa thở dài với vận may của Prince, sau đó đẩy từng món dược liệu ra cho Harry nhìn tỉ lệ, Harry tự mình chọn lựa từng loại, thủ pháp khiến ông Aino học được không ít.

"Được rồi, ông Aino, tính tiền đi." Harry đối chiếu đơn hàng, xác nhận không thiếu thứ gì xong, cười nói.

"Ách, cậu Potter, chỗ tôi vừa nhập được một ít nước miếng linh xà, ngài có hứng thú không?" Aino thận trọng thì thầm hỏi.

Harry ngoài ý muốn nhìn Aino, nước miếng linh xà, hình dạng như hổ phách, tinh hoa kết tinh tiết ra từ một loài thực vật tên là Yllin của Thế Giới Phù Thủy, bản thân nó là vật phẩm điều trị cực mạnh, có thể chế thành trang sức chậm rãi ảnh hưởng khả năng miễn dịch độc tố, song song cũng là hương liệu đặc biệt cao cấp hiếm có, dùng cho một ít món ăn pháp thuật. Harry còn biết một số bài thuốc cổ xưa cũng dùng bột của loại tài liệu này. Yllin chỉ được nuôi trồng ở một số trang viên cổ, nếu không thì chỉ có thể tới rừng cổ mà tìm. Y ngoài ý muốn không phải ông chủ biết thứ này, mà là ông chủ có cách làm ra nó.

Aino tự nhiên nhìn ra được ngoài ý muốn của y, cười giải thích: "Cậu Potter hẳn biết Hogsmeade là thôn phù thủy duy nhất cả nước Anh, dân làng ở đây có một số người quanh năm mạo hiểm bên ngoài. Mà còn vì việc làm ăn, cửa hàng có ít phương pháp cũng là bình thường."

Harry gật gật đầu, ra hiệu cho Aino lấy tới xem.

...

Sau khi thanh toán số lượng Gold Galleon xa xỉ, Harry thoả mãn nở nụ cười tới chỗ lối vào Hogwarts. Từ xa y đã thấy cái bóng màu đen quen thuộc, tay trái xách một cái lồng, Harry lộ ra nụ cười, nhanh hơn nhịp bước. Tới bên bạn lữ. Severus hỏi: "Sao chậm vậy?"

"Thấy được thứ tốt, sao vậy, anh đợi lâu lắm à?" Harry hỏi.

"Không nhiều, chừng nửa giờ." Severus dùng tay phải nắm lấy tay trái Harry, đúng sự thật nói. "Xin lỗi, Sev," Harry cảm thấy để Severus đứng đợi mình ở đây rất không nên, "Nếu biết anh đi nhanh vậy, em sẽ không chi li, mặc cả với Aino thật phiền phức."

"Không sao, ta vốn định tới tiệm độc dược tìm em." Severus nói.

"Anh không tính tới khả năng em đi trước à?" Harry hiếu kỳ hỏi.

"Em sẽ không làm vậy, Harry." Severus nắm tay bạn lữ, cùng vào mật đạo, "Em sẽ không bỏ ta lại."

Harry sửng sốt, lập tức nở nụ cười, nói: "Đã lấy được cái chén rồi à?"

"Ừ." Severus gật đầu, "Em định xử lý Nagini thế nào? Có muốn giữ lại nó làm bạn với Herpo không?" "Không, Sev, Herpo là Basilisk, Nagini nhiều nhất là một con rắn pháp thuật. Em định như vậy: Em sẽ kích hoạt mảnh hồn, sau đó ở trước mặt nó, làm một bữa tiệc thịt rắn cho các Slytherin. Nhất định rất thú vị." Ánh mắt Harry lóe lên hận ý, đối với Nagini, y có thể nói mình còn hận nó hơn cả với Voldemort.

"Harry..." Severus tự nhiên không bỏ qua phẫn hận của bạn lữ, "Em xác định nó ngon miệng chứ?" "Đương nhiên, đêm mai em sẽ dùng nó làm một món đặc biệt. Anh nhất định chưa từng đồ ăn Trung Quốc, đúng không? Ngày nào đó, em dẫn anh tới phố người Hoa ở Muggle ăn một bữa chính tông." Y bật cười, "Tuyệt cú mèo."

"Nghe nói đồ ăn Trung Quốc rất phức tạp, em biết làm à?" Severus thấy ngoài ý muốn.

"Những ngày không có anh em dù sao cũng phải có một tí thú vui nghiệp dư chứ, em học được trong thời gian du lịch." Harry nhàn nhạt nói.

Trái tim Severus không khỏi siết chặc, không nói gì, chỉ là nắm lấy tay y.

"Phỏng chừng Voldemort sẽ bị chọc điên tiết lên đấy?" Harry nói.

"Em cảm thấy hắn có thể thấy?" Severus hỏi.

"Phải. Nhưng em sẽ chỉ để hắn thấy một Nagini đang bị lóc thịt." Nụ cười lấp đầy hận ý của Harry dưới ánh trời chiều lộ ra máu tanh gai mắt.

Nhưng, Severus lại không cảm thấy có gì không thích hợp, anh rất rõ hận ý Harry dành cho Nagini trên thực tế đến từ yêu, dành cho anh, tình yêu dành cho Severus...