[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 192: Cắn trả




-----------------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

-----------------------------------------------

" Đi thôi." Harry dẫn theo Hermione và người đàn ông rời đi.

Khi Thần Hộ Mệnh lướt ra khỏi phiên tòa, đám người ngồi đợi bên ngoài đều sửng sốt. Harry nhìn quanh, bọn Giám ngục đã giạt sang hai bên, tan biến vào bóng tối, tan tác trước những linh vật màu bạc.

" Đã có quyết định là tất cả mọi người được về nhà và cùng gia đình, hãy đi tìm chỗ trốn." Harry nói với những phù thủy gốc Muggle đang ngồi đợi " Trốn ra nước ngoài nếu có thể. Miễn là tránh thiệt xa Bộ. Đó là... ơ... quan điểm chính thức mới ra. Bây giờ mọi người chỉ cần đi theo các Thần Hộ Mệnh là có thể ra tới Cổng vòm."

Bọn họ đi một mạch xuống cầu thang, không bị ai cản trở. Ron nhìn thấy Harry và Hermione tới liền mau chóng ấn nút thang máy, tháo áo choàng Tàng Hình ra.


" Vụ gì thế ?" Ron hỏi, mắt nhìn vào đám người phía sau hai đứa.

" Giờ không có thời gian để giải thích ! Tóm lại là mình cứu bọn họ ra." Harry nói " Đợi lát nữa, chúng ta vừa chạy thang máy lên thì ném mấy quả bom choáng ra."

Vừa dứt lời, thang máy trước mặt họ lạch cạch mở ra.

" Harry, thuốc Đa Dịch Quả chỉ còn mười lăm phút." Hermione nhìn đồng hồ nói.

" Vừa kịp giờ !" Harry đáp lời " Chỉ cần tụi mình nhanh một tí là được."

Cậu quay lại nhìn đang người đang trợn tròn nhìn ngóng.

" Ai có đũa phép ?"

Khoảng một nửa số người giơ tay lên.

" Được, tất cả những ai không có đũa phép phải bám vào người nào có đũa phép. Sau khi đi lên, tôi sẽ la lên bom choáng, tất cả mọi người khi đó phải nhắm mắt lại. Chúng ta phải thật nhanh trước khi họ chặn chúng ta lại. Đi thôi."

Cả đám cố nhồi nhét hết vào hai cái thang máy. Thần Hộ Mệnh của Harry đứng gác trước cánh cửa lưới bằng vàng khi cửa đóng lại và thang máy bắt đầu kéo lên.


" Tầng tám." Giọng bình thản của bà phù thủy vang lên " Cổng vòm."

Ngoài sảng, đều đầy ắp người đi đi lại lại, vô số phù thủy, pháp sư vội vàng gấp rút.

" Bom choáng !" Harry la to rồi ném hết số bom mìn trong người ra.

Một màn sương mù dày đặt bay lên mù mịt.

Harry nhắm mắt vài giây rồi mở to, thét lên " Đi tới lò sưởi gần nhất ! Mau lên ! Sau đó lập tức Độn thổ chạy đi !"

Nhưng rất mau, khu vực dính bom khói và bom choáng đã có Tử thần Thực tử chú ý tới.

" Có kẻ xâm nhập Bộ Phép thuật ! Mau đóng hết tất cả lò sưởi !"

Harry siết chặt đũa phép, đi sát rạt sau Ron và Hermione. Lò sưởi gần đó cách họ chỉ tầm mười bước chân, mấy cái gần đấy đã bị đóng bít lại.

Nhưng bỗng nhiên, bước chạy của Harry bị chùn lại, có người đã níu lấy cậu, mất đi thăng bằng, Harry ngã ập xuống.


Tata Misheni ghì chặt lấy Harry, thần hình gầy nhom đột nhiên bùng nổ sức mạnh kinh hồn, mắt đầy những tơ máu đỏ hăng, điên cuồng thét to " Tao đã bắt được Harry Potter ! Một trăm nghìn Galleons ! Một trăm nghìn Galleons ! Nó ở đây ! Ngay đây ! Từ giờ về sau, tao không còn là Máu Bùn dơ bẩn nữa ! Haha, một trăm nghìn Galleons và một chức vị ở Bộ !"

Hắn la hét trong điên loạn, những âm thành ồn ào vang khắp sảnh. Rất nhanh từ bốn phía đã có những tia bùa chú được bắn lại, đám Tử thần Thực tử đang chạy lại chỗ ba người họ.

" Protego !" Ron la to, một lớp tường trong suốt vây quanh bọn họ.

" Protego ! Stupefy !" Hermione cũng thét lên.

" Harry !" Ron hét.

Harry nhanh chóng nhặt đũa phép, bò dậy.

Ron và Hermione bọc quanh Harry, phóng các bùa chú phòng hộ, ba người chui tọt đầu vào lò sưởi đang cháy bừng với ngọn lửa xanh lục. Vô số bùa chú lướt xuyên qua bọn họ.
Ba đứa xoay vòng vài giây rồi chui ra từ bồn cầu.

Nhưng rất nhanh đã vang lên những tiếng ào ào, bọn Tử thần Thực tử bám sát theo họ.

Ầm một tiếng, cái vách ngăn gần đó bị nổ tung.

Harry căng thẳng siết lấy tay của Hermione và Ron, lập tức độn thổ đi khỏi.

Bóng tối nhấn chìm cả bọn, cùng với cảm giác bàn tay ép chặt, nhưng có gì đó không ổn... tay Hermione dường như tuột khỏi nắm tay của cậu...

Cậu tự hỏi hay là sắp chết ngộp, không thể thở hay thấy gì nữa và điều chắc chắn duy nhất trên thế giới này là cánh tay Ron và mấy ngón tay của Hermione đang từ từ tuột ra...

Và cậu nhìn thấy cánh cửa ngôi nhà số mười hai, quảng trường Grimmauld, với cái gõ cửa tạc hình con rắn, nhưng chưa kịp lấy hơi lại thì một tiếng thét vang lên cùng một tia sáng tím nhá lên, bàn tay Hermione đột ngột chụp trở lại tay nó và mọi thứ lại đen thui.
Harry mở mắt ra và bị chói lóa vì màu xanh lá và vàng kim, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cậu đang nằm trên cái gì đó có vẻ là cành và lá cây. Cố gắng hít hơi vào hai buồng phổi cảm giác như đã bị dẹp lép, Harry chớp mắt và nhận ra ánh sáng chói lòa là ánh nắng xuyên qua tán lá cao tít phía trên.

Bỗng một vật gì đó co giật sát mặt, Harry cố nhấc mình lên bằng hai tay và hai đầu gối, sẵn sàng đối đầu với sinh vật hung tợn nho nhỏ nào đó, nhưng cậu thấy cái vật đó hóa ra là bàn chân của Ron. Nhìn quanh quẩn, Harry thấy hai đứa bọn họ và Hermione đang nằm trên mặt đất một cánh rừng, dường như chỉ có ba đứa mà thôi.

Harry nghĩ ngay đến rừng Cấm, và trong tích tắc, mặc dù cậu biết là họ mà xuất hiện trên đất đai của Hogwarts thì thật là ngu ngốc và nguy hiểm, tim cậu vẫn rộn lên khi nghĩ tới chuyện lẻn đi qua rừng cây đến cái chòi của Hagrid. Nhưng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đủ để Ron rên lên một tiếng nho nhỏ và Harry bò về phía Ron, Harry nhận ra đây không phải là khu rừng Cấm, cây cối có vẻ nhỏ hơn, mọc thưa hơn, và mặt đất trống trải hơn.
Cậu đụng phải Hermione ở phía đầu của Ron, nàng cũng đang bò dậy. Ngay khi Harry nhìn xuống Ron, tất cả mọi băn khoăn khác biến ngay ra khỏi đầu Harry, bởi vì máu chảy ướt sũng toàn bộ sườn trái của Ron và mặt cậu chàng nổi bật lên, xám ngắt trên mặt đất trải lá. Thuốc Đa Dịch Quả lúc này đang nhả dần tác dụng, hình dạng Ron đã trở lại một nửa, còn một nửa vẫn là ông Cattermole, tóc cậu ấy đang càng lúc càng đỏ hơn trong khi mặt thì chẳng còn được chừa lại cho chút sắc màu nào.

" Bồ ấy bị sao vậy ?"

" Sót thân." Hermione nói, ngón tay nàng đã lần vô trong ống tay áo của Ron, nơi máu ướt nhất và sậm màu nhất.

Harry nhìn mà hãi hùng khi Hermione xé toạc áo sơ mi của Ron. Lâu nay cậu cứ tưởng sót thân là chuyện tiếu lâm, nhưng đây... ruột gan Harry cồn cào khó chịu khi Hermione tuột trần cánh tay trên của Ron, để lộ ra một mảng thịt bị thiếu, như thể được xẻo gọn gàng bằng một con dao.
" Harry, mau lên, trong cái túi xách của mình đó, có một cái chai nhãn đề Tinh chất Bạch tiễn..."

" Túi xách... có ngay..."

" Dùng Accio !" Hermione nhắc nhở.

Harry bèn chụp cây đũa phép trên mặt đất và chĩa vào đáy cái túi xách kì diệu.

" Bạch tiễn tới đây !"

Một cái chai nhỏ màu nâu vọt ra khỏi túi xách. Harry chụp lấy và vội vã quay lại với Hermione và Ron, mắt Ron vẫn còn hé mở, nhưng chỉ thấy mỗi vạch lòng trắng lộ ra giữa hai mí mắt.

" Ron xỉu rồi." Hermione nói, mặt nàng cũng tái xanh. Mặc dù tóc vẫn còn xám ở vài chỗ, nhưng trông vẻ ngoài không còn giống bà Mafalda nữa. Hermione vặn cái nút ra khỏi cái chai nhỏ, cầm lấy và nhiễu ba giọt thuốc vào vết thương đang chảy máu. Khói xanh lè tỏa thành cuộn bốc thẳng lên và khi khói tan, Harry thấy máu đã ngừng chảy. Vết thương bây giờ trông có vẻ đã lành nhiều ngày, da non đã kéo kín miệng chỗ vừa mới là vết thương toang hoác.
" Tuyệt !" Harry nói.

" Mình chỉ dám làm nhiêu đó thôi." Hermione run rẩy nói " Có mấy thần chú có thể giúp Ron bình phục hoàn toàn, nhưng mình không dám thử, rủi mà làm trật thì sẽ gây thương tích trầm trọng hơn..."

" Làm sao mà bồ ấy bị thương ? Ý mình là..." Harry lắc đầu, cố gắng làm cho đầu óc mình sáng sủa ra, để hiểu được chuyện gì vừa xảy ra " Tại sao tụi mình lại ở đây ? Mình tưởng tụi mình trở về quảng trường Grimmauld chứ ?"

Hermione hít vào một hơi thiệt sâu, nàng trông như sắp khóc.

" Harry à, mình không nghĩ là tụi mình còn có thể trở về nơi đó nữa."

" Bồ nói sao...?"

" Khi tụi mình độn thổ, một tên Tử thần Thực tử đã tóm được mình và mình không thể đẩy hắn ra, hắn quá mạnh, và bám chặt khi tụi mình về tới quảng trường Grimmauld, và rồi... vậy đó, mình nghĩ hắn chắc hẳn đã nhìn thấy cánh cửa, và tưởng là tụi mình dừng ở đó, nên hắn thả lỏng nắm tay và mình tìm cách gạt được hắn ra rồi đưa cả ba đứa mình tới đây, thay vì vào nhà ở quảng trường Grimmauld."
" Nhưng vậy thì, hắn ở đâu ? Khoan... bồ đâu có nói là hắn đang ở Quảng trường Grimmauld hả ? Hắn đâu có thể vô nhà được ?"

Mắt Hermione rươm rướm nước mắt, nàng lắc đầu.

" Harry à, mình nghĩ hắn có thể. Mình... mình đã buộc hắn thả mình ra bằng cách ếm bùa Rút ra, nhưng mình đã đem hắn vô trong vòng bảo vệ bùa Trung tín. Từ khi cụ Dumbledore chết, tụi mình đều trở thành Người giữ Bí mật, vậy là coi như mình đã đưa cho hắn bí mật, đúng không ?"

Harry im lặng.

" Harry à, mình xin lỗi."

" Không, đâu phải lỗi của bồ." Harry nói, cậu ngồi bệt xuống đất " Nếu cần trách thì đó là lỗi mình. Mọi kế hoạch được vạch ra thật hoàn hảo, nếu mình không cứu ông kia, thì mọi chuyện sẽ không thế này. Mình thật khờ, thật ngu ngốc, Hermione à, bồ nên mắng mình."

Hermione chưa kịp trả lời thì Ron rên lên và mở mắt ra. Nó vẫn còn xám ngoét và mặt rịn mồ hôi lấp lánh.
" Bồ thấy sao ?" Hermione thì thầm.

" Phê quá." Ron rêи ɾỉ, cau mặt khi sờ cánh tay bị thương " Tụi mình đang ở đâu đây ?"

" Trong khu rừng mà người ta tổ chức Cúp Quidditch Thế giới." Hermione nói " Mình muốn đến một nơi kín đáo, bí mật, và chỗ này..."

"... là nơi đầu tiên bồ nghĩ tới." Harry nói nốt giùm Hermione, vừa liếc nhìn quanh cái khu có vẻ hoang vu.

" Mấy bồ có cho là tụi mình nên đi tiếp không ?" Ron hỏi, cậu tính gượng dậy nhưng Hermione đã rất nhanh ngăn lại hành động này của Ron. Mà cậu chàng cũng không có ý định cố thử lần nữa.

" Mình không biết."

Harry nói thì cảm nhận được cái túi áo bên trong có gì đấy hơi nong nóng. Cậu vội cởϊ áσ choàng to rộng ra, bên trong là cái áo sơ mi và bốn cái túi đeo.

Móc một tấm thẻ gỗ từ bên phải ra, trên đó hiện lên một dòng chữ " Mấy cậu ở đâu ?"
Hermione và Ron nhìn Harry đầy chăm chú, cậu vừa trả lời vừa giải thích " Ann cho mình, cậu ấy bảo di động của Hermione có thể sẽ không có tín hiệu khi rời khỏi thành phố ! Cậu ấy hỏi tụi mình ở đâu ?"

" Phù..." Ron thở nhẹ nhõm, Hermione cũng không khác mấy.

" Khu rừng cup Quidditch Thế Giới, Ron bị thương, sót thân." Harry gửi tin đi.

Một lát sau, tấm thẻ gỗ xuất hiện tin mới " Chờ ở đó, 7 giờ gặp, chú ý an toàn."

Hermione liếc mắt nhìn qua, thở nhẹ như thể trút được gánh nặng, đứng bật dậy

" Bồ đi đâu vậy ?" Ron hỏi.

" Nếu ở lại đây, tụi mình cần phải ếm một số bùa bảo vệ quanh chỗ này." Hermione đáp, và giơ cao cây đũa phép, nàng bắt đầu đi một vòng rộng quanh Harry và Ron, vừa bước đi vừa lầm rầm những câu thần chú. Harry thấy vài xao động nhỏ trong bầu không khí chung quanh, có vẻ như Hermione vừa tung một làn khói nóng mù mịt phủ lên khoảng đất trống.
"Salvio hexia (Ngăn giải bùa)... Protego Totalum (Bảo vệ)... Repello Muggletum (Đuổi Muggle)... Muffliato (Bịt tai)... Harry, bồ có thể lấy lều ra rồi."

" Lều nào ?"

" Trong túi xách !"

" À, ờm." Harry đứng lên, cất tấm thẻ vào túi.

Lẩm bẩm bùa chú, một cái tấm bạt và dây thừng trong túi bay ra.

" Erecto (Dựng lều) !" Hermione chĩa cây đũa phép vào đống vải bạt lùng nhùng, và với một chuyển động mềm mại, đống lùng nhùng ấy nổi lên trong không khí rồi ổn định đâu ra đấy, hoàn toàn được dựng xong trên mặt đất trước mặt Harry, và một cái cọc lều vọt ra khỏi hai bàn tay chưng hửng của cậu chàng để cắm xuống đất, làm vang lên một tiếng cụp cuối cùng ở đầu một sợi dây lòi tói.

" Cave inimicum (Bùa đuổi)" Hermione hoàn tất bằng một cái vung tay hướng lên trời " Mình chỉ có thể làm được nhiêu đây thôi. Ít nhất thì mình cũng biết được khi bọn chúng đến..."
Harry và Hermione vừa khiêng vừa kéo Ron chui qua cửa lều. Bên trong vẫn rất thoải mái, một dãy ba phòng ngủ và hai phòng khách. Khi bước vào bên trong, phòng khách có đầy đủ mọi thứ từ ghế sô pha, thảm, bàn cà phê, lò sưởi, cực kì rộng rãi.

Bên góc còn có tượng một người sứ cao lớn, trần nhà treo chùm đèn thủy tinh chói lọi. Ánh sáng thông qua cửa kính xuyên thẳng vào bên trong, ánh lên tấm thảm với họa tiết của đất nước Thổ Nhĩ Kì đầy ấm cúng.

Mặt mày Ron trắng bệch, nhìn thì không tốt là mấy nhưng nhìn quanh vẫn không kiềm được cảm thán " Nơi này tuyệt đấy."

" Ann chuẩn bị đó." Hermione nhẹ nhàng nói.

Đặt Ron lên giường trong một căn phòng ngủ, đầu lác đác vài giọt mồ hôi lạnh, nhưng cậu chàng vẫn cố nhìn ngó xung quanh " Phòng này lớn gấp đôi phòng của mình ở Hang Sóc."
" Được rồi, bồ mau nghỉ ngơi đi." Hermione nói " Mình ra phòng bếp làm bữa trưa đây."

Ron nhắm mắt lại nghỉ ngơi, một lúc sau, cậu nói " Harry..."

" Hửm ? Sao vậy ?" Harry lo lắng hỏi " Mình đi kêu Hermione nhé ?"

" Đừng, không có gì đâu." Ron nói, nghiêng đầu nhìn Harry " Không phải lỗi bồ, Harry."

" Là do mình." Harry lộ ra vẻ thất vọng và hối hận " Mình thấy mấy bồ nói đúng lắm, mình chính là kiểu thích tỏ vẻ anh hùng, khẳng định lần này đã tạo không ít phiền toái."

" Đừng nói thế mà Harry." Ron nói " Bồ đã cứu được rất nhiều người. Mình thấy rất nhiều, rất nhiều người đã trốn thoát."

" Vậy lỡ họ bị bắt về thì sao ? Còn Hội Phượng Hoàng nữa, vốn dĩ kế hoạch lần này làm khá tốt, tụi mình cứ như thế mà rời đi." Harry ôm đầu " Làm cho quảng trường Grimmuald bị phát hiện, còn may tụi mình đã dọn sạch sẽ chỗ đó, nếu không đống tài liệu bên trong mà bị lộ ra thì..."
" Cơm trưa xong rồi !" Giọng Hermione vọng đến " Harry mau ra giúp nào."

" Mau phụ đi !" Ron nói " Mình đói lắm rồi."

Harry gật đầu đứng lên.

Một lát sau, hai người mỗi người bưng một mâm đồ ăn đi vào.

Hermione đỡ Ron ngồi dậy rồi đưa cho cậu một tô mì nóng hổi.

" Thơm quá xá !" Ron ngửi ngửi rồi nói " Món gì vậy ?"

" Mì gói kiểu Nhật." Hermione nói " Có hai ngăn, đổ nước ấm vào là được."

" Kì diệu vậy !" Ron húp nước canh " Chà, còn đỉnh hơn mẹ mình làm nữa, đồ ăn của dân Muggle ngon quá."

Hermione cười khẽ, rồi mở lon cá mòi đóng hộp ra " Hai bồ muốn ăn cá mòi không ?"

Mặt Ron đã hồng hào hơn được một tí, gật gật đầu.

Harry vùi đầu ăn mì gói.

" À, đúng rồi." Hermione vừa bỏ miếng cá còn lại vào tô của Harry thì la lên.

Hai đứa đều bị nàng làm hết hồn.

" Sao thế ?" Harry hỏi.
" Xem tí quên luôn !" Hermione đặt lon đồ hộp xuống, bước ra ngoài.

Harry và Ron liếc mắt nhìn nhau.

" Cái này !" Hermione cầm một món đồ bước vào, Ron và Harry đều chăm chú nhìn theo, là sợi dây chuyền.

" Ồ, mèn đét ơi, chúng ta đã lấy được nó !" Ron hét to, xém tí bị sặc " Thật không dễ gì mà."

Harry cầm tô mì, đứng lên chăm chăm nhìn sợi dây trên tay Hermoine.

Mặt dây chuyền to bằng cái trứng gà. Chữ S cầu kì khắc chìm cùng với nhiều viên đá nhỏ màu xanh biếc, lấp lánh yếu ớt trong ánh sáng khuếch tán chiếu xuyên qua cửa kính, chói lọi.

Hermione cầm sợi dây, lật qua lật lại xem xét " Mình chắc nó vẫn còn là một Trường sinh Linh Giá, nếu có ai đã phá hủy thì không đúng lắm. Hai bồ xem, chẳng có vết tích trầy xước hay gì cả."

Harry đặt tô mì xuống, nhận lấy sợi dây chuyền.

Harry xoay xoay nó giữa những ngón tay. Cái mặt dây chuyền coi có vẻ hoàn hảo, y nguyên. Cậu nhớ phần còn lại của cuốn nhật kí rách xơ xác, và viên đá khảm trên chiếc nhẫn Trường sinh Linh Giá đã rạn nứt như thế nào khi đã bị cụ Dumbledore tiêu hủy.
" Mình nghĩ Kreacher nói đúng." Harry nói " Tụi mình sẽ phải tìm ra cách mở cái món này trước rồi mới tiêu hủy được nó."

Harry thử cạy nắp hộp ra bằng mấy ngón tay, rồi thử câu thần chú mà Hermione đã dùng để mở cửa phòng ngủ của Regulus. Chẳng có cách nào được việc. Cậu đưa lại cái mặt dây chuyền cho Ron và Hermione, mỗi đứa đều cố gắng hết sức, nhưng cũng chẳng thành công hơn Harry trong việc mở cái nắp.

" Nhưng mà bồ có cảm thấy nó không ?" Ron hỏi bằng giọng nén nhỏ lại, khi nắm chặt cái mặt dây chuyền trong bàn tay siết mạnh.

" Bồ muốn nói gì ?"

Ron đưa cái Trường sinh Linh Giá cho Harry. Một lát sau Harry nghĩ là hiểu ra ý Ron muốn gì. Đó là nhịp máu chảy trong mạch máu của nó, hay là cái gì đó đang đập bên trong cái mặt dây chuyền, như một trái tim kim loại bé xíu ?
" Nếu không cứ lấy thanh gươm Gryffindor đâm nó đi ?" Ron nói.

Hermione bưng tô mì lên ăn hai miếng.

" Đừng, như vậy quá vội vã." Harry nói, rồi cất sợi dây vào lòng bàn tay " Chờ buổi tối Ann tới rồi hỏi thử xem sao."

" Ý kiến hay." Ron nói, cậu chàng bắt đầu ăn mì, hết sạch một tô rồi quay sang hỏi Hermione còn nữa không.

Buổi chiều, Hermione ngồi trên một băng ghế, dưới ánh nắng rọi của mặt trời, lẳng lặng xem «Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong» và tra từ điển cổ ngữ Runes.

Harry thì ngồi trên mặt cỏ, trên đùi là cuốn «Bí mật của Nghệ thuật Hắc ám», cậu đang đọc tới đoạn làm sao tạo ra một Trường sinh Linh Giá.

Cả ngày hôm nay, không biết có phải do Hermione đã ếm bùa chú đuổi dân Muggle hay không mà rất ít ai xuất hiện. Bọn ở đang ở một góc của khu rừng, đầy yên ắng và tĩnh lặng, thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng chim chóc hay mấy con sóc nhảy phóc qua.
Tầm khoảng 6 giờ 30, Hermione dùng xong bữa tối liền đi tới đi lui bên ngoài lều trại, tay siết chặt tấm thẻ gỗ, di dộng của nàng đã không bắt được sóng nữa rồi.

Sắc trời đã tối sầm, màn đêm bị bóng tối bao trùm, chỉ có khe sáng lọt qua từ bên trong lều trại rọi lên mặt cỏ trơn mượt.

Mấy ngôi sao dần sáng rõ hơn trên đỉnh đầu, đàn dơi cứ bay tới bay lui trên bầu trời.

7 giờ, tấm thẻ gỗ vẫn không truyền tới tin tức gì, Hermione muốn nhắn tin đến, nhưng lại sợ làm phiền tới Ann. Nàng đầy rướn cổ nhìn về phía sâu trong khu rừng tối mù mịt.

Harry xốc màn che lên, bước ra hỏi " Ann có hồi âm chưa ?"

" Không thấy." Hermione nôn nóng đáp lời, mắt lại ngó nhìn đồng hồ.

Lúc này đây, tấm thẻ gỗ trong tay nàng lóe nhẹ ánh sáng rồi nong nóng lên. Hermione căng mắt nhìn vào nó, Harry cũng ngó ké đầu sang.
Một dòng chữ chầm chậm hiện lên.

" Tới rồi, Lumos, nơi này an toàn, hai người tới tìm."

" Harry !" Hermione lập tức nói, tay phải siết lấy đũa phép " Mau đi tìm Ann thôi."

Harry gật đầu, cầm đũa phép cùng Hermione bước ra khỏi lớp màn chắn phòng hộ. Một bước rời khỏi phạm vi bảo vệ, như thể đang xuyên qua lớp tường trong suốt, ánh đèn phía sau và lều trại đều không còn thấy nữa, hai con người đứng lẻ loi trong khu rừng rậm.

" Đợi đã, để mình làm dấu." Hermione vẩy đũa phép vẽ một hình tam giác khắc lên thân cây.

" Được rồi, Lumos." Đũa phép của Hermione phát ra tia sáng.

Đũa của Harry cũng thế.

" Đi thôi." Cậu bảo.