[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 54: Bí mật thương nghiệp




------------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

------------------------------------------

" Fred, George." Ann nhỏ giọng đi ngang qua dãy bàn ăn Gryffindor, lén lút giơ ngón tay chữ V lên, sau xác định được hai người kia đã nhận được tín hiệu thì cô làm như không có chuyện gì trở về bàn Slytherin.

" Mấy cậu làm sao liên lạc được ?" Fanny đang đi phía sau Ann, thầm thì nói " Cậu chỉ gọi nhỏ tên bọn họ, làm sao chắc chắn hai người họ nghe được ?"

" Đây là phương pháp liên lạc đơn giản, Fanny. Chờ chút nữa cậu sẽ thấy được kết quả." Ann cười cười nói.

Ở một phòng học trống tại tầng hai lâu đài, Fred và George cũng nhau xuất hiện. " Ôi, Ann, rốt cuộc mọi người làm thế nào vậy ?" Fanny nhìn hai người họ thật sự xuất hiện, rất king ngạc hỏi Ann.

" Đây là bí mật thương nghiệp, quý cô Charles." Fred nói " Không dễ dàng nói ra đâu." George cũng nói theo sau, hai người họ nhìn qua trông rất phấn khích.


" Ann, em lại có ý tưởng gì mới hả ?" George nói. " Tụi anh cũng có mấy vấn đề muốn hỏi thử." Fred nói tiếp.

" Mọi người... Mọi người chắc không phải lần đầu tiên làm chuyện này phải không ?" Fanny kinh ngạc hỏi.

" Hả, đương nhiên rồi, mấy ý kiến hay ho gần đây đều là Ann đưa ra..." Fred nói " Ann là một người siêu siêu cấp thông mình... Em ấy không định lộ mặt, nhưng bọn anh sẽ hết sức phụ giúp." George nói.

Hai người họ cứ người nói nửa câu trước, người nói nửa câu sau, làm cho Fanny chưa bao giờ tiếp xúc với cặp song sinh này cảm thấy rất thú vị.

" Được rồi, đừng khen ngợi em nữa, hôm nay Fanny tình cờ nhắc em một chuyện, cho nên đột nhiên có một ý kiến muốn nói với hai anh, vừa lúc sắp đến lễ Giáng Sinh có thể về nhà, em nói thử cái này hai anh trước khi trở lại học từ lễ Giáng Sinh xem xét một chút, nghiên cứu thử kinh phí rồi nói cho em biết. Nhân kì nghỉ này, hai người cũng có thể nghiên cứu tiếp mấy món đồ để thêm vào."


Fred và George cầm sẵn bút lông ngỗng đặt lên tấm giấy da, bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng viết.

" Học sinh sẽ phân chia thành mười cấp bậc.... Phân loại là học ma, học thần, học bá, học tiên, học cao, học tô,... Đừng nóng vội, để em giải thích cho."

" Xếp hạng đầu tiên là học ma là kiểu học tập điên cuồng, không được học sẽ chết. Thứ hai học thần là kiểu lớn lên xinh đẹp, anh dũng bất phàm, yêu cầu đối với việc học luôn rất cao nhưng ngoại hình không bị biến đổi. Thứ ba là học bá kiểu người chăm chỉ học, điểm số luôn cao là nhân vật có IQ xịn xò, thứ tư là học tiên học tà tà điểm vẫn cao, còn thứ năm là học cao dạng người lên lớp ngủ, tan học thì đi quậy phá nhưng điểm thì lúc nào cũng cao."

Fred và George trên mặt nụ cười càng hớn hở, bọn họ đã nghĩ lắm kế hoạch trong đầu.


"Thứ sáu là học dân cũng tương đối thông minh, luôn sùng bái học bá lại xem thường học tra, rất cố gắng chăm chỉ muốn vượt qua được học bá, thứ bảy là học điểu mấy người học bình thường điểm số chỉ ở mức trung bình, thứ tám là học nhược những người chăm chỉ, siêng năng nhưng mà kết quả luôn không tốt, thứ chín là học tra kiểu học cho có, điểm luôn rất thấp, chỉ số thông minh lúc có lúc không. Cuối cùng là học phế dạng này thì chỉ số thông minh và nỗ lực đều không có, chỉ biết ăn chơi không thèm học hành."

Nghe xong Fred và George nhịn không được ném bút xuống bàn cười ầm lên, phân loại học sinh kiểu này của Ann chưa bao giờ nghe tới nhưng lại chính xác vô cùng, còn rất thú vị. Fanny cũng cười không nín được.

" Đừng cười, còn có một loại không nằm trong mấy kiểu này là học tô, những người này bề ngoài thì có vẻ là học bá nhưng bên trong còn ghê hơn cả học tra. Học tô nhìn thì rất chăm chỉ, thông minh nhưng là kiểu tiếp xúc thì mới biết lười biếng, quậy phá."
" Ha ha ha..." Fred và George cười nghiêng ngả, dừng lại một chút nhìn mặt nhau xong lại tiếp tục cười ha hả.

Chờ ba người lấy lại bình tĩnh, Ann nhìn Fred và George nói " Em có ý tưởng này, hai anh trước nghe thử đã, còn cụ thể thực hiện thế nào thì chắc hai anh rành hơn em rồi, trước tiên là tụi mình thử nghiệm trong năm nay trước, giới thiệu rộng rãi bằng nhiều hình thức khác nhau cho mọi người quen thuộc với mấy từ mới này."

Fred nói " Nói đúng lắm, anh nghĩ bọn họ nghe được mấy cái này một lần là sẽ nhớ kĩ... đúng không học, học phế ?" George lập tức đáp lại " Em càng thấy mình giống học cao hơn, haha..."

Fanny tò mò hỏi Ann " Ann, vậy còn cậu là dạng nào ?" " Tớ ?" Ann cười nói " Tớ chắc là học tô rồi, bề ngoài nhìn như học bá, thực ra bên trong lại như học tra, haha..."
" Chúng ta có thể ở Hogwarts làm một cái bảng xếp hạng, chia thành từng phần, xếp hạng như kiểu thi đấu Quidditch của bốn nhà. Rồi buôn bán cho mấy người cảm thấy hứng thú ?" Fred nói, sau đó George lại tiếp lời " Hoặc có thể đem mỗi loại làm thành một cái huy hiệu, mặt trên là tên phân loại, sau đó cho người ta lựa chọn ? Percy làm huynh trưởng chắc chắn hi vọng là muốn đeo một huy hiệu học ma hay học thần gì đấy."

" Chúng ta cũng có thể liên lạc với tiệm Công tước Mật ở làng Hogsmeade thử, nói bọn họ làm ra mấy cái kẹo khác nhau theo tên đó sau khi bán ra được thì sẽ đưa tiền lợi nhuận chia cho chúng ta, giống như là học thần sẽ hay ăn kẹo que, ăn xong lúc kiểm tra có thể bộc phát năng lực, trí tuệ tăng cao." Ann đề nghị " À, còn học tô thì thích chocolate đường, bên ngoài lớp vỏ thơm nồng vị choco nhưng bên trong thì nhân lại khác hoàn toàn ví dụ như sốt trứng chảy."
" Ann, chuyện này mà cậu cũng có thể liên hệ tới ăn uống." Fanny bên cạnh buồn cười nói, làm cho Fred và George cũng cười một trận to.

" Nhưng mà đề nghị này của cậu cũng không tệ.." Fanny lại nói tiếp " Tớ cũng muốn nếm thử kẹo của học phế, cậu có ý tưởng gì về loại này chưa ?"

" Tụi mình có thể làm loại kẹo như thạch trái cây cho học phế, khi ăn vào miệng thì liền tan chảy ra ngọt lịm..." Ann nghĩ ngợi nói.

Fred và George không thể không bội phục mà nhìn Ann, còn Fanny chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, Ann nói tới ăn uống luôn có sức sáng tạo phong phú.

Thế là Ann, Fred và George thương lượng bàn bạc suốt cả buổi chiều, cô giống như đời trước khi làm việc, dặn dò cẩn thận chú ý từng đoạn nhỏ, cũng lưu ý mọi người không được để lộ bí mật.

Sau đó hai tuần, bọn họ bận rộn không kịp thở, Fred và George dùng phép thuật làm ra rất nhiều đồ vật, phân chia giấy tờ, còn Fanny cũng tham gia cùng, cô nàng phụ trách thiết kế đẹp đẽ mấy cái huy hiệu, Ann thì nói mấy sáng kiến về các loại kẹo cho Fred và George để hai người họ đi bàn bạc với tiệm Công tước Mật, tại vì hai người họ có lối đi bí mật tới làng Hosgmeade. Cửa hàng cũng nhanh chóng theo ý tưởng của Ann mà thực hiện, làm ra rất nhiều mẫu thử, Ann đối với mỗi mẫu thử đều ăn rồi tiến hành chỉnh sửa.
Kì nghỉ Giáng Sinh đến, học kì đầu tiên cũng đã kết thúc, học sinh năm ba được phép đi đến làng Hogsmeade chơi một chuyến nữa. Hai ngày trước khi cuối tuần, Ann, Fanny, Fred và George ở trong phòng học trống bàn tính kế hoạch một chút rồi nhanh chóng tách ra.

Thời gian dùng bữa sáng ngày hôm sau, Fred và George tiến vào nhà ăn phát tờ rơi tuyên truyền, mấy dãy bàn ăn của mỗi nhà đều có không ít tờ rơi ghi mấy danh từ mới, phía sau mỗi từ còn có hình người ghép bằng que diêm, làm những hành động đơn giản, tùy theo phân loại mà thể hiện, có cái gì ngồi học, cái thì ngồi chơi mỗi từ đều sẽ có một hành động riêng biệt.

Sau hai phút, thì mấy người que từ chỗ này đi tới chỗ khác thăm hỏi, chọc phá lẫn nhau, làm mọi ngóc ngách trong nhà ăn đều cười nghiêng ngả. Phía dưới cùng của tờ rơi có ghi: Buổi tối 6 giờ, tại nhà ăn sẽ bán ra 110 cái huy hiệu phân loại đầy đủ, tới trước thì được trước, số lượng có hạn, 5 bạc Sickles một cái. Góc bên phải phía dưới tờ giấy còn có dòng chữ nhỏ: Tiệm phù thủy quỷ quái nhà Weasley.
Thời gian giữa trưa, toàn bộ trường học nơi nào cũng có học sinh cầm mấy tờ rơi thảo luận, mỗi người đều xem coi mình thuộc loại nào, bàn bạc với nhau phải đến đúng giờ để giành được một cái huy hiệu. Fred và George cũng không có đến nhà ăn, sáng nay bọn họ bị bạn bè và mấy người chung nhà lôi kéo hỏi tới hỏi lui rất nhiều thứ, còn có nhiều người định mua trước huy hiệu từ chỗ bọn họ.

Buổi tối 5 giờ, trước một cái bàn trong phòng ăn đã xếp thành một dãy hàng dài, mà hai kẻ duy trì trật tự lại là Peeves và Bloody Baron, những ai có ý đồ chen ngang đều bị Peeves đuổi cổ ra ngoài, Peeves còn rảnh rỗi mà đếm số người, vừa đủ 110 liền đứng ở cuối hàng, nói cho mấy người chuẩn bị xếp hàng là đã đủ lượng người rồi.

Malfoy lúc đầu định chen hàng đã bị Peeves không khoan nhượng đuổi cổ thẳng ra, hắn cũng chả dám nói gì chỉ hung hắng liếc nhìn Peeves, Bloody Baron là ma của nhà Slytherin, hắn không muốn đắc tội ông ta.
" Ôi, Ann, không ngờ tới Hogwarts lại đông người như vậy ?" Fanny đứng ở một góc nhà ăn nói với Ann, Ann nhìn đối diện xếp hàng đông đúc, ồn ào ầm ĩ, cười nói " Tớ cũng không nghĩ sẽ nổi đến mức này, có lẽ bình thường ở Hogwarts chỉ toàn học tập quá nhàm chán." Rốt cuộc thì ở tuổi này đều chỉ là mấy đứa nhóc ham chơi.

Ron và Harry cũng đi lại chỗ hai người, Ron thở phì phò quạo quọ nói " Đáng ghét ! Tớ là em trai của hai người họ, muốn được ưu tiên mua một cái huy hiệu học bá, nhưng mà bọn họ không chịu."

"Haha" Fanny cười nói " Ron, cậu làm sao mà lại nghĩ đi mau huy hiệu học bá vậy, cậu có nghiêm túc xem kĩ giới thiệu trên tờ rơi không ? Tớ thấy cậu là học tra mới đúng..."

Harry cũng ở một bên cười, Fanny nói làm cho mấy người không xếp hàng được tan bớt buồn bực "Hừ, vậy cậu cảm thấy cậu là loại nào ?" Ron nói với Fanny.
" Tớ cũng muốn làm học thần, nhưng đáng tiếc là chỉ có thể miễn cưỡng lên tới học bá." Fanny cười nó, Ron hất mặt, thành tích học tập của Fanny rất tốt, cậu muốn cà khịa, phản bác cũng không có cơ hội.

" Đúng rồi, Ann cậu là kiểu gì ?" Harry cười cười xong hỏi Ann, Ann trả lời " Tớ đương nhiên hi vọng mình là học cao, nhưng đáng tiếc tớ là học tô."

" Học tô ? Sao tớ không cảm thấy vậy..." Giọng Hermione từ phía xa vang lên, nàng đang đeo túi sách mới từ thư viện trở về.

" Học bá thật sự tới rồi...." Fanny cười nói.

"Mình cảm thấy bồ nên mua một cái huy chương học ma đi Hermione, bồ ngoài việc đi học, dùng bữa thì cũng là ở thư viện phải không ?" Ron nói. Hermione cũng không ngại ngùng, thẳng thắng gật đầu nói " Bài luận thật sự quá nhiều.... Mới 5 giờ 50 mà hàng đã đầy rồi hả ?"
" Mới ?" Ron khoa trương nói " 5 giờ đã đầy rồi ! Không biết Fred và George làm sao mời được Peeves và Bloody Baron ? Mấy bồ xem, Malfoy vì chen hàng bị đuổi cổ ra ngoài rồi nhưng thằng đó cũng chả dám nói gì ..."

Fanny lén nhìn Ann, không ngờ Hermione lại chú ý tới ánh mắt Fanny.

6 giờ đúng, Fred và George đem một cái rương từ bên trong vào nhà ăn, mấy người không xếp hàng được đều rướn cổ ngó thử.

" Huy hiệu học thần bán xong !" Chưa đầy một phút Fred và George đã lên tiếng, mấy người xếp hàng sau rất thất vọng la lên.

" Huy hiệu học bá bán xong rồi !" " Huy hiệu học cao bán xong luôn !" " Huy hiệu học ma đã xong rồi nhé !"

Không tới 10 phút tất cả các loại huy hiệu đều được bán xong, Fred và George lớn tiếng nói với đám đông " Ngày mai vẫn như cũ 6 giờ tối, số lượng có hạn 260 cái, ai trước thì được trước, huy hiệu học thần 30 cái, học bá 30 cái ...."
Những người tới sớm mua được huy hiệu đã nhanh chóng đeo lên, trong vòng 24 giờ kế tiếp này bọn họ là 110 cái huy hiệu độc nhất không ai có.

Sáng sớm ngày hôm sau, thứ sáu, Malfoy đeo một cái huy hiệu học thần rất hào hứng và ngồi vào bàn ăn Slytherin, Fanny và Ann ăn ý liếc nhìn nhau cười một cái.

Đến giờ ăn trưa, hai anh em Fred và George lại cùng nhau phát mấy tờ rơi tuyên truyền, tiêu đề là chuyện xưa không thể không kể của học bá, học thần, học cao và học tra, mười hai người que chia ra làm ba khung cảnh. Bình thường lúc đi học, đợi đến thi cử bắt đầu ôn và gian lận trong kì thi, mấy cảnh tượng khác nhau mười hai người que bắt đầu biểu diễn cho mọi người xem, trên đầu còn xuất hiện đoạn đối thoại bằng chữ, rất hài hước làm cho cả nhà ăn đều tràn ngập tiếng cười.
Mà mặt sau của tờ rơi là giới thiệu sản phẩm mới của tiệm Công tước Mật ở làng Hogsmeade, 11 loại kẹo khác nhau được giới thiệu đơn giản, làm cho chuyến đi Hogsmeade ngày mai rất được mong đợi.

Không ít năm hai học sinh nhờ mấy đàn anh, đàn chị năm trên mua dùm họ kẹo tại tiệm Công tước Mật. Buổi tối 5 giờ, rất nhiều học sinh vừa tan học đã đứng vào xếp hàng trong đó cũng có Harry và Ron. Fred và George mang huy hiệu đến không tới nửa giờ đã bán hết sạch.

Ron đeo cái huy chương học tra lên, còn Harry thì là học dân. Ann cùng với Fanny và Hermione đứng ở một góc nhà ăn nhìn đám đông chen chúc.

" Hermione cũng không nói, bồ ấy suốt ngày ở trong thư viện, nhưng Ann, cậu và Fanny vì sao lại không đi mua ?" Ron đi tới chỗ ba người hỏi.

" Haha, chuyện này..." Fanny gượng cười nhìn về Ann, Ann nghiêm túc trả lời " Tớ chỉ có hứng thú với ăn uống."
Hermione cùng Fanny đều cười, hai người biết rõ Ann có bao nhiêu yêu thích với ẩm thực, Ron và Harry cũng nhìn nhau đồng ý với lời nói của Ann.

" Tớ rất mong chờ kẹo của học tra sẽ như thế nào, trên giấy viết là kẹo của học tra sẽ ở trong lưỡi đánh nhau, nó thật sự sẽ biết đánh nhau hả, như mấy cái người que này." Ron giơ tờ rơi lên nói.

" Tớ cũng không rõ lắm, nhưng cậu có thể hỏi thử mấy anh của mình." Ann nói, Fanny không nói gì nhìn chăm chú tờ tuyên truyền trong tay Ron cười ngây ngốc.

Bàn tán đến đoạn mấy loại kẹo, Harry cũng không nói gì, mọi người cũng biết Harry không thể đi làng Hogsmeade nên cũng nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

---------------------------------------------------------

Một vài lời của editor:

Nói chung về chủ đề kinh doanh của Ann, Fred và George thì cũng okle nhưng mà mấy cái học bá đồ thì mình lại không thích lắm nên khi dịch không ưng ý chương này.