[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 55: Kẹo ngọt và Bí mật




------------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

------------------------------------------

Tiệm Công tước Mật bu đông đúc học sinh, đôi vợ chồng Flume không thể không giao cho Fred và George duy trì trật tự, đem bọn học sinh sắp xếp lại, tốp này mua xong thì tốp khác mới được tiến vào. Lần này tới Hogsmeade không ít mấy học sinh các cấp, hai tuần để chuẩn bị kẹo, dùng hết cả hàng tồn kho cũng không đủ số lượng. Ông Flume vẫn không ngừng đi ra đằng sau kho khuân vác đem mấy cái rương kẹo đi lên bán.

Ron thật vất vả mới từ trong đám người chui ra được, cậu móc từ trong cặp sách đống kẹo nói " Còn may tớ có mang theo cặp, các cậu nhanh như vậy đã mua xong ? Để tớ nếm thử kẹo của học tra đã."

Kẹo học tra vuông vức bằng một nửa bàn tay trẻ em, bao bì có dòng chữ Kẹo học tra, phần giấy gói bao bì có mấy vạch răng cưa rất dễ xé ra.


Ron đem nguyên một gói kẹo học tra bỏ hết thẳng vào trong miệng, sau đó lập tức ngậm miệng lại. Vẻ mặt đầy hứng phấn nhìn ba người họ, ba người đứng kế bên có thể nghe rõ mấy âm thanh đánh nhau choảng choảng bùm bùm trong miệng Ron.

Một lát sau, Ron há to miệng kích động nói " Ôi Merlin, cái kẹo này thật sự ở trên lưỡi tớ đánh nhau bùm xèo ! Đỉnh quá luôn !" Ann suy nghĩ, đương nhiên rồi, cô dựa vào kẹo nhảy mà phát minh ra.

" Thật hả ? Vậy có đau không ?" Hermione hỏi, Fanny không nhịn được cười lén kéo kéo áo choàng của Ann.

" Không có, bồ ăn thử sẽ biết, tớ nghĩ Harry nhất định sẽ thích kẹo này." Ron nói xong lại định xé tiếp gói kẹo học phế.

" Phải không ? Để mình nếm thử." Giọng Harry vang lên phía sau Ann, Hermione và Fanny. Ron há to miệng kinh ngạc. Ann lập tức nhảy lùi sang một bên mà Fanny và Hermione thì hết hồn hét lên " Harry !" Còn may bọn họ đang cách không xa đám người ầm ĩ chen lấn.


" Bồ sao lại ở chỗ này, làm sao.... Bồ làm sao tới đây được ?" Hermione kinh ngạc nói.

" Ôi !" Ron nói, hình như là có ấn tượng về nó " Cậu học được bùa tàng hình ?" " Đương nhiên là không." Harry nói.

Cậu nhìn tới tiệm kẹo đang đông đúc người, vòng tới căn nhà vắng vẻ có lối đi nhỏ, nhìn bốn người họ giải thích chuyện tấm bản đồ Đạo Tặc ở chỗ Fred và George.

" Fred và George sao lại chưa từng nói với tớ." Ron tức giận nói " Tớ là em trai của hai người họ nha."

" Nhưng mà Harry sẽ không tìm cách chiếm hữu." Hermione nói " Bồ ấy sẽ đem tấm bản đồ giao nộp cho giáo sư McGonagall, đúng không Harry ?"

Ron và Fanny kinh ngạc, nhìn Hermione giống như là không tin được chuyện này xảy ra. " Không, tớ không giao." Harry nói.

" Hermione ?" " Đồ ngon như vậy sao lại đem nộp ?" Fanny và Ron cùng nhau nói.


"Nếu mình đem nộp nó, mình sẽ phải giải thích là mình lấy nó ở đâu ra! Và thầy Filch sẽ biết là Fred và George đã chôm nó !" " Nhưng còn Sirius Black thì sao ?" Hermione cắn răng nói " Hắn có thể lần theo một trong những lối đi bí mật để vào trong lâu đài! Các giáo viên phải được biết chuyện này !"

"Hắn không thể nào đột nhập lâu đài bằng một lối đi bí mật được !" Harry nhanh chóng nói "Trên bản đồ có bảy lối đi bí mật, đúng không ? Anh Fred và anh George cho là thầy Filch đã biết được bốn lối rồi, và ba cái còn lại thì một cái đã bị bít kín, nên không ai có thể đi qua được, một cái lại bị cây Liễu Roi móc ngay lối ra vào, cho nên cũng không ai có thể thoát được, và lối đi mà mình vừa đi qua... thì... rất khó mà phát hiện được lối ra vào ở tuốt dưới đáy hầm chứa đồ... thành ra, trừ khi hắn biết chính xác cửa ra vào ở tại đây..."
Harry ngập ngừng. Ừ, nếu Sirius Black biết có lối đi bí mật để đột nhập vào lâu đài thì sao?

Tuy nhiên Ron và Fanny cùng lúc chỉ cái thông báo dán bên trong cánh cửa của tiệm kẹo:

THEO LỆNH CỦA BỘ PHÁP THUẬT

Khách hàng được nhắc nhở rằng, cho đến khi có thông báo mới, thì các viên giám ngục Azkaban sẽ tuần hành trên đường phố làng Hogsmeade mỗi tối sau khi mặt trời lặn. Biện pháp này được đặt ra vì sự an toàn của cư dân Hogsmeade và sẽ được bãi bỏ khi bắt được Sirius Black. Vì vậy xin khuyến cáo quí khách nên hoàn tất chuyện mua sắm trước khi trời sụp tối.

Chúc quí khách Giáng sinh hạnh phúc.

"Thấy không ?" Ron nói nhỏ "Mình muốn xem coi Sirius Black gan cỡ nào mà dám xông vô tiệm Công tước Mật trong khi bọn giám ngục Azkaban đang đi lang thang khắp làng. Với lại, Hermione à, chủ tiệm Công tước Mật thể nào cũng phải biết nếu có vụ đột nhập chứ? Họ sống ngay ở trong tiệm mà !"
" Ừ, nhưng mà... nhưng mà..." Hermione đang cố gắng tìm kiếm từ ngữ " Bồ nghĩ xem, Harry không nên đi thăm làng Hogsmeade, bồ ấy đâu có giấy cho phép! Nếu có người nào phát hiện ra, bạn ấy chỉ tổ rước thêm rắc rối mà thôi. Mà bây giờ trời cũng chưa tối, nếu Sirius Black bỗng xuất hiện vào hôm nay thì sao ? Hay ngay lúc này ?"

" Black là một tên tội phạm vượt ngục, trừ khi hắn điên rồi, nếu không mắc gì lại xuất hiện vào ban ngày ?" Fanny nói giúp Ron.

" Thôi nào, Hermione, sắp lễ Giáng sinh rồi, Harry đáng được xả hơi một tí !" Ron nói.

Hermione cắn môi, bộ dáng rất lo lắng, nàng nhìn về phía Ann cầu xin giúp đỡ.

Ann đem khăn choàng cổ kéo cao lên, mũ của áo choàng cũng đội lên đầu, chỉ lộ ra đôi mắt đang chớp chớp, cũng không đứng yên tại chỗ mà dậm chân liên tục, ngó lại Hermione đang nhìn cô, giọng nói rầu rĩ từ khăn choàng cổ truyền ra " Mấy cậu nói chuyện xong chưa ? Vì sao lại đứng ở chỗ đầy gió như vậy ? Lạnh chết được."
" Ann, vừa rồi cậu có nghe tụi mình nói gì không ?" Fanny bất đắc dĩ nói.

Đứng lúc này một cơn gió lạnh thổi qua, Ann nắm chặt quần áo trên người nói " Ách... Vừa rồi cậu nói gì Fanny ? Không được rồi, mấy cậu cứ bàn bạc tiếp đi, tớ tới quán Ba Cây Chổi trước, chờ mấy cậu ở chỗ đó." Nói xong Ann liền chạy đi.

Còn lại bốn người đứng trong gió rét ngơ ngác một hồi " Ý của Ann là không cần phải lo lắng ?" Harry hỏi ba người kia.

Hermione tức giận xoay đầu qua một bên, Ron khẳng định nói " Không sai, chính là vậy ! Nè cho cậu một bịch kẹo học tra." Fanny cũng vui vẻ chỉ " Kẹo chocolate học tô cũng ăn rất ngon."

Ann đi tới quán Ba Cây Chổi liền cảm thấy thật ấm áp, không khí nóng lại cũng làm đầu óc đang chậm tiêu của cô rõ ràng hơn, chuyện Harry lấy được bản đồ Đạo Tặc cô đã sớm biết, cho nên cô đối với mấy lời bàn luận lúc sau cũng không quan tâm lắm, ngược lại Ann lại chú ý đến một vấn đề khác.
" Cô Rosmerta, cho cháu một ly bia bơ với." Ann đi tới trước quầy bar nói, một ly bia bơ được đặt lên trên bàn ở quầy bar, Ann lấy hai tay nâng ly bia lên, chậm rãi nhâm nhi, chờ khi cô uống gần hết một nửa bốn người kia mới đi vào.

" Tớ đi kêu bia, mấy cậu chiếm chỗ ngồi đi." Ron nói với ba người họ " Cô Rosmerta, cho cháu bốn ly bia bơ."

Một ly được đặt qua chỗ của Fanny, còn Ann cầm ly đầy ngập bơ của chính mình tới chỗ đối diện của Hermione ngồi xuống. Ron cũng nhanh chóng đem ba ly còn lại để lên bàn, Ron và Harry ngồi chen ở bên góc bàn, Ron vui vẻ nói " Giáng Sinh vui vẻ !" mấy người cũng cùng giơ ly lên " Giáng Sinh vui vẻ !"

Đám người vừa hớp được miếng bia, thì cánh cửa của quán Ba Cây Chổi được mở ra, giáo sư McGonangall và giáo sư Flitwick vừa bước vô quán cùng với một cơn gió lốc đầy bông tuyết. Theo sau hai người đó là Hagrid đang mải mê trò chuyện với một người béo tốt đẫy đà đội nón trái dưa màu xanh vỏ chanh và khoác áo trùm sọc chính là Bộ trưởng Pháp Thuật Cornelius Fudge!
Ngay lập tức, cả Ron và Fanny lập tức đưa tay lên đầu Harry và ấn nó thụp xuống dưới gầm bàn. "!" Hermione thầm thì.

Cây thông Giáng sinh bên cạnh liền nhấc bổng chân khỏi mặt đất vài phân, xề qua một bên và đáp trở xuống đất một cái ạch ngay trước bàn của bọn họ, che khuất cả đám.

Mấy giáo viên và Fudge dừng ở quầy bar một chút, sau đó xoay người lại đi tới chỗ bọn họ. Ann lặng lẽ dùng bùa chú lơ lửng đẩy ghế của Harry đi xa. Bốn người đang ngồi liếc mắt nhìn nhau, im lặng không dám nói gì.

"Ngọn gió nào đưa ông đến chốn khỉ ho cò gáy này vậy, bộ trưởng ?" Rosmerta nói. Fanny, Hermione và Ron đều dựng tai lên nghe ngóng, Ann vẫn như cũ nhâm nhi ly bia bơ, bọn họ chắc là muốn kể về chuyện trước kia.

" Còn gì khác nữa ngoài chuyện Sirius Black, hả quý cô thân mến ? Tôi dám cá là em đã nghe hết chuyện xảy ra ở trường Hogwarts vào đêm Halloween rồi phải không ?"
" Tôi có nghe chuyện đồn đãi." Rosmerta thừa nhận.

" Ông đem câu chuyện rêu rao khắp quán nhậu rồi hả, Hagrid ?" Giáo sư McGonagall bực bội nói.

" Bộ trưởng, ông có cho là Black vẫn còn lởn vởn trong vùng này không ?" Rosmerta thầm thì.

Fudge khẳng định ngắn gọn " Tôi chắc chắn điều đó."

" Ông có biết mấy viên giám ngục Azkaban đã lùng soát quán của tôi hai lần rồi không ?" Rosmerta nói, trong giọng điệu có chút hàm ý "Hù khách hàng của tôi bỏ đi hết... Thiệt là tệ cho chuyện làm ăn, Bộ trưởng à."

" Rosmerta, tôi cũng chẳng thích họ gì hơn em đâu." Fudge bất an "Nhưng đó là sự phòng bị khi cần thiết ấy mà... Tôi vừa mới gặp vài kẻ trong bọn họ. Họ rất tức tối cụ Dumbledore, cụ ấy nhất định không cho họ vô bên trong sân trường."

Sau đó họ lại nói về Black, Black và James Potter ở trong trường từng thân thiết, quan hệ tốt đẹp như thế nào. Khi mà kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai còn mạnh mẽ thì vợ chồng Potter tin tưởng Black ra sao, sau đó Black lại phản bội lại lòng tin của họ, Black đã trước mặt dân Muggle dùng phép thuật và đã gϊếŧ chết mười mấy người. Sau khi kết thúc câu chuyện, đồ uống của họ cũng đã cạn, giáo sư McGonagall nói câu cuối " Fudge, đến giờ ông sắp dùng bữa tối với hiệu trưởng rồi, chúng ta nên về tòa lâu đài sớm."
Chờ khi mấy giáo viên và Rosmerta đã rời đi, Fanny và Hermione không kiềm được lấy đôi tay che miệng lại, Ron thì cúi xuống kéo Harry từ dưới bàn lên, nhưng Harry không phản ứng gì chỉ có đờ đẫn hai mắt mông lung.

Ly bia bơ của Ann đã hết, tay của Ann để lên mép bàn, đồng Knutz và bạc Sickles nằm giữa mấy rãnh tay không ngừng xoay vòng.

Thu tầm mắt đang nhìn cây thông Giáng Sinh lại, Ann cất hai đồng xu vào túi, đứng lên nói với bốn người họ " Chúng ta trở về thôi. Harry, bốn đứa mình che chắn cho cậu trở về ?"

Harry đờ đẵn gật đầu, dọc đường đi cũng không ai nói năng gì.

Một vài lời của Editor:

Mobiliarbus: di chuyển những vật dụng bằng gỗ theo đầu đũa