Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Chương 77: Đã Quên!




Tiêu Thất Nguyệt rất hồi hộp, cả đời này nàng chưa bao giờ sốt sắng như thế, dù mười năm trước đấu với Đoàn Nhâm Thiên cũng không căng thẳng như lúc này.

Bởi vì tính tình lãnh ngạo, nghiêm túc, thận trọng nên được người ta gọi là "Đoán Tạo Nữ Vương", nhưng sự khẩn trương lần này giống như nàng từ một cô gái nông thôn lần đầu tiên lên thành phố vậy.

Mà nguyên nhân của nó chỉ là đi gặp một người.

Nói là "Gặp" thì không đúng, phải gọi là yết kiến thì hợp lý hơn.

Tiêu Thất Nguyệt sắp yết kiến một đời truyền kỳ của đất nước này, Nữ Đế của Diễm Nguyệt quốc.

Không ai biết tên thật Nữ Đế là gì, chỉ có thể lấy hai từ "Nữ Đế" mà xưng tụng, một khi nói tới "Nữ Đế" hai chữ này, chính là không ai khác ngoài nàng.

Thiên hạ này, chỉ có vị nữ tử ngồi trên ngai vàng Diễm Nguyệt Quốc kia, mới có tư cách được gọi là Nữ Đế.

Truyền thuyết liên quan đến Nữ Đế không nhiều, nhưng chỉ cần một chuyện là đủ.

Diễm Nguyệt Quốc vốn là lãnh địa của Ma tộc, từ khi Nữ Đế đến, nó biến thành lãnh thổ của loài người.

Ba ngàn năm trước, Diễm Nguyệt Quốc vốn là một trong những lãnh địa của Ma tộc, Nữ Đế bỗng dưng xuất thế, giết chết Ma tướng, đánh trọng thương Ma Vương, bức lui Ma tộc, chém vỡ đại địa, dùng khe nứt vạn dặm làm biên giới!

Cho đến nay, Ma tộc vẫn chỉ có thể làm rùa rụt đầu ở Ma vực, ở phía nam đại lục, trải qua nhiều đời Ma Vương dã tâm bừng bừng, nhưng bởi vì Nữ Đế tồn tại nên chúng chẳng dám làm gì!

Ai nói nữ không bằng nam? Là nữ giới duy nhất trong năm vị Đại Đế nhưng nàng được công nhận là một trong ba cường giả mạnh nhất đại lục.

Không nghi ngờ chút nào, Nữ Đế là thần tượng của nữ tử khắp thiên hạ, Tiêu Thất Nguyệt cũng không ngoại lệ.

Có thể yết kiến Nữ Đế, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy thật vinh hạnh, đồng thời cũng vô cùng sốt sắng, bởi vì Nữ Đế chưa từng rời khỏi hoàng cung đã hơn trăm năm, thế gian lại không ai dám vẽ chân dung của người, vì lẽ đó, đây là lần đầu tiên Tiêu Thất Nguyệt biết được hình dáng của người.

Nữ Đế ít nhất đã sống ba ngàn năm, như vậy thì dáng vẻ của người sẽ như thế nào?

Tóc trắng xoá, mặt mũi nhăn nheo?

Thân thể già còm?

Hay như những nghe đồn, Nữ Đế trường sinh bất lão, vĩnh trú thanh xuân? (dung mạo không thay đổi)

Cất bước trên hành lang hoàng cung, sắp đến hoa viên, Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương liền hít sâu mấy cái, không có việc nào hồi hộp bằng việc sắp nhìn thấy được dung nhan của Nữ Đế.

- Đến rồi!

Cung nữ dừng lại trước cửa ngự hoa viên, thấp giọng nói:

- Bệ hạ đang ở bên trong, ngài vào đi thôi!

Trong tin đồn, Nữ Đế đã ngồi trong ngự hoa viên một trăm năm, ngoại trừ cung nữ cùng những vị khách nàng muốn gặp mặt, không còn ai có thể bước vào ngự hoa viên.

Tiêu Thất Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào, Nữ Đế tiếp thu thỉnh cầu yết kiến của nàng, đã là vinh hạnh cực kì lớn rồi, đại đa số người đến cả một đời đều không thể thấy nhìn được người một lần, thậm chí là đứng ở xa mà liếc mắt nhìn cũng không có cơ hội.

Đặc biệt là mấy trăm năm gần đây, Ma tộc luôn thành thật, các trận đánh ngày càng ít, hầu như không có chuyện gì có thể kinh động Nữ Đế, người ở ngự hoa viên này, vậy mà đã một trăm năm.

Một trăm năm này, Nữ Đế đều ở đây làm cái gì?

Bế quan? Tu luyện? An nghỉ?

Mỗi người nói một kiểu.

Tiêu Thất Nguyệt tiến vào hoa viên, có loại cảm giác sắp đi vào truyền thuyết.

Nàng băng qua vườn hoa, đi vào bên trong, rốt cục gặp được Nữ Đế.

Quả thật rất khác so với tưởng tượng của nàng, càng không có dính một tí gì như trong truyền thuyết nói cả.

Trong vườn bách hoa nở rộ, có một cây đại thụ sừng sững, dưới táng cây, có một nữ tử xinh đẹp mà không cần phấn son đang ngồi đó, thiếu nữ đang cầm một quyển sách thật dày trên tay, và bình thản đọc sách.

- Ngươi... Nữ Đế đại nhân?

Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có chút nói lắp.

Thiếu nữ không nhấc đầu, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

- Dân nữ Tiêu Thất Nguyệt, bái kiến Nữ Đế đại nhân!

Tiêu Thất Nguyệt vội vã quỳ xuống hành lễ, đầu óc trống rỗng.

Thiếu nữ nhìn qua cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, từ xa nhìn lại, lại giống như tiểu muội đang còn cắp sách tới trường, đây chính là người lấy sức lực một mình trấn áp cả Ma tộc hả trời? Đây là Nữ Đế trong truyền thuyết đã hơn 3000 tuổi?

Trong truyền thuyết, Nữ Đế lạnh lẽo vô tình, người lạ không thể tới gần, ba ngàn năm nay chưa ai thấy người cười qua, lẽ nào tất cả đều là giả?

- Chuyện gì?

Nữ Đế ngữ khí hờ hững mà tùy ý, vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, tựa hồ càng quan tâm sách trong tay hơn.

Tiêu Thất Nguyệt nghĩ thầm, chẳng lẽ Nữ Đế này, một trăm năm ở đây, chỉ để đọc sách?

Đây cũng quá, quá... Quá văn nghệ đi?

Tiêu Thất Nguyệt xưa nay không nghĩ tới "Văn nghệ" hai từ này lại ứng với một trong những cường giả đỉnh cao của thế giới này như Nữ Đế trước mắt này.

Suy nghĩ lung tung một hồi, mới nhớ mình còn chính sự, Tiêu Thất Nguyệt liền vội vàng nói:

- Dân nữ thỉnh cầu yết kiến lần này, là vì Nguyệt Thần Khí.

- Ừm.

Nữ Đế lại "Ừ" một tiếng đơn giản, biểu thị mình vẫn đang nghe.

Tiêu Thất Nguyệt nhất thời vô cùng cảm động, Nữ Đế đại nhân mê mẩn đọc sách, nhưng vẫn không quên lắng nghe lời nói của nàng, thực sự quá...

Chờ chút, trong truyền thuyết, lạnh lẽo vô tình đây sao?

Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy truyền thuyết đúng là như cớt, lại miêu tả Nữ Đế đại nhân bình dị gần gũi như thế thành một lão yêu quái giết người như ngóe, cái gì mà lạnh lẽo vô tình, người lạ chớ tới gần, đúng là chém gió mà!

- Quá trình khai phá Nguyệt Thần Khí trải qua mười mấy năm không ngừng nỗ lực, rốt cục đã kết thúc, nhưng dân nữ ngẫu nhiên phát hiện, Nguyệt Thần Khí còn có thể tiến thêm một bước, thậm chí có thể vượt qua phạm trù thiên địa nhật nguyệt (trời, đất, mặt trời và mặt trăng)! Chỉ có điều, muốn thực hiện điều đó, còn thiếu một cái tư liệu mấu chốt nhất.

Tiêu Thất Nguyệt cung kính nói rằng.

- Tư liệu gì?

Nữ Đế hỏi.

- Vảy ngược của Viêm Ngục Long Vương.

Tiêu Thất Nguyệt hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói:

- Viêm Ngục Long Vương chính là ma thú Bá Vương cấp, tồn tại trong Kỳ Hyễn bí cảnh – là quái vật cấp cao nhất, nơi đó có ít nhất mấy chục con cấp Lĩnh Củ cùng ba con cấp Bá Vương cư ngụ, ngoại trừ cường giả Đại Đế, không ai dám đi vào. Vì lẽ đó, dân nữ chỉ có thể cả gan, khẩn cầu Nữ Đế đại nhân ra tay giúp đỡ!

Tim Tiêu Thất Nguyệt đập như trống đánh, đây chính là thỉnh cầu Nữ Đế - người chưa từng rời khỏi nơi này suốt một trăm năm qua đi giết một con quái vật, Bá Vương cấp Cự Long, đây đúng là một thỉnh cầu viễn vông mà.

Trước khi đến đây, Tiêu Thất Nguyệt đã chuẩn bị tâm lý nghe Nữ Đế tức giận mà trách phạt.

Thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Tiêu Thất Nguyệt vẫn nhất định làm như thế, siêu Thần khí vượt qua phạm trù "Thiên địa nhật nguyệt", đó là giấc mơ cả một đời của mỗi vị đoán tạo sư, không, phải nói là của toàn bộ giới đoán tạo mới đúng!

Nàng dù có chết cũng phải mạo hiểm!

Nhưng điều nàng sợ nhất chính là, Nữ Đế cự tuyệt lời thỉnh cầu.

- Được.

Chưa tới một giây, Nữ Đế liền đưa ra câu trả lời.

Tiêu Thất Nguyệt ngây dại.

Dễ như thế?

Vậy là thành công sao?

Không phải Nữ Đế là người lãnh huyết vô tình, bla bla…

Ta phi! Truyền thuyết đều gạt người!

Tiêu Thất Nguyệt cảm động muốn khóc a, liên thanh nói

- ảm tạ Nữ Đế đại nhân!

Nhưng thấy Nữ Đế vẫn cặm cụi đọc sách, rất nhanh liền ngậm miệng lại, thấp giọng nói:

- Vậy, dân nữ xin cáo lui?

Nữ Đế lại nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Tiêu Thất Nguyệt cảm động, trong lòng sinh ra kính ý sâu sắc, ba bước cúi đầu một lần, chuẩn bị ly khai hoa viên.

Nhưng, do Nữ Đế quá bình dị gần gũi, hay là nàng quá mức tò mò, trong lúc Tiêu Thất Nguyệt sắp rời đi, đột nhiên đầu óc vừa khéo, lên tiếng hỏi một vấn đề.

-Nữ Đế đại nhân, ngài thích cây phong sao?

Trong truyền thuyết, quốc huy của Diễm Nguyệt Quốc là do Nữ Đế tự tay thiết kế, trên quốc huy vẽ một mảnh lá cây cùng một đóa hoa.

Lá cây kia chính là một lá phong đỏ như lửa, đại diện cho "Diễm".

Mà hoa, đến nay chưa ai biết được, đóa hoa đại biểu "Nguyệt" là hoa gì.

Nữ Đế lần đầu tiên từ trong sách ngẩng lên đầu, đối mặt vấn đề cổ quái như vậy, nàng trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói ra hai chữ.

-Đã quên.

Trái tim Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên nhói một cái.

Ngồi dưới táng cây đỏ chót, thiếu nữ nhìn qua chỉ khoảng 17, 18 tuổi kia, trong mắt tựa hồ lóe lên một tia bi thương.

Trên đời này còn có chuyện gì, có thể khiến người bi thương đây?

Là ảo giác sao?

Tiêu Thất Nguyệt nghĩ như vậy, yên lặng rời đi, trong hoa viên ngoại trừ cây phong kia ra, cũng không còn bất kỳ loài cây nào khác.