Hẹn Yêu Em Lần Nữa

Chương 37: 37: Nghĩ Thông Suốt





Đỗ Quỳnh Hạ liền bực mình lớn tiếng với Phương Thiên Vương: “Anh thôi đi bây giờ đâu phải là lúc để nói mấy chuyện này anh ra ngoài đi”.

Mạc Hạo Ngôn đứng bên ngoài chứng kiến cảnh tượng như vậy lại cảm thấy tim mình thắt lại bởi vì Phương Hạ Vũ cứu mình nên mới mất đi khả năng chơi dương cầm, vì anh mà cô đã mất đi ước mơ của mình rồi vậy mà anh lại không thể nói lên sự thật, anh trai của cô còn thấy biết ơn vì anh đã đưa cô đến bệnh viện và báo cho gia đình biết, Mạc Hạo Ngôn thấy mình thật hèn.

Rồi nhiều ngày sau đó Phương Hạ Vũ không hề tới trường vì phải ở nhà dưỡng sức khỏe cô cũng chẳng muốn mọi người nhìn thấy bộ dáng thảm hại của mình nhất là Mạc Hạo Ngôn.

Phạm Đông Nghi là bạn thân của Phương Hạ Vũ từ hồi bé nhà của hai đứa cũng gần nhau nên mỗi ngày đi học về Phạm Đông Nghi đều ghé qua nhà của Phương Hạ Vũ gửi tập cho cô mượn để chép bài, mặc dù không lần nào gặp được Phương Hạ Vũ hết nhưng Phạm Đông Nghi vẫn luôn kiên trì không bỏ cuộc.

Đỗ Quỳnh Hạ mang tập lên phòng của Phương Hạ Vũ nhìn thấy bộ dáng ngồi nhìn mây trời thất thần của Phương Hạ Vũ Đỗ Quỳnh Hạ không khỏi thấy xót xa: “Hạ Vũ, Đông Nghi mang vở đến cho em mượn chép bài này”.

“Dạ chị cứ để lên bàn đi lát nữa em sẽ chụp hình lại”.


Đỗ Quỳnh Hạ nhìn cánh tay phải quấn băng trắng của Phương Hạ Vũ liền khẽ thở dài: “Hạ Vũ à em đừng lo nữa sau khi tháo băng xong em vẫn có thể chơi lại dương cầm mà, với lại Đông Nghi rất lo lắng cho em đó sao ngay cả Đông Nghi mà em cũng không chịu gặp vậy hả em tính nhốt mình trong phòng tới bao giờ nữa đây”.

Phương Hạ Vũ khẽ nhếch môi cười chua xót: “Có lẽ em đã hết duyên với dương cầm rồi em cũng không cưỡng cầu nữa không làm nghệ sĩ dương cầm thì vẫn còn nhiều khác để làm mà chị, còn chuyện em không gặp bạn bè là vì em không muốn họ nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này của mình, đâu có hay ho gì đâu đúng không chị”.

“Em nghĩ được như vậy là tốt chị chỉ sợ em buồn quá sinh ra tâm bệnh thôi”.

Phương Hạ Vũ cố lạc quan: “Chị yên tâm đi từ bây giờ đến lúc đám cưới của chị và anh Thiên Kỳ em nhất định sẽ khỏe lại mà”.

Đỗ Quỳnh Hạ khẽ cười: “Con bé này khéo nói đùa thôi biết bao giờ mới tới chứ”.

Sau khi nghĩ thông suốt Phương Hạ Vũ không còn suy nghĩ về chuyện dương cầm nữa cô quyết định sẽ cố gắng học để sau này trở thành một giáo viên dạy văn.

Ngày nào tan trường về Mạc Hạo Ngôn cũng đi đến nhà của Phương Hạ Vũ nhưng chỉ đứng bên đường nhìn lên cửa sổ phòng cô rất lâu bằng ánh mắt tràn đầy sự áy náy.

Hôm đi học lại Phương Hạ Vũ gặp Mạc Hạo Ngôn ở bãi cỏ sau trường, Mạc Hạo Ngôn kéo tay của Phương Hạ Vũ ngồi xuống cạnh mình cô làm vẻ mặt khổ sở rồi kêu lên “Đau” làm cho Mạc Hạo Ngôn một phen hoảng sợ vội rối rít lo lắng ra mặt.

“Cậu có sao không? Bộ đau lắm hả? Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra lại đi?”.

Sau đó Mạc Hạo Ngôn nghe tiếng cười của Phương Hạ Vũ vang lên: “Hahaha trông cậu tức cười quá mình chỉ đùa một chút thôi mà”.


Mạc Hạo Ngôn có vẻ quạu: “Cậu thật là quá đáng người ta quan tâm lo lắng cho cậu thật lòng vậy mà cậu lại lừa người ta”.

Phương Hạ Vũ liền nói: “Thôi xin lỗi đi mà mình tính giỡn với cậu một chút thôi ai mà biết cậu lại nghiêm túc như vậy”.

Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ áy náy: “Phương Hạ Vũ mình xin lỗi”.

“Vì sao lại xin lỗi mình?”.

Ánh mắt của Mạc Hạo Ngôn trở nên đầy sự bi thương cùng thống khổ: “Tại mình mà cậu mới đánh mất ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm”.

Phương Hạ Vũ liền cắt đứt lời nói của Mạc Hạo Ngôn: “Cậu thôi đi…mình bây giờ đã nghĩ kỹ rồi mình muốn trở thành giáo viên dạy môn văn mình không thích làm nghệ sĩ dương cầm nữa, với lại bác sĩ nói tay của mình sẽ hồi phục lại bình thường cho nên nếu lúc đó còn hứng thú với dương cầm thì mình sẽ tập luyện lại, mọi chuyện không có gì nghiêm trọng hết, cũng không phải lỗi của cậu là mình tự nguyện mà”.

Mạc Hạo Ngôn bất ngờ ôm chầm lấy Phương Hạ Vũ: “Cảm ơn vì cậu vẫn làm bạn với mình, cậu đúng là người bạn tốt nhất của mình”.


Nghe câu này Phương Hạ Vũ lại bất chợt cười khổ kèm theo chút thất vọng cô tự hỏi “Chỉ là bạn tốt nhất thôi sao?!” rồi tự mỉm cười chế giễu chính mình.

Những năm đại học gia đình của Phương Hạ Vũ di cư sang Singapore sinh sống nhưng cô vẫn xin gia đình cho phép được ở lại, đã biết trước là bản thân có hôn ước với người khác nhưng nghĩ đến chuyện rời xa Mạc Hạo Ngôn cô lại không thể chịu được cho nên muốn cùng anh có thêm vài năm ở bên nhau.

Vào đại học Mạc Hạo Ngôn quen bạn gái tên là Tần Thanh Thanh cô gái này rất xinh đẹp nhưng lại rất hay ghen tuông vô lý và thường xuyên tức giận đòi chia tay Mạc Hạo Ngôn.

Những năm tháng này Phương Hạ Vũ sống với đau khổ mỗi khi thấy Mạc Hạo Ngôn buồn, cô cam tâm tình nguyện ở bên cạnh làm một cô em gái của anh an ủi động viên lúc anh buồn rồi tự mình khóc thầm khi thấy anh vui vẻ ở bên cạnh của Tần Thanh Thanh.

.