Hẹn Yêu Em Lần Nữa

Chương 38: 38: Đánh Cược Với Số Phận





Nhất là những lúc Mạc Hạo Ngôn và Trần Thanh Thanh ngồi chơi dương cầm chung với nhau Phương Hạ Vũ chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh vui vẻ mà cười thầm chỉ có thể nhìn Tần Thanh Thanh bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

Mỗi lúc Mạc Hạo Ngôn buồn Phương Hạ Vũ đều gửi quà đến nhà cho anh cùng với mấy câu an ủi trong tấm thiệp nhỏ, cuối mỗi tấm thiệp điều là chữ ký là Smily cô không muốn Mạc Hạo Ngôn biết là cô cho nên mới phải khổ sở như vậy.

Những năm đại học cũng nhanh chóng trôi đi mới đó mà đã đến lúc tốt nghiệp, Phương Hạ Vũ bị gia đình hối thúc sang Singapore để kết hôn với người ba mẹ cô đã chỉ định trước đó thật lòng thì cô không muốn đi chút nào.

Nhưng nhìn Mạc Hạo Ngôn và Tần Thanh Thanh luôn vui buồn có nhau tự nhiên Phương Hạ Vũ thấy mình giống như một kẻ thứ ba ngoài cuộc đi bên lề cuộc đời anh, rồi có một lần Tần Thanh Thanh ghen tuông với cả Phương Hạ Vũ làm cho Mạc Hạo Ngôn thấy khó xử cho nên cô quyết định sẽ đi Singapore.

Trước khi ra sân bay Phương Hạ Vũ đã ghé vào một nhà thờ xưng tội với cha sứ ngày hôm đó cô đã nói hết nỗi lòng và tình cảm của mình đối với Mạc Hạo Ngôn từ ngày đầu gặp gỡ cho đến thời điểm hiện tại, cô tự hứa với bản thân chỉ nói một lần thôi rồi sẽ cố lãng quên tất cả.

Nhưng rồi đến lúc Phương Hạ Vũ gần lên máy bay Mạc Hạo Ngôn đột nhiên xuất hiện làm cho cô thấy bất ngờ.


“Hạo Ngôn bạn đến tiễn mình hả?”.

Mạc Hạo Ngôn khẽ lắc đầu: “Rất xin lỗi nhưng mình đến đây là để giữ bạn lại…đừng đi nữa được không Phương Hạ Vũ?!”.

Phương Hạ Vũ cúi đầu rủ mát: “Gia đình mình đã di cư sang Singapore hết rồi ở đây mình không còn người thân nào hết…”.

Mạc Hạo Ngôn liền nói: “Vậy thì từ bây giờ mình sẽ là người thân của bạn mình sẽ quan tâm chăm sóc cho bạn”.

Phương Hạ Vũ khẽ nở nụ cười gượng: “Hạo Ngôn mình biết bạn luôn xem mình là bạn tốt nhất cho nên mới nói vậy nhưng bạn còn phải lo cho tương lai hạnh phúc của bạn nữa, bạn đâu thể ở bên cạnh mình cả đời được”.

Mạc Hạo Ngôn nắm lấy tay của Phương Hạ Vũ: “Nhưng mình không thể để bạn đi được”.

Phương Hạ Vũ nhíu mày hỏi lại: “Tại sao chứ mình sang đó rồi chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau bằng mail hoặc là gọi điện nói chuyện trực tiếp mà”.

Mạc Hạo Ngôn có chút do dự nhưng rồi cũng hạ quyết tâm nói lên suy nghĩ của mình: “Bởi vì… anh yêu em Phương Hạ Vũ”.

Mạc Hạo Ngôn nói rồi liền vòng tay ôm lấy Phương Hạ Vũ vào trong lòng giống như là sợ cô sẽ chạy đi mất, giọng điệu của anh có chút vội vã chứ không điềm tĩnh như mọi ngày nữa: “Ở lại vì anh có được không Hạ Vũ?”.

Phương Hạ Vũ vẫn còn đứng đơ ra không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, Mạc Hạo Ngôn thấy đôi tay của Phương Hạ Vũ vẫn buông lỏng không hề ôm lấy anh cho nên anh buông cô ra dùng tay giữ chặt hai vai cô lại nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: “Hạ Vũ em không đồng ý ở lại bên cạnh anh sao? Hay là em không yêu anh…”.

Phương Hạ Vũ lắc đầu: “Không phải vậy… nhưng còn chuyện tình cảm của anh và Tần Thanh Thanh thì sao chứ?”.


“Anh chia tay cô ấy rồi”.

Phương Hạ Vũ ngớ người ra: “Tại sao lại như vậy chứ hai người đang rất hạnh phúc cơ mà, có phải vì giữ em lại mà anh mới nói yêu em không?!”.

Mạc Hạo Ngôn búng tay vào trán của Phương Hạ Vũ một cái cô kêu lên: “Đau em, anh điên à”.

“Ừ điên thật rồi…anh muốn điên lên vì một cô gái ngốc như em đó anh thật sự yêu em mới giữ em lại bên anh chứ, chuyện tình yêu đâu phải là chuyện đùa mà có thể tùy tiện nói được”.

Phương Hạ Vũ tỏ vẻ hiếu kỳ: “ Nhưng tại sao anh lại chia tay Thanh Thanh chứ?”.

“Vì mỗi lúc anh buồn nhất, cô đơn nhất đều là em ở bên cạnh anh…người ta nói bạn có thể chia sẽ niềm vui với bất cứ ai trong cuộc sống này nhưng chỉ có người thật sự yêu thương bạn mới chấp nhận cùng bạn chia sẽ nỗi buồn…hơn nữa không phải là anh không thích em mà tại vì lúc trước chúng ta thân với nhau quá anh sợ nói ra tình cảm mà không đi tới đâu thì chúng ta sẽ đánh mất luôn tình bạn cho nên không dám nghĩ tới”.

“Vậy tại sao hôm nay anh lại nghĩ tới?”.

Mạc Hạo Ngôn hôn nhẹ lên môi của Phương Hạ Vũ rồi nói: “Vì nếu không nói hết ra thì anh nghĩ mình sẽ đánh mất em mãi mãi cho nên anh không thể nghĩ nhiều hơn nữa”.


Phương Hạ Vũ mỉm cười khi thấy bộ dạng lúng túng giải thích của Mạc Hạo Ngôn còn anh thì luôn trong trạng thái lo lắng: “Sao hả em có đồng ý ở lại bên cạnh anh, làm vợ của anh, làm mẹ của con anh không?”.

Phương Hạ Vũ dẩu môi: “Bây giờ mà cưới liền thì em lỗ quá rồi còn gì chúng ta chưa hẹn hò ngày nào hết mà”.

Mạc Hạo Ngôn nắm lấy đôi tay của Phương Hạ Vũ thật chặt rồi nói: “Vậy từ bây giờ chúng ta hẹn hò đi anh hứa sẽ tạo ra cho em thật nhiều những ký ức vui vẻ hạnh phúc về thời hẹn hò của tụi mình chịu không, làm người yêu của anh nha”.

Phương Hạ Vũ không suy nghĩ gì thên mà gật đầu đồng ý: “Được em sẽ đánh cược với số phận một lần em chấp nhận làm người yêu của anh”.

Mạc Hạo Ngôn vui vẻ ôm lấy Phương Hạ Vũ vào lòng: “Anh hứa sẽ không để em hối hận vì quyết định của ngày hôm nay đâu”.

.