Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi

Chương 26: 26: Minh Hôn





Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———
Quý Lăng Vi nghĩ, lúc ấy A Tả dặn phải hành động vào ban ngày.
Hiện tại hoàng hôn mới bắt đầu không lâu, có được tính là ban ngày không?
Mặc kệ thế nào, cậu cũng nên nhanh chống mặc quần áo hẳn hoi, còn phải giấu bụng bầu nữa.
“Làm sao vậy?” Kinh Mặc buông còi, kinh ngạc nhìn Quý Lăng Vi đứng lên.
Không phải cậu rất thích cái thùng gỗ lớn này sao? Mỗi lần đều ngâm đ ến khi nước lạnh ngắt mới vừa lòng đi ra.
“Anh sợ có người nhìn lén anh tắm.” Quý Lăng Vi.
Cũng may phó bản này chỉ tắm nước ấm, không cần xà phòng.
“Không đâu……” Kinh Mặc còn chưa dứt lời, ván cửa đã bị đá bay, một đám đàn ông nối đuôi nhau xong vào.
Quý Lăng Vi nhanh chóng ngồi thụp xuống, ngâm mình trong thùng lần nữa.
Cái trò chơi này bị gì thế? Muốn tắm thôi cũng không yên!
Lần này đến cả qu@n lót tứ giác cậu cũng chưa mặc kịp.
Nếu chuyện thế này cứ xảy ra liên tục, chắc cậu tập tắm mà không cần cởi qu@n áo luôn quá.
“Bao Gối!” A Tả mở miệng.
Toàn thân Bao Gối bắt đầu phát sáng, kết giới lan ra bốn phía.
Đám người chơi chen chúc trong căn phòng chật hẹp.
Bọn họ quét mắt một lượt cảnh vật xung quanh, loại trừ từng nhân tố bất lợi cho cuộc chiến, cuối cùng dừng ở thùng tắm của Quý Lăng Vi.

Thứ kia chiếm mất nhiều diện tích đã đành lại còn chứa đầy nước, muốn phá!
“Cút đi!” Mặt Kinh Mặc lạnh tanh không cảm xúc, đứng trước thùng tắm, chắn Quý Lăng Vi ở phía sau.
Tại sao đám nhân loại ai cũng kì quái thế?
Nhìn lén người khác tắm một cách trắng trợn.
Hắn cũng không dám to gan như vậy đâu.
“Lên……” A Tả không chắc Kinh Mặc có phải lệ quỷ không gã chỉ còn cách thử.

Nếu không phải, vậy thì giết nhầm một hai nhân vật ngoài lề như hắn cũng không sao cả.
Kết giới trắng bao phủ toàn bộ căn phòng, phần lớn tiếng động sẽ không truyền ra khu vực bên ngoài.

A Tả không chút cố kỵ, xách rìu xông tới thùng tắm.
“Nhắm mắt lại.” Kinh Mặc duỗi tay bụm trước mắt Quý Lăng Vi.
Hắn không muốn để cậu nhìn thấy hiện trường mưa máu, cũng không muốn bại lộ thân phận thật trước mặt cậu.
Bởi vì Quý Lăng Vi là một người tốt bụng dịu dàng.

Mỗi lần có ai gặp khó khăn, cậu đều sẽ đứng ra giúp đỡ; gặp được người chơi lạc đường, cậu sẽ không so đo hiềm khích trước đây mà sẵn lòng chỉ đường cho bọn họ.
Cậu luôn quan tâm lo lắng cho mọi người, quan tâm Lục quản gia có mất ngủ không, giải quyết cuộc tranh luận về thi thể của Lục quản gia, tự mình cấp cứu cho Đỗ Triển Vinh……
Nếu Quý Lăng Vi biết hình dạng thật sự của hắn, sẽ lập tức rời xa hắn.
Sẽ không ở cạnh hắn từng giây từng phút như bây giờ nữa.
Quý Lăng Vi ngoan ngoãn nhắm mắt, chờ Kinh Mặc buông tay, cậu lén hé một đường nhỏ, trộm xem náo nhiệt.
Không biết tại sao mà mỗi lần có náo nhiệt, cậu một hai phải xem cho bằng được.
Loại bản năng kì quái này khiến Quý Lăng Vi cảm thấy hơi bối rối, ngay lúc này tìm quần áo mặc vào mới là vấn đề quan trọng nhất nhưng cậu chỉ muốn xem tu la tràng.
Kinh Mặc bị người chơi bao vây, hắn đưa lưng về phía Quý Lăng Vi, cặp mắt đen nhánh như bị nhiễm mực.

Tròng trắng biến mất, hốc mắt chỉ còn một mảnh đen đặc, như giếng cạn sâu không thấy đáy, hơi thở lạnh băng u ám phả rộng khắp kết giới.
Hắc ti bò ra từ hốc mắt hắn, tựa như sợi tóc nhưng vô hình vô chất, lúc đầu chỉ mọc mấy sợi lẻ tẻ, sau đó phát triển bò khắp căn phòng.
“Quả nhiên là mày……” A Tả rốt cuộc cũng xác định được lệ quỷ là ai, thở phào một hơi.

Gã quơ ngón tay, ý bảo đồng đội dựa theo kế hoạch tác chiến trước đó mà hành động.
Trời sắp tối rồi, thời gian rất gấp.
Một cái phó bản cấp D mà thôi, lệ quỷ sẽ không khó tiêu tiệt.
Dưới màn kết giới trắng, lá bùa tản ra ánh sáng vàng trấn giữ bốn phía, dần dần tạo thành trận pháp cấp tốc, bao phủ tà khí bên trong.
Bị trận pháp áp chế, tốc độ phát triển của hắc ti ngừng lại, Kinh Mặc giống như cái cây khô héo, thân thể dần dần vỡ ra, làn da xuất hiện vô số vết rạn.
Hốc mắt nhét đầy hắc ti, những sợi ti trong cơ thể cũng bắt đầu chui ra ngoài thông qua lỗ chân lông, nháy mắt chi chít khắp phòng, cảnh tượng vô cùng gớm ghiếc.
Hiện giờ, không còn bị hắc ti điều khiển, biểu cảm của Kinh Mặc dại ra, cơ bắp cứng đờ.

Sợi ti được thoát khỏi trói buộc hưng phấn lúc nha lúc nhúc nhét chật cả phòng.
“Thử dùng lửa xem……” Đồ A Tả mặc là một loại đạo cụ có tác dụng bảo hộ, nhưng vẫn bị sợi ti dễ dàng đâm xuyên thủng.
Gã có thể cảm nhận được chúng đang chạy loạn khắp mạch máu trong cơ thể, gây cảm giác đau nhói, cho dù bị chặt đứt, chúng cũng sẽ nhanh mọc dài càng ngày càng cứng cáp.
A Tả chưa từng gặp lệ quỷ nào như vậy, gã có nên thét vài tiếng cho hợp với bầu không khí kinh dị không nhỉ?
Nhưng mà, bọn họ đây là giẫm phải cốt truyện ẩn nên sẽ bị giết hết như trong truyền thuyết sao?
Bản thể kì quái nhưng lại cực kì mạnh, còn vượt cả kỳ vọng của gã.
Nếu giết được nó chắc chắn sẽ rớt ra rất nhiều tích phân.
“Ly hỏa phù, phá____” A Tả.
Một lá bùa phát sáng bắn lên giữa không trung, hàng chữ chu sa bốc cháy, ngọn lửa vàng rực rỡ bùng to đốt xà nhà, hắc ti lại không hề hấn gì.
Khói đặc cuồn cuộn bốc lên bị kết giới chặn lại, đoàn người bên trong ho sặc sụa.
Tầm nhìn cũng bị cản trở.
“Đây là thứ quái quỷ gì thế……” Một người chơi gần như bị sợi ti quấn thành kén bướm, tức giận quát một câu, yết hầu máu chảy không ngừng.
“Dùng tiếp lôi phù đi——” A Tả không phải người chơi hệ linh dị mà là thiên về cường hoá sức mạnh vật lý nên gã chỉ có thể vừa chặt đứt hắc ti cứu mình vừa chỉ huy mọi người.
Kinh Mặc đưa lưng về phía bọn họ nên không thể xác nhận được trên lưng hắn có dán miếng dán mini hay không, A Tả vốn dĩ cũng chẳng mong chờ gì.
Gã chỉ cần tứ… Quý Bạch đi thăm dò Kinh Mặc một chút.
Nếu Quý Bạch đột nhiên tử vong, vậy thì Kinh Mặc tuyệt đối có vấn đề.
Muốn miếng dán mini phát huy tác dụng thì người dán phải được mục tiêu tin tưởng, sau khi bị xé xuống hiệu quả sẽ biến mất, chỉ là thứ đạo cụ râu ria thôi, bằng không gã cũng chẳng dại gì giao nó cho Quý Lăng Vi.
Muốn Boss phó bản tin tưởng người chơi khó như lên trời, ngay cả người chơi còn chẳng tin nhau nữa nói chi đến Boss.
Chiếu theo tình hình hiện tại, Kinh Mặc quả nhiên không hề tin tưởng Quý Lăng Vi, sức chiến đấu chẳng giảm bớt chút nào.
Sau khi lôi phù cháy trụi, một tia sét màu trắng bổ xuống kết giới xuyên qua đám hắc ti ầm ầm nổ vang, chúng nó gần như đều bị nhiễm lửa điện.
“Phanh ——”
Tia sét trùng hợp nện thẳng xuống thùng tắm.
Toàn bộ thùng tắm nháy mắt chia năm xẻ bảy, bọt nước văng khắp nơi.
Càng thảm hơn là nước có thể dẫn điện, ánh điện lập loè trong nước, không cẩn thận đụng tới sẽ bị giật cho tứ chi tê liệt.
“ĐM!”
Quý Lăng Vi ngồi không cũng bị trúng đạn, lăn trên sàn, ôm đầu gối cuộn tròn.
Cho dù bị điện giật đến run lẩy bẩy cũng nhất quyết không đổi tư thế, tuyệt đối không thể để người khác thấy bụng cậu phình to!
Ngay lúc nước sôi lửa bỏng này, vậy mà nhãi con vốn không hề tồn tại đột nhiên đạp mấy cái!
Quý Lăng Vi cuộn tròn, gắt gao ôm lấy bụng.
Với tốc độ trưởng thành này, bảy ngày sau cậu sẽ chết vì khó sinh mất!
Kinh Mặc! Vương Tam! Đỗ Cảnh Hòa! Mấy người là đồ tàn nhẫn!
Lôi phù chủ yếu nhằm vào quỷ quái, cũng không phải muốn giật chết người, dòng điện chỉ tạo thành hiệu ứng tê mỏi, cứng đờ, toàn thân run rẩy thôi.
Trong phòng quá nhiều nước, gần như ai cũng bị dính chưởng, co giật liên tục.

Thùng tắm nổ tung, Kinh Mặc chợt ý thức được Quý Lăng Vi sẽ mở mắt, hắn nhìn cảnh tượng trong phòng tâm trí bắt đầu trở nên hoảng loạn, mất đi khống chế đám hắc ti bò tán loạn.
Hắn thấy Quý Lăng Vi đang nằm cuộn tròn sắc mặt tái nhợt, run rẩy không ngừng, trong lòng dâng lên một loại d*c vọng hung ác xưa nay chưa từng có, muốn xé nát bọn người đột nhiên xông vào này, muốn biến chúng thành chất dinh dưỡng!
Một số ký ức vụn vặt bất chợt hiện ra, hắn cũng từng bất lực đứng nhìn cậu bé Quý Lăng Vi như hôm nay.
Trơ mắt nhìn cậu bị nhốt trong lồ ng sắt, bị người khác rút máu mỗi ngày.
Những đoạn ký ức mơ hồ như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào cơ thể hắn, biến thành một bộ phận không thể tách rời, mỗi khi chạm vào đều đau đến buốt tim.

Theo cảm xúc dao động của hắn, đám hắc ti gần như biến thành khói đen, liên tục tan biến.
“Hình như ~ lôi phù~ có tác dụng ~” A Tả bị điện giật, giọng nói rung rung: “Quăng thêm ~ một lá ~ nữa đi ~~~”
“May là ~ trước khi ~ vào phó bản ~ tôi đã vẽ ~ rất nhiều ~” Một người chơi móc ra một lá lôi phù, giọng run run nói.
“Oành ——”
Thêm một lá lôi phù nổ vang, dòng điện bắn tung toé, khói bụi mịt mù, hắc ti kích động, giống như hoạ sĩ rơi mất màu vẽ trong đêm tối, hỗn loạn lúc nhúc lung tung, chắn hết tầm nhìn.
Chúng nó tụ thành xúc tua đen nhánh, trên xúc tua mọc vô số con mắt.
Một nhánh xúc tua xuyên thủng ngực người chơi moi tim người nọ ra ngoài.
Lúc rơi xuống sàn tim vẫn còn nảy vài nhịp mới im bặt, máu hoà vào nước loang lỗ tạo thành từng vũng màu đỏ đậm nhạt không đồng nhất.

Dòng điện len lỏi ở giữa, đốm lửa từ xà nhà rơi xuống.
O: “Boss điên rồi ~”
Y: “Chẳng lẽ ~ nó muốn ~ tung sát chiêu ~ cuối ~”
P: “Hình như.....Boss này… Không phải lệ quỷ nháo phủ....”
N: “Đứa bé trong bụng ~ Đại thiếu phu nhân~ có phải của ~ nó không ~”
A Tả: “Cứ giết nó đã ~ lát nói sau ~”
Đám người chơi một bên cứng đờ run rẩy, một bên móc ra một nắm bùa có cả lôi phù lẫn ly hỏa phù, và một số đạo cụ tiếp tục công kích.
Đám hắc ti càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to, ngay từ đầu chỉ to bằng ngón tay, sau khi bị chặt đứt, đốt cháy vài lần, chỗ đứt mọc ra nhánh mới, thủ đoạn còn ghê gớm hơn xưa.
Đoàn người thương vong hơn phân nửa, xúc tua hiện giờ đã phát triển to bằng miệng chén.
Thi thể Kinh Mặc đứng trước thùng tắm không còn ai quan tâm.
Xúc tua ngọ nguậy khắp phòng, tách ra một vòi chống đỡ trần nhà chỗ Quý Lăng Vi đang ngồi, những sợi ti thì phụ trách che cậu lại.
Quý Lăng Vi vất vả hồi lâu rốt cuộc cũng tìm được trường bào mình chuẩn bị sẵn để tắm xong thay ra, nhưng nó đã bị cháy hơn phân nửa, có mặc cũng không giấu được cái bụng.
Xà nhà bị Ly Hoả phù thiêu đốt khiến mái ngói thỉnh thoảng rơi xuống cuốn theo những mảnh gỗ đang bốc cháy.

Cứ tiếp tục như vậy trần nhà sớm hay muộn cũng sẽ sụp xuống.
Quý Lăng Vi bị khói hun đến độ mắt mở không nổi, không biết tình hình cuộc chến bên kia.
Đám hắc ti bắt đầu đan vào nhau, dần dần hình thành hình dạng giống như áo choàng, Quý Lăng Vi giơ tay ra trước mặt là sờ trúng thôi.
【 Hiệp định thủ tín】 cảnh báo, cậu muốn tham gia vào quá trình đánh Boss, phải có vết thương hàng thật, chỉ là giờ mắt cậu không thấy, đấm vào không khí thì trúng được ai chứ.

Nhưng điều khoản một yêu cầu hai bên phải tham gia diệt Boss, cậu chỉ có thể tuân theo thôi.
“Phanh ——”
Một thanh dao găm dính máu rơi bền chân Quý Lăng Vi.
Cậu mò mẫm tránh lưỡi dao, nắm chặt cán dao trong tay.
Chính miệng Kinh Mặc nói cho cậu vị trí nhược điểm.
Chuyện này không khó.
“Dùng cấm thuật đi ——” có người chơi đề nghị.
“Phó bản này chắc chắn có cốt truyện ẩn, xúc tua là vật ô nhiễm……” A Tả lấy đạo cụ ra, là một tờ giấy đang tản ra ánh sáng thánh khiết.
Tờ giấy ố vàng ghi lại câu chuyện xưa không hoàn chỉnh về vị thần tiên du ngoạn dưới nhân gian.
Cảm ứng được tà khí nó tự động bốc cháy.
【 Cấm thuật 】: Thánh linh tinh lọc
【 Hiệu quả 】: Tinh lọc mọi vật bị ô nhiễm
Đây là tờ giấy xé từ quyển 《 Thần Điển 》, nhằm vào mọi vật ô nhiễm.
Quý Lăng Vi chợt cảm thấy toàn thân bỏng rát đau đớn vô cùng, những đau đớn ấy phảng phất như đang đáp lại ánh sáng thánh khiết.
Tờ giấy phát sáng kia là gì vậy?
Dù đang nhắm mắt nhưng cậu vẫn thấy được ánh sáng chói loá và nội dung bên trên.
【 Vị thần du ngoạn ở vương quốc của ngài, chúc phúc cho tín đồ của ngài...】
【 Ban cho chúng sinh cam lộ, mưa móc, ruộng đất phì nhiêu…】
Xúc tua đen quơ loạn đập vào lớp kết giới, nhưng dù có đập thế nào cũng không thể bò ra khỏi phạm vi kết giới bao phủ, dưới ánh sáng thánh khiết từng chút hóa thành sương đen.
Thi thể Kinh Mặc ngã xuống sàn, có lẽ là do bị ký sinh, tiếng va chạm sàn không to lắm.
Thi thể ngã cách Quý Lăng Vi không xa, duỗi tay là có thể chạm vào.
Lớp kết giới bọc lấy ánh sáng chói chang, cơ thể cậu nóng lên, cảm giác máu trong người như đang bốc cháy.

【 Hiệp định thủ tín 】 liên tục cảnh báo, hai bên hợp tác diệt Boss, người vi phạm trực tiếp bị xoá sổ.
Quý Lăng Vi nắm chặt dao găm đặt trước ngực Kinh Mặc.
Bên tai vang lên giọng nói giống đang kể chuyện gì đó.
Âm thanh mơ hồ không rõ ràng, cậu nghe không hiểu.
“Được chứ?” Quý Lăng Vi lễ phép dò hỏi.
“Giết ta.” Âm thanh lạnh băng đáp lại.
Trầm thấp hấp dẫn, có chút ý vị chỉ dẫn đường, răn dạy.
Xen lẫn hưng phấn chờ mong.
Quý Lăng Vi lập tức đâm dao vào ngực Kinh Mặc.
Cảm giác không khác gì đang đâm phải đồ sứ rỗng ruột đầy vết nứt.
Dao găm nhẹ nhàng xuyên tim Kinh Mặc, là điểm yếu mà Kinh Mặc đã tiết lộ cho cậu.
Sau khi trái tim bị thủng lỗ, liên kết giữa tà khí và Kinh Mặc bị chặt đứt.

Xúc tua dần dần biến mất, phảng phất như cảnh tượng bọn họ thấy khi nãy chỉ là ảo giác.
Tờ giấy cũng dừng cháy.
Chữ viết, họa tiết đều khuyết mất một nửa.
【 Tiêu diệt “Tín đồ sa đọa” thành công! 】
【 Khen thưởng sẽ phát sau khi phó bản kết thúc 】
Quý Lăng Vi nghe được thông báo, cúi đầu nhìn thi thể Kinh Mặc.
Hốc mắt hắn trống rỗng, tròng mắt đã biến mất, miệng há to.
“Đừng sợ, ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh em.”
Đột nhiên giọng nam nhẹ nhàng chậm rãi trấn an cậu.
Chỉ là không biết phát ra từ đâu, khiến người nghe sợ chết khiếp hơn là mê mẫn.
Thanh âm chỉ có mỗi Quý Lăng Vi nghe được, người chơi khác thì không phản ứng chút nào.
Không biết từ khi nào, Quý Lăng Vi đã khoác áo choàng đen lên người.
Áo choàng đen nhánh uyển chuyển nhẹ nhàng, bọc cậu kín mít chỉ để lộ chiếc cầm tái nhợt dưới mũ và bàn tay cầm dao găm.
Máu dính trên dao dọc theo lưỡi dao nhỏ giọt xuống sàn, mang đến cảm giác hung ác khiến lòng người rét run.
Ngoài dự kiến của bọn họ, kẻ giết được Boss vậy mà lại là người chơi bị ngó lơ, Quý Bạch.
“Xin lỗi vì không giúp được gì cho mọi người trong trận giao chiến.” Quý Lăng Vi áy náy cười, một tay nắm dao găm, một tay giấu trong áo choàng niết miếng dán mini.
Miếng dán này không biết ở trong áo choàng bao lâu rồi, hệt như yêu cầu của cậu, nó không dính nước, cấp bậc cũng thay đổi
【 Tên đạo cụ 】: Miếng dán mini đâm sau lưng
【 Cấp bậc 】: Cấp C

【 Tóm tắt 】: Bị người mình tinh tưởng đâm sau lưng, tim đau như cắt huhu
【 Tác dụng 】: Dán sau lưng mục tiêu hơn 60s, cưỡng chế mục tiêu bị đâm sau lưng
“Thọc cho Boss một dao, mày đã giúp bọn tao chuyện rất lớn đấy còn gì.” Trên mặt A Tả bị cắt vài đường máu, tươi cười sang sảng, “ Hên là cấm thuật chưa cháy hết lần sau có thể dùng tiếp.”
“Đó là gì?” Quý Lăng Vi chỉ tờ giấy còn dư một nửa, trong đôi mắt đen nhánh có chút tò mò, thiếu niên tuổi này đều có h@m muốn khám phá ấy mà.
“Tờ giấy trong quyển 《 Thần Điển 》, tác phẩm do Lý Tưởng Hương viết, hiểu nôm na thì đây là một đạo cụ sẽ giải phóng pháp thuật nhằm tinh lọc vật ô nhiễm.

Lý Tưởng Hương cũng được xem như là một người chơi, ở trong phó bản tạo lập một thế lực lớn chuyên sản xuất đạo cụ, chất lượng xịn xò lắm, rất nhiều đạo cụ chứa sức mạnh của thần linh.”
A Tả đơn giản giải thích vài câu, cuối cùng chìa tay: “Hợp tác vui vẻ!”
Quý Lăng Vi cùng gã bắt tay, tươi cười:”Hợp tác vui vẻ!”
“Còn cái này……” Quý Lăng Vi nhìn dao găm trong tay.
“Cho mày đấy.” A Tả không thèm để ý xua xua tay.
Quý Lăng Vi rũ mắt, thanh dao găm đen nhánh bị ăn mòn khá nghiêm trọng, nắm trong tay lạnh lẽo vô cùng.

Thời điểm mới nhặt dao găm lên hệ thống thông báo không thể sử dụng.

Hiện tại phần giới thiệu thay đổi thành____
【 Tên đạo cụ 】: Dao găm bị ô nhiễm ( Trưởng Thành)
【 Cấp bậc 】: Cấp C
【 Tóm tắt 】: Hình như lại trở nên sắc bén thêm nữa rồi……
【 Tác dụng 】: Năng lượng ô nhiễm bị cắn nuốt sẽ hóa thành độ sắc bén của đạo cụ
“Bao Gối!” A Tả.
Bao Gối huỷ kết giới, tóc dài biến thành màu trắng, trông mỏi mệt lại suy yếu, được đồng đội khiêng đi.
Kết giới biến mất, ánh lửa rốt cuộc cũng bùng lên phía chân trời, căn phòng bắt đầu sụp đổ, các căn phòng cách vách cũng đồng loạt sập xuống, khói đen cuồn cuộn, mấy đốm lửa nhỏ bắn tung toé.
Kiến trúc xây bằng gỗ gặp lửa lớn rất dễ cháy rụi.

Gần đây cũng không có giết hay hồ, chỉ có thể bỏ mặc cho lửa thiêu đốt tất cả.
Quý Lăng Vi khoác áo choàng đen từ trong đám cháy đi ra.
Mỗi khi ngọn lửa mon men tới gần cậu, chạm trúng áo choàng thì nhanh chóng lui ra.
Trên sàn vung vãi đầy rẫy các đồ vật như gỗ thui đen, ngói vỡ nát.
Quý Lăng Vi chân không vừa tránh né chướng ngại vật vừa tìm đường để ra ngoài, mới ra đến cửa viện thì gặp được Ngô Hữu Tài, Vương Đức Phát tới dập lửa.
“Em nghe nói là mọi người phục kích ác quỷ Hắc Ti anh không sao chứ?” Ngô Hữu Tài quan tâm nói.
Quý Lăng Vi nghe được bốn chữ “Ác Quỷ Hắc Ti”, đồng tử cậu chấn động, muốn nói lại thôi.
“Không sao.” Vốn trong lòng Quý Lăng Vi có chút mê mang, sau đó lại mỉm cười, trở về bộ dạng bình tĩnh như thường.
“Kinh Mặc đâu ạ?” Vương Đức Phát khó hiểu, trước kia bọn họ đều như hình với bóng, sao chỉ có mỗi Quý Lăng Vi ra ngoài thế?
“Bị bám vào người.” Quý Lăng Vi rũ mắt, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút yếu ớt.
“Nén bi thương.” Ngô Hữu Tài an ủi một câu, lại đề nghị, “Hay chúng ta lấy cái hủ hốt tro cốt chờ phó bản kết thúc thì mang nó về theo?”
Nghe tưởng đâu hướng dẫn viên du lịch đang khuyên người đi du lịch mua quà lưu niệm về không đấy.
“Oành——”
Mấy căn phòng nối tiếp sập xuống, ngọn lửa bùng lên càng cao.
“Chờ một chút.” Quý Lăng Vi cảm thấy hốt tro cốt mang về không có ý nghĩa gì cả.

Dù tìm thấy thì thi thể Kinh Mặc cũng chỉ là lớp vỏ rỗng.
“Ông nội ông ngoại ơi, phòng cho khách cháy trụi thế kia, tối chúng ta ở chỗ nào?”
Phòng Ngô Hữu Tài, Vương Đức Phát cách vách phòng Quý Lăng Vi, cũng bị ngọn lửa ảnh hưởng cháy rụi.
“Trứng của tôi ——” Quý Lăng Vi nhớ tới trứng ngỗng, mấy ngày nay nó với cậu đều quấn quýt bên nhau, cậu cũng đã tưởng tượng ra hình hài sinh vật bé nhỏ ấy.

Hiện tại phòng cháy rất lớn, cái trứng kia sẽ không chín rồi đó chứ?
“Anh không sao chứ?” Ngô Hữu Tài quan tâm nói, ánh mắt như muốn nói ‘em hiểu mà’ đồng tình nhìn Quý Lăng Vi.
“Tôi nói đến trứng ngỗng.” Quý Lăng Vi liếc sơ cũng đoán được Ngô Hữu Tài nghĩ bậy cái gì.
“À chắc nó chín luôn rồi.” Ngô Hữu Tài thở dài.
Phòng cho khách đã sụp, lửa vậy mà không lan ra dãy khác, Quý Lăng Vi ở bên cạnh tìm kiếm: “Để tôi tìm thử xem.”
“Bọn em đi với.” Vương Đức Phát, Ngô Hữu Tài cùng bước vào tìm, tuy rằng không biết tại sao Quý Lăng Vi lại chấp nhất với trứng ngỗng như vậy, nhưng dù sao tìm phụ một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Mà tìm được rồi nói không chừng còn có thêm đồ ăn, nếu trứng ngỗng chưa bị đè bể tan nát thì ăn trứng nướng cũng không tồi.
Ba người dùng gậy trúc bới tới bới lui, cuối cùng Quý Lăng Vi thành công bới ra trứng ngỗng.
Bất ngờ là nó vậy mà không bị hư hại gì, ngoài xuất hiện một cái khe bé xiu xíu ở trên vỏ thì sờ lên vẫn mát lạnh bóng láng như cũ.
“Chất lượng tốt vãi.” Ngô Hữu Tài cảm thán.
“Hay là trứng này đã tiến vào trạng thái dị biến nên mới lành lặn như vậy?” Vương Đức Phát phỏng đoán.
“Sau này nó nở ra con gì nhỉ, vịt Koduck?” Ngô Hữu Tài tò mò.
“Không đâu chắc Vịt Donald đấy?” Vương Đức Phát nghĩ nghĩ.
“Con vịt nói rằng nó thích anh lắm.” Ngô Hữu Tài.
“Đúng thế nó nói nhớ Bạch ca rất nhiều……” Vương Đức Phát.
Hai người tung hứng qua lại, tung đến hăng say.
Quý Lăng Vi: “Lỡ như đây là một con ngỗng thì sao?”
“Sau khi phó bản kết thúc anh mang theo nó ra ngoài đi, đằng nào hệ thống cũng sẽ phán định quả trứng thành pet của anh, đến lúc nở ra là biết con gì ngay thôi.

Nếu thuộc tính của nó là loại có ích, tới lúc đó anh cũng được nhờ.” Ngô Hữu Tài nghĩ, “Chiến binh ngỗng, ác mộng thơ ấu của biết bao nhiêu người, nuôi nó không tồi đâu Bạch ca.”
“Chắc vậy.” Quý Lăng Vi nhặt trứng lên lâu sạch tro.
Có lẽ cậu biết trứng này là sinh vật gì, nhưng vẫn không dám khẳng định.
“Sao nơi này lại cháy thành như vậy thế hả?” Đỗ lão gia dắt theo một đám hạ nhân, vội vàng chạy lại đây.

Ông ta và Đỗ phu nhân còn chưa nói cho rõ ràng, đã nghe người báo cáo Đông viện xảy ra chuyện lớn.
“Dạ lửa đột nhiên bùng lên nên không dập kịp.” Quý Lăng Vi nói.
“Tôi còn nghe được tiếng sấm, phải lo nghĩ mất nửa ngày.” Hạ nhân rũ đầu, nơm nớp lo sợ, “Ban ngày ban mặt, đột nhiên sét đánh, có phải là……”
“Nói hươu nói vượn, chắc đứa nào dùng đèn dầu để bị đổ thôi.” Đỗ lão gia cắt ngang lời hạ nhân, sắc mặt khó coi.
“Còn không mau dập lửa đi.” Ông ta nhìn xung quanh một vòng, dặn dò xong vội vàng rời đi.
Sét đánh ban ngày hay lôi kiếp gì đó, rất khó không khiến người ta nghĩ đến trời phạt.

Chẳng lẽ là vì cái thai kia tồn tại khiến thiên lý bất dung?
Đỗ lão gia trong lòng lo sợ bất an, suy nghĩ muốn đứa bé kia biến mất chưa từng kiên định như giờ phút này, càng ngày càng cấp bách, một ngày cũng không chờ được.
Ông ta phải cùng Phu nhân thương lượng đã, lần này tuyệt đối không để Triển Vinh làm bậy!
Nhưng khi nãy hỏi về chuyện thân thế của Hương Nhi, phu nhân lại cố tình tránh né khiến ông ta cảm thấy có chút kỳ quái, lại không biết là kỳ quái chỗ nào.
Hẳn là phu nhân cảm thấy chuyện của hai đứa nhỏ quá mức kinh hãi thế tục nên lời nói cử chỉ mới cổ quái như vậy.
***

“Có kết giới chắn rồi mà?” Quý Lăng Vi cho rằng bên người bên ngoài nghe không được thanh âm.
“À… Kết giới chia thành nhiều loại lắm, có loại bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng bên trong lại nhìn thấy bên ngoài……Nếu trạng thái của người lập kết giới không tốt, kết giới cũng chỉ tập trung phát huy hiệu quả chính, những hiệu quả khác sẽ trở nên yếu đi.” Vương Đức Phát giải thích.
“Khi nãy bọn em cũng nghe thấy tiếng sấm, nhưng nghĩ đến lời anh dặn nên bọn em không dám đi hóng hớt.

May mà em nghe lời không thôi là đi gặp tổ tiên rồi.” Ngô Hữu Tài nghĩ mà sợ.
“Chết trong phó bản có thể sống lại đúng không, nói đúng hơn thì không phải chết thật?” Quý Lăng Vi cảm thấy đám A Tả quá mức bình tĩnh trước cái chết của đồng đội, chuyện này không bình thường.
“Rất nhiều đạo cụ có tác dụng miễn tử, mỗi phó bản anh có thể mua quyền miễn tử một lần, chỉ cần 500 tích phân thôi.

Nhưng tử vong sẽ gây tổn hại đến linh hồn, số lần miễn tử có hạn, một ngày nào đó anh sẽ không còn sống lại được nữa.

Cho nên anh không được quen với cảm giác tử vong, cũng không được mất cảnh giác.” Vương Đức Phát giải thích vài câu, lời dặn cuối vô cùng nghiêm túc, “Đừng chết ngoài thế giới thực, phó bản và thế giới thực không giống nhau, chết trong phó bản anh còn trở về thế giới thực được, ngược lại chết ngoài đời thực là anh phải chuyển hộ khẩu xuống lòng đất đấy, cứ coi như là đang chơi game thực tế ảo đi.

Nhưng thế giới này cũng là một tồn tài chân thật, không khác võng du lắm.”
“Cảm ơn chú.” Quý Lăng Vi suy tư.
“Anh còn trẻ, còn một tương lai tươi sáng đang chờ mà.” Ngô Hữu Tài cười.
“Chúng ta đều có tương lai tươi sáng, cùng nhau cố gắng nhé.” Vương Đức Phát nói.
Mạnh miệng thế thôi chứ trong lòng từng người đều có nổi niềm khó nói cả, bầu không khí dần ảm đạm.
“Sau khi phó bản kết thúc chúng ta thêm bạn tốt nhé.” Ngô Hữu Tài đề nghị.

“Em và lão Vương đã thêm bạn tốt rồi.”
“Được.” Quý Lăng Vi cầm theo trứng ngỗng, cùng hai người đi tìm chỗ ngủ mới.
Động viện ngoại trừ chính phòng, hai bên trái phải có một vài phòng cho khách.
Hiện tại dãy bên trái đã bị thiệu trụi, còn thừa mỗi chính phòng, Nhị thiếu gia, Hương Nhi thì đang ở dãy bên phải.
Thời điểm lửa bùng lên, Nhị thiếu gia còn gào vài tiếng‘ cháy nhà rồi’ trong vô vọng, sau khi xác định lửa không lan đến dãy bên phải anh dứt khoát nín luôn.
Hương Nhi ở cạnh chăm sóc cho anh, có cháy cũng không dám ra xem.
Lúc đi ngang qua chính phòng, một trận gió lạnh thổi tới, Quý Lăng Vi giữ chặt áo choàng, chỉ có mũ choàng bị gió thổi tung, lộ ra nửa khuôn mặt.
Khi đó quá loạn, trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu bị cắt một đường, còn dính vài giọt máu của người khác.
Quý Lăng Vi chưa bao giờ cảm thấy bản thân đẹp trai, thậm chí cậu còn chẳng thèm để ý mặt mình trông thế nào.
Cậu không biết rằng, sau khi nhan sắc tuyệt cmn vời kia dính máu đã trở nên kinh diễm ra sao đâu.
Giống như bông hoa lặng lẽ vươn mình trên nền tuyết, ngay cả gió tuyết lạnh lẽo cũng không thể vùi dập sự xinh đẹp này, càng gần tử vong càng toả ra sức sống mãnh liệt.
Chính cậu lại hồn nhiên không phát hiện, Ngô Hữu Tài ấp a ấp úng muốn nói lại thôi.
“Áo choàng này anh mua chỗ nào vậy, chất lượng không tệ lắm.” Cuối cùng cậu ta nhìn áo choàng nói.
“Bạn cho á.” Quý Lăng Vi nắm chặt áo choàng, không để gió có cơ hội thổi tung.
“Người này tốt với anh thật đấy.” Ngô Hữu Tài khen nói, “Áo choàng hình như do FFF đoàn chế tạo, chất lượng khá tốt.”
“Đúng thế.” Quý Lăng Vi gật đầu.

Cậu nhìn thoáng qua chính phòng, giường Nhị thiếu gia, án thư vẫn còn ở bên trong, mọi thứ chỉnh tề ngăn nắp, giống như chủ nhân căn phòng chưa từng rời đi.
“Em nghe nói phòng Đại thiếu gia có quỷ, có vào không có ra, ngủ trong đó không ổn tí nào.

Đến nay bọn em vẫn không hiểu tại sao Vương Tam lại vác giường Nhị thiếu gia về chính phòng làm gì nữa, lại còn chơi đổi quan tài......Đúng rồi, rốt cuộc lệ quỷ bám vào người Vương Tam có phải Đại thiếu gia không ta, sau đó nó lại bám vào người Kinh Mặc, từ đó suy ra Kinh Mặc là Đại thiếu gia hả?”
Một trận gió lạnh thổi tới, Ngô Hữu Tài đang phân tích chợt lạnh cả người, run lập cập, nghi hoặc nói: “Tại sao hắn lại muốn ngủ chung với anh vậy?”
“Chắc là ngủ một mình lạnh quá.” Quý Lăng Vi tự hỏi hai giây.
“Hợp lý.” Ngô Hữu Tài gật đầu, “Kỳ thật em phát hiện một điều.”
“Điều gì cơ?” Quý Lăng Vi cho rằng Ngô Hữu Tài đã đoán được ai mới là Đại thiếu phu nhân thật sự, dù sao chuyện này rất dễ đoán mà.
“Sau khi một người chết đi phải ngủ trong quan tài đều là định kiến của người sống cả, họ còn chẳng quan tâm thi thể nghĩ ra sao hoặc cảm thấy thế nào.

Vì sao con người sau khi chết nhất định phải ngủ trong quan tài chứ? Nếu em là một thi thể vẫn còn ý thức, phát hiện mình ngủ trong quan tài bị đóng đinh kín mít, em sẽ tức điên lên luôn.

Nguyên nhân xác chết vùng dậy cũng dễ hiểu mà?” Ngô Hữu Tài đặt giả thiết.
“Chưa từng nhìn nhận ở góc độ này nhưng cũng rất hợp lý.” Quý Lăng Vi gật đầu khen ngợi.
Quả nhiên là cậu suy nghĩ nhiều.
Hiện tại đám A Tả đã phát hiện Kinh Mặc là bị lệ quỷ bám vào người, khoảng cách chạm đến chân tướng còn bao xa đây?
Thôi lo làm gì, việc cấp bách bây giờ là tìm đồ để mặc trước đã, chỉ mỗi áo choàng thôi thì bất an lắm.

Lỡ mà gặp chuyện ngoài ý muốn, bị người khác phát hiện, cậu mọc mười cái miệng cũng không giải thích được tại sao lại khoả th@n đi lại trong phủ.
“Đêm nay ngủ bên này hả?” Vương Đức Phát đặt câu hỏi.
Vừa thảo luận vừa đi, rất nhanh bọn họ đã đến trước cửa phòng của Nhị thiếu gia.
Đỗ Triển Vinh, Tôn Hương Nhi đang ngồi trong phòng, ba người còn có thể nghe được cuộc trò chuyện trong phòng.
“Trái hay phải?” Quý Lăng Vi hỏi hai người.
Ngủ bên trái thì gần kề với phòng Đỗ Triển Vinh, ngủ bên phải thì gần với phòng của Tôn Hương Nhi.
“Nghe nói ban đêm không được đến phòng của Đại thiếu phu nhân, chúng ta vẫn nên ngủ bên trái đi, ba người chịu khó chen một chút, em ngủ dưới đất cũng được.” Ngô Hữu Tài cảm thấy thêm một người sẽvan toàn hơn một.
Rất nhiều phó bản, ban ngày, ban đêm là hai thế giới hoàn toàn tách biệt nhau.
Đỗ phủ cũng thế, ban ngày trông như một tứ hợp viện bình thường, buổi tối luôn có người chết một cách bất thường.

Nếu cho rằng bản thân đủ bản lĩnh là có thể tự do đi lại trong phủ thì chết như thế nào cũng không biết.
“Hai người ngủ bên trái, tôi ngủ bên phải, đêm nay có lẽ sẽ phát sinh chuyện gì đó, cẩn thận nhé.” Quý Lăng Vi nhắc nhở nói.
Vẻ mặt của Đỗ lão gia rất lạ, ông ta muốn làm gì nhìn sơ qua thôi cũng đoán ra.
“Vậy được, xảy ra chuyện gì thì cứ kêu em.

Đúng rồi, cho anh cái này nè, nói không chừng sẽ cần đến đó.” Ngô Hữu Tài ném cho Quý Lăng Vi một viên thuốc vỏ đỏ.
【 Tên đạo cụ 】: Viên con nhộng cà chua do đoàn phim chuẩn bị
【 Cấp bậc 】: Cấp D
【 Tóm tắt 】: Mùi vị không tồi đâu, bùi như khoai lang nghiền á, mlem mlem
【 Tác dụng 】: Cắn mạnh viên con nhộng cà chua sẽ tiến vào trạng thái chết giả
“Cảm ơn.” Quý Lăng Vi nghiêm túc nói.
“Đừng khách khí, lần đầu anh vào phó bản nhất định phải sống sót ra ngoài nhé.” Ngô Hữu Tài bị cậu nhìn chăm chú, xấu hổ vội vàng dời tầm mắt sang nơi khác.
Hết cách rồi, chung quy nhan cẩu chính là như vậy.
Nhìn thấy người đẹp sẽ nhịn không được trao hết mọi thứ cho người đó.

Hơn nữa tính cách Quý Lăng Vi tốt đến thế, cậu xứng đáng nhận nó!
“Yên tâm.” Quý Lăng Vi cười, đến phòng cho khách.

Nơi này vốn dĩ từng có người chơi ở, phụ trách theo dõi Tôn Hương Nhi, chú ý mọi hành động của nàng.
Sau khi tham gia trận phục kích Kinh Mặc, người nọ đã chết, tạm thời chưa có người mới dọn đến đây.
“Quý thiếu gia, ngài có yêu cầu gì cứ gọi nô tỳ một tiếng.” Thúy Ninh từ khi bị Kinh Mặc tranh việc liền ở Đông viện làm chút việc vặt, nghe nói Dược đồng cố gắng dập lửa nên bị thiêu chết, lúc này mới chạy đến đề cử với cậu một tiếng.
Cô nàng mới không tin Đại thiếu gia đã bị thiêu chết.

Đại thiếu gia chết, thì còn Vương Tam; Vương Tam chết, thì còn Kinh Mặc.

Người tiếp theo sẽ xuất hiện bên cạnh Quý thiếu gia, là ai đây?
“Được.”Quý Lăng Vi cười với cô nàng, trước tiên đặt trứng ngỗng lên giường, sau đó đến phòng Đỗ Cảnh Hòa tìm quần áo.
Vào cái đêm bái đường, Đỗ Cảnh Hòa từng lấy ra một bộ trường bào trắng.

Lúc ấy Quý Lăng Vi cảm thấy nó quá trắng thích hợp cho tang lễ.

Tham gia tiệc cưới mặc nó sẽ không may mắn, lúc này lại lấy ra lần nữa dùng để thay sau khi tắm.
Cậu cần phải tắm lại lần nữa, hiện tại cả người đầy mùi khét.

Quý Lăng Vi bắt đầu sinh ra bóng ma tâm lý với chuyện tắm rửa, luôn cảm thấy sẽ đột nhiên xảy ra chuyện gì đó.
Quả nhiên, cậu còn chưa tắm xong đã nghe được có người cãi nhau vô cùng kịch liệt.
Đỗ lão gia: “Con muốn chọc ta tức chết sao? Đứa nhỏ này không thể giữ!”
Quý Lăng Vi chăm chú lắng nghe, thuận tiện đẩy nhanh tốc độ tắm rửa.
Lần này, cậu nhất định phải xuất hiện với bộ dạng quần áo chỉnh tề!

“Tại sao? Con không tin trời phạt, nhiều người làm chuyện ác đều sống thảnh thơi đầy ngoài kia đấy thôi....”Đỗ Triển Vinh bướng bĩnh cố cãi lý.
“Bởi vì con và Hương Nhi là……” Đỗ lão gia nói đè thấp giọng.
Quý Lăng Vi thả nhẹ động tác, tập trung lực chú ý.

Mỗi khi cậu tập trung, thính lực sẽ tăng gấp mấy lần người thường, ngay cả âm thanh con ruồi đập cánh cũng nghe được.
“Hạnh Nhi từng là nha hoàn của mẹ con, ta vốn muốn nạp nàng ấy làm di thái thái, kết quả nàng ấy chọn nhảy giếng……Ta cho rằng nàng ấy đã chết, nhưng thật ra nàng ấy được Lưu đại phu cứu ở ngoài phủ hạ sinh Hương Nhi.

Hương Nhi là con gái của ta, nàng và Đại ca con chẳng phải có hơi giống……”
“Con không tin——” Đỗ Triển Vinh cắt ngang lời Đỗ lão gia, khiếp sợ vô cùng.
“Shhhh——” Quý Lăng Vi nghe được âm thanh hít khí lạnh rất nhỏ, có vẻ là Ngô Hữu Tài và Vương Đức Phát.

Bọn họ cách phòng Đỗ Triển Vinh gần hơn, nghe được càng rõ.
“Thuốc này con nhất định phải cho nàng uống.

Đây là kết cục tốt nhất cho tất cả chúng ta rồi.

Đừng để nàng biết chân tướng, nàng không tiếp thu được đâu……” Đỗ lão gia hạ giọng, tận tình khuyên bảo.
Đỗ Triển Vinh khiếp sợ đã khiếp sợ, thống khổ cũng đã thống khổ, câu nói kế tiếp anh không nghe lọt vào tai nữa, chuyện Hương Nhi mang thai chỉ là cái cớ tạm thời.

Không có con thì không cần uống.
Ngay từ đầu chỉ định cứu nàng, hiện tại anh thật sự muốn danh chính ngôn thuận ở bên Hương Nhi đã không còn khả năng nữa.
Quan hệ huyết thống chính là một đường rạch trời, vĩnh viễn không thể vượt qua.
Anh mơ màng hồ đồ nằm trên giường, mặc kệ Đỗ lão gia nhét gói thuốc vào tay hắn.

Tại sao, tại sao trời cao lại tàn nhẫn như vậy?
“Con mau cho nàng uống, đừng trì hoãn nữa.” Đỗ lão gia hạ giọng, sợ bị Hương Nhi nghe được.
“Thật ra……” Đỗ Triển Vinh muốn nói cho Đỗ lão gia rằng chẳng có đứa bé nào cả, cha đừng cảm thấy gánh nặng trong lòng như vậy, giữa anh và Hương Nhi, không xảy ra chuyện gì hết.
Anh là một người biết chừng mực, chưa kết hôn tuyệt không đi quá giới hạn cho phép.
Quý Lăng Vi lắng nghe thì phát hiện, Hương Nhi cũng không có tiếng hít thở.

Nàng không ở trong phòng hay là nàng vốn không cần hô hấp?
“Phu nhân, Đại thiếu phu nhân đang ở trong phòng nghỉ ngơi.” Âm thanh Thúy Ninh truyền đến từ cửa Đông viện, càng ngày càng gần.
“Ta ở phòng bên cạnh chờ con, tối nay, con nhất định phải cho nàng uống!” Đỗ lão gia ném xuống một câu, vội vàng đẩy cửa rời đi.
Quý Lăng Vi nghe đến đó chợt cảm thấy không ổn, trước kia cậu vốn không để cơ thể còn ướt vội vàng mặc trường bào như thế này đâu.
Hai phòng kề nhau, Quý Lăng Vi cảm thấy với vận Phi tù* của mình thì.......Đỗ lão gia tám phần sẽ đến nơi này.

Cậu không kịp quấn bụng lại, đành phải phủ thêm áo choàng lần nữa.
Đỗ lão gia quả nhiên đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy thùng nước tắm, lại nhìn Quý Lăng Vi, lòng nao nao: “Tiểu Quý?”
“Bác Đỗ?” Quý Lăng Vi cầm vải bông lâu tóc.
“Kinh Mặc nó……” Đỗ lão gia nghe nói Dược đồng bị lệ quỷ bám vào người, đã chết trong ngọn lửa.
Hiện tại Đỗ lão gia lại bắt đầu hoài nghi Kinh Mặc là con trai trưởng của mình, nếu không, sao Kinh Mặc cứ dính bên cạnh Quý Lăng Vi, cùng cậu đi tới đi lui trong phủ chứ?
“Anh ấy chỉ là đi trước một bước, về sau sớm hay muộn gì bọn cháu cũng sẽ gặp lại nhau thôi.” Quý Lăng Vi trấn an nói.
“……” Đỗ lão gia không vì cậu an ủi mà yên tâm, ông ta muốn nói lại thôi.
Ông ta nhìn trường bào trắng trên người Quý Lăng Vi thầm nghĩ, Quý Lăng Vi nhất định là đã biết gì đó, mới mặc thế kia.

Chắc cậu cũng vì chuyện Cảnh Hoà rời trần thế mà đau khổ không ít.
Cảnh Hoà quen được người bạn tốt như vậy nhưng lại mất sớm, đúng là khiến người than tiếc mà.
Sớm biết như thế, ông ta đã ngăn cản Hương Nhi và Cảnh Hoà xứng minh hôn rồi.
Đều tại phu nhân kiến nghị cả……
Từ từ ——
Phu nhân biết thân thế của Hương Nhi từ khi nào?
Một bên để Hương Nhi và Cảnh Hòa xứng minh hôn.
Một bên ngăn cản Hương Nhi, Triển Vinh ở bên nhau.
Cảnh Hoà với Triển Vinh lại là anh em ruột.
Đỗ lão gia lờ mờ phát hiện có gì đó không đúng, lại không biết sai chỗ nào.
“Nhị thiếu gia còn ở trong phòng……” Thúy Ninh dẫn Đỗ phu nhân đến, Đỗ lão gia ma xui quỷ khiến đóng cửa lại, ra hiệu Quý Lăng Vi im tiếng.
Đỗ phu nhân vào phòng Đỗ Triển Vinh, thấy thần sắc anh uể oải, bộ dạng tâm như tro tàn, bà hận sắt không thành thép*, lại có chút bất đắc dĩ.
“Thiên hạ nhiều cô nương tốt như vậy, sao cứ nhất thiết phải nhào vào đầu nó chứ? Con vẫn nên sớm bỏ ý định cưới nó đi....Nếu nó và con không phải quan hệ cùng cha khác mẹ, con nạp nó làm thiếp cũng không có gì, nhưng mà.....”
“Mẹ ——” Đỗ Triển Vinh kinh ngạc, chẳng lẽ trong nhà này chỉ có anh và Hương Nhi không biết gì cả sao?
Vẻ mặt Đỗ phu nhân phức tạp: “Có chuyện này ta giấu ở trong lòng rất lâu rồi, hôm nay muốn kể cho con nghe....”
Đỗ Triển Vinh không ngạc nhiên lắm, Đỗ lão gia cũng vậy.
Bao gồm cả Vương Đức Phát và Ngô Hữu Tài vẫn luôn nghe lén.
Bọn họ đều cảm thấy Đỗ phu nhân sẽ tiết lộ thân thế của Hương nhi thân thế.
Đỗ phu nhân chần chờ, chuyện này hẳn nên để Triển Vinh biết.
“Mẹ, thật ra con đã biết……” Đỗ Triển Vinh thở dài.
“Con biết cha con không thể quan hệ? Khi nào thế?” Đỗ phu nhân kinh ngạc.
“Dạ?” Đỗ Triển Vinh càng khiếp sợ, từ trên giường ngồi bật dậy, “Cha con không thể quan hệ?”
Anh quá kinh ngạc, vô thức tăng âm lượng, đủ để Đỗ lão gia ở phòng khác nghe được.
“Hộc hộc ——”
Đỗ lão gia đột nhiên thở không nổi, đôi mắt trợn lên trần nhà, ngã quỵ ra sau.
Quý Lăng Vi đưa tay đỡ, mạnh mẽ ấn ngực Đỗ lão gia.

Đỗ lão gia trợn trắng mắt, hộc hộc hít khí, toàn thân bắt đầu phát run, trông rất không ổn.
“Đúng thế.

Cha con, ông ta thật sự không thể quan hệ.” Ánh mắt Đỗ phu nhân nhìn vào hư không, lâm vào hồi ức, “Ta mời vài vị đại phu tới bắt mạch cho ông ta, bọn họ đều nói thận ông ta không tốt, nguyên khí thận tinh suy yếu, không thể làm phụ nữ mang thai.”
Đỗ phu nhân cười lạnh, từ ngữ đơn giản ngắn gọn nói ra chân tướng: “Con là con trai của ta và Lục quản gia, Hương Nhi cũng là con gái Lục quản gia, hai đứa tuyệt đối không thể ở bên nhau.”
“Nhưng mà___” Đỗ Triển Vinh cảm thấy định lý anh đã học mấy năm qua, giờ phút này đều vô dụng, sao lại như vậy được?
“Hay là kết quả chẩn đoán sai ạ?” Anh không tin đây là thật sự!
Giờ phút này, mọi thứ như sụp đổ!
Anh sao có thể là con trai Lục quản gia!
Cha thế mà không phải cha ruột.....
“Con có thấy di thái thái nào từng mang thai chưa?” Đỗ phu nhân hỏi lại, “Ta không có động tay chân với bọn họ, là ông ta thật sự không được!”
“Nếu cha con bất lực, vậy thì Đại ca……” Đỗ Triển Vinh chất vấn.
“Chị của mẹ sinh được nó là may mắn lớn nhất đời ông ta đấy!” Đỗ phu nhân cười ra tiếng, mang theo ý vị châm chọc.
Đỗ lão gia mới tỉnh dậy, nghe được hai câu châm chọc của Đỗ phu nhân, run rẩy hai cái lập tức ngất xỉu.

Quý Lăng Vi đành phải đặt ông ta nằm thẳng ngửa lên trời, cấp cứu trái tim sắp ngừng đập.
Cậu vừa cấp cứu vừa nghĩ.

Khi giúp Đỗ lão gia tỉnh lại tiếp, chắc ông ta sẽ không nghe thấy thêm sự thật kinh thế hãi thế tục* nào nữa đâu ha....
Nếu bỏ mặc không giúp, Đỗ lão gia sẽ chết trong phòng cậu.
Nếu chọn giúp, thì cậu cần cứu ông ta bao nhiêu lần nữa đây?
Cuộc sống đúng là nơi đầy rẫy những sự lựa chọn chết tiệt.
Từ nhỏ, các thầy cô đã dạy cậu hãy trở thành một người chính trực.

Khi người khác gặp khó khăn, nếu cậu có thể giúp được gì thì nhất định không được khoanh tay đứng nhìn.
Cho nên Quý Lăng Vi tiếp tục cứu giúp trái tim Đỗ lão gia đập lại, ông ta rốt cuộc cũng mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là Quý Lăng Vi với cái bụng nhô lên.
Đây rõ ràng không phải do ăn no hay bị mỡ bụng! Mà giống người đã mang thai sáu bảy tháng hơn!
“Cậu, cậu là……” Đỗ lão gia nói không nên lời, liên tục hít khí, gắt gao nhìn chằm chằm Quý Lăng Vi.
~~~~~~
Nai: trong cái thế giới đầy sự lừa dối này có mỗi Thuý Ninh tỉnh táo thôi.