Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi

Chương 27: C27: Minh hôn




Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM

(Đã beta)

———

Quý Lăng Vi lễ phép mỉm cười, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào. Chuyện cũng đã lỡ rồi, ngoại trừ nằm yên chịu đựng, còn có thể thế nào nữa?

Ở trong mắt Đỗ lão gia, khuôn mặt vốn không cảm xúc bỗng nhiên mỉm cười của Quý Lăng Vi, khiến ông ta sởn hết tóc gáy.

Một nụ cười không hề chứa đựng một tia cảm xúc chân thật nào.

Trống rỗng, lạnh lùng, giả tạo.

Giống như cậu đã từng luyện qua vô số lần, nụ cười mới hoàn hảo tự nhiên như hiện giờ.

Người bình thường cười là vì buồn vui đủ loại, Quý Lăng Vi cười, vì để trở thành một người bình thường. Và nó giống như một loại bản năng hơn, một loại hình thức cố định, tuỳ theo ngữ cảnh mà thể hiện.

Đỗ lão gia rùng mình, ý thức được một vấn đề, Quý Lăng Vi thật sự là bạn thân của Đỗ Cảnh Hòa sao?

Quý Lăng Vi trước kia chưa bao giờ xuất hiện, Cảnh Hoà cũng không hề nhắc đến lần nào.

Giường đổi thành quan tài, Quý Lăng Vi đi ra từ Đông viện, từ lúc bắt đầu, tất cả mọi người đều tin lý do thoái thác của cậu. Nếu bọn họ chịu suy ngẫm cẩn thận, sẽ lòi ra rất nhiều điểm đáng ngờ.

Cũng không trách bọn họ được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia, sẽ theo bản năng mà tin lời cậu nói.

Thân thể Đỗ lão gia cứng đờ, tư duy chưa từng sáng suốt như giờ phút này.

Hôm nay ông ta mới có cơ hội quan sát Quý Lăng Vi một cách kĩ lưỡng, lông mi dày đậm, đôi mắt đen nhánh, hiện tại phòng không thắp đèn, đồng tử trong tối lờ mờ lộ ra màu đỏ, báo hiệu điềm xấu.

Cặp mắt kia không hề ôn hòa vô hại như vẻ bề ngoài, từ trên cao nhìn xuống mang theo ý vị lạnh nhạt và một chút tò mò.

“Oán anh....”Đỗ lão gia nghĩ tới lời của Lão hòa thượng, lão nói trong phủ oán khí nặng nề, có lẽ có oán quỷ tồn tại.

Oán anh là đứa trẻ chưa kịp xuất hiện trên thế giới này đã chết đi, là một đứa trẻ không nên tồn tại.

Bụng Quý Lăng Vi lớn như vậy, nhất định là đang mang oán anh!

Thì ra cậu mới là tai hoạ thật sự!

Đỗ lão gia muốn lớn tiếng nói ra chân tướng, để mọi người sớm giải quyết mầm tai hoạ. Nhưng ông ta một chữ cũng thốt không nên lời, cơ thể tê mỏi, nằm trên mặt đất liên tục run rẫy.

Quý Lăng Vi rũ mắt nhìn Đỗ lão gia, thấy ông ta vất vả cố gắng bò dậy có chút đáng thương, cậu đang định duỗi tay đỡ lấy.

Đỗ lão gia thấy thế, giống một con sâu lông khổng lồ, cơ thể mấp máy liều mạng trườn về sau.

Quý Lăng Vi tiến lên một chút, Đỗ lão gia lập tức lùi về sau một chút, Quý Lăng Vi lại tiến lên chút nữa, Đỗ lão gia lại lùi thêm một chút nữa.

Cuối cùng cậu đứng im, Đỗ lão gia mồ hôi ướt đẫm, hàm răng “lập cập” va vào nhau.

Cậu khó hiểu, Đỗ lão gia đang sợ cái gì vậy?

“Bắt đầu từ khi nào mà cha… Không thể quan hệ thế ạ?”

Đầu óc Đỗ Triển Vinh loạn thành một nùi, nếu mỗi mình Đại ca là con trai của cha, vậy anh và Hương Nhi thì sao? Cha nói Hương Nhi là huyết mạch Đỗ gia, mẹ lại nói nàng là con của Lục quản gia, rốt cuộc đâu mới là sự thật chứ?

“Ta đuổi Hạnh Nhi đi, ông ta tức giận ghê lắm, thậm chí muốn hưu ta nữa cơ. Sau đó ta muốn có con trai, nhưng đến khi chẩn bệnh thì phát hiện ông ta có vấn đề……” Đỗ phu nhân nhớ lại chuyện quá khứ, trong mắt tràn đầy oán hận.

“Chẳng lẽ là vì Hạnh Nhi kia sao ạ?” Đỗ Triển Vinh không hiểu.

Hương Nhi rốt cuộc là con gái của ai? Cha của anh thật sự là Lục quản gia?

“Biết đâu là bị con hồ ly tinh kia hút khô tinh khí rồi....Hai mẹ con đều đ ĩ thỏa như nhau, câu dẫn đàn ông là giỏi!” Đỗ phu nhân cười lạnh.

“Hương Nhi không có ——” Đỗ Triển Vinh biện giải.

“Không có? Tròng mắt cha con hận không thể dính trên người nó kia kìa……” Đỗ phu nhân cười nhạo, “Nếu nó bị oan, vậy sao ta phải để nó xứng minh hôn với Cảnh Hoà, một hai phải khiến nó chôn cùng? Hừ, không mau xử lí nó, con lại có thêm một người mẹ nhỏ!”

“Không đâu! Không phải đâu mà……” Đỗ Triển Vinh cảm thấy chuyện như vậy sẽ không thể nào xảy ra, càng nói ngữ khí càng yếu, chính anh cũng hiểu rõ, nếu Hương Nhi không xứng minh hôn, nếu nàng không phải con gái cha……

Cha nhìn trúng một nha hoàn xinh đẹp, muốn nạp làm di thái thái, ai làm gì được ông ta đây?

“Nhớ phải cho nó uống thuốc này, đứa bé không thể giữ! Sau này con cưới một vị danh môn khuê tú* thế gia, đứa bé theo họ Đỗ, cũng coi như di truyền chút hương khói cho Đỗ gia ——”

<<*danh môn khuê tú: thiếu nữ hiền thục>>

Đỗ lão gia nghe được lời như vậy, chân tướng oán anh cũng quăng sang một bên, hộc hộc th ở dốc, tròng mắt trợn to hơi lồi ra.

“Độc phụ, tiện nhân ——” Đỗ lão gia mắng không ra tiếng, chỉ có thể phát khẩu hình.

“Mẹ, nếu con không phải người Đỗ gia, vậy con không thể kế thừa gia nghiệp được……” Đỗ Triển Vinh cảm thấy như vậy không tốt.

“Không kế thừa gia nghiệp, về sau con ăn cái gì, mặc cái gì, dùng cái gì?” Đỗ phu nhân giơ tay tán cho anh một cái, “Ngu ngốc! Con muốn thông báo thân thế cho cả thiên hạ này cười chê sao?”

“Con...”Đỗ Triển Vinh chần chờ, “Chúng ta có thể đến một nơi thật xa không ai biết mà mẹ.”

“Hiện tại bên ngoài hỗn loạn, con định đi chỗ nào? Chỗ nào mà không cần tiền hả, nói ta nghe xem?” Đỗ phu nhân.

“Chúng ta có thể tự mình kiếm.” Đỗ Triển Vinh tưởng tượng đến việc bản thân không phải người Đỗ gia người, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy như có rất nhiều con kiến bò trên người, thậm chí còn ghê tởm cực kì.

“Tự kiếm, con muốn kiếm bằng cách nào cơ? Đi bến tàu khiêng bao vải sao! Ta mặc kệ con nghĩ thế nào! Cho dù con chết, cũng là chết dưới thân phận thiếu gia Đỗ gia, ta sẽ không rời Đỗ gia đâu.” Đỗ phu nhân thất vọng nhìn thoáng qua Đỗ Triển Vinh.

“Mẹ……” Đỗ Triển Vinh mờ mịt.

“Nếu con còn gọi ta một tiếng mẹ, phải ngoan ngoãn làm con trai ta. Cha con lớn tuổi rồi, sớm muộn gì cũng chết, đến lúc đó sản nghiệp Đỗ gia đều do con kế thừa——”

Đỗ phu nhân ngại con trai ngu ngốc, càng nói càng kích động, âm lượng cũng nâng cao không ít.

“Khụ khụ khụ ——” Sức chịu đựng của Đỗ lão gia đã đến giới hạn, bắt đầu ho ra máu, cả khuôn mặt đỏ bừng dần dần chuyển sang tím tái, lát sau lại xanh lè, vô cùng ảo ma.

Âm thanh ông ta ho ra máu quá lớn và rõ ràng, Đỗ phu nhân, Đỗ Triển Vinh bên kia đột nhiên im lặng.


“Có phải cha đang ho khan không?” Đỗ Triển Vinh ngơ ngẩn.

Trong lúc nhất thời, cả phòng chìm vào khoảng lặng.

Trầm mặc và trầm mặc, là tình trạng Đông viện đêm nay.

Đỗ lão gia một bên hộc máu, một bên vỗ vỗ ngực.

Quý Lăng Vi lập tức lùi xa hiện trường, thuận tiện kéo áo choàng lên che bụng, khỏi mất công lại bị người khác nhìn thấy.

“Cha ——Vừa nãy cha mới tới, hình như còn chưa đi!” Đỗ Triển Vinh miễn cưỡng lết cơ thể xuống giường bò dậy.

Sắc mặt Đỗ phu nhân tái mét, nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng cầm lấy bình hoa.

“Mẹ, người định làm gì thế!”Đỗ Triển Vinh khiếp sợ.

“Không làm gì hết...”Đỗ phu nhân đẩy cửa ra, cầm bình hoa đi sang phòng Quý Lăng Vi.

Quý Lăng Vi nghe được tiếng bước chân, nhỏ giọng than thở.

Phòng cho khách không lớn, cũng không có chỗ trốn.

Vài giây sau cửa đẩy ra, cậu và Đỗ phu nhân hai mặt nhìn nhau.

Đỗ phu nhân nhìn Đỗ lão gia đang nằm trên sàn, khi nhìn sang Quý Lăng Vi, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Chuyện riêng của Đỗ gia không thể để người ngoài nghe thấy!

“Quý huynh……” Đỗ Triển Vinh nhìn thoáng qua cậu, rồi quay sang thấy Đỗ lão gia hộc máu trên sàn, “Cha___ người không sao chứ……Cha ơi___”

Đỗ lão gia cố sức tránh tay Đỗ Triển Vinh, nhìn chằm chằm gương mặt anh.

Đỗ Triển Vinh giống mẹ cho nên mặt mày có phần tương tự Đỗ Cảnh Hòa. Mà mẹ của hai người là chị em ruột, hai anh em lớn lên giống nhau là điều đương nhiên.

Đỗ lão gia lâu nay chưa từng nghi ngờ Đỗ Triển Vinh không phải con ông ta, giờ nhìn kỹ lại, cái mũi, miệng, không phải rất giống khi Lục quản gia còn trẻ sao?

Bọn họ thông đồng làm việc ác, hại chết Hạnh Nhi, ác độc âm ngoan, Đỗ Triển Vinh là con của bọn họ, là một đứa con hoang, một đứa không nên bước ra ngoài ánh sáng, tốt lành nổi gì?

“Cha, người không sao chứ? Con tìm người kêu đại phu…… Kinh Mặc……” Đỗ Triển Vinh nói xong lại nghĩ tới Kinh Mặc đã bị thiêu chết, bất lực nhìn Quý Lăng Vi.

“Quý huynh, ngươi xem cha ta còn cứu được không?” Đỗ Triển Vinh hỏi.

“Khó thở cấp tính, não bị tắc nghẽn, là biểu hiện của trúng gió. Với trình độ y học hiện giờ rất khó khôi phục bình thường.” Quý Lăng Vi thở dài, ánh mắt ôn hòa quan tâm nhìn Đỗ lão gia, còn có chút thương hại.

Đỗ lão gia tuyệt vọng, run run hai cái, nhắm mắt lại, không dám đối diện cùng Quý Lăng Vi. Đây là một con quái vật, có lẽ không phải con người.

Đỗ phu nhân nghe được lời Quý Lăng Vi, trong lòng nhẹ nhõm, trên mặt lần nữa xuất hiện tươi cười. Trúng gió bà ta cũng biết, đơn giản là không thể nói chuyện, nằm liệt trên giường không thể tự sinh hoạt, dù Đỗ lão gia đã biết thì thế nào?

Chỉ là một kẻ bại liệt thôi, sống không được, chết không xong, dù có đội nón xanh cũng chỉ còn cách chịu đựng, rất hợp ý bà ta.

“Sao ông ấy lại hộc máu?” Đỗ Triển Vinh quan tâm.

Nhìn Đỗ lão gia biến thành như vậy, trong lòng anh rất khó chịu.

“Àiii~ Cảm xúc bị kích động quá mức.” Quý Lăng Vi than nhẹ.

Mà tại sao kích động, bọn họ đều hiểu.

Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc là tình trạng Đông viện đêm nay.

Tất cả đều không nói.

“Cha, con xin lỗi_____Là con khiến người thất vọng rồi……”Đỗ Triển Vinh nắm tay Đỗ lão gia, nước mắt chảy xuống, chứa đựng phức tạp và khổ sở.

Anh vốn nghĩ chyện bản thân và Hương Nhi cùng cha khác mẹ là khó tiếp thu nhất đời rồi, ai ngờ Đỗ phu nhân xuất hiện phán một cây, thật ra cha ruột của anh là Lục quản gia.

Khi anh cho rằng, chuyện này đã là khó tiếp thu nhất, thì đột nhiên phát hiện Đỗ lão gia ở phòng cách vách, bại liệt nửa người, liên tục hộc máu, sắp bị tức chết.

Trong một đêm, anh mất đi cha, người yêu và thân phận.

“Người nên xin lỗi ông ta chính là ta, lại không phải con, con xin lỗi làm cái gì? À không, ông ta mới là người nên xin lỗi ta trước! Ta thay ông ta hiếu thuận cha mẹ, xử lý chuyện trong nhà đâu vào đó, ông ta đã đối xử với ta thế nào hả? Hái hoa ngắt cỏ, thấy sắc quên nghĩa, xứng đáng bị đội nón xanh!” Đỗ phu nhân.

Khoé mắt Đỗ lão gia như sắp nứt toạc ra, muốn cử động tay lại không thể.

Đỗ phu nhân thấy được hành động vô ích của ông ta trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười đắc ý.

Đỗ lão gia run rẩy, lại phun ra mấy ngụm máu.

“Mẹ, người đừng nói nữa……” Đỗ Triển Vinh cầu xin.

“Không nói thì không nói. Vừa hay, con đảm đương vị trí thiếu gia, ta làm chủ một nhà.” Đỗ phu nhân cười, từ trên cao liếc xuống Đỗ lão gia, giống như đang nhìn một con rệp.

“Quý huynh, chúng ta mau nâng cha lên giường thôi.” Đỗ Triển Vinh khẩn cầu nói.

“Được.” Quý Lăng Vi chần chờ hai giây, cuối cùng đồng ý.

“Quý……Quý____” Đỗ lão gia kháng cự mãnh liệt, càng sợ hãi, càng nói không ra lời.

Quý Lăng Vi còn chưa tới gần, Đỗ lão gia đã bắt đầu run rẩy.

Mấp máy trên sàn, định bò đi.

“Cha, người làm sao vậy? Cha ơi, người đừng run nữa...Quý huynh, mau xem cho ông ấy! Hình như cha sắp không được rồi……Sao lại thế này, sao lại run dữ dội như vậy?” Đỗ Triển Vinh.

“Quý, Quý___”Đỗ lão gia chỉ có thể phun ra khí, đôi mắt càng mở to càng lớn.

Quả nhiên Đỗ Triển Vinh chính là một tên nghiệt tử!

Một hai phải lôi kéo con quái vật Quý Lăng Vi lại đây!

“Ông ấy bị làm sao vậy, hình như đang muốn nói gì đó?” Đỗ Triển Vinh nghi hoặc.


“Cha, là con nè....Con là Triển Vinh, mặc kệ như thế nào trong trái tim này, con vĩnh viễn là cha người ——” Đỗ Triển Vinh nắm chặt tay Đỗ lão gia, ý thức được mình nói sai lập tức sửa miệng: “Người vĩnh viễn là cha con....Con sẽ không hại cha đâu, cha đừng sợ con.....”

“Quý, Quý ——” Đỗ lão gia thấy Quý Lăng Vi mỉm cười, càng ngày càng sợ hãi, ông ta sợ tới mức toàn thân nổi da gà, lông tơ dựng đứng.

“Cha, người đang nói cái gì thế?” Đỗ Triển Vinh nghe không rõ.

“Ông ta nói gà chăng?” Đỗ phu nhân cũng thử nghe.

“Ông mới là gà ——” Đỗ phu nhân giơ tay, tán mặt già chát chát mấy cái liền.

Trong suốt mấy năm, lần đầu tiên bà ta được vả Đỗ lão gia như vậy.

Sảng khoái, quá sướng luôn!

Đỗ phu nhân như buông xuống được gánh nặng.

“Còn trừng ta? Là ông đáng bị như thế ——“ Đỗ phu nhân vén tay áo lên, giơ tay vả tiếp hai cái.

“Mẹ, đừng đánh nữa, cha hộc máu rồi kìa——” Đỗ Triển Vinh không hiểu, trước kia anh vẫn luôn cảm thấy tình cảm của cha mẹ rất tốt, thẳng đến hôm nay, mọi thứ đều sụp đổ.

Phổi Đỗ lão gia tức sắp nổ ra rồi!

Ông ta là bị hai mẹ con khốn nạn này làm cho tức chết!

“Hay là bác ấy muốn ăn gà?” Quý Lăng Vi không đành lòng nhìn Đỗ lão gia bị đánh, chủ động vươn cành ô liêu.

Đỗ Triển Vinh bừng tỉnh đại ngộ: “Phải không? Cha, con lập tức sai người đi chuẩn bị canh gà……”

“Tôi đi phòng bếp xem thử.” Quý Lăng Vi thiện giải nhân ý* nói.

<<*Thiện giải nhân ý: am hiểu lòng người>>

“Con đỡ cha lên nhé.” Đỗ Triển Vinh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, làm ngã Đỗ lão gia vài lần.

Nhưng Đỗ lão gia bị ngã bao nhiêu lần, vẫn không phát run. Chỉ cần đừng để cho Quý Lăng Vi tới gần, chuyện khác ông ta nhịn được.

*****

Quý Lăng Vi còn chưa ra khỏi Đông viện, đã chạm mặt với Tôn Hương Nhi.

“Quý thiếu gia?” Nàng xách theo hộp đồ ăn, vừa mới bước vào Đông viện.

“Phòng bếp có canh gà không?” Cậu hỏi.

“Hiện tại không ra ngoài mua gà được, con cuối cùng cũng bị hầm thành canh rồi. Nếu Quý thiếu gia muốn uống, tôi cho người sớt một nửa, còn lại sẽ đem cho Triển Vinh, thân thể chàng ấy không tốt vừa lúc bồi bổ……” Tôn Hương Nhi cười nói.

“Không phải tôi muốn uống, là bác Đỗ muốn uống.” Quý Lăng Vi dẫn Hương Nhi vào phòng cho khách.

Đỗ lão gia được Đỗ Triển Vinh đỡ lên ghế thái sư ngồi, ông ta dựa vào lưng ghế, gương mặt sưng vù vù, trông giống mới vừa bị đánh. Thực tế thì, đúng là bị đánh thật.

“Lão gia, Phu nhân……” Tôn Hương Nhi giật mình, hành lễ.

“Tôi đến đưa canh gà.” Nàng đặt canh gà lên bàn.

“Hương Nhi, nàng rốt cuộc có phải ——” Đỗ Triển Vinh mê mang.

Anh và Hương Nhi, rốt cuộc có phải quan hệ huyết thống không?

Đỗ lão gia nhìn Tôn Hương Nhi chăm chú, trong mắt là hối hận, ảo não, còn có hổ thẹn. Hương Nhi không giống Lục quản gia, một chút cũng không giống! Tại sao ông ta không phát hiện ra chứ, Hương Nhi mới là con gái của ông ta!

“Hay cắt máu nhận thân đi cho nhanh.” Đỗ phu nhân đề nghị.

Bà cũng muốn biết Hương Nhi rốt cuộc là con gái ai.

“Có chén sẵn này.” Đỗ phu nhân chỉ vào hộp đồ ăn.

Cái chén kia Hương Nhi tính dùng để múc canh gà, vẫn còn sạch.

“Nhận thân gì cơ?” Tôn Hương Nhi ngẩng đầu.

“Nàng và lão gia.” Đỗ Triển Vinh không dám nhìn vào mắt Hương Nhi.

Hương Nhi phải chịu khổ ra sao, trong lòng anh biết hết. Nếu Hương Nhi mới là huyết mạch Đỗ gia, tất cả những thứ anh có đều là chiếm của Hương Nhi.

“Dạ....”Tôn Hương Nhi giật mình, sắc mặt tái nhợt.

“Muốn kiểm thử không?” Quý Lăng Vi.

“Kiểm đi.” Đỗ Triển Vinh thấp giọng nói.

“Vậy tôi đi chuẩn bị nước. Tôn cô nương, chỗ nào có nước trong nhỉ?” Quý Lăng Vi nhấc ấm trà, trà bên trong đã lạnh.

“Tôi dẫn ngài đi.” Tôn Hương Nhi đi theo cậu ra cửa, thuận tiện thắp đèn lồ ng.

Lăn lộn từ nãy đến giờ, trời đã tối.

Đông viện bị lửa thiêu một nửa, đèn lồ ng dưới hiên không đủ để chiếu sáng, cảnh vật xung quan u ám hẳn đi.

“Quý thiếu gia, ngài kêu tôi ra đây là có chuyện gì cần dặn dò sao?” Hương Nhi hỏi.

“Tôn cô nương rất thông minh.” Quý Lăng Vi cảm thấy Hương Nhi hẳn là người thông minh nhất trong phủ? Nàng và Đỗ phu nhân cũng phải tinh ranh ngang ngửa nhau.

Đỗ phu nhân không thể gọi là thông minh, nhưng tuyệt đối không ngốc.


Tinh ranh hơn cả Đỗ lão gia và Đỗ Triển Vinh.

Với thủ đoạn của bà cũng đủ để trở thành quản lí của một cửa tiệm.

“Thùng tắm còn đặt chình ình ở đấy, sao lại không có nước trong được ạ?” Hương Nhi cười cười.

“Cô hy vọng sẽ xuất hiện kết quả gì?” Quý Lăng Vi đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi không phải con gái Lục quản gia.” Khi nàng nhắc tới Lục quản gia, trong thanh âm lạnh nhạt mang theo sự chán ghét.

“Được.” Quý Lăng Vi gật đầu, thuận tiện gõ cửa phòng Ngô Hữu Tài, “Nghe thấy rồi chứ?”

Người chơi đã cường hóa thuộc tính, thính lực hơn người bình thường gấp mấy lần.

“Nghe rồi, nghe rồi.” Ngô Hữu Tài mở cửa, nở một nụ cười thân thiện với Tôn Hương Nhi.

Tuy rằng nàng lớn lên cũng đẹp, nhưng Ngô Hữu Tài lại không thích ngắm một mỹ nhân nhu nhược đáng thương.

“Em chỉ mới xem trên TV, chưa thử lần nào hết……” Ngô Hữu Tài khó xử, lỡ đâu đến lúc đó xảy ra sai lầm, thế thì hỏng bét.

Thật ra hai giọt máu cùng nhóm mà nhỏ vào nước sẽ không dung hợp được. Khác nhóm máu lại dung hợp được. Nhiều loại nhóm máu, nhiều loại khả năng, phức tạp vô cùng.

“Em thử qua rồi, để em.” Thanh âm của Vương Đức Phát trầm ổn rất có cảm giác an toàn.

“Tại sao mọi người lại giúp tôi?” Tôn Hương Nhi khó hiểu.

“Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đơn giản vậy thôi á.” Ngô Hữu Tài cảm thấy Đại thiếu phu nhân rất đáng thương, lúc nào gặp nàng cũng thấy có chuyện không hay xảy ra.

Tôn Hương Nhi nghe cậu ta nói vậy, buồn rầu giữa mày cuối cùng cũng tan đi.

Khi Quý Lăng Vi đi ngang phòng Đại thiếu gia, cậu theo bản năng nhìn thoáng qua, dù bên trong không đốt đèn, vẫn mang lại cho người ta một loại ảo giác, Đại thiếu gia đang ở đó, nhìn chăm chú vào mọi người trong Đỗ phủ.

“Nước tới rồi.” Ngô Hữu Tài bưng khay vào phòng, đặt hai chén nước trong lên bàn. Một chén bị đun nóng, mặc kệ nhỏ máu gì vào đều dung hợp hết. Một chén khác bị bỏ thêm dấm, nhỏ máu vào sẽ không dung hợp.

Đỗ lão gia vừa thấy Ngô Hữu Tài, ông ta lập tức trừng mắt.

Chính là tên hạ nhân vụng về này, chính là tên hạ nhân đã hô một tiếng “Lục lão gia”, ông ta tuyệt đối sẽ không quên, ông ta vĩnh viễn sẽ ghi tạc tên hạ nhân này trong lòng!

“Ai tới trước đây?” Quý Lăng Vi hỏi.

“Để tôi.” Tôn Hương Nhi lấy kim, châm ở đầu ngón tay Đỗ lão gia một cái, sau đó tự châm mình một cái, nhỏ máu vào trong chén nước, hai giọt máu lập tức dung hợp với nhau.

Đỗ lão gia gắng gượng duỗi cổ, thấy một màn như vậy, hai hàng lệ nóng trượt xuống, biểu tình phức tạp vô cùng, vừa đau vừa hối hận, còn có tia áy náy.

Tiếp theo là Đỗ lão gia, Đỗ Triển Vinh, lần này Đỗ lão gia không thèm nhìn Đỗ Triển Vinh, nhưng khi hai giọt máu nhỏ vào trong chén, ông ta vẫn nhìn thoáng qua, quả nhiên không dung hợp.

Đỗ Triển Vinh thất hồn lạc phách, không dám đối mặt với Đỗ lão gia.

Quý Lăng Vi, Ngô Hữu Tài, Vương Đức Phát tán thưởng nhìn nhau. Khoa học hiện đại, bách chiến bách thắng*!

<<*bách chiến bách thắng: trăm trận trăm thắng>>

“Nếu con và Hương Nhi không có quan hệ huyết thống, vậy chúng con có thể bên nhau phải không ạ?” Đỗ Triển Vinh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, cuộc đời anh cũng không phải một chút hy vọng đều không có.

“Hương Nhi, nàng nguyện ý gả cho ta chứ?” Đỗ Triển Vinh hỏi.

“Sao mà được?” Đỗ phu nhân vẫn là không muốn, cho dù Tôn Hương Nhi và Đỗ Triển Vinh không có quan hệ huyết thống, nàng cũng là con của Đỗ lão gia và Hạnh Nhi, một đứa con gái do tì nữ sinh, hay ho gì mà cưới?

Bà đã cùng Đỗ lão gia dây dưa cả đời, không muốn để Hương Nhi, Đỗ Triển Vinh có thêm luên quan gì nữa.

Đỗ lão gia lại tức đến run lên, không được!

Hương Nhi tuyệt đối không được ở bên thằng con hoang này!

Nhưng chẳng ai thèm để ý ánh mắt của ông ta, phun khí cũng vô dụng.

“…… Nhị thiếu gia, tôi nguyện ý.” Tôn Hương Nhi ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu.

“Thật tốt quá. Hương Nhi…… Ta sẽ đối tốt với nàng! Cả đời này ta chỉ đối tốt với nàng!” Đỗ Triển Vinh ôm chặt lấy nàng.

“Mẹ, cầu xin người thành toàn cho chúng con, đây là tâm nguyện duy nhất của con, về sau con sẽ nghe lời người.” Đỗ Triển Vinh cầu xin nói.

“……Biết rồi, thế thì nhanh tổ chức hôn sự đi.” Đỗ phu nhân tức giận nói.

Có cấm cũng vô dụng, chi bằng cứ đồng ý, nhất lao vĩnh dật*.

<<*一劳永逸 - nhất lao vĩnh dật: làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã>>

“Để mai tổ chức được không ạ? Cha bệnh thành như thế rồi, mối hôn sự này vừa lúc cho ông ấy xung hỉ.” Đỗ Triển Vinh nghĩ nghĩ, ngữ khí chân thành.

“Hộc hộc——” Đỗ lão gia được hiếu hính, lại bắt đầu phát run.

“Vậy để xem, ông ta có may mắn kia hay không……” Đỗ phu nhân nói xong cười rộ lên, “Ta đoán là không có.”

Đỗ lão gia càng tức giận, nhưng tiềm lực của con người là vô cùng vô tận*. Có đôi khi bạn cho rằng ông ta sẽ bị tức chết, kỳ thật tinh thần ông ta rất tỉnh táo, khả năng thích ứng càng ngày càng mạnh, lại khí một hơi cũng không quan hệ.

<<*vô cùng vô tận: không bao giờ hết>>

“Vậy ngày mai tổ chức hôn sự, con muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này.” Đỗ Triển Vinh chỉ nghĩ, cứ nắm mọi thứ trong tay cho chắc đã, cho dù về sau gặp được chuyện gì, có Hương Nhi bồi cũng không cảm thấy khổ.

“Hương Nhi?” Đỗ Triển Vinh nhìn nàng.

“Được, ngày mai tổ chức liền.” Tôn Hương Nhi mỉm cười.

Đỗ phu nhân hừ lạnh một tiếng, Đỗ lão gia điên cuồng run rẫy.

Ngô Hữu Tài, Vương Đức Phát thấy đôi tình nhân rốt cuộc cũng cưới, xúc động không chịu được, ánh mắt long lanh vui mừng.

Quý Lăng Vi cũng mừng cho hai người.

“Đã không còn sớm, tất cả đi tắm rồi ngủ đi, chuyện hôn lễ ngày mai lại nói.” Đỗ phu nhân ngáp một cái, lười biếng rời đi, còn ẩn ý sâu xa liếc Ngô Hữu Tài một cái.

Trong đám đàn ông ở đây, Ngô Hữu Tài trong trẻ tuổi sung sức nhất.

Tuy Quý Lăng Vi rất đẹp, nhưng cậu còn quá nhỏ, khí chất hơi dị, Đỗ phu nhân không hứng nổi. Mà Vương Đức Phát… Nhìn khuôn mặt sầu não kia, Đỗ phu nhân nghi ngờ anh ta còn nhiều tuổi hơn bà.

Đỗ lão gia biến thành như vậy, không thể đi lại, đành phải sắp xép cho ông ta ở phòng cho khách. Quý Lăng Vi lại mất phòng, đành cầm theo trứng ngỗng đến chính phòng ngủ.

Mặc kệ có bao nhiêu người dọn đến Đông viện ở đi nữa, chính phòng tuyệt không sẽ không có ai dám vào ngủ.

“Anh muốn bọn em ở chung không, ba chúng ta chen tạm đêm nay đi? Em ngủ dưới sàn cho.” Ngô Hữu Tài không yên tâm để Quý Lăng Vi ngủ một mình trong phòng Đại thiếu gia.

“Cảm ơn, không cần đâu.” Quý Lăng Vi.

Ngày thường cậu còn có thể chen với người khác, nhưng hiện tại thật sự không tiện.


Nếu được chọn, cậu chỉ muốn tự sinh tự chết chứ không phải bị người khác vây xem, cấp cứu các thứ. Mới tưởng tượng thôi đã ngợp thở rồi.

“Vậy được, có gì thì kêu em một tiếng.” Ngô Hữu Tài cảm thấy Quý Lăng Vi khá mạnh, nếu không sao cậu có thể lành lặng rút lui trong đám A Tả chứ.

Quý Lăng Vi ngủ rất say, lần này không có mơ thấy Đỗ Cảnh Hòa.

Tháng bảy nhiệt độ hơi cao, Quý Lăng Vi ngại bụng phiền toái, chăn cũng không chịu đắp đàng hoàng, trứng ngỗng dưới chân giường cố hết sức nảy lên giường, phí sức của chín trâu hai hổ* mới đắp được chăn cho Quý Lăng Vi.

<<*chín trâu hai hổ: chỉ sức mạnh>>

Nay là một buổi tối hết sức ấm áp, mọi thứ đều êm đềm.

*****

Sáng hôm sau, Quý Lăng Vi tỉnh lại, phát hiện bụng lớn thêm không ít, to cỡ bảy tám tháng. Cậu gắng gượng quấn vải, miễn cưỡng giấu bụng đi.

Nếu là trẻ con bình thường thì vải đã không căng như vậy rồi.

Bụng cậu thích ứng rất tốt, dạ dày đánh trống ầm ầm.

Chạng vạng, Đỗ phủ lại mở tiệc lần nữa.

Không có bao nhiêu khách, yến hội cũng rất đơn sơ.

Ngoại trừ bốn người Đỗ gia, còn lại đều là hạ nhân.

Một trận gió thổi tới, tất cả mọi người rùng mình một cái, đèn lồ ng đỏ đong đưa theo gió, giống với nến đỏ hai bên cao đường, ánh lửa mờ mờ.

Đỗ phu nhân phát bao lì xì mang tính tượng trưng, bắt đầu bái đường.

“Nhất bái thiên địa ——”

Dưới sự khẩn cầu của Đỗ Triển Vinh, Quý Lăng Vi đảm đương chức chủ hôn.

Kỳ thật, Quý Lăng Vi cảm thấy chuyện này không thích hợp, chỉ cần cậu nhúng tay vào, người được giúp, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp xui xẻo.

Cụ thể xui xẻo bao nhiêu thì phải xem vận khí của người được giúp như thế nào.

Người vận khí tốt, tỷ như Ngô Hữu Tài, Quý Lăng Vi rót trà cho cậu ta, cậu ta chỉ bị ngã dập mông, vỗ vỗ rồi đứng lên, chẳng có gì nguy hiểm xảy ra cả.

Người vận khí kém, tỷ như Đại thiếu gia, Quý Lăng Vi chỉ cho quấn cho hắn hai cái chăn bông, đã nghe thất vài tiếng xương đứt gãy giòn rụm vang lên.

Không biết Đại thiếu gia là trời sinh đã xui xẻo hay là thi thể không điều khiển tốt mới bị té, kém xa Ngô Hữu Tài.

Đỗ Triển Vinh và Tôn Hương Nhi mặc áo cưới đỏ hướng ra ngoài nhất bái, sau đó lại hướng mặt vào trong cao đường.

Vợ chồng Đỗ gia lần thứ hai tham gia hôn lễ bái cao đường. Đỗ phu nhân mặt không cảm xúc, Đỗ lão gia liên tục run rẩy, nước miếng chảy xuống dưới.

“Nhị bái cao đường ——” Quý Lăng Vi tiếp tục.

Cậu không nói những lời chúc phúc, sợ sinh ra hiệu quả ngược.

Có cậu giúp chủ trì hôn lễ, có thể thấy tương lai của đôi cợ chồng mới cưới khá chông gai đây.

“Rầm ——” Ngay lúc hai người dưới đài khom lưng Đỗ lão gia chịu không nổi, kịch liệt rung rẩy, trực tiếp ngã quỵ, gây ra một tiếng vang nặng nề.

“Cha ——” Đỗ Triển Vinh nôn nóng.

“Để tôi để tôi, Nhị thiếu gia đừng nóng vội.” Ngô Hữu Tài vội vàng nâng Đỗ lão gia dậy, chắc là đập một tiếng quá vang, Đỗ lão gia vốn dĩ phải ngất xỉu, hiện tại lại rất tỉnh táo, bởi vì quá đau hai mắt rơi lệ, uất ức vô cùng.

“Cha, người không sao chứ!” Nếu không phải Đỗ Triển Vinh đang bái đường, anh đã đi qua nhìn.

“Không có việc gì không có việc gì, hẳn là mừng quá nên khóc thôi.” Ngô Hữu Tài trấn an nói.

“Tốt quá.” Đỗ Triển Vinh nhẹ nhàng thở ra.

Đỗ lão gia lại được hiếu kính, sầu hận không dứt.

“Phu thê đối bái, đưa vào động phòng ——”

Quý Lăng Vi tâm tình vi diệu.

Lần trước tham gia hôn lễ, cậu đội khăn voan, bị người khác ép ấn đầu bái đường, lần này cậu lại trở thành chủ hôn, còn có thể quang minh chính đại ăn tiệc. Quả nhiên người trẻ tuổi tựa như mặt trời buổi sáng 8-9 giờ, chỉ cần cói hết sức, mọi thứ vẫn chưa muộn.

Tôn Hương Nhi được Thúy Ninh nâng đi, đưa vào phòng tân hôn.

Đỗ Triển Vinh ở lại uống rượu, xét đến cơ thể anh còn chưa bình phục tránh cho Nhị thiếu gia giẫm lên vết xe đổ, Quý Lăng Vi lấy trà thay rượu.

Đỗ Triển Vinh mỉm cười đáp ứng, ánh mắt thân thiết nhìn Quý Lăng Vi. Quen được Quý huynh đúng là tốt mà.

Nhân sinh trên đời, kết được một tri kỷ, lại hỉ kết lương duyên, mãn nguyện còn gì bằng? Dù đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, cũng đã là quá khứ rồi.

“Triển Vinh, cơ thể con hiện tại vẫn chưa hồi phục, đừng có uống rượu đấy, rượu giao bôi cũng đừng uống. Về sau cơ thể ổn rồi, muốn uống bao nhiêu cũng được. Khi tuổi còn trẻ không thèm để ý đến cơ thể, qua mấy năm nữa sẽ lực bất tòng tâm, giống hệt cha con……” Đỗ phu nhân nói xong, Đỗ lão gia bắt đầu run rẩy.

Người chơi ăn dưa xem diễn, không nhịn được cười, rốt cuộc Đỗ lão gia cũng được nâng trở về phòng.

Đỗ phu nhân cũng đi cùng sắc mặt không đẹp mấy.

Người có tư cách được Đỗ Triển Vinh kính rượu không nhiều lắm.

Đỗ Triển Vinh rất nhanh đã đi hôn phòng, vui mừng mỉm cười.

Hạ nhân từng người rời đi, cao đường trở thành thiên đường của người chơi.

“Mọi người nói xem, Đại thiếu phu nhân trở thành Nhị thiếu phu nhân, nhiệm vụ hoàn thành kiểu gì đây?” Một người chơi nhíu mày, có chút buồn rầu.

“Đảm nhận hai danh phận cùng lúc được mà, Đại thiếu phu nhân cũng là Nhị thiếu phu nhân.” Ngô Hữu Tài thầm nghĩ, và là Đại tiểu thư Đỗ gia.

“Chúng ta còn phải chờ đến khi nào nữa chứ, đến khi cô ta khó sinh sao?” Người chơi thở dài.

“Chẳng lẽ mấy người chưa từng nghĩ tới, Đại thiếu phu nhân là một người khác sao, đúng không Tứ Giác?” Một người chơi ánh mắt sắc bén nhìn về phía Quý Lăng Vi đang ăn cơm.

Quý Lăng Vi mặt không cảm xúc, bỏ đùi gà mình vừa mới gắp xuống.

Lặng lẽ nắm dao găm và viên con nhọng cà chua.

“Tứ Giác, cậu thấy thế nào?” Người chơi khác đi theo hỏi.

“ Tôi thấy bằng mắt của mình.” Quý Lăng Vi vẫn thờ ơ như thường trả lời.

“……” Người chơi kia nhất thời lặng im.

~~~~~

Nai: anh nhà rất tỉnh và đẹp trai😆