Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 740: Thiên sứ hay là điểu nhân





- Hạ Thiên, cậu đừng nghe Khổng Mính nói lung tung, bạn ấy chỉ sợ thiên hạ không loạn, có người muốn theo đuổi tôi, nhưng tôi đã sớm từ chối rồi.

Tôn Hinh Hinh sợ Hạ Thiên hiểu lầm, sau đó nàng lại giải thích:

- Tôi đã nói với anh ta rất rõ ràng, tôi đã có bạn trai.

Khổng Mính lập tức mất vui:

- Này Tôn Hinh Hinh, không nói như vậy được, chẳng lẽ mình là người sợ thiên hạ không loạn? Bạn từ chối người ta là đúng, nhưng hình như người ta còn chưa hết hi vọng, cứ hai ba ngày lại đến tìm một lần.

Khổng Mính không đợi Tôn Hinh Hinh mở miệng mà nhìn Hạ Thiên nói:

- Tôi nói này Hạ Thiên, cậu cần phải giám sát Hinh Hinh chặt một chút, nếu không bạn ấy mà bị người ta nạy đi, cậu khóc cũng không kịp.

- Khổng Mính, bạn đừng nói lung tung, tôi sẽ tức giận.

Tôn Hinh Hinh có chút tức giận.

- Được rồi, xem như mình chưa nói.

Khổng Mính bĩu môi, sau đó nàng lại thầm lấy một câu:

- Nhưng vì muốn tốt cho bạn mà thôi, cũng không phải Hạ Thiên lâu rồi chưa đến tìm bạn sao?

- Hạ Thiên, chúng ta ra ngoài.

Tôn Hinh Hinh có vẻ không để ý đến Khổng Mính, nàng cũng biết Khổng Mính muốn tốt cho mình, muốn Hạ Thiên coi trọng mình một chút. Nhưng vấn đề là Khổng Mính không hiểu Hạ Thiên, nếu nói như vậy thì Hạ Thiên sẽ làm ngược lại, nếu hắn hiểu lầm thì chết.

Hạ Thiên rõ ràng rất tán thành điều này, Diệp Mộng Oánh còn đang chờ bên ngoài.

Hai người cùng nhau rời khỏi công ty công nghệ Lam Thiên, nhưng bọn họ còn chưa kịp đến trước mặt Diệp Mộng Oánh thì có một người đàn ông tiến lên nhiệt tình chào hỏi Tôn Hinh Hinh:

- Tôn tiểu thư, tan tầm rồi sao?

Người đàn ông này hơn ba mươi, mặc tây trang và giày đen bóng loáng, cách ăn mặc là không tệ nhưng tướng mạo thật sự là không ra gì. Người này chỉ có thể dùng từ xấu để miêu tả, như vậy sẽ không quá phận, dù trên mặt hắn là nụ cười ôn hòa giống như muốn tạo nên sức quyến rũ của mình, nhưng Hạ Thiên thấy người này thật sự phù hợp với danh từ mặt người dạ thú, căn bản là một con khỉ mặc tây trang.

- Đúng vậy, Đường tiên sinh, tôi vừa tan tầm.

Tôn Hinh Hinh cau mày nhưng vẫn khách khí trả lời một câu.

- Tôn tiểu thư, bây giờ là giữa trưa, không bằng chúng ta đi dùng cơm nhé?

Người đàn ông lại tiếp tục nói.

- Thật xin lỗi, Đường tiên sinh, tôi đã nói với anh rất rõ ràng, làm phiền anh sau này đừng đến làm phiền tôi nữa.

Tôn Hinh Hinh có chút bất mãn, người này không nghe thấy gì sao? Nàng đã nói nhiều lần những lời như vậy, vì sao đối phương dây dưa không bỏ?

- Tôn tiểu thư, anh cũng đã nói với em rất rõ ràng, trừ khi em đồng ý cho anh đầu tư vào công ty của em, hơn nữa còn tình nguyện làm bạn gái của anh, nếu không anh sẽ mãi tìm em.

Đường tiên sinh dùng giọng không chút hoang mang nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

Hạ Thiên lập tức hiểu ra:

- Chị Hinh, con khỉ này chính là tên khốn mà Khổng Mính nói theo đuổi chị sao?

- À, đúng là hắn.

Tôn Hinh Hinh khẽ lên tiếng, nàng lập tức nói một câu:

- Cậu đừng ra tay, tôi sẽ nói rõ ràng với anh ta.

Tôn Hinh Hinh sợ Hạ Thiên ra tay đánh người, vì vậy nàng không đợi Hạ Thiên đáp lời mà quay sang Đường tiên sinh tiếp tục nói:

- Đường tiên sinh, tôi đã nói rồi, tôi đã có bạn trai, nếu anh muốn đầu tư vào công ty, anh có thể thương lượng với bạn trai tôi, vì cậu ấy là ông chủ công ty.

Tôn Hinh Hinh ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, sau đó nàng tiếp tục nói:

- Đường tiên sinh, đây là bạn trai của tôi, là Hạ Thiên.

Tôn Hinh Hinh dừng lại một chút rồi nói với Hạ Thiên:

- Đây là Đường Vĩ Quân tiên sinh, là nhà thiên sứ đầu tư nổi tiếng trong nước, anh ta muốn đầu tư vào công ty Lam Thiên của chúng ta.

- Thiên sứ sao?

Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Đường Vĩ Quân:

- Thiên sứ không phải là một người mọc ra cánh chim sao? Con khỉ này sao không có cánh?

Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ, sau đó thiếu chút nữa thì bật cười.

- Hạ Thiên, thật ra thiên sứ đầu tư là nói về... ....

Tôn Hinh Hinh muốn giải thích cho Hạ Thiên về chuyện thiên sứ đầu tư, nhưng hắn không có hứng thú với vấn đề này, vì vậy hắn mở miệng cắt đứt lời của nàng.

Chỉ thấy Hạ Thiên trừng mắt nhìn Đường Vĩ Quân, vẻ mặt bất mãn:

- Này, con khỉ chết tiệt, dù chú là thiên sứ hay điểu nhân, sau này cách xa vợ anh ra một chút, nếu không anh cho chú thành chim chết.

Gương mặt Tôn Hinh Hinh hơi đỏ lên, Hạ Thiên hình như nói có chút thô tục.

- Tôn tiểu thư, anh vốn định chúc mừng em có bạn trai, nhưng bây giờ anh lại phát hiện tư chất của bạn trai em quá kém, anh nghĩ rằng mình thích hợp hơn hắn.

Đường Vĩ Quân vẫn mang theo nụ cười, nhìn qua co vẻ rất biết cách ẩn nhẫn. Nhưng người này rất lớn gan, rõ ràng muốn đào tường trước mặt Hạ Thiên.

Hạ Thiên trực tiếp tung ra một cước vào ngay đũng quần của Đường Vĩ Quân.

Đường Vĩ Quân vừa rồi còn nở nụ cười, bây giờ hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm, hăn văng ra rồi bụm lấy bộ hạ ngã xuống đất, đau đến mức quay cuồng.

Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ, trong đầu không khỏi có ý nghĩ kỳ dị, Hạ Thiên không phải tung một cước đá nát "hàng" của Đường Vĩ Quân đấy chứ?

- Đúng là quá ngu cần ăn đòn.

Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đường Vĩ Quân, sau đó hắn thuận tay ôm lấy Tôn Hinh Hinh:

- Chị Hinh, chúng ta đi thôi, mỹ nữ tỷ tỷ đang đứng bên kia chờ chúng ta.

- À, được.

Tôn Hinh Hinh nhìn Đường Vĩ Quân nằm trên mặt đất, nàng cũng không nói gì nữa. Tuy bộ dạng đối phương có chút đáng thương, nhưng rõ ràng là gieo gió gặt bão, ai bảo cứ dây vào nàng?

Hai người nhanh chóng đi đến cửa thang máy, lúc này Diệp Mộng Oánh cũng đang đứng chờ, nàng khẽ gật đầu với Tôn Hinh Hinh coi như chào hỏi, sau đó cũng tự nhiên khoác lấy một cánh tay của Hạ Thiên tiến vào thang máy.

Ba người nhanh chóng đi vào nhà hàng chuyên nấu cơm cho Diệp Mộng Oánh ở trước tòa nhà Hải Giang, sau khi ngồi xuống Diệp Mộng Oánh thuận miệng hỏi:

- Chồng, có phải cậu vừa đánh người không?

- Đúng vậy, có một tên ngốc là Đường Vĩ Quân muốn cướp chị Hinh của tôi, đúng là muốn chết.

Hạ Thiên có chút bất mãn:

- Hắn còn nói mình là cái gì thiên sứ, lần sau nếu còn tiếp tục chọc tôi, tôi sẽ trực tiếp ném hắn xuống tòa nhà Hải Giang, để xem hắn có cánh không.

- Đường Vĩ Quân sao?

Diệp Mộng Oánh chợt nhíu mày:

- Là thiên sứ đầu tư à?

- À, đúng là anh ta, anh ta rất có hứng thú với công ty Lam Thiên, muốn đầu tư cho chúng tôi nhưng lại muốn khống chế cổ phần, nhưng chúng tôi không đồng ý, anh ta cứ quấn lấy tôi, rất phiền.

Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh giải thích.

Diệp Mộng Oánh khẽ gật đầu:

- Người này tôi cũng hiểu vài phần, nghe nói có khá nhiều tài chính, ánh mắt đầu tư rất chuẩn, xem như là một thiên sứ đầu tư.

Diệp Mộng Oánh dừng lại rồi nói:

- Đúng rồi, công ty của các chị bây giờ thiếu tài chính sao?