Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1009: Sau khi tỉnh mộng




Đoạn cuối của giấc mộng, thân thể của gã hòa thượng hóa thành mảnh vụn, nhưng quá trình phân giải đó vẫn chưa dừng lại.

Nếu giấc mơ không kết thúc, có lẽ tôi sẽ nhìn thấy những mảnh vụn đó cuối cùng sẽ biến thành bột mịn và hoàn toàn tan biến.

Điều này khiến tôi trầm tư rất lâu.

Mơ thấy hòa thượng đã là khá kì lạ rồi, mà giấc mộng lại kết thúc kiểu đó thì lại càng lạ hơn.

Tôi chần chừ một lát, cuối cùng quyết định để bàn bạc với những người khác xong, rồi mới nghĩ tiếp theo sẽ làm gì.

Trên đường ngồi xe đến đơn vị, tôi lên mạng tra cứu thông tin về Thanh Trà Trang.

Nội dung các bài báo có liên quan đến Thanh Trà Trang quả nhiên đã có sự thay đổi.

Chuyện đầu tượng Phật bị trộm đã được đăng báo, nhưng tình hình lại khác hẳn trước đây.

Ba tên trộm đầu tượng Phật đã bị tóm ngay tại chỗ, có điều lúc bị bắt, tinh thần của họ hình như đều có vấn đề. Trên mạng có một vài bài viết, bảo rằng ba người này đã mạo phạm Phật Tổ nên mới bị trừng phạt. Tin đồn này trải qua mấy năm, đã biến thành một câu chuyện tựa như truyền thuyết của thành phố. Bài viết mà tôi tìm được này, là phân tích giải thích nội dung các bài đăng xôn xao trên các trang truyền thông quần chúng ở khắp nơi.

Mà ba tên kia ngoài việc chặt đầu một tượng Phật ra, còn phá hoại mấy pho tượng nữa. Những mảnh vỡ của tượng Phật đã xuất hiện trong các tấm ảnh đăng kèm bài viết, quá trình đập phá không chỉ là một hai nhát búa, mà đập phá điên cuồng mới có thể thành ra như thế.

Dựa theo nội dung cảnh mộng của tôi, thì đây tuyệt đối không phải do ba người đó phá hoại.

Một thay đổi khác có liên quan đến sự kiện này, chính là Chu Tứ Hải cũng bị bắt về quy án. Ông ta cũng đã phát điên, nhưng chỉ bị khép vào tội tòng phạm. Trong bài báo thì ông ta không được đề cập gì mấy, nhưng trong các câu chuyện về truyền thuyết của thành phố, thì lại sắm vai chính, can dự không ít.

Tôi đọc các tin liên quan một lát, rồi lướt qua các bản tin khác về Thanh Trà Trang.

Bài báo mà gã hòa thượng mua không hề thấy xuất hiện trên mạng, cũng chẳng có bài báo nào tương tự như thế.

Tôi cũng đã lướt qua rất nhiều trang tin, mới tìm được một lá đơn khởi tố trên trang của chính phủ.

Một vị lãnh đạo của Thanh Trà Trang đã bị khởi tố, truy cứu các hành vi đút lót và nhận hối lộ của ông ta. Trong đơn khởi tố, có nhắc đến trong thời gian ông ta đương nhiệm tại Thanh Trà Trang, đã ém nhẹm thông tin của thảm án giết người và câu chuyện về những cái chết.

Xét về thời gian, cái ngày trong cảnh mộng, đúng vào thời gian mà vị lãnh đạo này nhậm chức ở Thanh Trà Trang.

Ngoài ra, tôi chẳng còn tìm được những thông tin có liên quan nào khác.

Đến phòng làm việc, tôi gấp rút kể lại toàn bộ sự kiện này cho đám Tí Còi nghe.

Sau khi kể xong, tôi nhìn sang Trần Hiểu Khâu.

Tôi rất tin tưởng vào khả năng phân tích và phán đoán của cô ấy, cô ấy là người có đầu óc nhạy bén nhất trong nhóm.

Tí Còi ngờ vực hỏi: “Anh Kỳ, anh nghi ngờ những người của Thanh Diệp đã làm gì đó à?”

“Có chút nghi ngờ. Chuyện trong cảnh mộng của tôi quá kì quái. Tôi không thể nào, đã có thể xuyên không gian thời gian, có thể nghịch chuyển thời gian của người và vật, mà lại còn có thể tùy ý phân hủy vật thể khác được, đúng không?”

Tôi vừa nói vừa lắc đầu, càng nghĩ, càng thấy chuyện này có vấn đề.

Trần Hiểu Khâu lên tiếng: “Có hai khả năng. Một là đúng như Lâm Kỳ đã đoán. Tình huống mà anh ấy nhìn thấy hơi tương tự như năng lực của Diệp Thanh. Hơn nữa, trong những tình huống trước đó của cảnh mộng, cũng khá tương đồng với năng lực của Lưu Miểu trong Thanh Diệp đã từng biểu hiện.”

Tôi ngẫm lại rồi gật đầu.

Qua video trong hồ sơ, tôi đã được nhìn thấy Lưu Miểu thi triển năng lực của mình một lần. Vì góc máy quay, nên tình huống đó tôi xem không được rõ lắm. Nhưng hoàn toàn có thể xác nhận, sau khi Lưu Miểu đưa tay tóm lại con ma, thì sau lưng con ma sẽ xuất hiện rất nhiều đôi tay, lôi nó đi mất. Không biết những đôi tay đó là của ai, và con ma ấy bị lôi đi đâu. Nhưng đại khái có thể xác định, năng lực của Lưu Miểu có thể giết chết được ma, thậm chí còn có thể dùng để giết người.

Mà trong các cảnh mộng của tôi, cũng đã từng xuất hiện cảnh tượng này.

Đó là Sở Nhuận và Lư Mạn Ninh, không, hai con ma đó đều bị những cánh tay thò ra giữa không trung giết chết.

Vốn dĩ tôi cứ nghĩ, sau khi tôi chụp được họ, họ sẽ mất hết sức phản kháng, rồi bị các hồn ma thù hận họ giết chết. Nhưng suy đoán này thực ra rất vô lý. Năng lực của tôi không phải như thế.

Nếu như tôi có thể sử dụng được năng lực của người khác, thì đúng lý ra những năng lực kia tôi cũng sử dụng được chứ. Tôi phải có thể nghe thấy được mọi loại âm thanh, thấy được tương lai, sự tồn tại của tôi sẽ khiến cho ma quỷ ham muốn, tôi chạm vào những vật quái dị sẽ thật sự có được năng lực quái dị.

Nhưng hồi tưởng lại một lượt, tôi thấy chẳng phải như vậy. Chí ít là trên người tôi không hề biểu hiện rõ ràng các tác dụng của những năng lực đó.

Trần Hiểu Khâu nói tiếp: “Khả năng thứ hai, chính là gã hòa thượng đó có một số vấn đề.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Trần Hiểu Khâu.

“Gã hòa thượng kia đã hấp thụ gì đó trên những pho tượng Phật, dẫn đến cảm xúc thay đổi, bộ dạng của ông ta cũng sẽ thay đổi. Thứ nữa, lúc ông ta nhấn chuông cửa, Lâm Kỳ đã nghe thấy tiếng chuông.” Trần Hiểu Khâu nhìn sang tôi, “Anh cũng có kể, khoảng thời gian ông ta nhấn chuông cửa, tình hình ở Thanh Trà Trang đã bị ác hóa, những hồn ma lũ lượt xông ra sớm hơn và bắt đầu trả thù. Hai quỹ đạo hoàn toàn sai biệt của lịch sử đã chứng minh điểm này. Trước khi hòa thượng nhúng tay vào, Thanh Trà Trang không hề xảy ra sự kiện trong một đêm có nhiều người bỏ mạng; sau khi ông ta nhúng tay vào thì chuyện đó mới xảy ra. Cho nên giả thuyết gã hòa thượng đã ảnh hưởng đến chuyện này có khả năng cao nhất. Ông ta đã khiến cho khát vọng trả thù của những hồn ma trở nên mãnh liệt hơn.”

“Cũng chưa chắc. Có lẽ vốn dĩ đã có nhưng giấu không đi báo. Lần đầu anh Kỳ tra cứu thông tin cũng chưa có mục đích rõ ràng, đọc được bài viết liên quan đến trộm văn vật rồi thôi.” Tí Còi nói.

Trần Hiểu Khâu không hề phản bác: “Chuyện này cũng có thể. Nhưng em thấy, giữa hai tình huống này có liên quan với nhau. Hiện tại chỉ có một vấn đề.”

Trần Hiểu Khâu trầm ngâm một lát, tiếp, “Chuyện này, tốt nhất là đến hỏi người của Thanh Diệp. Nhưng chúng ta không rõ là họ biết được bao nhiêu về những hành động của Diệp Thanh. Nếu họ biết rõ, chắc hẳn sẽ phối hợp với Diệp Thanh. Nếu chẳng hỏi họ mà chúng ta tự tìm hiểu, không có đầu mối thế này, e là phải tốn rất nhiều thời gian.”

“Tìm người khác hỏi thì sao?” Tí Còi hỏi, “Gã hòa thượng đó đi trộm văn vật đâu chỉ làm một hai lần đúng không? Hơn nữa, có thể khiến người ta tin tưởng như thế, chứng tỏ cũng có chút bản lĩnh thật đấy. Chắc chắn là sẽ có người khác biết về ông ta.”

Gã Béo chen vào: “Nếu như thế anh Kỳ sẽ bị bại lộ mất.”

Tôi gượng cười.

“Vận mệnh của gã hòa thượng đã thay đổi. Người có năng lực có thể phát hiện ra điểm này. Loại năng lực của Lâm Kỳ, Diệp Thanh đã nhắm đến, Mạc Vấn cũng muốn dùng, cả cái thứ mới nó cũng đã chú ý. Nếu có thêm những người mình chưa biết rõ nhắm đến Lâm Kỳ, thì có lẽ chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Bây giờ mà công khai lộ liễu đi thăm dò chuyện của hòa thượng, thì không thích hợp.” Trần Hiểu Khâu bác bỏ đề nghị của Tí Còi, nhìn qua tôi.

“Em thấy vẫn nên đến hỏi Ngô Linh thử xem.” Quách Ngọc Khiết đề nghị.

Tí Còi hứ một cái: “Em không nghe Trần Hiểu Khâu vừa nói gì sao?”

“Không, em cũng có suy nghĩ như vậy.” Trần Hiểu Khâu nói ngay.

Ba người đàn ông chúng tôi đều ngớ ra.

Tôi hỏi: “Ý em là… thăm dò một lần.”

“Thực ra, nếu quả thực là do Diệp Thanh đã làm gì đó, thì họ không nhất thiết phải giấu. Vốn dĩ chúng ta đang có quan hệ hợp tác với họ mà. Nếu là trước đây, chúng ta chẳng hiểu gì cả, hoàn toàn mù tịt về chuyện quái dị, thì có lẽ chúng ta sẽ e sợ năng lực của họ, còn bây giờ thì chưa chắc. Cứ nói chuyện đàng hoàng đi. Tốt nhất là có thể thay đổi được tình trạng quan hệ trong hiện tại giữa chúng ta với họ. Nếu không được… thì cũng có thể thăm dò được chút gì đó.” Trần Hiểu Khâu nói.