Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1010: Phật giả




Trần Hiểu Khâu nói cũng có lý.

So với việc để cho người khác phát hiện năng lực của tôi, thì trước mắt, đến nói chuyện với người của Thanh Diệp vẫn là cách tốt nhất.

Tôi gọi điện cho Ngô Linh, hẹn tối nay gặp mặt, địa điểm đương nhiên là trong khách sạn mà họ đang ở.

Đám Tí Còi không đi theo.

Vì theo ý của Trần Hiểu Khâu, đây không phải là “đàm phán”, mà là “nói chuyện”. Nếu cả đám qua sẽ khiến không khí không được thoải mái.

Lúc tôi tan làm đến khách sạn, thì nhóm Ngô Linh đã gọi phục vụ đưa thức ăn tối lên.

Cổ Mạch đang chơi game đến hồi gay cấn, ngay cả quay lại nhìn tôi cũng chẳng có thời gian, chỉ “à ừ” mấy tiếng rồi tiếp túc cào bàn phím.

Cái bộ dạng cày game đến không chớp mắt của anh ta thật sự khiến người ta phát hãi.

Ngô Linh và Nam Cung Diệu thì bình tĩnh như không có chuyện gì lạ, đẩy qua cho tôi một phần cơm, mời tôi ngồi xuống dùng cơm.

Thức ăn trên bàn đều mới nguyên và còn nóng.

Họ ước chừng thời gian thật chính xác, xem ra chỉ đang chờ tôi đến.

“Cậu bảo hôm qua xem hồ sơ, rồi nằm mơ?” Ngô Linh hỏi.

Tôi cố gắng tỏ ra thật thoải mái, vừa dùng cơm vừa kể lại hồ sơ và cảnh mộng.

Sự kiện “Hòa thượng báo mộng” xảy ra trước khi Cổ Mạch mất tích, toàn bộ thành viên của Thanh Diệp đều có mặt. Cho nên tôi khỏi phải mất công kể kĩ về sự kiện đó, mà chỉ cần nhắc qua một vài cái tên, thì Nam Cung Diệu và Ngô Linh đều đã nhớ ra.

Còn kể về cảnh mộng thì cả hai người họ cũng biết rất rõ về lai lịch và mục đích của những hồn ma ấy.

Ngô Linh vẫn luôn trong trạng thái suy nghĩ, còn Nam Cung Diệu thì bình tĩnh hơn.

“Hòa thượng mà cậu kể, có lẽ là Phật giả.”

“Phật giả?”

Tôi nhất thời không hiểu cái tên này. Nghe ra có vẻ không giống một pháp hiệu thường thấy.

“Ừ. Một hòa thượng nổi tiếng cách đây rất lâu, lập thề muốn thành Phật. Chỉ có điều, phương pháp để đạt được ước nguyện đó của ông ta hơi khác người. Tình huống mà cậu đã nhìn thấy, chính là năng lực của ông ta.” Ngô Linh giải thích, “Ông ta có đến mấy loại năng lực, nhưng không giống những người như chúng ta lắm.”

Ngô Linh vừa nói, vừa chỉ chính mình: “Tôi sinh ra đời cũng khác người, thuộc loại người có siêu năng lực do con người sáng tạo ra. Cục trưởng Trần và Trần Hiểu Khâu cũng có năng lực rất khác biệt, nhưng không thể xem như con người sáng tạo ra, mà là được sinh ra một cách tự nhiên. Nhưng cách họ được sinh ra cũng không giống với người bình thường, vì sự ra đời này do những tội ác đã gây ra ở kiếp trước. Phật giả thì hoàn toàn dựa vào ý chí của chính mình, mà có được năng lực siêu việt vượt hẳn người bình thường.”

Tôi nghe mà sững cả người, không ngờ gã hòa thượng đó lại là một người nổi tiếng.

Một mặt, ông ta không hề e ngại phá hoại các văn vật Phật giáo, thường giúp bọn con buôn nắm bắt thông tin, giám định thật giả, phân tích tình hình, qua đó trục lợi cho bản thân. Vốn dĩ ông ta không động vào những văn vật có linh khí và ý niệm. Nhưng không phải vì ông ta sợ những thứ ấy tấn công mình, hoặc vì lương tâm cắn rứt. Mà là ông ta đủ sức để hấp thụ sức mạnh từ những văn vật ấy. Đó chính là cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến trong cảnh mộng. Đây là một phương diện nổi tiếng khác của Phật giả. Ông ta qua lại với bọn buôn đồ cổ cũng vì muốn tiếp xúc với thật nhiều cổ vật.

“Hấp thụ để tăng cường sức mạnh cho bản thân à?” Tôi hỏi.

Ngô Linh gật rồi lại lắc đầu: “Có thể nói là vậy, cũng có thể là không phải. Ông ta không phải muốn mạnh hơn, mà là muốn thành Phật. Lịch sử các tôn giáo, những sách sử còn lưu lại trên thế gian đều mang màu sắc tương tự như các truyền thuyết thần thoại hay câu chuyện lịch sử. Những người trong giới chúng tôi có một cách nhìn thế này. Có lẽ Thần Phật thực sự có thật, Thiên Đường Địa Phủ, thế giới cực lạc có lẽ cũng có thật. Nó có thể là một loại dị không gian rất đặc thù, do một người sở hữu năng lực cực kì mạnh mở ra, để tiếp nhận những kẻ thỏa mãn điều kiện để đi vào dị không gian ấy. Điểm này chẳng ai có thể chứng minh được, bản thân nó cũng chỉ là một giả thuyết. Bên cạnh đó lại tồn tại một phỏng đoán khác, là Thần Phật không có thật. Cực hạn mà tôn giáo có thể sáng tạo ra, cũng chính là cực hạn của ý niệm mà loài người có thể sinh ra. Phép thuật có thể giết chết ma quỷ, mê hoặc lòng người chính là tác dụng của những ý niệm thông thường. Còn nếu tiến lên một nấc nữa, cũng gọi là cực hạn, thì đó có lẽ chính là linh hồn.”

Tôi đã hơi định thần trở lại, vừa ăn vừa nghe Ngô Linh nói.

Cổ Mạch hoàn thành màn game cuối cùng, mặt đầy hớn hở, chạy đến ngồi xuống bên bàn.

“Ái chà, thức ăn hôm nay lại đổi mới nữa nhỉ.” Anh ta vừa nói vừa cầm đũa lên, hình như không hề hứng thú gì về những lời Ngô Linh nói.

Cũng chẳng biết anh ta có thật là toàn tâm toàn ý chơi game hay không, hay vẫn có để ý đến cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Nam Cung Diệu thì chỉ im lặng, lặng lẽ ăn cơm.

Ngô Linh tiếp tục: “Phật giả tin tưởng người đi trước, nên lập thề thành Phật, chọn cách hấp thụ hồn và ý niệm còn tàn dư trên các món văn vật ấy. Tôi chưa hề gặp ông ta, nhưng nghe nói năng lực của ông ta rất mạnh, không phải hấp thụ bừa bãi mọi năng lượng, mà còn chọn lựa kĩ càng. Dẫu sao thì những thứ còn tàn dư trên các món văn vật ấy đâu phải đều tốt đẹp, cũng đâu phải bất cứ linh hồn nào còn tàn dư lại đều có ý chí và tâm nguyện thích hợp với ông ta.”

“Thế còn chuông cửa thì sao?” Tôi hỏi tiếp.

Bên trên có thể giải thích được chuyện trong hang núi, nhưng chuông cửa thì chẳng thể nào lưu giữ ý niệm còn sót lại của nhà Phật được chứ nhỉ?

“Chắc chỉ là một vật trung gian thôi. Tôi cũng chỉ được nghe kể về ông ta, nên hiểu biết về ông ta cũng có hạn. Cũng có thể, ông ta còn biết những phép thuật khác.” Ngô Linh uống một ngụm nước, tay mân mê chiếc cốc, “Tôi nghe được những giai thoại của ông ta là lúc còn sống trong nhà họ Ngô. Là ông nội tôi kể cho tôi nghe, bảo rằng ông ta đã sống hơn trăm năm.”

Đôi đũa tôi đang thò ra khựng lại giữa không trung.

Cổ Mạch kinh ngạc nói: “Thế chẳng phải là hơn một trăm ba, bốn mươi tuổi trở lên sao? Già chẳng thua gì “nhục thân Phật*” nhỉ?”

* Nhục thân Phật: xác chết để lại của một vị danh tăng.

“Không chừng còn già hơn.” Ngô Linh đặt chiếc cốc xuống, “Lúc nhà họ Ngô biết đến Phật giả, thì đó đã là thế hệ ông bà xa xưa rồi. Thời đó có giai thoại, bảo rằng ông ta đã thành Phật rồi. Có điều Tây Phương Cực Lạc không có thật, cho nên ông ta đành lưu lại chốn nhân gian, sống một cách suông rỗng, chẳng có cách nào chết được.”

Tôi cầm đôi đũa lên lần nữa, cứ cảm thấy những gì Ngô Linh nói, không khớp với gã hòa thượng mà tôi đã gặp trong cảnh mộng.

“Sau đó, ông ta tuyệt vọng và suy sụp hoàn toàn, bèn tọa hóa*.” Ngô Linh nói tiếp.

* Ngồi chết.

Cổ Mạch “ý ý” hai tiếng, mở to mắt: “Nếu đã chết thật rồi, thì thằng nhóc này gặp không phải là ông ta chứ?”

Tôi cũng ú ớ theo luôn.

“Cũng không chắc. Tôi chỉ được nghe ông nội kể thế, còn hiện trạng của ông ấy, chắc cậu cũng rõ mà.” Ngô Linh nhìn sang tôi.

Tôi bất chợt hiểu ra.

Ông lão của nhà họ Ngô kia chẳng mấy đáng tin tưởng, vẫn còn mập mờ với những chuyện quái dị. Nếu ông ta có nghe nhảm đồn bậy thì cũng chẳng có gì lạ.

“Người này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến chúng tôi, tôi lúc nhỏ cũng chỉ nghe ông nội tùy tiện kể cho nghe, chứ chưa hề tìm hiểu về Phật giả. Như vậy đi, tôi sẽ hỏi thăm người ta thử xem. Nếu thật sự Phật giả còn sống đến tận bây giờ, hoặc đã xuất hiện một Phật giả khác, thì chắc chắn sẽ có người biết. Vận mệnh của ông ta đã thay đổi, điểm này cũng sẽ có người phát hiện ra. Nếu một danh nhân gặp chuyện lớn, trong giới chắc hẳn sẽ có người đứng ngồi không yên.” Ngô Linh chuyển qua lầm bầm một mình, “Nếu hỏi thăm thì…”

Có vẻ cô ấy đang suy nghĩ làm sao để thăm dò được tin tức của Phật giả.

Cũng như điều mà Trần Hiểu Khâu đã lo lắng, nếu đi thăm dò sự tình của Phật giả một cách bừa bãi, không chừng sẽ bị phản tác dụng, khiến bọn gian ác chú ý. Thế phải làm thế nào thì chúng tôi không rõ, nhưng Ngô Linh chắc chắn có cách của mình. Trong Thanh Diệp, còn Lưu Miểu và Diệp Thanh vẫn chưa được cứu ra, chắc họ sẽ không đặt tôi vào tình thế nguy hiểm.

Tôi vừa dùng cơm, vừa để ý vẻ mặt của ba người họ.

Ngô Linh có lẽ đã rõ được đường đi, ánh mắt có tiêu cự trở lại, nhìn qua tôi.

“Trong cảnh mộng của cậu, Thiệu Tú và Phật giả đều bị phân hủy à?”

“Đúng thế.” Đúng là vấn đề tôi đang nghĩ.

Ngô Linh không đem sự phân hủy của Phật giả và Thiệu Tú quy kết về tình huống đặc thù ở Thanh Trà Trang hay năng lực của Phật giả, điểm này hình như là một sự mở đầu tốt.

Tôi nhìn Ngô Linh, muốn được biết cô ấy sắp nói gì.