Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1402: Run sợ (1)




Vụ ngôi sao tạm thời được chúng tôi gạt qua một bên.

Đợi đến khi hoàn thành công việc ngày hôm nay thì ai về nhà nấy.

Đang giờ cao điểm, không ít xe đạp công cộng lưu thông trên đường, nhưng tôi vẫn không thấy linh hồn đó.

Chắc là bị xóa sổ thật rồi.

Tôi nghĩ thầm như thế.

Có lẽ trong mấy ngày này sẽ mơ thấy ác ma, nên tôi không xem hồ sơ mà đi ngủ thật sớm.

Nhưng cảnh mộng đến rất muộn.

Lần này, ý thức của tôi rất rõ ràng.

Tôi cũng đã nhìn thấy đối tượng mình nhập vào, là một người đàn ông mà tôi chỉ nhìn thấy mấy lần, chính là người ủy thác của Thanh Diệp – Nhậm Tì.

So với diện mạo mà tôi đã thấy trong hồ sơ, thì hiện tại Nhậm Tì đã già dặn hơn khá nhiều, có dáng vẻ của một người thành đạt, mặc áo vest, thắt ca-ra-vat, đeo đồng hồ đính đá quý, lái siêu xe. Ngồi bên ghế phụ là một cô gái đẹp mới tầm hai mấy, ba mươi tuổi, đang nhìn Nhậm Tì nở nụ cười ngọt ngào.

Trên ngón tay hai người họ đều đang đeo nhẫn cưới, xem ra là vợ chồng.

Tôi di chuyển ra băng ghế phía sau, quan sát một lát vẫn chưa phát hiện ra có gì lạ.

Con ác ma vẫn chưa xuất hiện, Nhậm Tì xem ra cũng không có bộ dạng của một người đang bị hiện tượng quái dị quấy nhiễu.

Tôi còn nhớ trong thông tin mà Nam Cung Diệu tra cứu được, Nhậm Tì vẫn còn sống.

Vậy ra, Nhậm Tì chỉ mới chết trong khoảng “hai ngày gần đây”. Thậm chí, có thể anh ta vừa chết ngay trong “hôm nay”.

Nghĩ đến đây, tôi liền muốn tìm thứ gì đó có hiển thị ngày tháng.

Hiện tại, cảnh mộng này là thời điểm mà ác ma tìm đến Nhậm Tì, hay thời điểm mà anh ta sẽ chết?

Radio trên xe đang phát nhạc, nhưng không hiển thị thời gian.

Chiếc xe dừng dừng chạy chạy một lát, rồi bị kẹt ở trên đường.

Tôi dõi mắt quan sát bên ngoài xe, nhìn thấy đâu đâu cũng tràn ngập sắc hồng của ngày lễ, chắc là lễ tình nhân.

Mà đã là lễ tình nhân, thì thời gian của cảnh mộng này chính là đầu Tết năm nay.

Tôi sững sờ.

Độ chênh lệch về thời gian thực sự khá là dài.

“Biết trước như vậy thì ăn cơm ở nhà cho rồi.” Người phụ nữ ngồi bên ghế phụ càu nhàu.

“Anh phải đặt chỗ trước nửa năm đấy.” Nhậm Tì đưa tay qua nắm lấy tay vợ, hôn lên môi cô ta một cái: “Hiếm khi nào chúng ta có được một thế giới riêng tư.”

Người phụ nữ liền bật cười: “Để em xem cục cưng đang làm gì.” Người phụ nữ mở túi xách, lấy điện thoại ra.

“Anh vừa nói thế giới của riêng hai ta xong, mà em đã vậy rồi.” Nhậm Tì cũng giận dỗi nói một câu, nhưng trên môi vẫn còn nụ cười.

Hai người họ chắc đang rất hạnh phúc.

Người phụ nữ gọi video, trên màn hình hiện ra khuôn mặt của một bà lão.

Bà lão hình như không biết dùng chức năng gọi video, nên ống kính nhắm không chuẩn. Lát sau, một bé gái xinh xắn nhào đến trước màn hình, cười hớn hở vừa gọi cha, mẹ. Sau đó chu mỏ nũng nịu, trách mẹ sao không đưa mình đi chơi với.

Trong quãng thời gian đầy vui vẻ ấy, chiếc xe cũng chỉ nhích được mười mấy mét.

Ban đầu Nhậm Tì vẫn còn cười rất tươi, sau khi đưa mắt nhìn chiếc xe đằng trước một cái, thì lập tức biến sắc mặt.

Tôi cũng để ý thấy chiếc xe đằng trước có gì đó là lạ.

Trong chiếc xe đó đang có một bé gái, diện mạo rất giống đứa con gái của hai vợ chồng này, nhưng vẻ mặt thì đang vô cùng u ám.

Cô bé đu trên ghế ở băng sau của chiếc xe, đầu gác lên lưng ghế, hai chùm tóc hai bên xốc xếch, tóc trên đầu rối bù.

Cô bé vẫn duy trì tư thế đó hồi lâu, nhìn Nhậm Tì không chớp mắt, rồi hình như đã phát hiện ra ánh mắt của Nhậm Tì, cô bé chầm chậm cong môi lên, nở một nị cười rất kì dị.

Nhậm Tì đã vã mồ hôi trán, mắt trợn to nhìn chằm chằm cô bé ấy, hai tay bấu chặt cứng vô lăng.

Đầu bé gái khẽ hạ xuống, núp đằng sau lưng ghế.

“Cha ơi!”

Nhậm Tì giật mình, quay qua nhìn về phía ghế phụ.

Vợ của anh ta di chuyển màn hình điện thoại qua cho anh ta xem. Trên màn hình là khuôn mặt vui tươi của bé gái. Búi tóc củ tỏi trên đầu rất đẹp mắt, khuôn mặt trắng mịn xinh xắn, cực kỳ đáng yêu.

Cô bé lùi lại một chút, nhờ bà nội quay giúp mình.

Trong phông nền đằng sau là một bộ lịch tranh thủy mặc, cô bé đứng trước đó, khuôn mặt vẫn còn khá trẻ con, nhưng thân thể thì đã bắt đầu phát triển, dáng người cao ráo và thon thả, giống như mầm cây non vừa được trồng xuống.

Cô bé bắt đầu bằng động tác của múa ba lê, kiễng cao đầu bàn chân lên, múa một đoạn vũ điệu ba lê, sau đó thấm mệt, vừa thở gấp gáp, vừa nhào đến trước ống kính.

“Con múa đẹp không, hôm nay cô giáo nói con múa đẹp nhất đó!” Cô bé hớn hở khoe.

Tôi trông thấy sắc mặt của Nhậm Tì đã dần trở lại bình thường, bật cười khen ngợi con gái.

Anh ta khẽ liếc mắt quan sát chiếc xe đằng trước, nhưng chẳng thấy cô bé kia đâu nữa.

Tôi cũng không cảm thấy có âm khí.

Trên người con ác ma đó hoàn toàn không có âm khí, xuất quỷ nhập thần. Chỉ là mỗi lần nó xuất hiện, luôn khiến người ta cảm giác ngột ngạt, cực kỳ khó chịu.

Tôi đảo mắt tìm quanh nhưng không thấy bóng dáng của con ác ma đâu.

Chiếc xe vẫn bị kẹt trên đường.

Người phụ nữ đã kết thúc cuộc gọi video, bàn với Nhậm Tì một số chuyện lặt vặt trong nhà, như chuyện cô giúp việc muốn tăng lương; môn múa ba lê của lớp nghệ thuật mà con gái đang học vẫn tiếp tục, nhưng môn học đàn piano thì đã dừng lại; rồi kỳ nghỉ năm nay cả nhà sẽ đi du lịch ở đâu…

Tôi để ý Nhậm Tì đang mất tập trung, nhưng hình như người phụ nữ không nhận ra, tiếp tục liến thoắng những kế hoạch sắp tới của gia đình.

Chiếc xe đang di chuyện chậm như rùa, mỗi lần lăn bánh đều nhích tới chút xíu, khiến người ta vô cùng sốt ruột.

Nhậm Tì đang ủ dột không yên, chốc chốc lại nhìn chiếc xe đằng trước. Anh ta đang cố tỏ ra nhẫn nại, còn trong đầu thì chỉ muốn gọi Vương Tiểu Soái hỏi rốt cuộc chuyện này là sao.

Tôi nghĩ một lát mới nhớ ra, Vương Tiểu Soái chính là người có năng lực tiên tri được cái chết của người khác và cũng là người đã cứu sống Nhậm Tì năm xưa.

Tôi rất ngạc nhiên vì hai người vẫn còn liên lạc với nhau. Điều khiến tôi tò mò hơn chính là, Vương Tiểu Soái vẫn còn sống, hơn nữa cuộc sống chắc là rất tốt đẹp, ít nhất là rất bình yên.

Không phải là tôi có ác ý, có điều những người có năng lực như chúng tôi, ít có ai sống được cuộc đời an ổn.

Tôi bay ra khỏi xe, trông thấy cảnh tượng kẹt xe nghiệm trọng đằng trước. Ngẫm một lát, tôi vẫn quyết định đến gần chiếc xe đằng trước.

Trên chiếc xe ấy chỉ có một người tài xế trẻ tuổi, không có bé gái nào, cũng chẳng còn ai khác.

Tôi đảo mắt khắp một lượt, cả dưới gầm xe cũng đã tìm thử, nhưng chẳng thấy cái cảnh - một đôi mắt núp trong bóng tối – đáng sợ ấy đâu cả.

Bé gái khi nãy hình như chỉ là một ảo giác.

Tôi quay trở lại xe của Nhậm Tì.

Xe của anh ta đang di chuyển về phía trước theo những chiếc xe khác. Người phụ nữ không hề lặp đi lặp lại chuyện gì, chỉ có điều hơi thích cằn nhằn, cứ hết chuyện này lại nhảy qua chuyện khác, không hề ngừng nghỉ.

Vốn dĩ Nhậm Tì chẳng quan tâm mấy, mà hình như người phụ nữ cũng chẳng mấy để bụng chuyện ấy, nhưng nói hoài nói mãi, thì Nhậm Tì cũng trao đổi một chút.

“Vậy cứ đến bệnh viện trung tâm khám đi.” Nhậm Tì hình như đã tập trung hơn, đáp lời người phụ nữ.

“… Bác sĩ họ Lâm đó rất nổi tiếng về khám bệnh đường hô hấp. Mẹ cứ ho suốt, may mà bốc được số của đúng ông ấy. Phải khám cho đàng hoàng mới được. Khoa thần kinh của bệnh viên Nhân Dân cũng khá tốt…” Vợ của Nhậm Tì hình như chẳng nghe thấy, cứ tự nói một mình.

“Cứ chạy qua lại đến mấy cái bệnh viện như thế, bà cụ đuối lắm…” Nhậm Tì chau mày.

“… Còn chuyện xét nghiệm tổng quát của cục cưng, thì đến bệnh viện Hoa Trung. Khoa nhi của Hoa Trung…” Người phụ nữ không hề ngừng lại.

Nhậm Tì quay qua nhìn người phụ nữ: “Năm nào cũng kiểm tra, đâu cần…”

“… Dù người khá đông, nhưng chất lượng bệnh viện tốt lắm. Khoa nhi của họ đứng đầu toàn quốc đó. Thực ra, khám bệnh ho thì bệnh viện ở thu đô vẫn tốt hơn. Bệnh viện Quân Y ở thủ đô chữa bệnh ho người già là giỏi nhất. Lúc trước, một đồng nghiệp của em…”

Nhậm Tì dần dần biến sắc mặt.

“… đã chữa hết bệnh rồi. Mùa đông cũng chẳng thấy ho. Cực kỳ hiệu quả. Nếu có thời gian, chúng ta phải đưa mẹ đi muốn chuyến…”

“Vợ.” Nhậm Tì cất giọng khàn khàn gọi.

“… Mùa đông thì không tiện lắm. Tháng tư, tháng năm anh có rảnh không? Kẹt quá thì mình em đưa mẹ đi cũng được. Có điều giao cục cưng lại cho anh chăm, em cũng không yên tâm. Chắc chắn là nó cũng…”

“Vợ à!” Nhậm Tì đã cao giọng.

“… Bằng không thì đưa cha mẹ em qua ở nhà mình một thời gian? Mà cha mẹ cũng đã qua sống ở nhà mình trong khoảng thời gian em có thai, nhưng không quen cho lắm…” Trên mặt người phụ nữ thoáng hiện lên vẻ rầu lo.

“Uông Tĩnh!” Nhậm Tì quát to lên, thanh âm đã khá run rẩy.

Người phụ nữ đột nhiên im bặt, chầm chậm quay qua nhìn Nhậm Tì.