Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1403: Run sợ (2)




Khuôn mặt của người phụ nữ không có biểu cảm gì, tròng mắt đứng im, hình như có đeo kính áp tròng thẩm mỹ, nên đôi mắt rất to.

Vốn dĩ cô ta trang điểm rất đẹp, nhưng lúc này thì cả khuôn mặt trắng bệch, đôi môi lại đỏ như máu, nhìn vào rất kì dị.

Nhậm Tì không phát nổi ra tiếng, thân thể khe khẽ run lên.

Người phụ nữ quay đầu lại, tiếp tục há mồm lên nói tiếp: “… nên tốt nhất vẫn là anh có được thời gian rảnh. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đưa mẹ đi thủ đô. Cục cưng cũng có thể đi cùng chúng ta. Từ khám cho đến lấy kết quả, chúng ta ở bên đó nhiều lắm cũng chỉ một tuần, chúng ta còn có thể đưa mẹ với cục cưng đi tham quan các nơi nữa. Lần trước đến thủ đô tham quan, đã cách đây năm, sáu năm rồi đúng không? Lúc đó cục cưng còn bé quá…”

Nhậm Tì không dám hé răng, cứ nhìn chằm chằm người phụ nữ.

Cô ta thì vẫn đang luyên thuyên không ngớt, chuyển qua đề tài cả nhà đi du lịch trong quá khứ. Lát sau, lại nói đến chuyện cô ta rất muốn cả nhà đi du lịch vòng quanh thế giới, liệt kê hàng loạt các thành phố du lịch nổi tiếng.

Sau đó, thình lình có tiếng còi xe vang lên.

Nhậm Tì bị dọa suýt nữa nhảy lên, định thần lại thì nhận ra chiếc xe đằng trước đã di chuyển, còn xe mình thì vẫn đang đứng yên.

Nhậm Tì hít thở thật sâu, cố kìm lại nhịp tim đang hỗn loạn, cho xe bám theo chiếc xe đằng trước.

Tình trạng tắc đường đã dịu lại, xe cộ đã bắt đầu di chuyển bình thường.

Tiếng nói của người phụ nữ cũng dần dần dừng lại. Cô ta quay đầu ra quan sát bên ngoài, có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ta qua kính chiếu hậu. Vẻ mặt cô ấy đã thoải mái hẳn, hoàn toàn không có điểm gì kì lạ, đôi môi đỏ như máu và khuôn mặt trắng bệch khi nãy cũng đã bình thường trở lại.

Tôi nghi ngờ con ác ma đó đã nhập vào cô ta. Nhưng ác ma có nhập vào con người được hay không thì tôi không biết. Ít nhất thì trong các cảnh mộng của tôi, tôi chưa từng gặp qua chuyện kiểu như vậy.

Tôi không hiểu biết nhiều về ác ma. Tuy tôi biết đến ấn tượng vốn có của con người về ác ma, nhưng ở bản thân của con ác ma đó, thì loại ấn tượng này đã phát sinh một sự biến đổi rất tế nhị.

Chuyện về vị phù thủy năm xưa tôi không biết và phần lớn người ta cũng không biết, nhưng lại trở thành đặc trưng của con ác ma đó.

Chuyện như vậy có lẽ cũng có, nhưng không cách nào điều tra rõ được.

Ác ma đã biến mất khỏi đời sống của con người từ lâu, thậm chí còn biến mất khỏi giới quái dị.

Tôi nhìn chằm chằm vợ của Nhậm Tì hồi lâu, không nhìn ra vấn đề gì.

Có lẽ Nhậm Tì cũng nhìn ra, nên đành khắc chế nổi sợ hãi của mình để tiếp tục lái xe.

Thời gian của cảnh mộng bắt đầu nhảy cóc.

Tôi nhìn thấy vợ chồng Nhậm Tì ngồi bên bàn ăn. Bữa tối bên ánh nến, tiếng nhạc lãng mạn và hiệu ứng của những ánh đèn lung linh, không gian trở nên vô cùng thơ mộng. Thức ăn món nào cũng ngon và bài trí rất đẹp mắt, nhưng tâm tư của Nhậm Tì không để ở đây, vẻ mặt mang theo nghi ngờ.

Người phụ nữ bỏ thìa xuống, hỏi: “Anh sao vậy?”

Nhậm Tì nhìn thẳng vào vợ, khiến cô không khỏi sờ sờ lên mặt mình: “Em bị làm sao hả?”

“Không… vừa rồi kẹt xe, nên anh cảm thấy hơi khó chịu.” Nhậm Tì mượn cớ.

“Cũng đúng. Không ngờ hôm nay kẹt kinh khủng như vậy.” Người phụ nữ mỉm cười: “Vậy mình về sớm một chút đi. Nếu không trên đường lại tắc đường nữa. Hôm nay, quảng trường bên này có buổi biểu diễn ngoài trời đúng không? Em nhớ hôm trước có xem thông báo trên bản tin…”

“Ừ.” Nhậm Tì gật đầu.

Người phụ nữ không còn liến thoắng nữa, nói một lát thì ngừng lại.

Nhậm Tì có tiếp lời qua lại, trò chuyện với vợ như bình thường.

Đến lúc ăn xong, hai vợ chồng rời đi, về đến nhà thì nhìn thấy hai bà cháu đang ngồi xem tivi trong phòng khách.

Cảnh mộng một lần nữa nhảy cóc, chớp mắt, Nhậm Tì đã nằm lên giường.

Anh ta không ngủ được, hai mắt cứ mở thao láo, rồi quay qua nhìn vào gáy người phụ nữ hồi lâu. Chuyện xảy ra trên xe hôm nay khiến anh ta cứ canh cánh trong lòng.

Đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng bước chân.

Hình như có ai đó đang đi chân trần đến cửa phòng.

Cánh cửa đã bị mở ra.

Nhậm Tì nghe được, đó là tiếng bước chân của con gái. Anh nhớ lại, khoảng thời gian cho con gái ngủ riêng, có nhiều đêm cô bé sẽ chạy qua đây, chui vào trong chăn của hai vợ chồng, nằm lì trong đó không chịu ra.

Anh ta ngồi lên, định cất giọng dịu dàng hỏi con gái.

Cửa phòng đang mở, bên ngoài tối đen như mực.

Hiệu quả che sáng của rèm cửa sổ trong phòng rất tốt, ngoài phòng cũng không có ánh sáng.

Nhậm Tì chỉ nhìn thấy một bóng đen lờ mờ.

Cái bóng đó nhìn vào hao hao giống vóc người đứa con gái của anh ta.

Tôi đã nhận ra có gì đó bất ổn, muốn đi lên kiểm tra.

Nếu con ác ma đó không nhập vào người khác, mà tự hiện hình, có lẽ tôi có thể tóm được nó, rồi trò chuyện với nó lần nữa.

Lúc này, chắc Diệp Thanh đang bên cạnh tôi, nên lỡ gặp phải tình huống gì, tôi cũng sẽ không rơi vào thế bí.

Nhưng bước chân của tôi chợt khựng lại.

Nhậm Tì đã nhận ra sự khác thường, cơn sợ hãi lại trào dâng trong lòng.

Cảm xúc của anh ta bất ngờ ập đến, tràn vào trong ý thức của tôi, khiến bước chân tôi phải ngừng lại.

Bóng người đó xem ra đang vịn một tay vào khung cửa, tay kia nắm tay cầm trên cửa, khẽ hé cánh cửa ra, đứng im bất động.

Trong bóng tối không thấy rõ mặt người đó, nhưng dần dần, có thể nhìn thấy hai điểm sáng. Đôi mắt người đó đang phát sáng, còn là ánh sáng màu đỏ giống như mắt của con ác ma đó.

Nhậm Tì sợ đến mức ngay cả nháy mắt cũng không thể làm nổi.

Những gì anh ta nhìn thấy đã chuyển qua đầu tôi, bộ dạng của cái bóng đen kia còn đáng sợ hơn tôi nhìn thấy.

Ý thức được sự kì lạ, tôi định cắt đứt kết nối với Nhậm Tì.

Trong mắt của Nhậm Tì, bóng đen ấy trở nên méo mó, biến thành một con đường thẳng tắp, nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

“Cha… cha…” Bé gái đang nằm bẹp trên mặt đường, cất tiếng gọi. Đầu và thân thể bị dồn cục, giống như đã bị rút hết xương, chỉ còn lại một túi thịt.

“Đau quá… con sắp chết rồi…” Tiếng nói của bé gái cứng đơ, không hề có sự trầm bổng.

Đột nhiên, con đường bắt đầu phát sinh uốn lượn lên xuống, giống hệt tấm lụa đang bị người ra vẫy theo hình lượn sóng.

Thân thể bé gái không ngừng bị hất lên không trung, rồi rớt xuống đường.

Nhậm Tì đang đứng trên đường, nên ngay lập tức cũng té nhào xuống.

Cơn chấn động đột nhiên ngừng lại.

Nhậm Tì vừa thở hổn hển vừa nhìn về phía con gái. Thân thể cô bé bị chia năm xẻ bảy, đầu lâu lăn long lóc đến ngay trước mặt anh ta.

“Á…” Nhậm Tì hét lên một tiếng.

Tách – căn phòng bừng sáng.

Cảnh tượng mắt tôi nhìn thấy và cảnh tượng não tôi đang tiếp nhận chồng lên rồi tan vào nhau.

Dần dần, cảnh tượng trong đầu đã tan biến.

Vừa quay đầu lại, tôi liền nhận thấy Nhậm Tì đang nằm dưới giường, cả người ướt sũng mồ hôi.

“Anh làm sao vậy?” Người phụ nữ la lên, vất vả lắm mới tìm ra Nhậm Tì đã rớt khỏi giường.

Bé gái thì đang đứng trước cửa phòng, hình như cũng bị một phen sợ hãi, cứng đờ như khúc gỗ.

Người phụ nữ đỡ Nhậm Tì lên giường, quay qua nhìn bé gái, thở dài một hơi rồi đến ôm con vào lòng.

“Cục cưng của mẹ, sao không ngủ mà lại chạy qua đây? Dép cũng không mang… Con làm cha con sợ rồi kia kìa.” Rõ ràng người phụ nữ đã hiểu nhầm.

Bé gái lí nhí: “Con xin lỗi cha…” Cô bé đưa đôi mắt đen lay láy nhìn Nhậm Tì.

Nhậm Tì nằm lên giường, vẫn còn đang thở dốc, cố tình tránh né ánh mắt của cô bé.

“Con bị sao vậy, cục cưng?” Người phụ nữ vừa hỏi, vừa sờ lên mặt con.

“Con mơ thấy cha… cha và mẹ đều đang ngồi trong xe, đi theo đằng sau con. Con bị người ta bắt cóc.” Bé gái ngẩng lên, vẻ mặt đầy sợ hãi.

“Năm nay con đã bao nhiêu tuổi đầu rồi hả.” Người phụ nữ dở khóc dở cười.

“Con mơ thấy thật mà. Con còn thấy cha mẹ đang nói chuyện, nhìn thấy cả biển số xe nữa. Con còn nhớ mặt tên bắt cóc đó! Radio trong xe của ông ta đang phát bản tin, là vào khung giờ cao điểm, trên đường Khang Ninh đã xảy ra tai nạn giao thông, dẫn đến tắc đường, đề nghị các tài xế tránh sang tuyến khác. Con nói thật mà!” Bé gái ngồi trên giường chợt thẳng người lên, vừa nắm tay mẹ vừa khẩn thiết nói.

Người phụ nữ kinh ngạc: “Con còn biết đường Khang Ninh à?”

“Thật đó mẹ.” Cô bé kêu to.

“Nếu con đã nhìn thấy kẻ bắt cóc rồi, thì sau này có gặp hắn phải tránh ra thật xa. Sau khi tan học, không được đi theo người lạ, nhớ chưa?” Mẹ cô bé kiên nhẫn dặn dò.

Bé gái rũ vai, ngồi phịch xuống giường, hai chân co ở hai bên, đầu cũng cúi xuống.

“Ngoan nào. Nếu con mà nhìn thấy người đó, lập tức báo mẹ ngay. Con cũng kể rồi đó, cha và mẹ ở ngay đằng sau con mà, đúng không?” Mẹ bé gái lại nói.

Cô bé ủ rũ gật đầu.

Hình ảnh của Vương Tiểu Soái lại hiện ra trong đầu Nhậm Tì.

Thoáng chốc, cảnh mộng lại thay đổi.

Nhậm Tì dắt tay con gái đi vào phòng luyện tập. Anh ta giúp con cởi áo khoác lông thú và áo len ra, mang giày múa ba lê vào.

Mười mấy bé gái đang cùng với cô giáo thực hành vài động tác duỗi cơ. Phụ huynh thì thu dọn đồ đạc của con, rồi lần lượt đi ra. Có người ngồi vào ghế ở hành lang, dõi mắt nhìn các bé qua kính cửa sổ. Có người thì đã đi khỏi dãy hành lang, không ở lại chờ con.

Sau khi đi ra, Nhậm Tì đợi một lát liền nhìn thấy một người đang ông trạc tuổi anh ta đi đến.

Qua ký ức của Nhậm Tì, tôi đã biết được đây chính là Vương Tiểu Soái.

Nhậm Tì kéo tay Vương Tiểu Soái, chỉ vào các bé gái trong phòng tập.

“Đứa bé kia là con gái tôi, anh xem… có phải con bé…” Giọng nói của Nhậm Tì run bần bật.

Vương Tiểu Soái nhìn Nhậm Tì một cái trước, vẻ mặt phức tạp.

Nhậm Tì hồi thần, nhìn chằm chằm Vương Tiểu Soái.

Vương Tiểu Soái dùng cánh tay còn lại nắm lấy vai của anh ta, kéo anh ta ra ngoài.

Hai người họ kiếm một gian phòng nghỉ đang bỏ trống, sau khi vào thì đóng cửa lại.

Nhậm Tì dựa vào tường, từ từ ngã xuống đất.