Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1404: Run sợ (3)




Cảnh tượng ở trong đầu Nhậm Tì truyền qua ý thức của tôi. Lúc này, tôi không thể cắt đứt kết nối với Nhậm Tì được, bằng không, tôi chỉ nhìn thấy mỗi cảnh tượng Nhậm Tì ngất xỉu, chứ không biết thêm chuyện gì.

Nhưng nếu như kết nối, thì không chỉ nhìn thấy cảnh tượng mà Nhậm Tì thấy, mà cảm xúc của anh ta cũng theo đó tràn vào ý thức của tôi.

Bầu trời tối đen kéo dài mãi về phía xa, con đường cũng dài hun hút và yên lặng như tờ… Một mình Nhậm Tì đang đi trên con đường như thế. Anh ta không thể làm chủ được thân thể, mà bị ép buộc tiến về phía trước. Lục phủ ngũ tạng của anh ta đều đang khe khẽ run rẩy, là do sợ hãi mà phát run. Các bắp thịt co giật, tê dại không khiến anh ta ngã nhào xuống đất, mà tiếp tục dời gót đi như một cái máy.

Cũng là một con đường trong bóng tối, nhưng con đường mà Nhậm Tì đang nhìn thấy khác hẳn quốc lộ Quảng Nguyên. Không hề có âm khí trùm phủ, chẳng có cảnh vật kì quái, chỉ có đồng hoang cằn cỗi và con đường thẳng tắp. Không nghe thấy tiếng hô hấp, chẳng nhìn thấy ánh sáng, cũng chẳng cảm nhận thấy sinh vật nào ngoài chính mình. Khoảng đất trời này tựa như chỉ còn mỗi Nhậm Tì.

Nỗi sợ cứ thế trào dâng, không thể áp chế nổi.

Nhậm Tì sợ đến mức chỉ muốn hét lên, nhưng lại không phát ra nổi âm thanh nào. Dây thanh đới của anh ta đang run, nhưng âm thanh thì không phát ra được.

Nỗi sợ này, một nửa là do sợ chết, nửa còn lại thì sinh ra một cách vô cớ.

Tôi bị tác động theo, cũng cảm thấy thân thể mình uể oải.

Tôi còn nhớ, theo như trong hồ sơ, sau khi xuất hiện ở đường Hoàng Tuyền thì Nhậm Tì có gặp phải những hồn ma khác. Và cũng giống như họ, đi như kẻ mộng du tiến về Địa Phủ.

Nhưng lần này, con đường trống không.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi không phải là năng lực của Vương Tiểu Soái có thay đổi, cũng không phải thời cơ mà Nhậm Tì xuất hiện ở đường Hoàng Tuyền không đúng, mà là bản thân đường Hoàng Tuyền có vấn đề, Địa Phủ đã gặp phải trục trặc.

Chuyện Địa Phủ không đủ người đã từng được Ngô Linh nhắc đến. Một số Quỷ Sai đã đầu thai vào thế giới của loài người. Trần Dật Hàm và Trần Hiểu Khâu chính là hai linh hồn trong số ấy.

Người của Thanh Diệp đã có mấy lần tiếp xúc với Quỷ Sai của Địa Phủ và Quỷ Sai không phải là không mắc sai lầm. Diệp Thanh và Ngô Linh đã giao lại cửa ra vào dị không gian cho Quỷ Sai xử lý, nhưng kết quả là con ma núi Quảng Nguyên từ đầu bên kia chạy qua, chiếm ngay núi Quảng Nguyên, rồi thoải mái lan rộng sức ảnh hưởng của mình.

Những hồn ma lạc lối sẽ mãi mãi vất vưởng giữa chốn nhân gian nếu không có sự hướng dẫn của Quỷ Sai.

Nếu đã vậy thì đường Hoàng Tuyền trống trơn như thế này, hình như cũng có thể hiểu được.

Chuyện này hoàn toàn không phải điềm lành.

Bản năng tôi đang mách bảo như thế.

Thế giới ác hóa, ma quái lộng hành, đường Hoàng Tuyền không còn linh hồn… Tất cả liên kết lại, đều chứng minh cho sự thật – thế giới đang dần dần tan vỡ.

Tôi chợt cảm thấy run sợ, cảm giác này không đến từ nỗi sợ của Nhậm Tì, mà là sợ hãi trước loại trạng thái này.

Cái thế giới mà con ma núi Quảng Nguyên đã từ đó chạy qua bên này hiện ra trong đầu tôi.

Đó là tương lai của một thế giới đã đổ vỡ…

Bộp – một bàn tay ai đó vỗ lên vai Nhậm Tì.

Ý thức của Nhậm Tì đã rời khỏi đường Hoàng Tuyền. Anh ta ngẩng lên nhìn về phía Vương Tiểu Soái.

Vương Tiểu Soái kéo chiếc ghế bên cạnh lại rồi ngồi xuống, thần sắc rất mệt mỏi.

“Anh nhìn thấy rồi chứ?” Vương Tiểu Soái hỏi.

Nhậm Tì vuốt mồ hôi trên trán, run rẩy gật đầu, giống hệt mấy con búp bê lắc đầu được đặt trên xe ô tô.

“Vừa rồi tôi mới sực nhớ ra một chuyện.” Vương Tiểu Soái đột nhiên nói: “Anh còn nhớ năm xưa anh đã nhìn thấy… bộ dạng tử vong của mình chứ?”

Nhậm Tì trầm ngâm hồi lâu và lại gật đầu, từ dưới đất đứng dậy, kéo chiếc ghế khác đến ngồi bên cạnh Vương Tiểu Soái.

“Nhớ. Cũng giống như vậy… Nhưng… hình như hơi khác. Lần này, thì nhìn thấy ngay con đường… Hoàng Tuyền đó… Còn lần trước, tôi xuất hiện ảo giác trong hiện thực… Lần này tôi cũng…” Thân thể Nhậm Tì lại run lên.

“Nhưng mà, những người khác không hề nhìn thấy đường Hoàng Tuyền.” Vương Tiểu Soái cắt lời Nhậm Tì.

Nhậm Tì ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Vương Tiểu Soái rũ mắt xuống, nói: “Tôi cũng có thể nhìn thấy cái chết của những người khác, có thể khiến họ nhìn thấy cái chết của họ. Hai loại cảnh tượng… có chút khác nhau. Giống như lời đồn vậy, người này truyền đạt cho người kia, như thế nội dung sẽ có chút thay đổi.”

Nhậm Tì đáp: “Tôi hiểu.”

“Không ai nhìn thấy đường Hoàng Tuyền.” Vương Tiểu Soái nhắc lại: “Chúng tôi trước đây nghĩ rằng anh sẽ chết vì tai nạn giao thông. Cũng có thể là do năng lực của tôi mà anh nhìn thấy đường Hoàng Tuyền. Nhưng trước đây không lâu, chú của tôi đã chết vì tai nạn giao thông. Tôi đã nhìn thấy và cũng đã cảnh báo ông ấy. Tôi và ông ấy đều cùng nhìn thấy chính vụ tai nạn đó, chứ không phải đường Hoàng Tuyền.”

Nhậm Tì lại tỏ ra ngơ ngác lần nữa, lo lắng hỏi: “Ý cậu là sao?”

“Tôi cũng không biết.” Vương Tiểu Soái cười gượng: “Vừa rồi tôi nhìn con gái anh, cũng thấy nội dung như vậy. Cái chết của hai cha con anh, khiến tôi chỉ thấy đường Hoàng Tuyền. Qua người anh, tôi chỉ nhìn thấy cảnh tượng như thế thôi.”

Nhậm Tì bắt đầu đứng ngồi không yên.

“Cái phòng nghiên cứu trước đó, anh còn lưu lại số điện thoại của họ chứ?” Vương Tiểu Soái lại hỏi.

Nhậm Tì gật đầu lia lịa, rút điện thoại ra ngay.

Rõ ràng, anh ta đã mất hết bình tĩnh, Vương Tiểu Soái bảo sao thì làm vậy. Thao tác tìm số điện thoại vô cùng lóng ngóng, cuối cùng phải giao máy cho Vương Tiểu Soái tìm giúp, bản thân Nhậm Tì thì úp mặt vào tay, tâm tư ngập chìm trong bóng tối.

Vương Tiểu Soái mở loa ngoài lên, thực hiện cuộc gọi.

Tôi cứ ngỡ đây là số máy của Ngô Linh, nhưng trên điện thoại lập tức vang lên tiếng thông báo thuê bao ngưng hoạt động.

Xem ra, nhóm Ngô Linh sau khi quay lại thế giới này, chưa có ý mở lại Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp.

Vương Tiểu Soái và Nhậm Tì đều vô cùng ủ dột, nhất thời cả hai vẫn chưa tìm ra cách nào.

Họ cứ ngồi không như thế mãi cho đến lúc tan học.

Tiếng chuông tan học khiến Nhậm Tì tỉnh táo lại.

“Tôi đi đón con gái đây, anh đi cùng chúng tôi nhé.” Nhậm Tì nói: “Anh chỉ gặp con bé có một lần lúc nó còn nhỏ mà.”

“Ừ.”

Hai người vừa nói vừa rời khỏi căn phòng nghỉ.

Trên hành lang đã bắt đầu tấp nập.

Con gái Nhậm Tì vẫn chưa đi ra. Rất nhiều phụ huynh đã vào trong phòng tập, giúp con mình mặc đủ thứ quần áo mùa đông lên người.

Nhậm Tì cũng đi vào, giúp con gái mặc đồ ấm xong, còn choàng thêm một chiếc khăn dài ngoằng lên cổ cô bé. Bé gái từ một chồi non thanh mảnh đã biến thành một cô nàng có nửa thân trên béo múp míp.

Nhậm Tì nắm tay cô bé dắt ra ngoài, lên tiếng giới thiệu, rồi bảo con gái chào chú.

Bé gái vừa ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức trắng bệch, siết chặt tay Nhậm Tì, trốn ra sau lưng anh ta, cuống quýt nói: “Cha ơi! Chính là ông ta!!”

Nhậm Tì kinh ngạc hỏi: “Gì cơ?”

“Chính là ông ta! Kẻ bắt cóc!” Cô bé khe khẽ kêu lên, động tác trốn tránh càng dữ dội hơn.

Nhậm Tì và Vương Tiểu Soái chỉ biết trố mắt nhìn nhau.

Hồi lâu sau, hai người họ mới dỗ được cô bé.

“Con mơ thấy chú Vương hả? Hôm qua con chưa nói vì sao lại coi chú Vương là kẻ bắt cóc?” Nhậm Tì hỏi, giọng điệu khá nôn nóng.

Cô bé liếc mắt nhìn Vương Tiểu Soái, rồi cúi mặt xuống: “Chú ấy đến trường đón con… còn cha mẹ thì đuổi theo đằng sau…”

“Thế sao con lại chịu đi theo chú Vương chứ?” Nhậm Tì lại hỏi.

Bé gái ngẫm nghĩ mãi, vẻ mặt đầy tội nghiệp và bối rối.

“Con thấy chưa, chú Vương đâu phải kẻ bắt cóc. Con phải quen chú ấy, mới chịu đi với chú ấy chứ. Cha và mẹ cũng có mặt mà.” Nhậm Tì nhẫn nại vỗ về, nhưng vẻ mặt thì không ổn chút nào.

Bé gái một lần nữa gục mặt xuống, không nói nữa, nắm chặt tay cha mình.

Tôi nhận thấy Vương Tiểu Soái hình như đang suy tư gì đó.

Tôi hoài nghi đánh giá Vương Tiểu Soái.

Anh ta ăn mặc bình thường, xem ra mấy năm qua, anh ta không trở nên giàu có như Nhậm Tì. Nếu nói túng quá làm liều, thì không thể nào được. Không lý nào anh ta lại đột nhiên biến thành kẻ bắt cóc, lại nhắm ngay con gái của người quen như thế chứ?

Mà những gì mà cô bé mơ thấy nghĩ lại cũng thật là quái.

Con gái Chu Vân cũng là một đứa bé đúng lý sẽ không ra đời. Nhưng trước khi tai họa ập đến, con gái của Chu Vân không gặp phải chuyện gì dị thường hết, chỉ có bản thân Chu Vân là bị ác ma quấy nhiễu ba ngày trước khi xảy ra chuyện.

Còn trường hợp của Nhậm Tì lại khác biệt quá xa.

Trong này, bao nhiều phần là do sự đặc biệt của con ác ma, bao nhiêu phần là do Nhậm Tì quen biết một người có năng lực là Vương Tiểu Soái?

Tôi lại đánh giá Vương Tiểu Soái lần nữa.

Vương Tiểu Soái liên tục sử dụng năng lực, có thể năng lực còn được sử dụng một cách bị động. Thế tác dụng phụ của năng lực này là gì nhỉ? Chỉ quan sát trạng thái hiện tại của Vương Tiểu Soái, thì hình như anh ta không hề hứng chịu sự khổ sở nào do tác dụng phụ gây ra. Chỉ đơn giản là khá nặng lòng khi nhìn thấy cái chết của những người thân thuộc.

Điều này cũng thật là lạ.

Có lẽ, chỉ còn một cách giải thích khác…

Đó là người nhận tác dụng phụ của năng lực này không phải bản thân anh ta.

Mà anh ta không có khả năng gặp được những người như Diệp Thanh, chủ động nhận tác dụng phụ cho. Đây chắc là do tính đặc thù của năng lực này. Cũng giống như Mộc Ca, e là toàn bộ tác dụng phụ đều trút hết lên đầu người anh ta yêu thương. Đây cũng là một kiểu hành hạ khác.