Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1410: Quay ngược mũi giáo




Linh hồn xe đạp công cộng đã bị tiêu diệt ngay trước mặt tôi.

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy linh hồn của hai cha con Nhậm Tì đã bay ra. Hai linh hồn đó không bay lên cao, mà là đột ngột bị kéo vào trong bóng tối.

Linh hồn của tôi cũng bị linh hồn của Nhậm Tì lôi theo.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng đọc thầm mờ mờ ảo ảo. Chớp mắt tôi đã tỉnh lại từ cảnh mộng.

Tôi ngờ vực quan sát xung quanh.

Tôi đã về đến nhà, nằm trên giường của mình.

Nhậm Tì chết rồi, ác ma đã hoàn thành ước định, tôi cũng đã thoát khỏi cảnh mộng thành công.

Nhưng mà… hình như có thứ gì đó đã phát sinh thay đổi.

Bản thân tôi cũng chẳng nói rõ được cảm giác quái lạ này. Ác ma xuất hiện rất đột ngột và cả những tiếng đọc thì thầm sau cùng, đều khiến tôi canh cánh trong lòng.

Hình như giấc mộng đã bị Diệp Thanh cưỡng chế cắt đứt giữa chừng, nhưng tôi rất chắc chắn là ngay khoảnh khắc mình tỉnh giấc, tôi vẫn còn nghe thấy những tiếng đọc lâm râm cuối cùng của ác ma.

Tuy không hiểu loại ngôn ngữ đó, nhưng qua ngữ điệu và thanh âm, tôi đoán là ác ma đã đọc hết toàn bộ cái câu đó.

Có lẽ đây chính là điểm khiến tôi thấy bất an.

Kiểu lâm râm đó giống hệt Ngô Linh niệm chú.

Không cùng một ngôn ngữ, nhưng có cái cảm giác ma mị như nhau.

Tôi ngồi dậy, kiểm tra thân thể mình, thử động đậy ngón tay.

Tất cả đều bình thường.

Tôi mở điện thoại lên, mở camera selfie, thấy mình trên màn hình cũng không mọc thứ gì kì lạ.

Ngẫm một lát, tôi đặt điện thoại xuống, tiện tay rút một tấm khăn giấy ra, phát động năng lực.

Tay của tôi vẫn rất vững vàng, tấm khăn giấy tôi nắm trên tay đang rũ xuống, cũng không dao động.

Nhưng sau khi tôi sử dụng năng lực, tay tôi liền khe khẽ run lên, tấm khăn giấy cũng rung lắc theo.

Ngoại trừ những điểm này ra, thì chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi đợi thêm một lát, hít thở thật sâu, sử dụng năng lực lần nữa.

Mất rồi…

Năng lực của tôi mất rồi!

Tôi cảm thấy kinh ngạc và vô cùng lo sợ.

Trước đây, tôi đã từng mong muốn vứt bỏ năng lực của mình, nhưng giờ thì khác rồi.

Trong cảnh mộng tối nay, tôi chưa hề sử dụng năng lực. Mà chưa dùng thì không thể là do bị mất năng lượng quá độ được.

Nhịp tim tôi đang rất hỗn loạn.

Tôi gần như phải bò xuống giường, luống cuống thay đồ, vội vàng rời khỏi nhà.

Không thèm để mắt đến xe đạp công cộng bên đường, thấy có xe taxi trống, tôi vội vàng bắt xe đi thẳng đến thôn Sáu Công Nông, đi một mạch đến tòa lầu số 6, chạy vù lên tầng 6.

Đôi chân của tôi đã khá rã rời, phải vịn lan can mới lết nổi đến trước cửa phòng nghiên cứu.

Sau khi mở cửa ra, tâm trạng của tôi vẫn chưa ổn định lại.

Tôi có thể cảm nhận được âm khí, cảm nhận được âm khí của Diệp Thanh, âm khí của anh ta không hề biến đổi.

Nhưng khác hẳn những lần mở cửa trước đây. Sau khi mở cửa, tôi liền thấy trên ghế sofa có một cái bóng mờ mờ.

“Diệp Thanh…” Tôi kêu lên, tay còn nắm lấy tay cầm trên cửa, nhưng chân thì đã bước vào trong.

Bóng của Thanh Diệp mờ mờ ảo ảo, khiến người ta không thấy rõ được, cũng giống như một chùm ảo ảnh, một khối vật thể bán trong suốt màu xám tro.

“Năng lực của tôi…” Tôi không để tâm quan sát trạng thái của Diệp Thanh mà nói ngay, nhưng sau khi mở lời, tôi lại chẳng biết nói tiếp thế nào.

Hinh như Diệp Thanh đã quay đầu lại một chút, nhìn tôi.

Tôi không thấy rõ diện mạo của anh ta, nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng âm trầm của anh ta.

“Cái thứ đó, không phải ác ma thuần túy.” Diệp Thanh lạnh lùng nói: “Nó đã sử dụng phép thuật của phù thủy.”

Tôi há hốc mồm, uể oải bước đến ghế sofa ngồi xuống, ôm đầu hỏi: “Phép thuật? Phép thuật có thể cướp lấy năng lực của tôi, hoặc là phong ấn sao? Sau đó thì…”

Có thể khôi phục lại không?

Hay dứt khoát là không thể?

Tôi hoang mang nhìn lên chiếc ghế sofa trước mặt.

Diệp Thanh im lặng.

Tôi gượng cười, ngửa người dựa lên thành ghế sofa.

“Gọi cho Linh.” Diệp Thanh ra lệnh.

Tôi rút điện thoại ra, gọi ngay cho Ngô Linh theo ý của Diệp Thanh, sau khi mở loa ngoài thì nhìn về phía đối diện, thành thực kể lại toàn bộ diễn biến của cảnh mộng cho Ngô Linh nghe.

Tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của Ngô Linh ở đầu dây bên kia.

Trong phòng không có ai nói chuyện.

“Chuyện như thế tôi chưa bao giờ nghe qua.” Đột nhiên Ngô Linh lên tiếng, sau khi ngập ngừng một lát thì nói: “Chuyện tương tự thì… chưa hề có người sở hữu năng lực nào bị cướp mất năng lực. Trừ phi họ đã chết. Chưa từng có tình huống tương tự. Bất kể đó là phép thuật nào, hay loại năng lực nào, cũng đều không thể có hiệu quả tương tự như vậy.”

Ngô Linh lại im lặng một hồi lâu.

Cô ấy thở dài, nói: “Chỉ có duy nhất một lần, bản thân cậu cũng đã trải nghiệm rồi, chính là lúc chúng ta chơi trò ‘Nói thật hay mạo hiểm’ với Ông Trời.”

Đương nhiên là tôi còn nhớ chuyện đó, hơn nữa tôi còn nhớ lần đó tôi đã cố tình bảo Ông Trời xóa sạch những dấu hiệu trên người chúng tôi. Nhờ vậy mà trò chơi “Nói thật hay mạo hiểm” đã mất tác dụng, đồng thời năng lực của tất cả chúng tôi đều mất sạch. Kể ra thì khoảnh khắc đó cũng thật là xui rủi, Diệp Thanh đã bị cái thứ đang bị nhốt trong phòng nghiên cứu làm bị thương. May mà sau khi trò chơi kết thúc, Ông Trời đã khôi phục lại năng lực cho chúng tôi.

Con ác ma đó lại sở hữu thực lực kinh khủng như vậy sao?

Chuyện này càng khiến tôi thêm bàng hoàng.

Trong cảnh mộng trước, khi đối mặt với nó, biểu hiện của nó rất bình thường, ít nhất là rất sợ năng lực của tôi, và cũng không dùng cái chiêu này với tôi.

“Có nghĩa là, bây giờ năng lực của tôi đã mất, mấy người cũng không cách nào khôi phục lại được?” Tôi hỏi.

Thứ có thể cung cấp năng lực chắc chỉ mỗi Ông Trời.

Trước đây Diệp Thanh đã từng nói, sau lần trò chơi ấy, Ông Trời đã bị xóa sạch nhân cách. Từ đó, có lẽ Ông Trời sẽ không còn mở cửa sau mà khôi phục lại năng lực cho tôi lần nữa.

Chuyện này chỉ có thể tìm cách ra tay với chính con ác ma đó mà tôi.

“Giết nó, chắc sẽ khôi phục được. Khá nhiều phép thuật đòi hỏi người thi hành còn sống.” Ngô Linh

“Làm sao giết được nó?” Tôi hỏi.

Hỏi thì hỏi chứ lòng tôi chẳng có mấy hy vọng.

Hai người kia cũng không trả lời.

Dù đã đoán được từ trước, nhưng cục diện này vẫn khiến tâm trạng tôi không ngừng suy sụp.

Đầu tiên, muốn giết chết con ác ma thì tôi phải tóm được nó. Nhưng năng lực của tôi đã mất, đồng nghĩa cái cách đó cũng trở thành bất khả thi.

Cách để giết chết những linh hồn khác đều rất quanh co, hơn nữa còn phải nhắm vào một linh hồn nhất định nữa.

Một linh hồn xe đạp công cộng đủ khiến chúng tôi đều bó tay, phải lợi dụng sức mạnh của ác ma. Vậy muốn giết chết ác ma, chúng tôi phải đi tìm ai đây? Thiên thần sao? Có loại linh hồn như vậy không?

“Đầu tiên phải điều tra một chút về Vương Tiểu Soái đã. Nếu năng lực của Vương Tiểu Soái cũng mất, thì mới chắc được là do nó đã giở trò.” Ngô Linh đổi chủ đề: “Nếu muốn điều tra, cũng có thể bắt đầu từ Vương Tiểu Soái trước.”

Tôi lại rơi vào ngập ngừng.

Năng lực của Vương Tiểu Soái hình như hơi có vấn đề. Anh ta xem ra chưa từng gặp phải tác dụng phụ.

Ngô Linh lại hỏi: “Khi nào cậu rảnh? Tốt nhất nên để Nam Cung kiểm tra tình trạng của cậu một lần.”

Hôm nay chắc chắn là tôi phải đến thôn Sáu Công Nông, Nam Cung Diệu muốn gặp tôi cũng dễ thôi.

Sau khi bàn bạc xong, Ngô Linh liền ngắt máy.

Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tắt, ngẩng lên nhìn về phía Diệp Thanh.

Bóng của anh ta đã không thấy nữa.

Tôi cúi đầu đút điện thoại vào trong túi, cảm thấy khá lúng túng.

Lần này Diệp Thanh không hề đuổi tôi đi.

Sau khi ngồi bần thần một hồi lâu, đến khi nhận được cuộc gọi của Tí Còi thì tôi mới định thần lại. Nhóm Tí Còi báo là đã có mặt ở thôn Sáu Công Nông rồi. Trên đường họ qua đây, tôi đã thông báo tình hình hiện tại của mình cho họ biết, khiến đầu dây bên kia cũng rơi vào một mảnh trầm mặc.

“Chuyện này… gắng gượng thì cũng có thể xem như chuyện tốt nhỉ?” Tí Còi lắp bắp nói.

Tốt hay xấu lúc này khó có thể xác định.

Tôi nghĩ, có nên khiến Tí Còi làm chút gì đó không nhỉ? Nếu cậu ấy vẫn khăng khăng tin là tôi vẫn còn năng lực, phải chăng tôi sẽ khôi phục trở lại? Nhưng trước khi tôi báo tin cho Tí Còi biết, chắc chắn cậu ấy không nghĩ năng lực của tôi đã mất, trong tâm tưởng cậu ấy vẫn đang nghĩ năng lực của tôi vẫn còn, mà năng lực của tôi vẫn bị mất đấy thôi.

Chắc năng lực của Tí Còi chỉ vận hành trên những vật quái dị nhân tạo, kiểu như bùa, pháp khí hoặc phẩm vật có mang theo lời nguyền… Nhờ Ngô Linh sáng chế ra những vật tương tự, rồi lừa cho Tí Còi tin là thật? Ví dụ như nước phép có thể giải trừ phong ấn của ác quỷ chẳng hạn? Như vậy thì lộ quá, nếu đổi thành các thứ càng thêm quái dị như gương, cầu thủy tinh, thì sẽ hiệu quả hơn.

Tôi suy nghĩ lung tung, cuối cùng vẫn nhắn cho Ngô Linh một tin.

Thế nhưng cô ấy không mấy tán động đề nghị của tôi.

“Nếu chỉ hạn định tác dụng trên phạm vi khôi phục năng lực cho cậu thì khá là khó. Ngoài ra, làm như vậy vẫn còn để lại nguy cơ về sau. Con ác ma này, nếu chúng ta không xóa sổ nó thì chắc chắn sẽ là một tai họa. So với việc bảo cậu Đàm tin có thứ nào đó có thể khôi phục năng lực của cậu, không bằng dùng chính năng lực của cậu ấy làm mũi dao, khiến cậu ấy tin một thần chú nào đó hoặc một vật nào đó, có thể khống chế điều khiển được ác ma.” Ngô Linh trả lời tôi.

Quả nhiên tầm nhìn của cô ấy xa hơn tôi nhiều.

“Chúng tôi cũng chưa kiểm tra qua năng lực của cậu Đàm. Điểm cực hạn của năng lực ấy nằm ở mức nào thì cũng không thể xác định được. Với tình hình hiện tại, tốt nhất chúng ta nên kiếm được những phẩm vật truyền thuyết sẵn có, chính là cuốn sổ do vị phù thủy kia chế tạo và cả máu ác ma mà ông ta đã lấy được, cộng với bút lông của thiên thần. Muốn ngụy tạo những thứ ấy, cần phải tốn chút thời gian và cũng cần phải có thời gian để chúng tôi tìm được chúng.”

Ngô Linh đã tiến thêm bước nữa, hoàn thiện ý tưởng vừa rồi.

Khiến toàn bộ kế hoạch đã dần trở nên rất đáng tin cậy.