Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1411: Mã số 072 – Nguyên nhân tử vong là một câu đố (1)




Xem ra Ngô Linh đã có định liệu ổn thỏa, nên tôi cũng dần thấy yên lòng.

Sau đó gặp mặt nhóm Tí Còi, tuy tôi vẫn còn hơi bất an, nhưng cũng không đến nổi ỉu xìu nữa. Tôi cũng đã tiết lộ cho đám Tí Còi nghe kế hoạch của Ngô Linh.

Tìm ra cuốn sổ tay, nghe ra thì rất khó, nhưng không phải là vô vọng.

“Có khi nào ở nước ngoài đã có người tìm được cuốn sổ từ lâu, và đem giấu đi rồi hay không nhỉ?” Tí Còi đã bắt đầu tưởng tượng: “Người nước ngoài thích làm mấy chuyện đó lắm. Những nhà sưu tầm cá nhân bên họ không ít, lại còn có rất nhiều người thích nghiên cứu về những thứ này, thị trường đồ cổ cũng rất náo nhiệt. Lúc trước em đã từng cùng với cô ấy ra nước ngoài du lịch, kiếm được một bộ bài Tarot cũ ở chợ đồ cổ, nghe nói từng được một bà phù thủy dùng, chẳng biết có thật hay không.”

Đây là một dấu hiệu rất tốt.

Tôi sợ nói nhiều quá sẽ khiến Tí Còi sinh nghi, nên chỉ gật đầu.

“Lần trước chẳng phải nói muốn hợp tác toàn cầu sao? Muốn tìm mấy thứ như vậy, chắc cũng dễ hơn nhiều chứ. Con ác ma đó chạy qua chỗ chúng ta, có lẽ ở nước ngoài vẫn chưa biết. Những món đó cũng trở nên vô dụng.” Quách Ngọc Khiết cũng rất nhập tâm, còn bổ sung giúp cho kế hoạch giả của Ngô Linh.

Quách Ngọc Khiết có lẽ cũng chẳng nhìn ra được chuyện gì đâu.

Gã Béo thì xem ra càng nghe càng tin, mà cũng chẳng có cách nào tốt hơn, nên hùa theo: “Ít nhất cũng đã có một hướng đi, còn là hướng đáng tin cậy nhất trong hiện tại. Cứ chờ kết quả vậy.”

Trần Hiểu Khâu không thuận theo tham gia đề tài này, sau khi liếc nhìn tôi một cái, liền xoay qua chuyện khác: “Hiện tại anh không còn năng lực, thì các hiện tượng quái dị sẽ không quấy rầy anh nữa, hay là vẫn có thể gặp nguy hiểm?”

Đây cũng chính là điều mà tôi đang lo lắng.

Tôi nhếch khóe miệng: “Dẫu sao cũng đã có bùa hộ thân của Thanh Diệp rồi. Chắc sẽ ổn thôi.”

Trước đây ở núi Quảng Nguyên, Ngô Linh đã cho tôi một tấm bùa hộ thân và tôi vẫn luôn mang theo. Cũng không phải cẩn trọng đến mức kè kè bên người. Có điều, lúc đó tôi còn ỷ lại năng lực nên mới không mấy lo sợ. Bây giờ thì phải đeo bùa hộ thân cho đàng hoàng mới được.

Lúc chiều, Nam Cung Diệu đã một mình đến gặp tôi.

Sau khi anh ta quan sát tôi thật kĩ lưỡng, thì khe khẽ gật đầu: “Chắc chỉ là phong ấn, năng lực của cậu đã bị phong ấn rồi. Những thứ khác thì không làm sao. Kí hiệu trên người cậu vẫn còn.”

“Như vậy cũng có nghĩa là, tôi vẫn có thể gặp nguy hiểm?” Tôi hỏi.

Nam Cung Diệu lại gật đầu: “Phong ấn thì cũng dễ nói, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Chuyện này vẫn nằm trong phạm trù của phép thuật. Con ác quỷ đó không dại đến mức làm mích lòng với Ông Trời.”

Tôi cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Cái tin này đối với tôi, vừa mừng mà cũng vừa sầu.

Ngẫm lại, mắt âm dương của tôi chẳng hề bị ảnh hưởng, vẫn có thể nhìn thấy âm khí của Diệp Thanh, nhiêu đó cũng đủ chứng minh phép thuật mà con ác ma thi triển có hạn chế. Nó phong ấn năng lực của tôi nhưng không thể nhân đó thay đổi quỹ đạo của cuộc đời tôi, khiến tôi mãi mãi tuyệt duyên với thế giới quái dị.

Tối đến về nhà, dọc đường tôi luôn hết sức cảnh giác.

Cũng may chẳng có chuyện gì xảy ra trên đường.

Tôi duy trì nhịp sống nhẹ nhàng suốt mấy ngày trời, ngủ sớm dậy sớm, không quan tâm chuyện bao đồng. Nhưng tinh thần lại không trở nên tốt hơn, trái lại còn do căng thẳng thần kinh kéo dài, khiến cho sắc mặt rất tiều tụy.

“Anh thoải mái đi. Nếu thực sự gặp phải thì dù anh có lên tinh thần 200% cũng chẳng thoát nổi.” Quách Ngọc Khiết đang an ủi tôi, nhưng lại càng giống chọc ngoáy hơn.

Cô ấy nói cũng có lý.

Hiện tại tôi thuộc dạng “trói gà không chặt”, nếu gặp phải ma thì quả thực không thoát nổi.

“Chết thì chết, cũng chẳng có gì to tát. Biết đâu sau khi biến thành ma anh sẽ khôi phục lại năng lực và còn trở nên lợi hại hơn. Đến lúc đó, có thể dùng trạng thái ấy thay đổi quá khứ, mà khi mọi thứ được thiết lập lại, thì anh cũng sẽ sống lại thôi.” Trần Hiểu Khâu đưa ra hướng tư duy mới.

Tôi cảm thấy dở khóc dở cười, vậy mà Tì Còi và Gã Béo ở bên cạnh thì cười ha hả, không khí trong ủy ban khu dân cư vì vậy cũng trở nên khá hơn.

Chủ nhiệm Mao đi ngang qua, tò mò hỏi chúng tôi cười chuyện gì vậy.

Tí Còi kiếm đại một lý do cho qua chuyện.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Đúng lúc công việc di dời giải tỏa đã trở nên bận rộn.

Chúng tôi đã chính thức khởi động lưu trình giải tỏa, cần phải tiến hành thẩm tra quyết định nhà ở với từng người có quyền tài sản một, đồng thời kí kết riêng biệt từng hộ.

Chuyện thẩm tra quyết định không cần chính chúng tôi làm, mà đã có các kỹ sư kiến trúc chuyên nghiệp làm. Chúng tôi chỉ phải giải thích với những người có quyền tài sản, để họ phối hợp làm việc. Sắp xếp thời gian cho từng hộ, rồi thẩm tra để xác định, sau khi đầy đủ số liệu sẽ chuyển đến thỏa thuận phương án đền bù sau cùng. Lượng công việc không hề ít.

Tôi bắt đầu bận rộn được mất ngày thì cảm thấy mệt mỏi.

Sự chú tâm của tôi đã từ thế giới quái dị chuyển qua thế giới hiện thực.

Tinh thần vừa thả lỏng thì tôi gần như quên mất chuyện năng lực của mình bị phong ấn.

Đến lúc tôi nhận ra thì hôm nay đã là tối thứ bảy, tôi mở hồ sơ của Thanh Diệp ra.

***

Mã số sự kiện: 072

Tên sự kiện: Nguyên nhân tử vong là một câu đố

Người ủy thác: Vương Diêm

Giới tính: Nữ

Tuổi: 21

Nghề nghiệp: Sinh viên

Quan hệ gia đình: Cha mẹ

Địa chỉ liên hệ: Nhà số XXXX, số XXX đường Đông Vân, thành phố Dân Khánh

Số điện thoại liên hệ: 188XXXXXXXX

Diễn biến sự kiện:

Ngày 3 tháng 9 năm 2011, người ủy thác lần đầu đến phòng nghiên cứu. File ghi âm 07220110903.wav.

“Chào cô Vương. Trong điện thoại cô nói, hy vọng chúng tôi có thể tìm được nhóm bạn bị ma giấu đi của cô?”

“Đúng vậy.”

“Cô bảo ‘ma giấu’, ở đây chỉ đơn thuần là mất tích, hay đã thực sự gặp phải ma quỷ gì đó?”

“Là loại sau. Tôi… tôi và các bạn tham gia vào một câu lạc bộ, là Anime club. Một câu lạc bộ Anime của sinh viên, thường cùng nhau tham gia cosplay, và một số hoạt động. Chúng tôi đều rất thích những thứ thuộc thế giới ACGN. Vốn dĩ chúng tôi đã hẹn nhau đến tháng 7 năm nay, đúng vào dịp nghỉ hè, sẽ cùng nhau tham gia ngày hội triển lãm Anime. Gồm có năm người, lịch trịch đã lên đâu đó cả rồi. Tôi là người Dân Khánh và học đại học ở đây; còn người mất tích đầu tiên là người Liêu Châu. Vào giữa tháng 6 thì chúng tôi đều đã thi xong và được nghỉ hè ngay sau đó. Mọi người đều về quê một chuyến, rồi tụ họp nhau sau. Nhưng từ lúc bạn ấy về đến nhà, thì tôi với bạn ấy đã bị mất liên lạc. Thời điểm liên lạc sau cùng là ngày 21 tháng 6. Hôm đó máy bay đã đáp xuống sân bay và hơn 10 giờ tối thì bạn ấy về đến nhà. Lúc ăn tối ở bên ngoài, bạn ấy vẫn còn gửi hình cho tôi. Sau khi về đến nhà thì gửi tin nhắn báo tôi biết. Và đó chính là tin nhắn cuối cùng.”

*ACGN: viết tắt của Animation (hoạt hình); Comic (truyện tranh), Game và Novel (tiểu thuyết).

“Cô còn lưu lại tin nhắn đó không?”

“Có. Trong này.”

Tít tít tít tít…

“Vâng, được rồi, mời cô tiếp tục.”

“Sau tin nhắn đó, tôi đã trả lời, rồi gọi điện cho bạn ấy nhưng không thấy bạn ấy trả lời. Trước lúc diễn ra triển lãm Anime, bạn ấy vẫn không thấy liên lạc với tôi. Tôi đã hỏi thăm những bạn khác, nhưng họ cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không liên lạc được với bạn ấy. Bốn người chúng tôi đã tham dự triển lãm Anime. Tôi biết tác phẩm mà bạn ấy thích, nên đã chạy đến quầy hàng và lúc có biễu diễn cosplay tìm thử. Trước đó chúng tôi đã hẹn nhau sẽ đi tham quan một số địa điểm. Ngày nào, tham quan chỗ nào đều đã được lên sẵn lịch trịch. Nhưng mấy ngày hôm đó chúng tôi chẳng hề gặp bạn ấy. Sau sự kiện Anime, thì tôi nhận được cuộc gọi của cảnh sát. Là cảnh sát dưới quê của bạn ấy và họ còn gọi cho những người khác nữa, hỏi bạn ấy có liên lạc với chúng tôi hay không. Lúc đó tôi mới biết bạn ấy đã mất tích. Tôi trình bày tình hình chỗ chúng tôi cho cảnh sát biết, rồi đến ngày 27 tháng 12, bốn chúng tôi chạy về quê của bạn ấy, gặp mẹ của bạn ấy. Gia đình bạn ấy ở khu đô thị của Liêu Châu, nhưng ông bà nội và ông bà ngoại thì đều sống dưới quê. Bạn ấy cũng đã mất tích lúc đang ở dưới quê. Lúc ấy đột nhiên nhận được điện thoại của người dưới quê, biết được ông nội bạn ấy mất, trở về dự tang. Nghe mẹ bạn ấy nói, tối 30 tháng 6 bạn ấy đi ra ngoài đi vệ sinh, sau đó thì không thấy trở về. Ở địa phương có vài truyền thuyết… kể rằng dưới sông có một con cá chuối tinh, chuyên ăn thịt người. Sau khi bạn ấy mất tích, họ đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra, mà chỉ tìm thấy một vũng nước. Trời không mưa, hơn nữa lại ở trong rừng, không hiểu sao lại có một vũng nước. Mấy cụ già ở địa phương đoán là đã bị cá chuối tinh ăn thịt rồi… Tôi… tôi thì nghĩ bạn ấy chắc vẫn còn sống… chỉ là bị thứ gì đó bắt đi… chỉ là bị bắt đi thôi…”

“Mạn phép hỏi một câu, cô chỉ đơn thuần là hy vọng như thế, hay còn có chứng cứ gì?”

“Đó là vì chuyện xảy ra sau đó.”

“Vì lại có người bạn khác của cô mất tích à?”

“Vâng…”

“Mời cô nói tiếp.”