Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 1443: Manh mối (7)




Cô Hàn đã không thể cũng cấp thêm manh mối nào. Nhóm nhỏ của họ trên thực tế chỉ tồn tại trên danh nghĩa, tất cả gần như đã bỏ cuộc.

Phần lớn con người ta trên thế giới này đều chọn lựa đời sống trong hiện thực, chứ không phải một mục tiêu nào đó quá khó thực hiện. Đối với những người đã có nhà cửa, có tình thân ràng buộc thì càng là vậy.

Cô Hàn nghe xong câu nói của Ngô Linh thì thở phào, lập tức chuẩn bị ra về. Không khí căng thẳng vừa rồi khiến cô ta thấy không tự nhiên. Nhưng trước lúc ra về, cô ta vẫn nhìn Nam Thiên một cái.

Nam Thiên mỉm cười, đưa tay ra, điệu bộ như “xin mời”, hơi nghiêng mình qua, có vẻ muốn tiễn cô Hàn về.

Cô Hàn thấy thế liền vui mừng, khẽ cúi mặt bước ra.

Bốn người chúng tôi vội vàng nhường lối.

Nam Thiên tiễn cô Hàn ra đến cửa.

Ngô Linh vỗ vai tôi một cái.

Tôi quay lại, liền nhìn thấy nội dung đang hiển thị trên màn hình laptop.

Hình của một người phụ nữ được đính trên góc phải của hồ sơ, tên được hiển thị là “Điền Thái Anh”. Lai lịch của người phụ nữ này rất không tốt, nợ rất nhiều khoản tiền vay, từng ly hôn một lần, trên người còn đang mang một vụ kiện vỡ hợp đồng.

Xem ra, đây là một người bị xui xẻo đu bám.

Lúc này, Nam Thiên đã tiễn cô gái kia xong và quay về, từ bên ngoài đi vào, đóng cửa phòng bệnh lại liền lên tiếng hỏi ngay: “Rốt cuộc các người định làm gì?” Anh ta đứng bên cạnh tôi, nhìn lên màn hình: “Mấy người định lấy người phụ nữ này làm điểm bắt đầu điều tra?”

“Cô ta đã từng gặp Lưu Miểu.” Ngô Linh nói.

Nam Thiên trề môi, quay qua nhìn tôi: “Rốt cuộc cậu có thể làm được chuyện gì?”

Xem ra anh ta không có được câu trả lời thì không chịu thôi. Tôi thấy đau đầu quá.

“Em nên về rồi.” Nam Cung Diệu nói.

“Vắt chanh bỏ vỏ, anh chơi cũng đẹp lắm.” Nam Thiên hậm hực: “Em khuyên anh nên bỏ cuộc đi. Em vào trong giới showbiz, ông già cũng không ngăn được em. Cha cũng biết em đã tìm ra anh, gần đây đang bận rộn vì chuyện của anh.”

Nam Cung Diệu lập tức sầm mặt lại.

Không nhìn Nam Cung Diệu nữa, Nam Thiên xoay qua nhìn chằm chằm tôi: “Trả lời đi. Rốt cuộc cậu có thể làm được chuyện gì? Cũng tương tự như anh tôi, có siêu năng lực?”

“Coi như vậy đi.” Tôi thở dài: “Cho nên chuyện này anh không cần phải lo. Anh của anh sẽ không nhúng tay vào quá nhiều đâu. Chuyện này cứ giao cho chúng tôi, được chưa?”

Nam Thiên đánh giá tôi, hình như đang phán đoán câu nói của tôi có thật không.

“Nhìn cậu chẳng đáng tin cậy gì cả.” Nam Thiên đưa ra kết luận.

Tôi thầm nói trong bụng, dù sao cũng đáng tin cậy hơn anh.

Nam Thiên lại nói tiếp: “Tôi may mắn lắm. Tôi cảm thấy các anh như vậy chẳng có gì hay ho cả. Nhưng bất luận mấy người tính toán thế nào, thì trực giác của tôi mách bảo, mấy người sẽ thất bại.”

Cổ Mạch hỏi: “Thế lúc bỏ tiền ra thuê người, trực giác của cậu nói gì?”

Nam Thiên nghiến răng, trừng mắt nhìn Cổ Mạch.

“Tóm lại hiện tại chuyện này cũng chưa có đầu mối gì cả.” Tôi vò đầu, hỏi Ngô Linh: “Cô thấy, tôi có cần chuẩn bị chút gì đó không?”

Nếu như để tôi giải quyết chuyện này, vậy chỉ có thể dựa vào năng lực của tôi, chính là cảnh mộng thôi.

Tuy hướng đó nghe ra thì có vẻ không vấn đề, hơn nữa cũng là biện pháp khả thi nhất trong hiện tại. Nhưng Nam Thiên cũng nói không sai, tôi chẳng đáng tin cậy gì lắm.

Diệp Thanh không còn ở bên cạnh, tôi cũng không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì.

Nếu lại xuất hiện thêm một con ác ma nữa, thì tôi không nuốt trôi được.

Con đường phía trước mờ mịt, lại chỉ dựa vào chính mình, lòng tôi vô cùng bi quan.

Ít nhất, xin ý kiến của chuyên gia, nhận được vài hỗ trợ, chuẩn bị chút gì đó thì vẫn tốt hơn.

Tôi mong mỏi nhìn Ngô Linh.

Ngô Linh lắc đầu: “Kết quả tốt nhất là cậu vào cái nơi đó, tìm ra Lưu Miểu, lôi anh ấy ra ngay. Những chuyện khác thì tạm thời không cần lo.”

Ặc, đây cũng xem là cách à.

Tôi thấy hơi thất vọng. Suy nghĩ kĩ lại thì việc cứu hàng nghìn người là quá khoa trương.

Tôi không có cảm giác là mình sẽ thành công.

Đặt mục tiêu gần với hiện thực một chút, như vậy cũng tốt.

Tôi gật đầu, tiếp nhận đề nghị của Ngô Linh.

Xem ra, Điền Thái Anh này là mấu chốt rồi.

Cô ta đang sống ở vùng ngoại ô phía Nam của Dân Khánh.

Nhà bố trí cho hộ di dời được chính phủ đặt ở vùng ngoại ô phía Nam. Chỗ đó vốn dĩ là vùng ruộng đất lớn, giáp ranh với tỉnh khác. Mấy năm nay được quy hoạch thành khu dân cư quy mô lớn, nhà cửa đã xây xong, các cơ sở hỗ trợ vẫn chưa theo kịp, và cũng chưa có bao nhiêu người đến. Tất cả nhà bố trí trong đợt di dời này đều nằm ở vùng ngoại ô phía Nam. Trước đây chỗ đó cũng có nhà của các nông dân, tự ở hoặc đem cho những người xứ khác đến thuê, hình thành một quy mô nhất định. Những nhà này vẫn chưa giải tỏa hết, trở thành một khu kiểu như đô thị - nông thôn kết hợp.

Điền Thái Anh đang ở nhà thuê, tôi xem địa chỉ thì không phải địa điểm đặt nhà bố trí giải tỏa, có thể đang ở trong khu thành thị - nông thôn kết hợp. Ngẫm lại, với khoản nợ lớn đang mang trên người, cô ta chọn ở chỗ như vậy cũng chẳng có gì lạ.

“Tiếp đến chỉ việc chờ thôi đúng không?” Tôi quan sát sắc mặt của nhóm Thanh Diệp.

Tất cả họ đều đang rất bình tĩnh. Chỉ nhìn mặt họ thì không tài nào biết được họ có làm chuyện gì cực đoan hay không.

Nhưng nếu cứ chờ như vậy, thì phải chờ đến bao giờ?

Tôi không tin là họ có thể giữ được mãi cái thái độ điềm tĩnh này.

Chưa có mạnh mối thì không sao, chứ có manh mối rồi, chắc họ sẽ không chịu ôm cây đợi thỏ.

Tôi vẫn còn nhớ, lúc Cổ Mạch mất tích, Diệp Thanh đã đe dọa người quản lý của Christiana như thế nào, khi người đó không chịu hợp tác.

“Đừng nôn nóng.” Ngô Linh nói: “Chúng tôi sẽ đi tiếp xúc hết những người trong group này. Còn cô Điền này, chúng tôi cũng sẽ đến gặp và hỏi cô ta những chuyện năm đó. Cố gắng tận dụng thật tốt thời gian. Đến lúc đó, cậu có thể nhìn tình huống để hành động.”

Tôi đã thấy hơi an tâm.

Nam Thiên xen vào: “Tôi đã từng thuê người tìm rồi, nhưng không tìm ra. Cô ta đã đi trốn nợ từ lâu.”

“Sẽ tìm được.” Ngô Linh nói.

Nam Thiên nhướn mày.

“Vậy hôm nay đến đây thôi à?” Tôi vội vàng nói.

“Ừ. Phiền các cậu chạy qua một chuyến rồi, chủ yếu là tình hình còn chưa sáng tỏ. Ngoài ra, nếu các cậu gặp phải chuyện tương tự, cũng có thể cảnh giác được.” Ngô Linh khách sáo nói: “Những người như họ tuyệt đối không hề ít, chỉ là rất khó tìm ra mà thôi.”

“Chuyện này, tra cứu một chút người có hồ sơ bị khiếm khuyết dễ lắm mà nhỉ?” Tí Còi hỏi.

“Đang tra.” Nam Cung Diệu đổi cửa sổ mới, đưa cho chúng tôi xem một cái phần mềm đang lập trình.

“Đã tra được nhiều thế cơ à.” Tí Còi kinh ngạc nói.

Tôi cũng nhìn thấy con số đang hiển thị bên dưới phần mềm.

332.

Một con số không hề nhỏ.

Tôi cũng thấy kinh ngạc như Tí Còi.

Điểm quan tâm của Nam Thiên không giống tôi và Tí Còi, anh ta nói: “Anh, kĩ năng của anh giỏi như vậy, thừa kế sản nghiệp của gia đình, làm một lập trình viên, mở công ty thiết kế phần mềm, chẳng tốt hơn sao?!”

Tôi cạn lời mà nhìn Nam Thiên.

Lẽ nào tên ấu trĩ ngang bướng này vẫn chưa hiểu, vì bất đắc dĩ mà Nam Cung Diệu mới đi theo con đường này hay sao?

Mà cũng không phải chỉ có thể đi trên con đường này…

Làm chút nghề gì đó như những người có năng lực khác, không phải là không thể.

Nhưng Nam Cung Diệu đã chọn Diệp Thanh.

Mà năng lực của anh ta quả thật cũng hơi phiền phức.

Nam Cung Diệu không đếm xỉa đến em mình.

Nam Thiên bĩu môi.

“Tài liệu sẽ gửi cho cậu sau.” Ngô Linh nói.

Tôi nói “được” một tiếng rồi chuẩn bị rời đi.

Nam Thiên đi theo: “Tôi cũng phải đi rồi, cùng các cậu xuống lầu đi. Lần này chắc cũng đỗ xe bên ngoài nhỉ?”

“Phải, đậu xa lắm.” Tôi nói.

“Vậy đi xe của tôi đi, tôi đưa mấy người qua đó.” Nam Thiên mượn gió bẻ măng, lập tức tiếp lời.

“Không cần đâu.” Tôi vội vàng từ chối.

Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh.

Nam Thiên quấn mãi không buông, chẳng có phong thái của một ngôi sao gì cả, theo chúng tôi đợi thang máy, trong lúc đó luôn mồm hỏi tôi có năng lực gì. Anh ta giống như cái máy nhai đi nhai lại, vô cùng kiên trì.

Tôi thực sự rất đau đầu.

Tí Còi chẳng khách sáo nữa, quát vào mặt anh ta, nhưng anh ta làm lơ, tiếp tục lặp lại câu hỏi của mình.

“Anh muốn tôi la to lên, kéo fan của anh lại đây mới chịu thôi à?” Tôi hỏi.

Tí Còi đổ thêm dầu: “Tôi biết một vài số điện thoại của truyền thông tư nhân. Những kênh giải trí quần chúng, muốn liên lạc cũng rất dễ đấy.”

“Nếu các cậu làm vậy, thì anh tôi và đám bạn của anh ấy đừng hòng yên thân. Lúc bị phỏng vấn, tôi cũng sẽ nhắc đến các cậu.” Nam Thiên mỉm cười, mặt dày vô cùng.

Tí Còi nổi đóa, chỉ thẳng vào mặt anh ta chửi.

Nam Thiên tỉnh như ruồi: “Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Các cậu giúp anh của tôi, nên cũng có thể xem là bạn của anh ấy đúng không? Có điều quen biết nhóm của họ vẫn chưa được bao lâu, cảm tình chưa được sâu đậm đúng không? Sao các cậu lại tích cực và nghe lời đến thế? Họ đã uy hiếp cậu, hay là có bí mật gì đó mà tôi chưa biết? Chia sẻ một chút đi mà. Tôi sẽ không kể cho ai biết đâu. Đó là anh ruột của tôi. Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho anh ấy, vì sự an toàn của anh ấy thôi. Dù anh ấy không thể hiện ra, nhưng cũng đang lo cho tôi. Cậu có em gái đúng không? Chắc sẽ hiểu được tình cảm này mà. Giúp tôi, cũng chính là giúp bản thân, thế nào?”

Tôi nhìn chằm chằm Nam Thiên, cau chặt mày.

Anh ta nhắc đến em gái tôi, thực sự khiến tôi rất không vui.

Giữ nụ cười trên mặt, Nam Thiên nói: “Các cậu ăn cơm chưa? Tôi mời mọi người một bữa nhé.”

Đột nhiên Gã Béo lên tiếng: “Được thôi. Vừa dùng cơm, vừa nói chuyện đàng hoàng.”

Tôi đưa mắt nhìn Gã Béo.

Chúng tôi đã quá hiểu nhau, Quách Ngọc Khiết lúc này cũng rất nhạy bén, không hề phản đối.

Nam Thiên đeo kính râm khẩu trang vào, niềm nở đề nghị chúng tôi đến nhà hàng gần đó dùng bữa cơm.

Suốt dọc đường rất yên lặng, chọn được phòng riêng, chọn xong món, đợi thức ăn đưa lên đầy đủ, Nam Thiên mới bắt đầu huyên thuyên trở lại.