Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 517: Tin xấu (2)




Tôi bật loa ngoài điện thoại lên, để cho Gã Béo cũng có thể nghe thấy.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Giọng nói của tôi tựa như bị mắc nghẹn, ồm ồm khó nghe.

Tôi sợ Nam Cung Diệu sắp nói ra một tin xấu khiến tôi phải sợ hãi.

“Các cậu đừng để bụng những lời nói vừa rồi của Ma Cô.” Nam Cung Diệu nói nhưng nội dung lại chẳng ăn nhập gì cả.

Tôi ngơ ngác.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Gã Béo truy hỏi.

“Vừa nãy đã xác nhận thông tin, trong những người bị hại trước đây có người thân của Ma Cô.” Nam Cung Diệu trả lời.

Cả tôi và Gã Béo đều dừng hô hấp.

“Những người đó bị hại khi đang ăn cơm tất niên, đó là gia đình chú họ của anh ấy.” Nam Cung Diệu nói tiếp, “Thực ra, sau khi gia nhập phòng nghiên cứu, Ma Cô đã cắt đứt mọi liên lạc với tất cả người thân trong gia đình, khi đó bọn họ đều cho rằng Ma Cô đã trốn nợ bỏ đi.”

“Anh ấy… anh ấy có phải…” Tôi khó có thể nói hoàn chỉnh cả một câu.

“Trước đây lúc ở khách sạn, anh ấy đã nghe thấy một vài âm thanh rồi.” Nam Cung Diệu thở dài.

Tôi và Gã Béo cùng trầm mặc.

Khách sạn mà Cổ Mạch đang ở cách thôn Sáu Công Nông một đoạn, nhưng rõ ràng là phạm vi năng lực của anh ta còn lớn hơn so với suy đoán của chúng tôi trước đây, có khả năng còn có một vài chi tiết khác nữa mà chúng tôi không biết.

“Cục trưởng Trần đang bàn bạc với Ma Cô… phía trên vẫn chưa quyết định được kế hoạch tiếp theo. Có lẽ là sẽ chọn phương án ngăn chặn, sau đó dụ Niên Thú ra.” Nam Cung Diệu đổi chủ đề.

“Làm sao ngăn chặn? Dụ như thế nào?” Đầu óc tôi trống rỗng, trong đầu tôi không thể nào hình dung được một chút biện pháp nào có thể liên quan đến hai từ này cả.

Cái thứ đó làm sao ngăn chặn, làm sao dụ ra được đây?

“Đã bắt đầu điều động đặc công và người trong quân đội quanh đây rồi.” Nam Cung Diệu giản lược nói.

“Thế chẳng phải…” Gã Béo giật mình.

Vậy là họ muốn dùng người để ngăn chặn?

Tôi cảm thấy không rét mà run.

“Họ sẽ cố gắng hết sức để ngăn lại, cầm cự với Niên Thú để kéo dài thời gian cho đến lúc các cậu đến. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không xem trọng cái kế hoạch lần này.” Nam Cung Diệu nói, “Bọn họ muốn giải quyết mối tai họa này để bảo vệ an toàn cho thành phố, nhưng vụ việc này người ngoài ngành không thể nhúng tay vào. Điều họ có thể làm chỉ là dùng chức quyền để sơ tán, cung cấp không gian hành động cho chúng ta, cách ly những người bình thường ra. Có điều, chuyện này họ đã thất bại một lần rồi, tôi không cảm thấy họ sẽ có cơ hội lần thứ hai đâu.”

Tôi đồng ý với lời nói của Nam Cung Diệu.

Con Niên Thú ấy có lẽ đã từ bỏ hai mục tiêu là tôi và Gã Béo rồi.

Nhắc đến mới nhớ, lúc ban đầu nó đã tấn công Gã Béo hai lần, mà không phải là nhắm vào tôi, đúng là có chút kỳ lạ. Trên người cậu ta có gì đặc biệt sao?

“Tôi nghĩ, chúng ta nên có một phương án mới.” Nam Cung Diệu tiếp tục nói.

Tôi nhìn qua Gã Béo.

Cậu ấy cũng quay qua nhìn tôi, rồi mới tiếp tục nhìn về con đường đang đi phía trước.

“Chúng ta?” Câu nói của Nam Cung Diệu hình như bao gồm luôn cả tôi và Gã Béo, nhưng thực tế vẫn chỉ có hai người là anh ta và Cổ Mạch là có biện pháp thôi nhỉ? Bộ đàm đã tắt, Cổ Mạch và Trần Dật Hàm không có đó, Nam Cung Diệu gọi đến di động của tôi… Xâu chuỗi hết tất cả lại, tôi bất chợt hiểu ra, Nam Cung Diệu muốn chúng tôi vứt bỏ sự hợp tác với Trần Dật Hàm, ngược lại giấu Trần Dật Hàm mà tiến hành kế hoạch mới của anh ta và Cổ Mạch.

Bọn họ vẫn luôn không chịu nói ra chuyện người nhà của Cổ Mạch, mà giữ lại đợi cho đến bây giờ mới kể cho tôi và Gã Béo biết, cũng vì hy vọng sẽ lay động được chúng tôi ư? Tuy tôi không cho rằng chuyện này và cảm xúc của Cổ Mạch trước đó là giả tạo, nhưng vào cái thời điểm này thì cũng quá là nhạy cảm.

Nam Cung Diệu có khả năng không biết, cũng có khả năng là không thèm để ý đến cảm xúc của tôi vì một câu nói của anh ta mà trở nên phức tạp rối rắm, Nam Cung Diệu đã bắt đầu nói về cái kế hoạch mới kia.

“Chúng tôi đoán là con Niên Thú kia sẽ đến bệnh viện ở trung tâm khu Bình Thành. Điện thoại là một điềm báo. Cô Tiết và cô Quách có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.”

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay Gã Béo siết mạnh vô lăng run lên, suýt chút nữa là khiến chiếc xe quay vòng.

“Đây là chỉ dẫn đường đi, các cậu đến ngay bệnh viện trung tâm đi. Tôi và những người khác sẽ qua đó làm tốt bố trí.”

“Người khác nào? Các anh muốn làm gì?!” Tôi kích động hỏi.

“Các cậu vẫn còn hai người nữa, không phải à? Đàm Văn Thụy và Trần Hiểu Khâu.” Nam Cung Diệu bình tĩnh như không, giọng nói vẫn rất điềm đạm, “Họ đã lấy đồ từ phòng nghiên cứu đem qua. Lúc đến nơi, chúng ta sẽ sắp đặt kĩ lưỡng sau.”

“Các anh từ khi nào… Trần Hiểu Khâu với A Thụy vì sao lại nghe lời của anh?” Tôi chất vấn.

“Vì kế hoạch của tôi hợp lý và hiệu quả hơn Cục trưởng Trần.” Nam Cung Diệu nói, “Lúc nãy tôi đã nói rồi, người ngoài ngành không thể nhúng tay vào được. Cục trưởng Trần muốn thông qua con đường thông thường để giải quyết vụ này là điều hoàn toàn không có khả năng.”

“Anh có thể thương lượng với Trần Dật Hàm xong rồi…”

“Anh ta có thể cung cấp cho chúng ta một vài phương tiện nhỏ, nhưng cũng đừng quên, anh vẫn là Cục trưởng Cục cảnh sát có chức trách của bản thân trên vai. Anh ta không có khả năng đồng ý với kế hoạch của tôi, bản thân anh ta đã phải chấp nhận rất nhiều sự kiềm hãm.” Nam Cung Diệu nói.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Gã Béo gầm lên.

“Ngô Linh để lại hương liệu có thể khiến cho yêu quái sinh ra ảo giác và có cả tác dụng kích thích tính dục.” Nam Cung Diệu nói. “Tôi chỉ muốn khiến nó sinh sản sớm thôi.”

“Như thế thì có gì không thể nói với nhóm Trần Dật Hàm?” Tôi không thể hiểu được.

“Bởi vì thứ này không chỉ có thể khiến cho yêu quái sinh ra ảo giác, mà còn có thể nảy sinh ảnh hưởng với loài người. Loài người sau khi tiếp xúc với nó sẽ xuất hiện vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Gã Béo bắt đầu nóng nảy, “Sao anh có thể…”

“Yên tâm, nó không có tác dụng đối với những người như chúng ta.” Nam Cung Diệu an ủi một câu.

“Rốt cuộc là vấn đề gì?” Tôi hít thở sâu, nhẫn nại hỏi.

Nam Cung Diệu hồi lâu vẫn chưa trả lời.

“Nam Cung Diệu! Anh rốt cuộc nói hay không?” Giọng điệu của tôi nghiêm túc lên, mang theo ý ép buộc.

Nam Cung Diệu âm u nói: “Nó có thể đánh thức ác ý từ nơi sâu thẳm con người.”

Tôi và Gã Béo đều trở nên yên lặng.

“Ý là sao?” Giọng nói của tôi rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang vô cùng hoảng loạn.

Những sự kiện mà Thanh Diệp gặp phải cứ lởn vởn trong đầu tôi, tiếng nói của những người ủy thác tựa hồ muốn làm nổ tung não bộ.

Ác ý của loài người… thực tế không hề giống như những gì miêu tả trong nghệ thuật.

Chỉ trong mỗi sự kiện “Oan hồn không tan” ấy đã có biết bao nhiêu người chết oan dưới sự ác ý vô cùng nhỏ nhặt của người khác. Trong sự kiện đó rốt cuộc đã chết bao nhiêu người? Tôi nhất thời thế mà không thể tính ra được.

Một chút xíu thù hằn, một chút xíu oán giận đã bị phép thuật tà ác phóng đại lên thành vô hạn. Nếu đem chút ít hận ý đó trực tiếp phóng đại lên ngay thì sao nhỉ? Có lẽ không cần đợi đến lúc những người đó chết đi thì bọn họ cũng đã biến thành những con ác ma bằng xương bằng thịt rồi.

“Nhất định phải làm như vậy sao?” Gã Béo hỏi, rồi úp úp mở mở, “Có thể... có thể sơ tán đám đông trước, rồi sau đó…”

Tôi cũng có cách nghĩ như thế.

Thứ mà Nam Cung Diệu nói quá đáng sợ, mức độ nguy hiểm quá lớn. Nếu không sơ tán quần chúng mà trực tiếp tiến hành kế hoạch ngay tại khu vực đông dân cư, thì hậu quả khó mà có thể dự đoán trước được.

“A Thụy sao có thể đồng ý với cách này?” Tôi nói.

Tí Còi và Trần Hiểu Khâu không có khả năng đồng ý với biện pháp sử dụng loại hương liệu này của Nam Cung Diệu được.

“Sẽ không ảnh hưởng đến nhiều người như thế.” Nam Cung Diệu nói, “Theo kế hoạch là sẽ đốt hương liệu vào lúc nửa đêm, người đang ngủ say thì nhiều lắm chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, sẽ không có hành động thực tế nào cả. Hương liệu đó sau khi cháy xong sẽ lập tức mất ngay tác dụng. Chỉ còn một vấn đề duy nhất... là người đốt hương liệu. Người đốt hương liệu bắt buộc phải là hai người bình thường, một nam một nữ, còn cần cả máu tươi của họ để dẫn hương liệu cháy nữa.”

Lòng tôi chùng xuống.

Hai người đó chắc chắn là Tí Còi và Trần Hiểu Khâu rồi. Hai người họ dù đã biết điều kiện cần có để đốt hương liệu, nhưng với nỗi lo cho Tiết Tĩnh Duyệt và Quách Ngọc Khiết, tiếp đó là lo cho tôi và Gã Béo, thì rất có khả năng cứ thế bị Nam Cung Diệu thuyết phục.

“Họ đã đồng ý rồi và cũng đã lấy được hương liệu. Tối ngày hôm nay chúng ta có thể bố trí kế hoạch thật tốt và chọn một địa điểm để đốt nó. Nhưng trước đó chúng ta cần xác định tình huống của cô Tiết và cô Quách đã. Các cậu phải cầm cự với con Niên Thú cho tới lúc trời tối. Nếu như không được thì phải đốt sớm hơn so với kế hoạch.” Nam Cung Diệu nói tiếp.

“Nhất định phải làm như vậy sao?” Tôi không cam tâm mà hỏi một câu.

“Nếu không có sự hy sinh thì không thể nào thành công được. Bỏ lỡ lần này, nó sẽ càng trở nên khó trị hơn nữa. Cậu hẳn phải hiểu được đạo lý này. Trong lúc nó đang sinh sản thì cậu cũng phải chớp lấy cơ hội, tiêu diệt nó tận gốc.” Nam Cung Diệu rất kiên định mà nói.