Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 518: Tin xấu (1)




Tim tôi đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

“Lại có người báo án rồi, hơn nữa còn bị tấn công giữa ban ngày ban mặt, người báo tin nói rằng người chết bị một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao tông ngã, nghiền nát hết cả cái đầu.” Giọng của Cổ Mạch rất bình tĩnh, “Cục trưởng đang cho người đi hỏi tình hình cụ thể, rất nhanh là có thể biết được rốt cuộc là do tai nạn hay là do Niên Thú làm.”

“Có mấy người chứng kiến?” Gã Béo hỏi.

Cổ Mạch khe khẽ cười, “Mười mấy người.”

“Thế chắc là do tai nạn rồi.” Gã Béo thở ra một hơi.

Tôi thì không thoải mái được như thế. Với tốc độ của Niên Thú mà muốn qua mắt người bình thường chắc chẳng có gì khó. Nhưng tôi vẫn hy vọng quan điểm của Gã Béo là chính xác. Tôi nhìn cậu ta, sắc mặt của cậu ta vẫn rất khó coi, cũng chẳng phải thật sự nhẹ lòng hoàn toàn như lời cậu ta nói kia. Hiển nhiên, người đã chứng kiến tốc độ kinh khủng của Niên Thú như cậu ta có lẽ cũng rõ ràng, nếu cái thứ đó mà muốn thì rất có khả năng sẽ ngụy trang thành tai nạn giao thông.

Cổ Mạch cảm thấy vụ này chắc chắn do Niên Thú làm, nên nói tiếp với chúng tôi: “Địa điểm vụ án nằm ở khu Bình Thành.”

“Chính là chỗ chúng ta ư?” Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

“Cách chỗ các cậu khoảng ba bốn cây số. Chỗ đó có một công trình đang thi công, tết cũng không được nghỉ, trước mắt cũng không có cách nào lôi đội công nhân đông như vậy rời đi.” Cổ Mạch nói, “Theo các thông tin bên lề thì chủ đầu tư công trình đó có chút quan hệ với bên phía chính phủ. Sự kiện Niên Thú tạm thời vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát ít người biết đến, nên khi chính quyền đưa ra thông báo dừng thi công thì người ta chỉ coi là tờ giấy bỏ đi. Ha…”

Cổ Mạch lại cười một cách kì quái.

“Anh còn điều gì chưa nói thì nói ra hết một lượt đi.” Tôi có chút không chịu nổi cái kiểu cứ cứ lấp la lấp lửng của anh ta.

“Người lái xe nghiền chết người ta là ông chủ của công trình đó. Ra vẻ ông chủ tốt đi thăm hỏi công nhân, kết quả lại nghiền chết chính ông kiến trúc sư tự mình mời đến. Đã thế…” Cổ Mạch một lần nữa kéo dài giọng, “Người ta không tin chuyện tà ma, trên người không mặc đồ đỏ mà là mặc vét đấy.”

Tôi lấy làm lạ hỏi: “Sao anh biết nhiều chuyện vậy?”

“Thì nghe được.” Cổ Mạch nói thẳng.

Khóe miệng tôi co rút.

Nội dung mà Cổ Mạch thuật lại chắc là tình hình mà người ta báo lại cho Trần Dật Hàm, mà nội dung thuật lại của anh ta khẳng định đã thêm mắm thêm muối rồi.

Tôi có chút hiểu được loại thái độ này của Cổ Mạch. Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách dụ con Niên Thú ấy xuất hiện, thậm chí đem cả thân mình ra làm mồi nhử. Thế mà mấy người đó thì tốt rồi, kéo chân sau của chúng tôi, vì tham lam không chịu rời đi mà tặng cả đầu cho Niên Thú. Chuyện này không thể không nói là một sơ hở lớn.

“Không thể cưỡng chế giải tán hết khu vực xung quanh sao? Vùng ngoại ô khi ăn tết vốn dĩ là không đông người, những người còn ở lại…” Tôi lên tiếng.

“Ồ, bây giờ đang cưỡng chế rồi. Vừa nãy nhận được tin, ông chủ đó cũng bị ngoạm mất đầu rồi.” Cổ Mạch cắt ngang.

Tôi thở ra một hơi nặng nề.

Gã Béo bên cạnh cũng thở dài.

“Sau khi di tán hết người thì cái thứ đó còn quay lại chứ?” Tôi hỏi.

“Vẫn chưa xác định được vị trí của nó.” Cổ Mạch trả lời, “Sau khi nó len lén ngoạm đứt đầu ông chủ xong liền bỏ chạy. Nam Cung đang xem camera giám sát.”

“Tìm thấy rồi.” Bên kia vang lên tiếng của Nam Cung Diệu.

Tôi vội vàng hỏi ngay: “Sao rồi?”

Bên kia bộ đàm lại không còn âm thanh nữa.

Tôi và Gã Béo đưa mắt nhìn nhau.

“Không phải hướng về phía chúng ta.” Cổ Mạch trầm giọng nói.

Tôi hoảng loạn, “Thế nó…”

“Mẹ kiếp!” Cổ Mạch đột nhiên mắng một câu, qua một lát mới thở dốc nói, “Nó rời đi rồi, vừa nãy trên đường Xí Nghiệp lại giết thêm một người nữa!”

Tôi thực sự không rành đường bên khu Bình Thành này, mà Gã Béo cũng không biết. Nhưng nghe giọng điệu của Cổ Mạch thì có thể đoán ra được đường Xí Nghiệp là đường có hướng ngược lại với chỗ chúng tôi, hơn nữa e là con Niên Thú đó đang chạy vội rời khỏi chỗ này.

Qua một lát, giọng của Nam Cung Diệu vang lên, “Có phải cô gái họ Tiết đang nằm điều trị tại bệnh viện trung tâm khu Bình Thành không?”

Gã Béo lo lắng hỏi: “Sao thế? Nó xông về chỗ ấy sao?!”

“Là hướng đó. Bên ấy là nơi tập trung dân cư của khu Bình Thành đúng không?” Nam Cung Diệu nói.

Gã Béo chụp lấy vô lăng, trực tiếp khởi động xe cảnh sát.

“Các cậu đang làm gì thế?” Nam Cung Diệu hỏi.

“Còn làm gì nữa?” Tôi cũng rút điện thoại ra, gấp rút gọi điện thoại cho Quách Ngọc Khiết.

Điện thoại Quách Ngọc Khiết không ai nghe máy, tim tôi lạnh như băng, lại gọi điện cho Tiết Tĩnh Duyệt nhưng vẫn không có ai nghe máy. Chuyện này khiến tôi nhớ đến Gã Béo.

Tôi ngơ ngác đặt điện thoại xuống, nhìn sang Gã Béo đang lái xe chạy ra khỏi trường huấn luyện.

“Không ai nghe máy hả?” Gã Béo hỏi, giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng vẻ mặt đã bán đứng cậu ta.

“Đúng, không nghe máy.” Tôi nhìn điện thoại di động, tiếp tục gọi điện cho hai người họ, rồi hét vào trong bộ đàm, “Các anh mau tìm cách liên lạc với bệnh viện đi! Trần Dật Hàm đâu?”

“Đang tham gia cuộc họp qua video, với tình hình hiện tại thì họ cần phải có một sự bố trí mới.” Cổ Mạch nhàn nhạt nói, “Lúc trước tôi đã từng nói rồi, loại chuyện như… thiên tai này, không thể nào tránh khỏi.”

“Bây giờ mà anh còn tâm trạng để nói những lời mát mẻ ấy sao?”

Không cần biết Trần Dật Hàm đã uy hiếp mua chuộc, hay giở thủ đoạn nào đó để ép Cổ Mạch và Nam Cung Diệu tham gia vào vụ này, tất cả đều vì giải quyết cái tai họa Niên Thú này. Huống hồ, hiện tại Niên Thú đang giết người, mà nhóm mấy người chúng tôi lại lục đục nội bộ, không tránh khỏi có chút nực cười.

“Đây không phải lời mát mẻ.” Cổ Mạch nói.

Nam Cung Diệu thay Cổ Mạch giải thích: “Mọi chuyện đều do Ông Trời định đoạt. Cậu cũng có thể xem việc này như một quy luật tự nhiên. Đối với những sự kiện thần bí quái dị mà nói, quy luật chính là cố hết sức mà đứng về phía của Ông Trời. Những người như chúng ta, dưới con mắt của Ông Trời thì đáng phải đột tử mà chết. Niên Thú chính là thứ sẽ giết chết chúng ta, nó chắc chắn sẽ có được sự giúp đỡ của Ông Trời.”

Tôi không cách nào chấp nhận được cách nói này của Nam Cung Diệu, Gã Béo nghe mà cũng muốn bốc hỏa, định lên tiếng phản bác, bên kia vẫn vang lên giọng nói của Nam Cung Diệu: “Đối với bản năng giết người của Niên Thú, trong mấy chục năm ăn mấy chục người thì vẫn nằm trong phạm vi Ông Trời có thể dung tha được, thậm chí người bị nó ăn thịt cũng chỉ là người thân bạn bè của những người như chúng ta, hoặc là người đã từng mang ơn chúng ta.”

Lời nói đến bên miệng của tôi bị kẹt lại.

“Thế nhưng tình huống bây giờ đã xảy ra thay đổi rồi.” Nam Cung Diệu khoan thai nói tiếp: “Xã hội phát triển, quy luật cũng sẽ có sự thay đổi, nhưng nó vẫn không sánh kịp với tốc độ phát triển của xã hội loài người. Trước khi Niên Thú biến đổi một lần nữa thì chúng ta đã bắt đầu vứt bỏ những truyền thống cổ có từ xa xưa, để thích ứng với nhu cầu mới của bản thân rồi.”

Tôi ngơ ngác, “Ý anh là…”

“Diệp Tử vốn đã chuẩn bị từ lúc đó. Nếu như không xảy ra sự việc ngoài ý muốn thì lần ấy chúng tôi có lẽ đã giết được Niên Thú. Bởi vì Ông Trời đã không còn đứng về phía nó nữa.” Cổ Mạch cười lạnh, “Nhưng thật đáng tiếc, Diệp Tử đã chết trước một bước.”

“Thế bây giờ thì sao? Chúng ta vẫn có thể… vẫn có thể giết được nó chứ?” Tôi hỏi.

“Tôi không biết.” Nam Cung Diệu trả lời, “Kế hoạch cụ thể của Diệp Thanh là gì thì cậu ấy không có nói với chúng tôi. Cậu ấy bây giờ đã không thể tiếp tục tiến hành kế hoạch ban đầu nữa rồi. Có thể, đây chính là ý trời.”

Tôi không hiểu.

“Cứ xem con Niên Thú đó sẽ làm gì. Nếu như nó thông minh một chút, chỉ ăn thịt mấy chục người như trước, rồi ngưng việc ăn con mồi lại thì có khả năng nó sẽ thoát được. Còn nếu nó không kiềm chế được bản năng, trong một lúc giết chết quá nhiều người, thì có khả năng lúc phóng đi trên đường cao tốc cũng sẽ trực tiếp bị xe tải hạng nặng tông chết.” Cổ Mạch không mặn không nhạt nói.

Cách nói này thực sự quá hoang đường.

“So với khả năng đó thì khả năng cao hơn chính là nó bị cậu giết chết.” Nam Cung Diệu lên tiếng, “Cậu đã chạm trán với nó rồi, nếu có cơ hội mà giết được nó thì cũng là chuyện hợp lý thôi.”

Cổ Mạch bật cười, nói: “Không sai, không sai. Tên điên đó thích nhất là thấy những thứ như chúng ta tàn sát lẫn nhau đấy.”

Tâm trạng của tôi bắt đầu trở nên phức tạp.

Đầu bên kia bộ đàm vang lên thanh âm của Trần Dật Hàm, tôi đang muốn lấy lại tinh thần, nghe kế hoạch tiếp theo từ phía Trần Dật Hàm thì không ngờ bộ đàm lại bị ngắt mất.

Tôi và Gã Béo có chút sửng sốt. Tôi thử nhấn mấy lần cái công tắc mở nhưng bên đó vẫn không có âm thanh truyền lại, chắc là bên chỗ Trần Dật Hàm đã ngắt bộ đàm rồi.

Tại sao phải ngắt bộ đàm?

Tôi bắt đầu sốt ruột, gọi điện cho Cổ Mạch và Trần Dật Hàm nhưng không ai nghe máy, điều đó khiến tôi càng bất an hơn.

Lát sau điện thoại của tôi mới rung chuông, là Cổ Mạch gọi điện đến.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Tôi vội vàng hỏi.

Bên kia đầu dây là giọng nói của Nam Cung Diệu.