Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 519: Xuất quỷ nhập thần (1)




Dù vẫn cảm thấy nghi ngờ với kế hoạch của Nam Cung Diệu, nhưng việc đi đến bệnh viện trung tâm khu Bình Thành vẫn là lựa chọn duy nhất của tôi và Gã Béo. Tiết Tĩnh Duyệt và Quách Ngọc Khiết ở bên ấy không biết sống chết thế nào, chúng tôi không thể không đi được.

Trong lòng tôi buồn phiền, không có đáp ứng Nam Cung Diệu ngay mà trực tiếp tắt điện thoại.

Gã Béo nói: “Nếu có thể kéo dài đến tối thì kế hoạch của anh ta không phải là không khả thi. Nhưng mà hiện tại…”

Tôi nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 12 giờ trưa. Như vậy cũng có nghĩa là chúng tôi phải cầm chân con Niên Thú ít nhất 12 giờ đồng hồ trở lên. Đây rõ ràng là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Trong khoảng thời gian này, con Niên Thú sẽ giết chết bao nhiều người nữa? Tôi tính không nổi.

Tôi gọi điện cho Tí Còi và Trần Hiểu Khâu, nhưng điện thoại của họ lại không thể gọi được.

“Mẹ kiếp!” Tôi chửi thề một câu, chỉ có thể gọi lại vào điện thoại của Cổ Mạch.

Ngay lập tức Nam Cung Diệu liền nghe máy.

“Điện thoại của A Thụy và Trần Hiểu Khâu tại sao lại không gọi được? Có phải anh muốn giở trò quỷ quái gì để gạt chúng tôi không?”

Tôi không thể không hoài nghi như vậy. Tất cả những nội dung vừa rồi đều chỉ do một phía Nam Cung Diệu nói, ai mà biết được có phải anh ta lừa gạt cả hai bên để cho chúng tôi chỉ có thể làm theo lời nói của anh ta hay không?

“Không có. Điện thoại của họ không gọi được ư?” Giọng của Nam Cung Diệu tràn đầy ngạc nhiên, “Cậu đợi chút, để tôi liên lạc thử xem.”

Điện thoại ngắt máy.

Gã Béo siết chặt vô lăng, “Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?”

Tôi cũng chẳng biết.

Chúng tôi đang trên đường đi, không thể nói quay đầu là quay đầu được ngay.

Nhưng không lâu sau, điện thoại tôi đã đổ chuông.

Nam Cung Diệu trầm giọng nói: “Vào khoảng hai giờ trước lúc liên lạc với cậu thì tôi vẫn còn liên lạc được với bọn họ, một giờ sau họ gọi điện cho tôi nói đã lấy được đồ rồi. Tính ra đã được một tiếng kể từ lúc đó, bọn họ có lẽ đã ở khu Bình Thành rồi.”

Tim tôi đập rất nhanh, “Ý anh có phải là…”

“Tôi đang tìm định vị điện thoại của họ, nhưng mãi vẫn không nhận được tín hiệu. Nếu tính theo thời gian xe chạy thì chắc họ vẫn chưa tới bệnh viện trung tâm và cũng chưa tới khu vực mà con Niên Thú đã hoạt động trước đó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm họ, các cậu cứ tiếp tục làm việc của mình.” Nam Cung Diệu vẫn không nói kế hoạch cụ thể với tôi thì đã ngắt máy rồi.

Lòng tôi không ngừng khó chịu. Một mặt vì lo lắng cho Tí Còi và Trần Hiểu Khâu, một mặt là vì cách hành xử bá đạo hơi độc đoán chuyên quyền của Nam Cung Diệu.

Gã Béo lại chà tay lên vô lăng, sau khi chửi thề mấy câu, thì lau lòng bàn tay đang ướt sũng mồ hôi lên quần.

Hai người chúng tôi nôn nóng bất an, may là đang trong những ngày tết nên tựa hồ không có xe đi lại, vì thế mới không có xảy ra tai nạn.

Cảnh vật hai bên đường đã thay đổi, không còn là những cánh đồng rộng lớn nữa, bắt đầu xuất hiện các khu dân cư và các cửa hàng đang đóng cửa.

Gã Béo hít thở sâu, điều khiển xe chạy chậm lại.

Nếu con Niên Thú muốn tìm thức ăn thì có lẽ vẫn đang quanh quẩn ở đây.

Tôi cảnh giác chú ý hoàn cảnh xung quanh, thử tìm bóng dáng của con Niên Thú.

Đang là ban ngày nên nếu muốn tìm một sinh vật lớn hơn cả con ngựa thì lẽ ra phải là một chuyện dễ dàng mới đúng, nhưng tôi lại chẳng nhìn thấy gì cả. Trên đường hoàn toàn yên ắng, không một bóng người.

Bộ đàm thình lình kêu lên, tôi còn chưa kịp định thần lại nên bị giật nảy cả mình.

“Vừa mới nhận được tin.” Giọng của Trần Dật Hàm truyền ra từ bộ đàm, “Lại có thêm một người bị hại mới nữa, cái thứ đó đã vào khu dân cư ở Bình Thành rồi. Các cậu bây giờ đang ở đâu?”

“Chúng tôi cũng đang ở đó.” Tim tôi đập mạnh.

“Các cậu phải thật cẩn thận, bên phía cảnh sát đã…”

Tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, hình như là từ con đường bên cạnh truyền lại, khoảng cách có chút xa.

“Tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát rồi. Có phải đã có người đến rồi không? Tìm được nó rồi sao?” Tinh thần tôi chấn động.

Rè rè...

Bộ đàm chỉ còn vang lên tiếng tạp âm.

Cạch!

Ống nghe đã bị ngắt.

Tôi ngẩn người, nhấn mấy cái vào cái công tắc đóng mở nhưng bộ đàm vẫn không có phản ứng. Nhưng trường hợp này rõ ràng là khác với lần trước, không phải do Trần Dật Hàm chủ động ngắt máy.

Tôi và Gã Béo đưa mắt nhìn nhau.

Tôi đành gọi điện cho Trần Dật Hàm, nhưng chỉ nghe thấy tiếng máy đang bận, lại gọi vào số của Cổ Mạch, vẫn như cũ chỉ nghe tiếng máy bận kêu “tút tút”.

“Đổi qua máy em thử xem.” Gã Béo rút chiếc di động mình mượn của mẹ ra.

Điện thoại của người già không có ứng dụng gì nhiều, nhưng chức năng nghe gọi cơ bản chắc chắn có, chữ hiển thị trên màn hình được cài cực lớn.

Tôi dựa vào danh bạ trên màn mình điện thoại của mình, đánh ra hai số điện thoại, nhưng cả hai số đó đều hồi âm bằng tiếng “tút tút” của máy bận.

Tôi nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, chuyển qua số máy khẩn cấp của cảnh sát, nhưng trong điện thoại vẫn là tiếng máy bận.

“Hỏng rồi à?” Gã Béo sốt ruột hỏi, “Chẳng lẽ cả hai cái đều hỏng ư?”

“Sao lại trùng hợp như thế được?” Hai chiếc điện thoại trong tay tôi tựa như nặng đến ngàn cân, khiến tôi không thể nhấc lên nổi.

Két... két!!!!

Rầm... rầm rầm!

Từ xa xa vang lại tiếng động vô cùng lớn.

Tôi và Gã Béo đều giật nảy mình, Gã Béo lệch tay lái, còn tôi thì làm rớt hai chiếc điện thoại ra khỏi tay.

Rầm!

Tôi nhìn thấy từ đằng sau tòa chung cư năm tầng thấp bé có một cột khói đen bốc lên, không thể kiềm chế được mà nuốt nước bọt một cái.

“Chúng ta… làm gì đây? Cần đi… cần đi xem thử thế nào không?” Giọng của Gã Béo run rẩy.

“Đến bệnh viện… ở đó… chắc có… chắc có xe cảnh sát…” Giọng của tôi cũng run lên.

Tiếng còi báo của cảnh sát sau một hồi hú to đã dừng lại ngay phương hướng ở chỗ cột khói bốc lên.

Tôi có thể tưởng tượng được chỗ đó đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là một sự cố thảm khốc, có cả cháy nổ nữa, có lẽ là tai nạn giao thông. Tôi đã nghe thấy tiếng xe thắng gấp, nhưng tiếng thắng gấp ấy cũng có khả năng là do xe cảnh sát vội vã dừng lại mà tạo ra.

“Đi ngay, nhân lúc này đi nhanh lên!” Tôi thúc giục.

Ngay lúc này mà gặp tai nạn xe nghiêm trọng, lại kèm theo cháy nổ nữa thì cho dù nghĩ thế nào cũng không được bình thường.

Gã Béo đạp mạnh chân ga, phóng xe lao nhanh đi.

Không thể không công nhận, tính năng của chiếc xe cảnh sát này cực kì tốt.

Tôi đột nhiên gọi một tiếng “Gã Béo” rồi cuống cuồng nói: “Dừng xe!”

Gã Béo giật mình đạp mạnh phanh, chiếc xe cảnh sát phanh gấp, chạy lê trên đường thêm một đoạn nữa, phát ra âm thanh tựa như những tiếng thắng gấp lúc nãy.

“Sao… sao vậy?” Gã Béo hoảng loạn hỏi.

“Nó ở đó! Trên nóc nhà đằng kia!” Tôi chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ xe, gào lên.

Khói đen ngụt ngụt bốc lên, trước cột khói cuồn cuồn ấy, có bóng dáng một con quái vật.

Con Niên Thú đang đứng trên nóc nhà đằng ấy, hình như đang dõi mắt nhìn xuống phía chúng tôi.

Tim tôi đập dữ dội, trong đầu ngay lập tức trào ra vô số suy nghĩ.

Nếu như con Niên Thú tấn công chúng tôi…

Nếu như nó bỏ chạy…

Nếu như nó đến bệnh viện…

Nhưng con Niên Thú chỉ đứng im, nó duy trì tư thế ấy rất lâu, lâu đến mức tôi cho rằng chúng tôi và nó cứ thế nhìn nhau đến thiên hoang địa lão*, nếu thật sự có thể cứ thế này mà kéo dài cho đến nửa đêm, cho đến lúc đám Tí Còi bố trí xong xuôi hết thì thật sự là quá tốt rồi.

*Thiên hoang địa lão: hình dung thời gian dài dằng dặc

Nhưng lúc này con Niên Thú đã nhúc nhích.

Nó quay đầu nhìn đằng sau chính mình, rồi nhún một cái, nhảy vào bên trong khu dân cư, hình dáng nó bị các tòa lầu dân cư che khuất.

“Nó đi đâu vậy?” Gã Béo sốt ruột hỏi.

“Không biết nữa, nhưng cậu cứ chuẩn bị…” Tôi nhắc nhở.

Gã Béo khởi động máy, tay nắm chắc vô lăng, tùy thời chuẩn bị nhấn chân ga.

“Ở đó! Gần lắm rồi!” Tôi nhìn thấy cái bóng to lớn của con Niên Thú xuyên qua giữa các tòa lầu khu dân cư, tốc độ của cái bóng đó hoàn toàn đủ sức minh chứng cho câu: “Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ”.

Ví trí nó đứng lúc này so với vị trí nó đứng lúc ban đầu thì đã gần với chúng tôi hơn rất nhiều!

Không thấy bóng dáng nó đâu nữa, nhưng cái cảm giác áp bức mạnh mẽ ấy khiến tôi thở không ra hơi.

Cộp cộp!

Hai tiếng động tựa như tiếng vó ngựa vang lên.

Tôi quay phắt qua nhìn vào kính chiếu hậu.

Con Niên Thú không biết từ lức nào đã vòng ra sau xe của chúng tôi, từ đằng sau xẹt ngang qua một cái.

Rào rào!

Tán cây bên đường rung lên.

Choang!

Bảng hiệu cửa hàng bên đường rung lắc dữ dội.

Tôi và Gã Béo cùng đảo mắt theo, nhưng hoàn toàn không theo kịp tốc độ di chuyển của con Niên Thú kia.

Két!!!

Bóng đen bay sạt qua chiếc xe, trong kính chiếu hậu có thể nhìn thấy trên cửa xe có thêm một vết xước!

Sau đó, không gian xung quanh chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng cảnh sát đang chỉ huy cứu hộ vang lên từ chỗ đám khói đen.