Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 544: Mã số 085 - Photoshop (4)




“Có thể nói tỉ mỉ một chút về phản ứng của cô ta không? Cô ta có nói câu gì không?”

“Không… không có, cô ấy chỉ… chỉ là nhìn chằm chằm vào cái gương rất lâu. Tôi nhìn thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm, còn hỏi cô ấy một câu, nhưng cô ấy không trả lời mà bắt đầu rửa mặt. Tôi liền không để ý nữa. Tôi cảm thấy có chút đáng sợ nên không quan tâm nữa. Nhưng mà rất lâu sau cô ấy vẫn cứ ở trong phòng vệ sinh mà không chịu đi ra, vẫn không ngừng rửa mặt. Tôi lại đi vào xem, thấy cô ấy đang cào mặt, bộ dạng đó thật sự rất quái dị… Tôi gọi cô ấy thì cô ấy không có phản ứng gì cả. Cô ấy cứ như vậy… tôi nhìn có chút chịu không nổi. Sau đó tôi đi ra khỏi phòng. Về sau thì nghe nói cô ấy nhảy lầu…”

“Cô Đinh, cô có từng nhìn thấy những thứ viết nội dung như thế này ở chỗ cô Tiền không? Các loại như tin nhắn, thư từ cũng được.”

Xoạt!

“Cái này… chưa từng thấy.”

“Cô chắc chắn không?”

“Ừ, tôi chưa từng xem điện thoại hay máy tính của cô ấy, cô ấy cũng chưa từng nói là có loại chuyện này.”

“Được rồi, cám ơn cô.”

“Đợi… đợi một chút!”

“Cô nhớ ra được chuyện gì sao?”

“Hình như có một… có một bức thư. Cô ấy có nhận được một bức thư. Bức thư ấy được gửi đến phòng kí túc xá nhưng không ghi tên người gửi. Bức thư đó là do một người khác trong phòng của chúng tôi nhận giúp cô ấy. Lúc đó cô ấy cũng không biết là ai gửi. Tôi có từng nghe bạn nữ nhận thư đó nói qua.”

“Bức thư đó ngoại trừ việc không ghi tên người gửi ra thì còn có chỗ nào kì lạ nữa không?”

“À, có xóa đi rồi sửa lại. Địa chỉ của người nhận trên phong bì thư đã bị dùng bút xóa xóa đi rồi viết lại. Lúc đó cô ấy nhìn thấy cũng cảm thấy là lạ.”

“Cô Tiền có biết người gửi thư là ai không?”

“Lúc mới đầu hình như không biết, nhưng sau khi xem nội dung bức thư thì cô ấy nói là bạn thời cấp ba gửi. Khi cô ấy nói với tôi còn cằn nhằn là bạn học thời cấp ba thật keo kiệt, đến bì thư cũng dùng tới hai lần, còn dùng bút xóa rất nhiều gì gì đó.”

“Các cô không biết nội dung trong bức thư là gì sao?”

“Không biết, Tuệ Tuệ nói là thứ nhàm chán gì đấy.”

“Vẻ mặt của cô Tiền lúc đó như thế nào?”

“Tôi… Tôi không biết. Chuyện này là do người khác kể với tôi. Có lẽ là không có gì lạ cả… Nếu như có gì đó thì chắc chắn cô ấy sẽ kể… chắc thế…”

“Có thể cho chúng tôi biết cách liên lạc với cái cô đã nói cho cô biết kia không?”

“Điều này… Để tôi hỏi cô ấy giúp các anh vậy.”

“Vậy thì cám ơn cô nhiều.”

Ngày 20 tháng 8 năm 2014, nhận được điện thoại của Đinh Na. File ghi âm cuộc gọi 201408201753.mp3.

“Xin chào cô Đinh.”

“Chào anh, tôi có hỏi cô ấy cái chuyện lần trước đó rồi. Cô ấy cũng nghĩ rất lâu. Khi đó Tuệ Tuệ đúng là không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ là xem nội dung bức thư một chút rồi nói có lẽ là do bạn học thời cấp ba gửi tới.”

“Được rồi, cám ơn cô Đinh.”

Ngày 20 tháng 8 năm 2014, liên hệ được với bạn học thời cấp ba của Tiền Tuệ là Trương Nhược Lan. File âm thanh 08520140820.wav.

“Xin chào cô Trương. Rất cảm ơn cô đã đồng ý gặp chúng tôi.”

“…”

“Có phải cô đã từng nhìn thấy đoạn nội dung này ở đâu đó không?”

“Các cậu kiếm được cái thứ này ở đâu?”

“Chúng tôi được người ủy thác đi điều tra lai lịch của thứ này. Liệu có thể nhờ cô nói cho chúng tôi tất cả những điều mà cô biết được không?”

“…”

“Cô Trương, trong tay chúng tôi có thứ đồ như thế này, lúc nào cũng có thể dùng một cách khác để gửi cho cô.”

“Các anh…”

“Có thể bắt đầu nói được rồi chứ, cô Trương?”

“… Là một trò đùa…”

“Hả?”

“Lúc mới đầu… mới đầu là một trò đùa… Là một đôi tình nhân trong lớp chúng tôi - Tạ Dương và Dương Hiểu Phi, hai người bọn họ là người yêu, lớp 10 đã bắt đầu ở bên nhau nhưng vài tháng sau thì đã chia tay rồi. Tạ Dương nói là do Dương Hiểu Phi không tốt, Dương Hiểu Phi thì không nói gì cả, ai hỏi cũng không nói và từ lúc đó cũng trở nên rất trầm lặng ít nói. Khi đó chúng tôi… khi đó chúng tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều… Mọi người đều là học sinh mới, đều không quen thân… Dương Hiểu Phi yêu đương với Tạ Dương, cũng không thân thiết với những bạn học khác, không có bạn thân. Tạ Dương thì chơi khá thân với đám con trai. Vì vậy về sau, về sau bên đám con trai đồn đại trước…”

“Đồn chuyện gì vậy?”

“… Trinh tiết… trinh tiết… của Dương Hiểu Phi… Tạ Dương nói Dương Hiểu Phi bán trinh cho người ta, còn đi làm gái cho người ta chơi. Bên đám con trai… Sau đó đám con gái cũng… Từ Vĩ Ngạn, cái tên Từ Vĩ Ngạn này là do Tạ Dương nói khi đó, là người mua trinh tiết của Dương Hiểu Phi. Tôi vẫn còn nhớ cái tên này… Bên đám con trai bọn họ còn có hòm thư gì đó của anh ta. Cái tên này... khi đó được nhắc đến rất nhiều lần…”

“Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Dương Hiểu Phi tự sát… ở trong nhà, cắt cổ tay tự sát… Nghe nói, cả cái tay gần như bị cô ấy cắt đứt xuống… Cha cô ấy đã từng đến trường làm ầm ĩ, còn có cảnh sát đã từng đến điều tra. Sau đó Tạ Dương liền chuyển trường. Khi đó chúng tôi mới biết đấy là trò dơ bẩn mà Tạ Dương làm ra, là do cậu ta nhờ người ghép ảnh trên mạng. Tấm ảnh đó vốn dĩ không phải là ảnh của Dương Hiểu Phi. Hơn nữa, hai người chia tay là do Tạ Dương trộm đồ bị bắt, hỏi mượn tiền Dương Hiểu Phi để trả cho người ta, nếu không thì người ta sẽ đi tố cáo với cảnh sát. Dương Hiểu Phi trả tiền thay cho Tạ Dương, cũng không nói là muốn chia tay, đều là do một mình Tạ Dương nói láo. Dương Hiểu Phi cũng thật ngốc nghếch, không chịu nói gì cả, về sau liền… Cô ấy… có thể cô ấy rất thích Tạ Dương… Tôi thực sự không hiểu... Tôi…”

“Cô có còn liên lạc với cái người tên Tạ Dương này không?”

“Tất nhiên là không!”

“Vậy thì người tên Tiểu Thiên này thì sao?”

“Tôi không biết. Tôi không quen người này.”

“Cám ơn cô.”

Ngày 21 tháng 8 năm 2014, liên lạc được với cha của Dương Hiểu Phi là ông Dương Đạt Thắng. File âm thanh 08520140821.wav.

“Xin chào ông Dương. Rất xin lỗi vì đã làm phiền ông.”

“Con gái tôi đã qua đời từ rất lâu rồi.”

“Chúng tôi biết điều này. Khi đó chuyện này không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào tới xã hội. Nhưng cho tới ngày hôm nay, chuyện đau lòng mà cô Dương đã từng gặp phải thực ra trước giờ vẫn chưa từng kết thúc. Chúng tôi muốn làm một bài báo với chuyên đề về chuyện này, mong là có thể khiến xã hội chú trọng hơn.”

“Chú trọng? Các cậu có biết không? Cái lớp đó, học sinh trong cả cái lớp đó không có một ai… không có một ai thèm hỏi con gái tôi chân tướng sự việc là gì, chưa từng xác nhận xem liệu có phải nó thực sự đã làm ra loại chuyện đó hay không thì đã bắt đầu lan truyền tin đồn nhảm! Con gái tôi chết, cảnh sát tới điều tra cũng suýt chút nữa đã tin lời của bọn chúng! Nếu không phải là tôi tìm thấy... tìm thấy nhật ký của Phi Phi… Lúc đó tôi thật sự không dám tin, một học sinh cấp ba, sao có thể… sao có thể đối xử với bạn gái của mình như vậy chứ… Khi cảnh sát đến hỏi thằng đó, nó còn phủ nhận nữa cơ! Lúc mới đầu nó còn không thừa nhận, còn nói dối họ! Về sau cảnh sát đánh lừa nó, nó sợ nên mới nói thật. Trước giờ nó chưa từng xin lỗi tôi, cũng chưa từng xin lỗi con gái tôi. Cả lũ học sinh ở cái lớp đó cũng chưa từng xin lỗi… đều chưa…”

“Ông Dương, xin ông bớt đau lòng. Vừa nãy ông có nhắc tới cuốn nhật ký đúng không?”

“Các cậu chờ một chút.”

...

“Chính là cuốn này.”

Cộp.

“Có thể đọc không ạ? Cám ơn.”

Soạt soạt… soạt soạt…

“Ông Dương, con gái ông được chôn cất ở đâu vậy? Có thể cho chúng tôi chụp một tấm hình không?”

“Có thể.”

Soạt soạt… Tách.

“Ông Dương, cám ơn ông.”

...

Dựa theo những nội dung được ghi lại trong nhật ký của Dương Hiểu Phi, xác nhận được “Tiểu Thiên” là tên thân mật mà Tạ Dương dùng để gọi Dương Hiểu Phi, có nghĩa là “Thiên Không*”, cùng sánh đôi với “Thái Dương” của Tạ Dương.

*Thiên Không: Bầu trời

Ngày 22 tháng 8 năm 2014, không có cách nào tìm được Tạ Dương.

Ngày 24 tháng 8 năm 2014, liên hệ được với cha mẹ của Tạ Dương là ông Tạ Tấn An và bà Ông Nhàn. File âm thanh 08520140824.wav.

“Xin chào, ông Tạ, bà Tạ. Chúng tôi muốn tìm gặp anh Tạ Dương một chút, nhưng gọi điện thoại cho anh ấy liên tục mà không ai bắt máy.”

“Nó rời khỏi nhà đã rất lâu rồi, từ vài năm trước…”

“Là lúc nó thi đại học xong mấy ngày thì không thấy đâu nữa, đến bây giờ vẫn chưa từng thấy xuất hiện.”