Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 545: Mã số 085 - Photoshop (5)




“Hai ông bà không báo cảnh sát tìm kiếm sao?”

“Tìm cái gì mà tìm? Cái thằng thối tha làm ra loại chuyện đó, tôi đã không đánh chết nó lại còn nuôi nó thêm hai năm trời cho nó ăn uống, còn giúp nó đóng học phí, chưa đủ sao hả!”

“Được rồi ông, ông đừng ồn ào nữa.”

“Đều là chuyện mà bà làm ra! Đều do bà nuông chiều nó!”

“Cái gì mà tôi nuông chiều chứ!”

“Ông bà, xin hỏi một chút, hai ông bà hoàn toàn không biết tung tích của Tạ Dương sao?”

“Không biết. Nó chết càng tốt!”

“Ông…”

“Bà Tạ cũng không biết sao?”

“Có phải bà giấu tôi liên lạc với nó không? Có phải bà còn gửi tiền cho nó không hả?”

“Không có! Tôi thì có thể gửi tiền gì cho nó chứ! Tôi cũng không biết nó chạy đi đâu nữa. Nó cũng chưa từng gọi điện thoại cho tôi…”

“Trước khi Tạ Dương mất tích thì có biểu hiện gì không?”

“Vẫn là cái bộ dạng đáng chết đó.”

“Bà Tạ?”

“Không… không có gì cả, vẫn giống như thường.”

“Cám ơn hai ông bà, đã làm phiền rồi.”

Ngày 24 tháng 8 năm 2014, liên hệ với Ông Nhàn. File âm thanh 085201408241.wav.

“Bà Tạ, chúng tôi có thể giúp bà tìm được anh Tạ Dương. Nhưng trước tiên bà cần phải cung cấp cho chúng tôi một ít manh mối. Trước khi anh ta mất tích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện này…”

“Bà yên tâm, chúng tôi sẽ không nói chuyện này cho ông nhà biết đâu.”

“À… Thực ra… Thực ra tôi có nhìn thấy nó rời khỏi nhà. Hôm đó tôi lấy được một bức thư gửi cho nó từ trong hòm thư, sau đó tôi đưa cho nó… rồi nó đọc xong… thì rất kì lạ… Nó rất kì lạ…. Tôi có hỏi nó nhưng nó lại không chịu trả lời. Đó là chuyện trước khi thi đại học. Sau khi thi đại học xong, nó liền hỏi xin tôi tiền. Cha nó không thèm để ý gì đến nó, là tôi đã chuẩn bị tiền học phí và tiền phí sinh hoạt cho nó. Nó vội vã hỏi xin tôi tiền, tôi đương nhiên phải hỏi cho rõ là có chuyện gì rồi. Nhưng nó vẫn không chịu nói. Tôi hỏi nhiều làm nó thấy phiền, nó liền đẩy tôi ngã, cầm lấy ví tiền của tôi rồi đi ra khỏi nhà. Tôi… Chuyện này tôi không thể nói với cha nó được, nếu không ông ấy sẽ lại đánh nó mất… Trước đây ông ấy là như vậy… Ông ấy là phi công, một chuyến bay ra nước ngoài thì rất lâu mới trở về nhà. Việc trong nhà đều là do tôi lo liệu. Có một lần ông ấy về nhà nhìn thấy tôi cho Dương Dương nhiều tiền tiêu vặt như vậy mà Dương Dương không mua món đồ nào cả, liền hỏi nó, thì nó nói là tất cả tiền đều dùng để chơi game, nap tiền gì gì đó… thế là ông ấy liền nổi giận… Ông ấy dứt khoát không để tôi cho nó tiền tiêu vặt nữa. Một chàng trai lớn tuổi như vậy, làm sao có thể không có một cắc bạc nào trong túi chứ? Cậu thấy chuyện này…”

“Bà Tạ, vừa nãy bà nói là sau khi Tạ Dương xem xong bức thư thì rất kì lạ. Cụ thể là như thế nào?”

“Thì như là bị dọa sợ ấy, còn tức giận nữa…. Dù sao thoạt nhìn có vẻ không ổn… Nó còn cầm dao gọt hoa quả trong nhà… Tôi cũng không dám hỏi là nó muốn làm gì…”

“Tạ Dương cầm ví tiền của bà rời khỏi nhà, rồi mất tích từ đó sao?”

“Không phải… không phải như vậy…Tối hôm đó nó không về nhà, làm cha nó lại phát cáu nữa. Tôi gọi điện thoại cho nó thì nó có vẻ rất không kiên nhẫn… Ngày hôm sau tôi lại gọi điện cho nó thì không thấy ai bắt máy. Tôi nói với cha nó là nên báo cảnh sát thì cha nó lại nổi giận… Qua thêm mấy ngày nữa thì nó gọi điện thoại cho tôi, hỏi xin tôi tiền. Nó nói muốn tự mình thuê nhà sống ở ngoài, chứ cứ nhìn thấy cha nó là lại cảm thấy phiền. Tôi qua đó xem thử… xem thử căn nhà nó thuê. Nó thuê chung với người khác, mấy hôm đó nó ở chung với người ta. Căn nhà đó vẫn còn trống một gian phòng nhỏ nữa. Tôi nghĩ ngợi rồi đồng ý.”

“Bây giờ anh ta còn ở đó nữa không?”

“Không… không còn ở nữa. Nó thực sự bị mất tích rồi!”

“Chuyện đó xảy ra vào lúc nào vậy?”

“Là lúc vào năm học, lúc nó bắt đầu đi khai giảng thì tôi mới phát hiện ra. Bảng thành tích và đơn thông báo của nó được gửi về nhà, tôi đưa qua cho nó, nói với nó những chuyện về Đại học, lúc đó nó vẫn còn ở đó, vẫn còn yên ổn. Nó hỏi xin tôi tiền, muốn tôi đưa trước tiền học phí cho nó. Tôi… Tôi không đồng ý… Vào lúc khai giảng tôi gọi điện thoại cho nó và đưa nó tới trường. Sau đó tôi chuyển tiền học phí vào thẻ, rồi lại gọi điện liên lạc với nó thì không có ai bắt máy. Tôi đi đến trường hỏi thì người ta nói hôm đó nó đã làm đơn xin nghỉ học, cái thẻ ngân hàng đó… cái thẻ ngân hàng mà nó kêu tôi chuyển tiền vào ấy không phải là thẻ của trường. Tôi lại đi đến căn nhà đó tìm, người ta nói nó đã chuyển đi lúc khai giảng rồi, bọn họ không liên lạc gì nữa. Bọn họ còn nói… còn nói nó trộm đồ rồi chạy mất… Trộm món đồ trị giá mấy ngàn tệ, bọn họ cũng đang chuẩn bị báo cảnh sát… Tôi liền trả thay cho nó…”

“Vậy sau đó bà cũng không liên lạc được với anh ta sao?”

“Đúng.”

“Trước khi mất tích, anh ta có biểu hiện đặc biệt nào không?”

“Không… không có.”

“Ngoài việc nói anh ta ăn cắp ra thì người thuê nhà chung với anh ta có còn nhắc đến chuyện gì khác không?”

“Không…”

“Xin bà nghĩ kĩ một chút.”

“Là tôi… Tôi từng thấy một lần… Khi tôi đi qua đó thăm nó, đúng lúc nhìn thấy bọn họ đang cãi nhau. Bọn họ trách nó buổi tối không chịu ngủ, cứ chơi game làm phiền người khác.”

“Ngoài chuyện này ra thì sao?”

“Hết rồi. Nhưng mà trước đây Dương Dương không có như vậy. Nó sẽ không chơi game cả đêm, nó chơi rất điều độ.”

“Ừ. Có thể hỏi một chút về địa chỉ căn nhà thuê chung đó không?”

“Được, được, bây giờ tôi vẫn còn nhớ! Các cậu… Các cậu có thể tìm được nó không?”

“Chúng tôi sẽ đi tìm. Ngoài ra muốn xin hỏi thêm một chút, cái số thẻ ngân hàng mà bà chuyển tiền trước đây là số bao nhiêu? Đây cũng là một manh mối, có thể anh ta vẫn đang sử dụng cái thẻ ngân hàng đó.”

“Cái này thì tôi vẫn còn nhớ. Tôi vẫn chuyển tiền vào cái thẻ đó. Tôi chỉ nghĩ, nó có tiền thì ít nhất cũng sẽ không bị đói rét…”

Ngày 27 tháng 8 năm 2014, điều tra căn nhà mà Tạ Dương đã từng thuê, chủ nhà đã là người khác, không có cách nào tìm được những người thuê nhà chung lúc đó. Điều tra thẻ ngân hàng mà Tạ Dương từng sử dụng, tìm thấy lịch sử giao dịch vào ngày 3 tháng 8 năm 2014 của tấm thẻ này, xác nhận được tài khoản trên mạng đã nhận tiền hiện đang sống ở thành phố Dật Tiên.

Ngày 28 tháng 8 năm 2014, điều tra tài khoản trên mạng này, xác định đây là một seeder*, nội dung đăng tải bao gồm quảng cáo, thông tin nguyền rủa, những lời đồn đại, bài đánh dấu...v...v..., thông tin ghi chép gần nhất là vào ngày 2 tháng 1 năm 2008. Tra ra được ghi chép mua bán của người dùng này, xác định được địa chỉ sinh sống.

* Seeder là người đi làm các công việc cụ thể như tạo dựng một topic một câu chuyện rồi đóng nhiều vai để đưa topic đó trở thành một đề tài sôi nổi trên cộng đồng mạng, nhằm dẫn dắt, dắt mũi người khác vào mục đích riêng của mình.

Ngày 29 tháng 8 năm 2014, đi đến nơi ở của người dùng này. File âm thanh.

“Ý, dòng âm khí này… xem ra chúng ta tìm đến đúng chỗ rồi.”

...

Cộc cộc!

“Ai vậy?”

“Chúng tôi là người của công ty bất động sản, nhà ở tầng dưới nói là nhà anh bị rỉ nước.”

“Rỉ nước chỗ nào đâu…”

Két…

“Nhà tôi không có…”

Rầm!

“Ê, các cậu làm gì thế!”

“Âm khí thật nồng nặc.”

“Sếp!”

“Ừ, chạy mất rồi.”

“Này! Các cậu làm gì vậy! Tôi báo cảnh sát đó!”

“Anh Tạ, tình hình này của anh không hề thích hợp để báo cảnh sát đúng không?”

“Các… các cậu là ai?”

“Tôi xin giới thiệu một chút, chúng tôi là người của Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp, được sự ủy thác của người khác để điều tra chuyện tin nhắn nguyền rủa này.”

Soạt!

“Tiểu Thiên, Từ Vĩ Ngạn, có lẽ anh rất quen thuộc với hai cái tên này đúng không?”

“Á... Các… Các cậu là… Các cậu cứu tôi với! Các cậu có thể cứu tôi được đúng không!”

“…Vết thương trên cổ tay anh có liên quan với cô Dương Hiểu Phi đúng không?”

“Đó là con ma nữ! Đó là một con ma nữ! Cô ta… Cô ta quá tàn nhẫn…”

“Lúc nãy cô ta chạy mất rồi.”

“Cái gì? Vừa nãy cô ta… vừa nãy còn ở đây ư…”

“Đúng. Là ở đây. Chắc là mượn đường internet mà chạy mất. Theo thông thường thì có lẽ cô ta sẽ không có năng lực như thế này. Nhưng mà, nhờ phúc của anh nên dường như cô ta đã trở nên rất mạnh rồi.”

“Cậu đang nói gì chứ! Tôi luôn muốn tiêu diệt cô ta, tôi đã thử qua rất nhiều cách…”

“Nhưng những hành động của anh lại càng tăng thêm sức mạnh cho cô ta.”

“Tôi…”

“Tay của anh, nếu qua thêm mấy ngày nữa thì có thể sẽ bị cô ta chặt đứt thành công đấy.”

“… Cậu nói… Cậu nói vết thương này… Cô ta sẽ… Nhưng mà… Nhưng mà trước đây chỉ bị đau, chỉ… Đây chỉ là một vết hằn, không có chảy máu, cái thứ màu đỏ này không phải là máu của tôi...”

“Bởi vậy tôi mới nói, qua thêm mấy ngày nữa thì có thể bị cô ta chặt đứt thành công.”