Hoa Si Hoàng Hậu

Chương 250: Ước nguyện với mưa sao băng




Hôm sau, mọi người đưa mắt nhìn Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp rời đi, Ân Ngôn đứng ở cửa cung khóc bù lu bù loa, chết sống lôi kéo Hương Diệp không cho cô đi.

Cũng may đám Tần Khê còn ở lại được một thời gian nữa, thân thể Ân Ngôn cũng đã không có vấn đề gì, Hương Diệp hoàn toàn yên tâm.

Ánh mắt chuyển qua Lê Y, Hương Diệp hơi mỉm cười, Lê Y bước lên trước, đưa cho cô một tờ giấy, “Đây là Ngọc Sanh Hàn nhờ tôi tính.”

Hương Diệp im lặng, quay đầu nhìn Ngọc Sanh Hàn một cái, lại nhìn Lê Y, liền cất đi trước, lên xe, Hương Diệp lấy tờ giấy ra, phía trên viết: Giờ tý canh ba mồng tám tháng Giêng.

Ngày mai? Hương Diệp xem không hiểu ý tứ của mồng tám tháng Giêng này, đành quay đầu, dùng ánh mắt hỏi Ngọc Sanh Hàn, Ngọc Sanh Hàn nhìn tờ giấy trong tay cô, chỉ cười khẽ.

Thần thần bí bí.

Hương Diệp thấy hắn không nói, cũng không hỏi nhiều, chiều hôm sau, xe ngựa dừng lại ở một thị trấn, Hương Diệp rửa mặt xong đã thấy buồn ngủ, ngủ thẳng đến nửa đêm, đến đêm lại bị Ngọc Sanh Hàn lay tỉnh, Hương Diệp có chút mơ hồ mở mắt, mới tỉnh táo một chút đã bị Ngọc Sanh Hàn cầm một chiếc áo khoác da cừu bọc chặt, sau đó ôm lấy cô bay ra khỏi khách sạn.

Hương Diệp hơi kinh hãi, khi lấy lại tinh thần, đã bị Ngọc Sanh Hàn đưa lên nóc nhà.

“Hơn nửa đêm không ngủ, lên đây làm gì?” Hương Diệp có chút buồn bực chuyển mắt, đột nhiên nhớ tới tờ giấy kia của Lê Y, canh giờ này, chắc đã là giờ Tý rồi đúng không.

Ngọc Sanh Hàn chỉ nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng điểm trên môi Hương Diệp, sau đó thấp giọng nói, “Thời gian chắc không sai biệt lắm.”

“Cái gì không sai biệt lắm….” Lời còn chưa dứt, Hương Diệp đã ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn theo phương hướng Ngọc Sanh Hàn chỉ lên bầu trời, đã thấy góc trời phía Tây, một ngôi sao băng nhanh chóng xẹt qua, giây kế tiếp, lại xẹt qua một ngôi khác, không lâu sau đó, sao băng giống như một cơn mưa ánh sáng trút xuống, khiến cho người ta mở to mắt sững sờ.

Là mưa sao băng.

Thừa dịp Hương Diệp thất thần, Ngọc Sanh Hàn lại vươn tay, cầm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau, sau đó nhẹ giọng thì thầm, “Nguyện được đồng tâm, bạc đầu không chia cách.”

“Nắm tay trọn kiếp, bên nhau đến già…” Hương Diệp nhìn Ngọc Sanh Hàn, kinh ngạc khẽ đọc theo lời hắn, sao băng không ngừng xẹt qua bên cạnh, ánh sáng lưu chuyển trong đêm đen lóe sáng, so với pháo hoa hiện lên rồi biến mất trong chớp mắt, còn có một loại ma lực rung động lòng người.

Ngọc Sanh Hàn nghe câu kia của Hương Diệp, giống như sung sướng kéo Hương Diệp đứng dậy, đối mặt với màn mưa sao băng, giơ bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ về phía sao băng, hô to một tiếng, “Ta nguyện tái giá Tần Hương Diệp làm vợ!”

Hương Diệp không thể không nói, trái tim của cô đã bị hắn làm cho rung động mạnh mẽ, bỗng nhớ lại, từng có lần ở Thiên Sứ các, Hương Nại Nhi đưa ra bản kia, khi đó bọn họ hiểu trong lòng, mười chuyện này, bất tri bất giác đã làm được gần hết.

Cùng Tần Khê và Hương Nại Nhi chạy trên đường cái, tranh xem ai ẩn danh quyên tiền trước.

Trong Thiên Sứ Các, cô ngồi ở quầy rượu, hắn cố ý lại gần bắt chuyện.

Trừ cái mục xì hơi trước mặt người còn lại ra, thì chỉ còn “Ước nguyện dưới mưa sao băng”.

Thì ra hắn vẫn còn nhớ.

Ngọc Sanh Hàn hô xong, quay đầu nhìn cô, ánh mắt lắng đọng trong màn đêm, khiến cho Hương Diệp nhìn mà sững sờ, Ngọc Sanh Hàn lại bước đến trước mặt cô, hỏi, “Chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ?”

Hương Diệp mới vừa mấp máy môi, Ngọc Sanh Hàn đã vươn tay, ôm lấy bả vai của cô, bờ môi mỏng nhẹ nhàng áp vào môi cô, bởi vì Hương Diệp đang giật mình, cho nên Ngọc Sanh Hàn chiếm được thế thượng phong, gắt gao cuốn lấy, tay không kìm được mà thu gọn khoảng cách giữa hai người, một hồi lâu, cuối cùng mới buông cô ra, Hương Diệp gạt tay hắn ra, như giả vờ giận dỗi, “Thì ra anh thích thừa dịp người khác chưa tỉnh ngủ mà đánh lén.”

“Ai bảo lúc em mơ màng là lúc ngoan nhất.” Ngọc Sanh Hàn thừa nhận rất thoải mái, chợt, lại kéo tay Hương Diệp qua, hơi nhíu nhíu mày, sau đó bỏ vào trong vạt áo mình, Hương Diệp chỉ cảm thấy bàn tay nhất thời trở nên ấm áp.

Lòng bàn tay hơi run, dường như còn có thể cảm nhận được trái tim hắn đang nảy lên.

Hình như có hơi nhanh?

Bóng đêm che dấu, Hương Diệp quay đầu tiếp tục nhìn mưa sao băng, khóe miệng lại mang theo một nụ cười trộm, giống như đã phát hiện ra một bí mật nho nhỏ, mang theo một chút xíu đắc ý.



Buổi sáng ngày thứ ba, khi tỉnh lại, đã trễ lắm rồi.

Tinh thần của hai người đều rất tốt, ngồi trong xe ngựa, nhìn phong cảnh tương đồng ngoài cửa sổ, yên tĩnh bình lặng, thi thoảng, tay của Ngọc Sanh Hàn lại nhẹ nhàng kéo lấy tay Hương Diệp, sau đó giả vờ giả vịt chỉ vào một hai gốc cây gì đó ngoài cửa sổ, hai bàn tay nắm vào nhau cùng giơ lên, đối với hành động ngây thơ như vậy của Ngọc Sanh Hàn, Hương Diệp mới đầu còn hơi trách cứ, sau rồi cũng bình tĩnh.

Hơn nửa tháng sau, xe ngựa quay lại quốc đô.

Ngọc Sanh Hàn vừa mới vào cung, Minh Lam lập tức ném hết công việc lại cho hắn, “Xem ra làm Hoàng đế đúng là như khổ sai, sau này chuyện kiểu này đừng có tìm đến ta.”

“Để ngươi thử mùi vị được đứng trên vạn người một chút, chán rồi à?” Ngọc Sanh Hàn nhìn từng đống từng đống tấu chương kia, nhíu mày nhìn Minh Lam.

“Xử lý quốc sự, mỗi ngày ứng phó đại thần, Thái hậu còn ngày nào cũng tra xét giám thị ta, giám quốc kiểu ấy không cần cũng được.” Minh Lam chỉ cười nhạt, “Chẳng bằng quản lý một Liên Tửu cư còn được nhẹ nhõm tự tại.”

“Nói đến chuyện này, tình hình nuôi trồng trong nhà ấm thế nào rồi?”

“Nói đến chuyện này, không bằng ngươi tự mình đi mà xem.” Thái độ của Minh Lam cũng chẳng khách khí, giao hết chứng cứ bí mật Cao Thân vương mưu phản cho Ngọc Sanh Hàn xong liền phủi mông bỏ đi.

Lam Điền vẫn còn ở Thiên Sứ các chờ hắn kia kìa!

Ngọc Sanh Hàn thấy thái độ này của Minh lam, khóe miệng cười bất đắc dĩ, cầm những thứ Minh Lam giao lại lên, tỉ mỉ xem xét.

Không biết xem bao lâu, chóp mũi dường như ngửi được một mùi hương trà hoa nhè nhẹ, Ngọc Sanh Hàn quay ra ngoài cửa, cửa phòng đồng thời cũng bị mở ra, Hương Diệp bưng hai chén trà bước vào.

Ngọc Sanh Hàn nhìn cô đi thẳng về phía mình, nụ cười trên khóe miệng rõ ràng, Hương Diệp chỉ trách hắn, nói cái gì mà Tần Khê còn chưa trở lại, một mình cô ở Vương phủ quá lạnh lẽo, dám đem cô nhét vào cung.

Bưng hai chén trà, một chén đặt trước án của Ngọc Sanh Hàn, một chén đặt qua cái bàn bên cạnh, Hương Diệp nhìn đống tấu chương cao ngất kia của Ngọc Sanh Hàn một cái, ung dung, ngồi xuống bên cạnh, tự uống trà của mình.

Ngọc Sanh Hàn nhìn dáng vẻ kia của cô, hình như cũng không có ý định giúp hắn, đành phải tự mình xem từ từ.

Trong Ngự thư phòng, hương trà nhẹ nhàng lượn lờ, thấm vào lòng người, Ngọc Sanh Hàn đã quên mất mình ngồi xem tấu chương bao lâu, mà chén trà kia vẫn nóng hôi hổi, đã thấy Hương Diệp không biết đã bày một chiếc lò nhỏ ở bên cạnh từ khi nào, chậm rãi pha trà, đun xong, tự mình nhấp một chén nhỏ, sau đó lại thong thả bước qua trước bàn hắn, sờ sờ chén trà của hắn, sau đó lấy đi, chỉ chốc lát sau, đã được thay bằng một chén trà nóng hổi ngát hương.

Trong mắt Ngọc Sanh Hàn hiện lên vẻ ấm áp, khi mắt nhẹ nhàng chạm nhau giữa không trung, ánh mắt cả hai đều thấu hiểu, sau đó lại ai làm việc của người ấy.

Đợi đến khi xem xong đống tấu chương kia, trời cũng đã tối xầm.