Hoắc Loạn Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 68: Về quê nhà




Một thiếu niên mặc thường phục, chạy hớt ha hớt hải, băng qua thùy hoa môn liếc thấy Đỗ Tranh liền la toáng lên: “Đỗ đại ca! Đỗ đại ca!” Đây là cậu ăn mày mà phủ thu nhận, tên Tiểu Thăng, được Đỗ Tranh trông nom nên xưng hô rất thân thiết.

Đỗ Tranh gãi lỗ tai: “Sửa lại thói quen chợ búa của đệ đi, đừng có suốt ngày la hét trong phủ như thế.” Mưa bão qua đi, chuông gió trên thùy liên trụ không biết bị thổi ra tới đâu rồi, cậu đang treo một cái mới, “Không phải đệ được nghỉ à, quay lại sớm thế.”

Tiểu Thăng vội vàng nói: “Tướng quân sắp phải về Tái Bắc rồi!”

Đỗ Tranh giật mình, gì cơ? Về Tái Bắc ư? Trò đùa gì nực cười thế, bị bắt làm con tin ở vùng ngoại ô, phỏng chừng cả đời này sẽ khó quay về. Cậu phất tay, lại nhớ Mai Tử rồi, vì thế nhìn chuông gió thở dài một hơi.

“Đỗ đại ca! Đệ không có nói bừa đâu!” Tiểu Thăng sốt ruột đến nỗi đi qua đi lại, “Trên phố có nhiều người cũng nhìn thấy rồi, tin khẩn từ Trường An cách tám trăm dặm vừa mới tới, ra lệnh cho tướng quân lập tức quay về biên ải!”

Đỗ Tranh trố mắt: “Thật sao?” Cậu nửa tin nửa ngờ, quay đầu đi ra ngoài, bảo Tiểu Thăng kể lại chi tiết. Tiểu Thăng đi theo sau, ở trên con phố đó, tổng trưởng dịch binh mặc y phục như thế nào, cuộn giấy màu vàng chói mắt như thế nào.

Càng đi càng nhanh, bước chân của Đỗ Tranh cũng trở nên sốt ruột theo, cậu tin rồi, vừa nghe thấy y phục của dịch binh là đã biết những lời này là thật. Vừa bước một chân ra khỏi cổng lớn, nhìn về hướng đông, thấy một bóng dáng cao lớn đang rảo bước tới.

“Thiếu gia!” Đỗ Tranh đến đón, gọi liên tục bốn, năm tiếng không ngừng nghỉ.

Hoắc Lâm Phong vào trong phủ, bước chân cũng chẳng ngừng lại một giây nào: “Phái người gọi Hồ Phong tới, và cả Triệu đại nhân, Hứa đại nhân…” Hắn phân phó một tràng dài, dường như đều gọi tới tất cả các quan viên lớn nhỏ ở Tây Càn Lĩnh, “Còn trong phủ thì gọi những người đang được nghỉ phép quay lại, tối nay ta sẽ bàn giao một vài việc.”

Đỗ Tranh chỉ biết gật đầu, đi hầu theo sau đến tận hoa viên.

Hoắc Lâm Phong nhấc chân đá một cái: “Còn không mau đi làm!”

Tiếng quát như chim sẻ kinh hoảng rời ngọn cây, hắn giống như đang phát tiết vậy, nha hoàn hái hoa trong vườn cũng sợ thót tim. Đỗ Tranh lại cả gan đóng cọc ở đó, nhìn Hoắc Lâm Phong chăm chú.

Hoắc Lâm Phong đột nhiên nhớ ra, lúc nãy đi qua thùy hoa môn, chuông gió trên thùy liên trụ trông mới toanh.

“Ngươi nói xem…” Bỗng hắn nói, “Chuông gió trong nhà có còn treo không?”

Một câu như thế, Đỗ Tranh liền biết chuyện về Tái Bắc là ván đã đóng thuyền, lập tức chạy đi xử lý công việc. Con đường mòn trong hoa viên chỉ còn lại Hoắc Lâm Phong cùng với ánh hoàng hôn, hắn móc ra tờ thủ dụ gấp trong ngực áo, dưới quang cảnh này, thủ dụ đỏ rực như một tờ thiệp hỉ.

Khẽ giương mắt lên, ánh mắt đúng lúc dừng ở đình nghỉ chân, hắn từng ở đó làm đèn, Dung Lạc Vân nhấc bút vẽ chân dung của hắn. Còn có cây hải đường, Dung Lạc Vân đứng dưới bóng cây, lần đầu tiên mặc một bộ hồng y.

Hoắc Lâm Phong không đi nổi nữa, hoa viên này rất đẹp, nhưng cũng không thể giữ hắn lại. Thứ khiến hắn rối trí, không thể nhấc chân bước đi, chính là cái người để lại hàng loạt bóng hình tại nơi hoa viên này.

Hắn vốn không muốn vào Giang Nam, đánh bậy đánh bạ lại gặp được Dung Lạc Vân, nên đã nảy sinh tình cảm với nơi này rồi.

Bây giờ, hắn phải đi rồi.

Hoắc Lâm Phong đưa mắt nhìn chân trời, ánh tà dương đã lặn hẳn, bóng tối đang kéo tới. Hắn cưỡng ép bản thân nhấc bước chân nặng nề đi, khi ra khỏi hoa viên thì cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Chỉ trong nửa canh giờ, tất cả các quan viên được truyền tới đều tụ họp đông đủ trong thính đường chủ uyển. Mọi người châu đầu ghé tai, đều nghe nói tướng quân sắp về Tái Bắc, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ.

“Nghe nói Tái Bắc đang có chiến sự, lẽ nào tình thế đã rất nghiêm trọng rồi ư?”

“Vậy thì cũng có Định Bắc Hầu trấn giữ mà, còn có Đại tướng quân trấn biên nữa.”

“Lần này đi, Hoắc tướng quân còn có trở về không…”

Không biết ai hỏi câu này, xung quanh chợt im bặt, các quan viên nhìn nhau, không ai dám phỏng đoán xằng bậy. Bọn họ làm quan thì không dám, nhưng các bá tánh bên ngoài lại không hề kiêng kỵ gì, đã đem ra nghị luận sôi nổi từ sớm rồi.

Trong thư phòng, Hoắc Lâm Phong ngồi sau án thư viết tốc ký, viết ra những sắp xếp sau này rành mạch từng mục. Đỗ Tranh đứng bên cạnh hầu hạ, lúc thì nhíu mày, lúc thì cười mỉm, biểu cảm còn phong phú hơn cả những nhân vật trong gánh hát tuồng.

Hoắc Lâm Phong liếc thấy: “Ngươi bị bệnh à?”

Đỗ Tranh vò đầu: “Thiếu gia, tôi thấy hỗn độn quá.” Vội vã về Tái Bắc, chứng tỏ chiến sự đã rất nghiêm trọng, đánh trận tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt. Nhưng một khi trở về là sẽ có thể gặp được Hầu gia, phu nhân, đại thiếu gia, còn có Mai Tử mà cậu ngày đêm mong nhớ…

Vui buồn lẫn lộn, thật sự là không cách nào gỡ rối được.

Hồi sau, Hoắc Lâm Phong thấp giọng nói: “Ta cũng vậy.”

Đỗ Tranh sửng sốt, nhớ lại thái độ của thiếu gia từ nãy đến giờ, lạnh lùng điềm tĩnh, sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, lẽ nào… Cậu nói bóng nói gió: “Thiếu gia, lúc mới biết tin, thiếu gia có hoang mang không?”

Hoắc Lâm Phong viết xong gác bút, chưa đáp, cầm một xấp giấy cuộn đi ra ngoài. Đến thính đường, chuyện rất cấp bách, sau khi ngồi xuống hắn liền vào thẳng chủ đề, thông báo với mọi người hắn sẽ một mình quay về vùng biên ải.

Hắn nói rất điềm nhiên, sau khi mọi người xôn xao, hắn nói: “Quả thật rất bận rộn, có nhiều chuyện ta chưa thể chiếu cố được, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.”

Phát cho mỗi người mỗi cuộn, nào là trị quân, trị an, nông nghiệp, công thương, thật ra mỗi một vấn đề hắn đều sắp xếp thỏa đáng cả rồi. Mọi người đọc mà kinh ngạc, chỉ trong thời gian ngắn mà làm sao có thể sắp xếp được thế này, mà giống như là đã nghĩ sâu tính kỹ từ lâu rồi.

Nhưng ngoài những chuyện này, chỉ có đúng một chuyện chưa nhắc tới, có người hỏi: “Tướng quân, vậy còn chuyện xây Trường Sinh Cung…”

Hoắc Lâm Phong nói: “Gác lại rồi.”

Triều đình đã chuyển quân lương đến Tái Bắc rồi, ba quân chưa hành động, lương thực đã làm trước, nếu còn dây dưa thêm nữa thì dù Hoắc gia có một trăm tên đàn ông cũng uổng công, hoàng đế chỉ có thể ngồi đợi giang sơn sụp đổ mà thôi.

Hắn không nói những lời dư thừa, bàn giao xong cặn kẽ mọi chuyện thì chỉ bảo Hồ Phong ở lại.

Hoắc Lâm Phong từ nãy giờ vẫn nắm quyền, nói: “Ta phải đi rồi, các ngươi không bị ảnh hưởng là tốt nhất, còn nếu quay lại tình trạng ban đầu ta cũng chẳng có cách nào.” Hắn cụp mắt buông lỏng tay, trong lòng bàn tay là chiếc binh phù, “Nhưng ngày nào ta còn giữ món đồ này thì ngày đó các ngươi vẫn còn là binh lính của ta, có hiểu không?”

Hồ Phong vén bào quỳ xuống: “Tất cả các tướng sĩ, đợi tướng quân khải hoàn.”

Hoắc Lâm Phong mỉm cười, cười nhạo bản thân hắn. “Ngươi chưa từng đánh trận phải không?” Hắn đùa nghịch binh phù, nói, “Trước khi lên chiến trường, lời cầu nguyện của ta chưa bao giờ là ‘khải hoàn’.”

Mỗi lần xông lên, đều ôm tâm lý là sẽ chết.

Xác định mình sẽ chết sau đó lại sống, thì mới có thể đánh đâu thắng đó.

Hắn nói: “Thay ta truyền lời đến các huynh đệ, rảnh rỗi thì luyện binh, có chuyện thì thí mạng, các ngươi hy sinh không phải vì công trạng hay khen thưởng, mà là vì vợ con, cha mẹ, tri kỷ, bằng hữu của các ngươi, còn có trăm vạn chúng sinh trong thiên hạ này.”

Hồ Phong chắp tay thành quyền, mạnh dạn trả lời: “Nghe tướng quân dạy bảo” dừng lại một thoáng rồi nói, “Chỉ nghe lệnh của tướng quân.”

Hoắc Lâm Phong liếc một cái, hồi sau mới nói: “Đi đi.”

Người đi trà nguội, trong thính đường chỉ còn lại những tách trà, ghế chủ vị của Hoắc Lâm Phong đối diện ra cửa, bên ngoài cửa chính là đình viện. Hắn bỗng nhớ tới, lần đầu leo lên thiền viện trên đỉnh núi, Dung Lạc Vân ngồi ở một góc tựa vào khung cửa.

Trong một bức tranh phong cảnh, có thêm một bóng lưng gầy guộc, thật khiến người ta thương xót.

Hoắc Lâm Phong thất thần nhìn ra ngoài, không phát giác ra có người gọi. “Tướng quân, tướng quân!” Tiểu Thăng chạy tới cửa, “Đám hạ nhân đều tụ họp đông đủ rồi, đang đợi ở tiền viện đấy ạ.”

Hoắc Lâm Phong bỗng nhiên thấy mệt: “Gọi Đỗ Tranh xử lý đi, ta mệt rồi.”

Tiểu Thăng gật đầu, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, không cầm lòng được mà thẳng thắn hỏi: “Tướng quân, người còn trở về nữa không?”

Hoắc Lâm Phong chậm rãi đứng dậy, có trở về nữa hay không, hắn cũng không biết. Thật ra khi đó tới, bây giờ đi, trước giờ đều không phải do hắn định đoạt.

Hắn bước chậm về phòng ngủ, dừng ở trước sạp, khoanh tay nhìn bức họa treo trên tường. Người trong bức họa cũng đang nhìn hắn, dường như còn toát lên ý cười như có như không.

Không biết ngắm nhìn bao lâu, ngoài phòng truyền tới tiếng người, là một đám nha hoàn và đầy tớ.

Đỗ Tranh vào phòng, vừa nhìn bóng lưng là biết chủ tử đang nghĩ gì, cậu bẩm báo: “Thiếu gia, tôi đã thông báo cho mọi người rồi, hơn phân nửa đều cho thôi việc, hai ngày nữa sẽ lần lượt rời đi, chỉ giữ lại vài người già quét dọn.”

“Ừm.” Hoắc Lâm Phong nói, “Phát cho mỗi người tiền lương nửa năm, ai cũng vất vả rồi.”

Đỗ Tranh đều đã xử lý xong cả rồi, cậu tới gần, lấy tay nải trong tủ ra. Cậu ngồi bên giường thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng liếc mắt, có mấy câu muốn nói nhưng lại thôi, thật bức bối mà.

Chuyến này đi vội như thế, các trạm gác và trạm dịch ven đường đều đã được thu xếp, mọi sự giản lược đi nhiều. Gấp xong hai bộ xiêm y, cậu dừng lại hỏi: “Thiếu gia còn muốn đem gì nữa không, để tôi thu thập.”

Hoắc Lâm Phong nói: “Binh phù, quan ấn.”

Đỗ Tranh đương nhiên biết mấy thứ này chứ, nói vu vơ: “Còn gì nữa không?”

Hoắc Lâm Phong nhấc chân giẫm lên sạp, tháo bức họa trên tường xuống, cẩn thận cuộn lại. Bức họa này phải đem đi, hắn giống như một đứa trẻ lần đầu xa nhà, lo lắng ôm bửu bối đi.

Trên tường còn treo một bức nữa, nếu có người nhớ hắn, có lẽ sẽ tới lấy.

Sau khi màn đêm buông xuống, Hoắc Lâm Phong lên giường, Đỗ Tranh nằm trên sạp gác đêm. Trong phòng không chừa lại một ngọn đèn nào, ánh trăng hắt vào, vừa tĩnh lặng vừa mông lung. Bỗng, Hoắc Lâm Phong thì thầm: “Em ấy có biết chưa?”

Câu này hắn chỉ tự hỏi thôi, không định đòi đáp án. Nhưng Đỗ Tranh lại nghe thấy rồi, nói: “Thiếu gia, y sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.”

Hoắc Lâm Phong nhắm mắt: “Có lẽ tối hôm đó ta nên nói với em ấy.” Trong thư hồi âm nói chiến sự rất nghiêm trọng, vì để bảo đảm an nguy nên cha hắn sẽ thượng tấu xin Hoàng thượng phê chuẩn cho hắn quay về Tái Bắc, cũng nhân cơ hội này để hắn quay về hẳn luôn.

“Còn trở lại nữa không?” Hắn hỏi.

Ai ai cũng hỏi hắn, hắn cũng rất muốn biết.

Đỗ Tranh khuyên giải: “Thiếu gia, giữa hai người còn có mối thù giết cha, thật ra sớm cắt đứt cũng tốt.”

Hoắc Lâm Phong hiểu chứ, nhưng hiểu không có nghĩa là cam lòng. Hắn trở mình trùm chăn, rúc ở trong hít thở nặng nề… dẫu có cam lòng hay không thì cũng phải đi thôi.

Hôm sau trời chưa sáng, hai chủ tớ đã chuẩn bị xuất phát rồi, vừa ra khỏi phòng đã bị các nô bộc đứng đầy sân dọa sợ. Trong phủ không có ai ngủ được, biết tướng quân sẽ đi sớm, tất cả đều ra đây tiễn.

Hoắc Lâm Phong chỉ gật gật đầu, không biết phải nói gì, ra đến cổng, cổng lớn từ từ mở ra, hắn nhìn cảnh tượng bên ngoài bỗng nhiên sững sờ. Thị vệ xếp hàng, Hồ Phong dẫn các tướng sĩ trấn thủ bên đường, dài ra đến tận cổng thành.

Trên đường người dân chen chúc đông nghẹt, rõ ràng trời vẫn còn tối, sao ai cũng thức dậy cả rồi?

Hoắc Lâm Phong bước lên ngựa, nắm dây cương nhìn quanh bốn phía, nhóm bên kia là các hộ dân hắn cứu ở Tiểu Bồ Trang, nhóm bên đó là các ngư dân từng bị hắn mắng ở bến tàu, những đứa trẻ hắn từng bồng bế, bà lão từng nhét cho hắn chiếc bánh vừng, mọi người đều tụ tập đông đủ.

Cảnh tượng này quen thuộc lạ thường, không khác gì hôm hắn rời khỏi Tái Bắc. Hắn không biết nên nói gì, phất dây cương, Thừa Phong vẫy đuôi bước lên một bước.

Hành động này giống như tín hiệu, mọi người đồng thanh hô vang dội đất trời.

“—— Tiễn Hoắc tướng quân về Tái Bắc!”

Tiến về phía trước, Hoắc Lâm Phong nhìn bầu trời dần dần sáng, con đường phía sau lập tức được lấp đầy, mọi người đi theo sau hắn, người hô “Khải hoàn”, kẻ hô “Bình an”.

Hắn không cầm lòng nổi trước cảnh tượng này, ra lệnh cho tướng sĩ ngăn cản, sau đó ngoái đầu nhìn lại.

Nhìn xong, hắn giơ roi thúc ngựa, phi về phía trước.

Ra tới cổng thành, một khi ra khỏi đây thì sẽ không biết bao giờ có thể quay về. “Đỗ Tranh!” Hoắc Lâm Phong đổi hướng, “Ở ngoài thành đợi ta, ta đi một lát rồi quay lại!”

Hắn đi về phía đông nam, cưỡi ngựa men theo con đường dưới chân núi Lãnh Tang, trong đầu trống rỗng chẳng có câu từ gì.

Đến Bất Phàm Cung, gặp được Dung Lạc Vân, hắn phải mở miệng thế nào đây? Tái Bắc, Giang Nam, khoảng cách thiên sơn vạn thủy sao có thể nói qua loa được?

Các đệ tử gác đêm đang mệt mỏi, nghe thấy tiếng vó ngựa lập tức bừng tỉnh. Lúc này, Hoắc Lâm Phong cưỡi ngựa đến trước cổng cung, cao giọng quát: “Mở cổng!”

Đệ tử hỏi: “Hoắc tướng quân có chuyện gì?”

Hoắc Lâm Phong nói: “Ta muốn gặp Nhị cung chủ, mở cổng!”

Cổng lớn từ từ mở ra, hắn kẹp bụng ngựa xông vào. “Đi!” Lướt trên con đường chính, băng qua Mạc Thương Đài làm Đoạn Trầm Bích hoảng hốt, bên ngoài Thiên Cơ Đường gặp được một đống đệ tử, có va chạm nhưng hắn không giảm tốc độ.

Lúc này trong Vô Danh Cư, Dung Lạc Vân mới vừa ngủ dậy, rửa mặt, búi tóc ngồi dưới mái hiên ăn bánh. Sói con ngồi cạnh y, ngửi thấy mùi thơm, vuốt sói móc lấy áo của y.

“Đợi cha ăn no, cha dẫn con đến quân doanh nha.” Dung Lạc Vân chóp chép, “… Để mẹ con cho con ăn thịt.”

Y nói xong liền bật cười, nằm dí ở nhà mấy ngày, một lòng nghĩ tên cho “con trai sói”, cuối cùng cũng nghĩ ra một cái tên thật kêu. Lát nữa chải đầu xong y sẽ đi nói cho cái tên họ Hoắc phủi tay mặc kệ kia.

Dung Lạc Vân đang nghĩ đến Hoắc Lâm Phong thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa phi nhanh tới, sói con cũng nhạy cảm xông ra ngoài.

Y đuổi theo, ở trước cửa Vô Danh Cư nhìn rõ người tới, bờm ngựa tung bay, Hoắc Lâm Phong phanh lại trước mặt y. “Sao huynh lại tới đây?” Y hơi kinh ngạc, cũng hơi thẹn thùng, “Ta còn chưa chải đầu nữa.”

Hoắc Lâm Phong xuống ngựa, tới gần hai bước, đôi môi mím chặt.

Dung Lạc Vân thấy kì lạ, lưng ngựa treo tay nải, trên người đối phương cũng đeo, y nghi hoặc nói: “Huynh…”

“Ta phải đi rồi.”

Y mông lung gật đầu, nói: “Bên ngoài xảy ra chuyện sao, đi mấy ngày?”

Y không đợi đối phương trả lời, vội vàng thêm một câu: “Ta đã nghĩ ra tên cho sói con rồi, còn định hôm nay đến nói với huynh, vậy đợi huynh ——”

Hoắc Lâm Phong ngắt lời y: “Ta phải về Tái Bắc rồi.”

Dung Lạc Vân sửng sốt, cái gì cơ?

Hoắc Lâm Phong lặp lại: “Ta phải về Tái Bắc đánh trận rồi, đến tạm biệt em.” Cổ họng đắng chát, mỗi chữ nói ra đều rất khó khăn, “Phải tự bảo trọng, đừng để ta lo lắng.”

Dung Lạc Vân mấp máy môi, bây giờ mới nhớ ra rửa mặt chưa lau, y lau loạn lên mặt mình, bàn tay che lấp, mãi lâu sau vẫn chưa bỏ xuống.

“Khi… khi nào trở lại?” Y hỏi.

Hỏi xong dường như phát hiện ra quá xa vời, y sửa lại: “Còn trở lại nữa không?”

Hoắc Lâm Phong không có cách nào giải đáp, móc ra cây sáo xương ưng trong lồng ngực, nhét vào tay Dung Lạc Vân. Đầu ngón tay chạm vào nhau, vẻ điềm tĩnh sụp đổ rồi, hắn ôm chầm lấy Dung Lạc Vân.

Dung Lạc Vân đơ ra như cây gỗ, thậm chí còn hơi ngẩn người.

Lúc này, đôi môi Hoắc Lâm Phong dán bên tai y, hắn thủ thỉ một câu cuối cùng. Hắn buông tay ra, không kịp đợi cái ôm trở nên ấm nóng đã phải bất đắc dĩ buông tay ra rồi.

Lùi lại hai bước, xoay người lên ngựa.

Hắn đi thẳng không ngoái đầu nhìn lại.

Dung Lạc Vân đứng như trời trồng, bóng lưng kia dần biến thành một chấm nhỏ mà y vẫn chưa tiếp nhận được lời từ biệt vội vàng này. Nhưng mà lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, bọn họ đã thật sự chia xa rồi.

Ban nãy, Hoắc Lâm Phong nói với y: “Cả đời này, ta chỉ từng yêu một mình em.”