Hoắc Loạn Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 69: Tiểu Dung biến thái




Trời sáng rồi, trong xanh không một gợn mây, giống như có một dòng nước vừa quét qua vậy, sói con nằm trên mảnh sân rải sỏi vụn thoải mái lăn lộn.

Dung Lạc Vân đứng ở cửa Vô Danh Cư, cứ đứng mãi như thế từ nãy đến giờ, bộ xiêm y nhạt màu tôn lên mái tóc đen nhánh, phối hợp với hàng lông mày hiền hậu, tựa như một bức tượng phật nhỏ điềm tĩnh phảng phất nỗi ưu sầu.

Y nhìn về khoảng không phía trước, bên cạnh có rừng trúc, ở đằng xa có con đường dài, chỉ là không thể nhìn thấy một chút điểm ảnh nào. Y nghĩ, chuyện gì vừa xảy ra vậy, Hoắc Lâm Phong đã tới rồi vội vàng cáo biệt với mình sao?

Không phải chứ, tiết trời trong xanh như vậy, đáng ra không nên như thế chứ.

Dung Lạc Vân chớp chớp mắt, có phải y vẫn chưa tỉnh giấc hay không, tất cả vẫn còn là giấc mơ phải không? Khi mở mắt ra, một bóng dáng màu xanh lơ xuất hiện, Lục Chuẩn đang chạy bước nhỏ tới gần.

“Nhị ca!” Lục Chuẩn nhìn thấy y, vẫy vẫy tay, “Nhị ca, huynh nghe gì chưa?”

Tim Dung Lạc Vân thót lên, lắc đầu nguầy nguậy, y chưa nghe gì hết, y cũng không biết gì hết. Lát nữa y còn phải dẫn sói con đến quân doanh, y không muốn hiểu bất kì chuyện gì khác.

Lục Chuẩn đã chạy tới trước mặt y rồi, y phục chỉnh tề, sau eo còn giắt theo một cặp loan đao, hiển nhiên là mới từ bên ngoài về. Cậu nói: “Nhị ca, sáng sớm đệ ra ngoài thành tản bộ, thấy rất nhiều binh lính tụ tập.”

“Đệ vào thành xem thử, người dân chen chúc trên phố, hóa ra là để tiễn Hoắc Lâm Phong lên đường!” Cậu thấy Dung Lạc Vân không lên tiếng liền cất cao giọng, “Nghe nói hôm qua thánh dụ được đưa tới, Hoắc Lâm Phong phải về Tái Bắc đánh trận!”

Dung Lạc Vân hoang mang gật đầu, lừa mình dối người cũng chẳng có tác dụng, sao ông trời lại không chiều lòng người đến thế. Cuối cùng y cũng chịu nhúc nhích, xoay người vào cửa, giẫm lên sỏi vụn về lại hiên nhà.

Lục Chuẩn thấy không bình thường nên đi theo xem xét, xoay vòng vòng xung quanh Dung Lạc Vân. Cậu thoáng thấy trên tay Dung Lạc Vân hình như có cầm một món đồ nho nhỏ, liền hỏi: “Nhị ca, huynh cầm cái gì thế?”

Nghe thế, Dung Lạc Vân giơ bàn tay lên, cây sáo xương ưng nằm gọn bên trong, xung quanh nó lấm tấm mồ hôi của y. Rõ ràng tối hôm đó còn dạy y thổi sáo, nào thì dài nào thì ngắn, rất nhiều yêu cầu.

“Ta dạy em thổi nhé, ngày nào đó ta không trở về thì em hãy thổi nó gọi ta.”

Bây giờ nghĩ kỹ, bỗng nhiên dạy y thổi sáo, câu từ cũng mông lung không rõ ràng, lẽ nào khi đó Hoắc Lâm Phong đã liệu được đến ngày này rồi sao?

Dung Lạc Vân lảo đảo, tiến vào trong phòng, nhét cây sáo vào trong lồng ngực. “Lão Tam, giúp ta chuẩn bị ngựa.” Y rút một sợi dây lụa ra, buộc bừa một chiếc đuôi ngựa, “Ta phải ra ngoài một chuyến.”

Lục Chuẩn tò mò nói: “Nhị ca, huynh định đi đâu?”

Dung Lạc Vân nói: “Thành Hạn Châu.”

Nhắc tới Hạn Châu thì không thể không nhớ tới chuyện cũ, giết Trần Miên Trần Kiêu, đúng là hung hiểm khó lường. Lục Chuẩn hơi lo lắng, đi trong tâm thế lưỡng lự, chốc chốc lại quay đầu nhìn, nhịn không được nói: “Không còn Đỗ Trọng bầu bạn, Nhị ca nhớ phải cẩn thận đấy.”

Một câu nói như ngòi dẫn lửa, Dung Lạc Vân quát: “Hoắc Trọng cũng đã bỏ ta mà đi rồi, còn nhắc Đỗ Trọng làm gì!”

Giọng điệu đột nhiên lên cao, gân xanh nổi lên, trong thần thái còn toát lên chút điên cuồng. Lục Chuẩn sợ hãi, chỉ sợ bệnh điên của Dung Lạc Vân phát tác, ngậm chặt miệng đi chuẩn bị ngựa.

Trong phòng không còn ai khác, sói con len lén từ ngoài cửa sổ chui vào trong sạp. Dung Lạc Vân thấy nó tim lại nhói lên, cái tên y đặt vẫn chưa kịp nói với đối phương.

Sói con ngửi cây quạt lụa trên sạp, ư ử một tiếng, nó không thích mùi hương hành vu.

Ánh mắt Dung Lạc Vân khẽ chuyển động khắp phòng, quạt lụa, diều yến, đèn lồng, cảnh tượng này thật trùng hợp với trước đây, khiến muôn nghìn cảm giác hóa thành một vũng nước đắng, không nhổ ra được, chỉ đành nuốt xuống.

“Nhị ca!” Lục Chuẩn gọi, “Đệ dắt ngựa tới rồi nè!”

Dung Lạc Vân khẽ dao động, đè nén bi thương, khoác lên mình dáng vẻ lạnh lùng điềm nhiên.

Y cưỡi ngựa rời khỏi cung, đi tắt băng rừng phi rất nhanh, đuôi ngựa sau đầu quét qua là lá rụng hoa bay.

Cưỡi hết ba trăm dặm, đến giờ Ngọ thì đến được thành Hạn Châu, “Hu” một tiếng dừng ở ngoài thành.

Hai bên cổng thành có quan binh canh gác, dần dần tiến vào trong thành, con phố chính phồn hoa náo nhiệt, so với cảnh thiên tai đói kém thì hoàn toàn là hai hình ảnh trái ngược. Dung Lạc Vân không có tâm trạng ngắm cảnh, xuống ngựa dắt cương đi đến phủ đệ tri châu.

Bước lên bậc thềm, y cung kính nói: “Quan sai đại ca, tại hạ họ Dung, từ Tây Càn Lĩnh đến, có chuyện cấp thiết cầu kiến Thẩm đại nhân.”

Nói xong đứng bên ngoài chờ, Dung Lạc Vân hơi khát, đi xuống thềm lấy túi nước treo trên lựng ngựa. Ngửa cổ dốc nước, vốn đang cụp mắt, con ngươi chợt chuyển hướng sang bên phải.

Lúc này quản gia đi ra: “Đã để công tử chờ lâu, mời vào mời vào.”

Dung Lạc Vân thu tầm mắt lại, như chưa có chuyện gì, theo quản gia đi vào cổng lớn. Phủ tri châu không khí phách bằng phủ tướng quân, nhưng mà rất thanh tịnh, đình đài cũng rất tao nhã.

Vào trong đình viện, giữa rừng cây tùng có một trà đình, ngoại trừ hương trà thì còn tràn ngập mùi đồ ăn. Thẩm Châu đứng bên ngoài đình, còn mặc quan phục, có lẽ là mới hồi phủ không lâu.

Vừa nhìn thấy Dung Lạc Vân đã lên tiếng trước: “Thẩm đại nhân, tại hạ lỗ mãng tới đây, đã làm phiền đại nhân rồi.”

Thẩm Châu cười nói: “Nào có, chỗ tôi rất vắng vẻ, hiếm khi có khách đến thăm.” Thẩm Châu chìa tay ra dấu “mời”, “Chắc hẳn công tử vẫn chưa dùng bữa, cùng nhau ăn cơm được chứ?”

Dung Lạc Vân cung kính không bằng tuân lệnh, tiến vào trong đình ngồi xuống, nha hoàn đưa khăn nóng lên rồi lui ra ngoài, trong đình chỉ còn lại hai người. Y cúi đầu lau tay, khẽ giương mắt lên, thấy nụ cười trên mặt Thẩm Châu đã kín đáo đi nhiều.

“Thẩm đại nhân có tâm sự sao?” Y hỏi.

Thẩm Châu nói: “Sao lại là tôi có tâm sự, công tử tìm tới đây, hẳn phải là công tử có tâm sự cần tôi giải đáp chứ.” Sở dĩ sắc mặt Thẩm Châu trở nên ưu sầu là vì có một phần đồng cảm.

Không nói rõ cũng tự hiểu, bị vạch trần rồi, Dung Lạc Vân không biết nên cảm kích vì sự tinh ý hay là cảm thấy hổ thẹn nữa. Y nắm chặt chiếc khăn nóng, nói: “Hoắc tướng quân về Tái Bắc rồi, đại nhân có biết chưa?”

Thẩm Châu trầm ngâm chốc lát: “Không biết, nhưng mà nằm trong dự đoán.”

Dung Lạc Vân hỏi: “Vì sao lại nói thế?”

Chỉ lo nói chuyện, Thẩm Châu chỉ chỉ đồ ăn trên bàn. Đợi Dung Lạc Vân ăn được mấy miếng, Thẩm Châu mới đáp: “Tôi không biết, là vì dịch binh nhanh hơn thám tử của tôi, tin khẩn tám trăm dặm không phải ai cũng có thể sánh được.”

Còn về phần nằm trong dự đoán, Định Bắc Hầu vốn chỉ hối thúc quân lương, sau khi bị tập kích liền thượng tấu tự hạ thấp mình, thỉnh cầu Hoàng thượng cho phép Hoắc Lâm Phong về Tái Bắc làm thống soái.

Nếu đã như thế, trong thư hồi âm từ Tái Bắc chắc chắn có đề cập, Hoắc Lâm Phong chắc hẳn cũng biết từ lâu rồi.

Dung Lạc Vân nhìn chằm chằm cơm trắng trong bát, miệng thì há nhưng lông mày bắt đầu nhíu chặt. Cứ liên tục cười khổ quả thật là thất lễ, nhưng y không kiềm lòng được, tình yêu, oán hận, không biết làm sao, điều nào cũng khiến người ta mất khống chế.

“Thẩm đại nhân…” Y cố nặn ra chút lý trí, “Đại nhân thấy chuyện này như thế nào?”

Thẩm Châu nói: “Quân lương phát chậm, tướng sĩ đã dần bị xói mòn, Hầu gia cũng bị thương, cho nên Hoàng thượng mới dám thả hổ về núi.” Thẩm Châu dùng chữ “dám”, “Nhà họ Hoắc rất mạnh, mạnh ở chỗ có thể hiệu lệnh nghìn quân, bây giờ người gặp thương vong, chiến sự loạn lạc lại chưa kết thúc, cho dù thắng trận cũng sẽ đại thương nguyên khí.”

Binh lực không đủ, Hoàng thượng cũng sẽ bớt kiêng kỵ.

Nếu như thế thì… Dung Lạc Vân hỏi: “Sau khi thắng trận nghỉ ngơi thì Hoắc Lâm Phong có còn quay lại đây không?”

Thẩm Châu nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu: “Không đâu.” Thẩm Châu không có ý định an ủi, chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng, “Dù có điều khỏi Tái Bắc thì chắc chắn cũng sẽ ở lại Trường An.”

Dung Lạc Vân vội nói: “Tại sao?”

Thẩm Châu đáp: “Định Bắc Hầu có thế lực mạnh, cần Thừa tướng áp chế, một khi tổn hao binh lực thì sẽ biến thành Định Bắc Hầu áp chế Thừa tướng.”

Thẩm Châu đè thấp giọng, giống như một huynh trưởng đang kể bí mật cho tiểu đệ: “Hoàng thượng già rồi, bệnh tật đầy mình, muốn dọn đường sẵn cho Thái tử. Thừa tướng là cánh tay trái của Thái tử, chỉ có cánh tay trái thì không đủ, sớm muộn gì cũng cần nhà họ Hoắc làm cánh tay phải.”

Từ trước đến giờ, thứ Hoàng thượng theo đuổi đều là thế lực cân bằng, chứ không hề thật sự thân tín với bên nào.

Dung Lạc Vân hơi bần thần, bất tri bất giác đánh mất chừng mực: “Thẩm đại ca, cho nên Hoắc Lâm Phong sẽ không bao giờ quay lại nữa ư?”

Một câu “Thẩm đại ca” khiến Thẩm Châu kinh ngạc, y từng cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc, bây giờ nhìn kỹ, tâm tư nan giải nhất thời hỗn loạn.

Một lúc lâu sau, y cưỡng ép mình hoàn hồn: “Bàn đến chuyện này vẫn còn sớm lắm, cho dù tình thế như thế nào cũng đều phải có một tiền đề.”

Dung Lạc Vân hỏi: “… Là gì?”

Thẩm Châu đáp: “Sống sót.”

Phen này đi dẹp yên chiến loạn, đao kiếm vô tình, thiên quân vạn mã càng dùng mạng đánh đổi. Trận này chưa đi đến kết thúc thì chẳng ai có thể đoán được kết cục.

Sống sót… sao y lại quên mất chuyện “sống sót” này chứ?

Hoặc là trong tiềm thức của y đã nhận định rằng Hoắc Lâm Phong sẽ sống sót?

Dung Lạc Vân thẫn thờ, hai ngón tay bẻ gẫy đôi đũa. Thẩm Châu thấy thế, gọi nha hoàn lấy một đôi mới, cũng gắp một miếng đậu phụ khô đặt vào trong bát Dung Lạc Vân.

“Nếm thử miếng thịt này đi.” Thẩm Châu nói.

Dung Lạc Vân chợt hoàn hồn, khi còn nhỏ, tỷ tỷ bế y dùng cơm, Thẩm Châu cũng dùng đậu phụ khô làm thịt dỗ y ăn. Y ngước mắt lên, nhìn chăm chú đối phương dùng lại trò cũ, bưng bát lên ăn miếng đậu phụ khô ấy.

Ánh mắt Thẩm Châu lóe sáng, môi mấp máy nhưng lại không nói gì.

Dung Lạc Vân cũng làm thinh, há to miệng và cơm, ăn đến nỗi không chừa hạt nào. Y lau miệng: “Tạ ơn đại nhân đã giải đáp hoài nghi, tại hạ xin cáo từ.” Y nói xong đứng dậy, đi thẳng ra khỏi trà đình.

Thẩm Châu vội vàng đuổi theo, mở miệng định giữ y lại, nhưng bị ánh mắt của Dung Lạc Vân dọa cho chết đứng.

“Thẩm đại nhân không cần ra tiễn.” Dung Lạc Vân tới gần chắp tay hành lễ, khi cúi người thì khẽ nói, “Bên ngoài phủ có thám tử, đại nhân đi lại cẩn thận.”

Thẩm Châu sửng sốt, do dự gật đầu.

Dung Lạc Vân rời khỏi phủ tri châu, trên phố thưa thớt, mọi người đều nhân lúc nắng gắt mà chui vào nhà ngủ trưa. Y dắt ngựa đi dạo xung quanh, từ thành đông đến thành tây, lại từ thành tây đến thành bắc, khi đến thành nam thì đúng lúc hoàng hôn.

Vừa ra khỏi thành, y cưỡi ngựa đi đường núi, cưỡi rất chậm, giống như sợ làm hư mông nhỏ của mình.

Cứ rầy rà như thế, không lâu sau màn đêm buông xuống, đợi đến khi trong rừng tối đen như mực, y phi người lên một gốc đại thụ. Tìm một tư thế thoải mái vận Tỏa Tức Quyết.

Gió thổi lá động, không biết làn gió bắc kia thổi tới đâu rồi.

Đêm khuya sương dày, có phải đã dừng lại nghỉ chân rồi không?

Trong lúc nghỉ ngơi ấy, trái tim có nhớ đến mình không.

Dung Lạc Vân nhắm mắt suy tư, tròn một canh giờ sau, y nhúc nhích tai khe khẽ đến mức không thể nhìn rõ. Xung quanh đều tối om om, sau khi cố gắng phân tích thì lại phân tâm, y rút ra một chiếc khăn tay che lên mắt.

Thắt dây xong, lại tiếp tục nhúc nhích tai, chỉ trong khoảnh khắc một hơi thở y phi thân vụt ra ngoài.

Ngựa thét lên, trong rừng vang lên tiếng giao đấu kịch liệt, Dung Lạc Vân không đeo kiếm, dùng tay không ra chiêu. Y tung ra một chưởng, đối phương né được, thân cây gần đó trúng chưởng nứt toác ra.

Sau trăm chiêu, hai bóng hình dây dưa giằng co một hồi thì tách ra.

Dung Lạc Vân giơ tay chụp một phiến lá, vẫn chưa ném đi thì trước mặt có một cây kim châm bay tới. Y hoảng hốt nghiêng đầu, chiếc kim châm sượt qua sát mặt y, may mắn né được.

Ban đầu y cũng dùng kim châm khoét mắt Trần Miên…

Y bừng tỉnh, đây là thám tử do Trần Nhược Ngâm phái tới.

Hoắc Lâm Phong từng nhắc, Trần Nhược Ngâm có lẽ cũng phát hiện ra quan hệ của Bất Phàm Cung và Tam hoàng tử. Bây giờ xem ra ông ta đã tra ra được quan hệ giữa Bất Phàm Cung và phủ tướng quân, quan hệ giữa y và Hoắc Lâm Phong.

Dung Lạc Vân nghiêng người xuất chiêu, nỗi ưu sầu đang lo không có chỗ nào phát tiết, gió táp mưa sa giống như phát cuồng. sức của đối phương không bì kịp, phi người định trốn đi, y dùng Bát Phương Du tức tốc đuổi theo.

Đánh không lại, chạy không thoát, ở trong rừng sâu bị một tên điên ức hiếp.

Dung Lạc Vân đúng là một tên tiểu quỷ chai lì, không chỉ tung chiêu thức mà còn xé xiêm y, cho một bạt tai, cuối cùng ném uỳnh xuống đất. Y giơ chân đạp lên, giày lĩnh miết lồng ngực gã, cuối cùng cúi người tung một chưởng đập nát hàm răng.

Đối phương gào lên thảm thiết, thân xác dưới chân y run lẩy bẩy.

“Định về phục mệnh à?” Y khinh bỉ hỏi.

“Bổn cung chủ dạy cho ngươi, về bẩm báo cho Thừa tướng đại nhân, phủ tướng quân và Bất Phàm Cung đích thực có cấu kết với nhau, hơn nữa quan hệ còn vô cùng khắng khít. Còn Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân…”

Cúi người thấp hơn, Dung Lạc Vân gằn từng chữ: “Huynh, ấy, là, tướng, công, của, ta.”

Đối phương kinh sợ, đột nhiên trừng to mắt.

Uỳnh một tiếng, Dung Lạc Vân chụp một chưởng lên trán gã, huyết tương tóe ra, tay rướm máu tanh. Đúng lúc có một cơn gió bắc thoảng qua, y lẩm bẩm: “Nghe đi, tướng công của ta tới rồi.”

Tác giả:

Bia đỡ đạn: Biến tháiiiii

Tiểu Dung: Ngày thứ nhất Lâm Phong rời đi, mắng người, đánh người, giết người, không rảnh nhớ huynh ấy.

Đọc câu cuối mà nhũn tim á, Nhị cung chủ đỉnh đỉnh đỉnh