Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Chương 225: Chết hai lần




“Hôm nay bản cung đi thăm thái hậu, pháthiện có kẻ đem hương an thần đặt cùng một chỗ với loại quả chí điểu, hai loại này nếu để riêng, rất tốt với con người, nhưng nếu để chung sẽ gây hại, nhẹ thì đầu đau như nứt ra, nặng thì tê liệt, hoặc là bỏ mạng.”

“Cái gì?! Thật là lớn mật, nhưng chuyện tranh đấu hậu cung, sao lại liên lụy đến thái hậu chứ?”

Đúng vậy, rất kỳ lạ, nếu như nói, là vìđấu đá trong hậu cung, lôi kéo được thái hậu thì thành lợi thế, hại chết thái hậu, chẳng phải là phá bỏ chỗ dựa của bản thân sao? Cho nên ThảiThải mới lo lắng, nàng thật sự không hiểu được ý đồ hung thủ.

Mặc dù nói Lan phi đã từng mang thuốcđến, nhưng nàng thông minh, lại tâm cơ, nếu như là nàng ta, thì nàng tasẽ không công khai đưa cho thái hậu như vậy. Nếu là Mai phi, Mai phi sẽcàng không, bởi vì Mai phi rất được thái hậu sủng ái. Nàng ta còn phảidựa nhiều vào bà.

Tóm lại, nếu có người muốn hại thái hậu, đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

“A a a a !!” Thải Thải hét lên mấy tiếng, nàng chỉ ngủ ba năm, ba năm sau, thế đạo lại biến thành như vậy. “Nàngsao vậy?” Sở Cuồng vừa đến, cất tiếng hỏi.

“À, không có gì.”

Nàng giấu Sở Cuồng chuyện này, vì nếu nhu trong cung xuất hiện chuyện độc hại thái hậu, vô luận như thế nào SởCuồng cũng sẽ không thể giữ được bình tĩnh, cho nên Thải Thải quyết định đem tất cả chuyện để sau khi nghiêm trị thượng cung cục, vì vậy, chưacần thiết phải cho Sở Cuồng biết, nàng chủ động trở nên thật biết điều,vò tóc than thở: “Gần đây càng ngày chàng càng đối xử với thiếp không ra gì hết!” Sau đó nhăn mặt đưa lên trên bàn, chống cằm liếc mắt nhìn SởCuồng.

Cái gì, quả thật là trợn mắt nói dối mà, hắn vậy mà đối xử không tốt với nàng sao?

“Trẫm vốn rất tốt với nàng, nàng đừng càn quấy nữa, nữ nhân này, càng ngày lại càng không thể nói lý được.”

Thải Thải hừ một tiếng, đi tới, đem thânthể nặng nề đè lên bả vai hắn, mặt dán vào mặt hắn: “Chàng chính là đốivới ta không tốt, nguyên nhân thì ta lười phải nói đến, chính chàng tựsuy nghĩ cho rõ ràng đi.” Thật ra hắn đối với nàng rất tốt, nhưng nàngvẫn nói với hắn là không tốt, tại sao lại tốt, nếu tốt rồi, sẽ không còn không gian để phát triển điều này nữa. Nàng dùng miệng dán vào da mặthắn: “Chàng phải đối xử với ta tốt hơn bây giờ, rồi sẽ biết trước kia có chỗ nào không tốt với ta.”

“……” Hắn lười phải nghĩ, nữ nhân này được chiều quá nên sinh hư rồi, nếu còn chiều nữa, sẽ trở nên vô pháp vôthiên mất. Chẳng qua nếu như hắn có thể nuông chiều nàng như vậy, khôngphải nói rõ hắn đối với nàng còn quan trọng hơn những người khác sao? Sở Cuồng cúi đầu như có như không người một tiếng.

“Thượng cung cục bị niêm phong, lòng người bàng hoàng, không thể cứ tiếp tục như vậy được.”

Hắn chỉ đơn giản nhắc nhở một câu, ThảiThải liền hiểu được, có lẽ Sở Cuồng sợ nhiều phiền toái không cần thiếtsẽ xảy ra trong hậu cung.

Nàng nhất định tự mình đến nơi cung nữ kia tự vẫn để tìm hiểu một chút mới được.

Đó là nơi mà mỗi sáng thường ngày mọingười lấy nước để rửa mặt, sâu khoảng mười thước. Thải Thải chống lênthành nhìn xuống dưới, thấy cái lạnh đập vào mặt. Nàng cẩn thận quansát, đột nhiên thấy trên miệng giếng có mất vết cứa, dùng ngón tay sờvào, giống như là bị cào phải, từ hình dạng vết cứa, thấy được có vẻgiống như có một vật nặng gì đó bị lôi ra khỏi giếng.

“Ngày đó xác thực là có rất nhiều người nhìn thấy nàng ấy chạy đến rồi tự mình nhảy xuống giếng sao?”

“Dạ, hơn nữa không giống như là đang nói dối.”

Mới đầu Thải Thải còn tưởng rằng, cung nữ là bị ném xuống giếng, không thể ngờ được chỉ mới sáng sớm, nàng tachạy ra khỏi phòng rồi lao xuống giếng, trước mắt bao nhiêu người nhưthế. Vậy thì có rất nhiều người có thể chứng minh, cung nữ đó không bịmưu sát. Như thế giống như nàng đã hành động vô lý rồi.

Nhưng Thải Thải không thể nghĩ ra được,tại sao cung nữ lại nhảy xuống giếng, trong khi quan khám nghiệm tử thiđã khám được, bụng nàng ta không hề có nước, trên cổ lại tồn tại chứngcứ do bị dìm chết?

“Một người không thể nào chết hai lần được.”

Như Nguyệt nói.

Nàng gật đầu một cái, đúng vậy, một người làm sao có thể bị giết chết một lần, rồi lại tự sát một lần nữa được.

Thải Thải nghiêng về phía trước một chút, đột nhiên nhìn thấy trong nước có thứ gì đó lơ lửng, giống như là conrắn, nhưng nhìn kỹ lại, cũng không phải rắn, “Hình như là một sợi dâythừng.” Nàng phất tay một cái, bảo: “Vớt lên xem thử đi.”

“Vâng ạ!”

Thứ được vớt lên, đúng là một sợi dây thừng, cùng với một chiếc giày nam nhân.

Bởi vì sợi dây có cột với chiếc móc, nên mới có thể móc chiếc giày lên theo.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Thượng cung cục, dưới ánh trăng.

Mọi người cung kính đứng. Chờ hoàng hậu tự mình đến xét hỏi.

Trước mặt để thi thể của cung nữ kia,không khí âm trầm đến kinh khủng. Lý thượng cung đứng đó, không kìm được lại nhìn thi thể kia.

Hoàng hậu nương nương giá lâm –

Thải Thải bước chân vững vàng, đi giữavòng nữ quan hộ vệ, tiến vào thượng cung cục, sau đó đi vào đại điện của thượng cung cục. Nàng ngồi xuống phượng ỷ trên đại điện. Người củathượng cung cục lập tức quỳ xuống, “Hoàng hậu nương nương thiên tuế.”

“Hôm nay bản cung là vì chuyện cung nữthượng cung cụ mưu hại mà đến, mặc dù người chết chẳng qua là một tiểucung nữ, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, ** mệnh của cung nữ kia cũngkhông phải là tiện mệnh. Nếu hôm nay tra ra ai làm, bản cung sẽ lấy cách chết của cung nữu ấy, trả lại cho hung thủ!” Nói xong, nàng lạnh lùnghỏi: “Đến tột cùng là kẻ nào xuống tay hại nàng, nói! Người chết là ởthượng cung cục, lấy lụa trắng xiết cổ xong, ném vào trong giếng. Nóicách khác, nếu như chỉ trong một khoảng thời gian giết chết người, dichuyển xác, ném xuống giếng, giả chứng cứ, tuyệt không thể chỉ một người làm được.”

Nàng nhìn Như Nguyệt một cái, Như Nguyệt phân phó: “Dẫn người đầu tiên nhìn thấy cung nữ kia nhảy xuống giếng đi vào.”

“Vâng.”

Người được dẫn đến là hai người bạn của tiểu cung nữ kia. Ba năm trước đây cùng nhau vào cung, Tĩnh Nhi, Đông Nhi.

Thải Thải hỏi: “Là các ngươi phát hiện cung nữ tiểu Văn nhảy xuống giếng tự vẫn sao?”

“Là hai người chúng nô tỳ tận mắt nhìnthấy, buổi sáng hôm đó, đột nhiên tiểu Văn tóc tai bù xù từ trong phòng chạy ra, một đường hướng về chiếc giếng. Ngay lập tức hai người chúngnô tỳ hét lên, nô tỳ kêu ‘tiểu Văn, tiểu Văn, ngươi lẩn quẩn trong lòngcái gì vậy!’, xông lên muốn bắt lấy nàng, nhưng nàng chạy quá nhanh. Lúc này đã có rất nhiều người tụ tập, tất cả mọi người đều nhìn thấy.”

Đông Nhi gật đầu một cái: “Không sai, chính là như vậy.”

Thải Thải hỏi: “Nếu những lời hai ngườibọn họ nói là thật. Vậy lúc đó có còn ai chứng kiến được nữa không?”Nàng ngẩng đầu nhìn mọi người, trên mặt tất cả đều có chút biến đổi. Sau đó có mấy cung nữ nói: “Nô tỳ cũng nhìn thấy, xác thực là tiểu Văn, tóc tai bù xù, lao đến giếng.”