Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Chương 226: Phải có khí phách




Nghe xong lời nói của hai người, Lýthượng cung đi ra, khẽ cúi người chào cười nói: “Hoàng hậu nương nương,có lẽ chuyện này căn bản chỉ là hiểu lầm, cung nữ này chẳng qua đã phíhoài mạng sống bản thân mà thôi, thượng cung cục có vô số người có thểlàm chứng, tại sao hoàng hậu nương nương cứ nhất nhất rằng là do nhữngngười trong thượng cung cục gây ra?” Nàng ta đứng thẳng lưng, thoạt nhìn tương đối chiếm thế thượng phong. Đáng tiếc, Thải Thải không thể đểmình bị xoay mòng mòng nữa.

“Có lúc cho dù có một trăm đôi mắt, cũngkhông nhất định thấy rõ chân tướng sự tình, bởi vì có đôi khi mắt sẽ gạt người. Nhưng mà, chân tướng chỉ có một.” Thải Thải nói: “Hơn nữa cólúc, việc càng nhiều người nhìn thấy, lại càng có thể không đúng với sựthật.”

“Hoàng hậu nương nương nói vậy, chính là nhất định muốn thượng cung cục giao một kẻ phạm tội ra, nương nương mới cam tâm sao?”

Không có, chẳng qua nếu như kẻ này có tồn tại thật, thì cũng không cho phép bị bắt được.

Thải Thải vỗ ghế, tức giận nói: “Lớn mật! Cho dù ngươi ở trong hậu cung này quyền cao chức trọng, đã trở thànhtổng quản thượng cung cục, thì dám nói với bản cung bằng giọng điệu đósao! Năm đó cho dù có là Liêu thượng cung, cũng không dám nói chuyệnkiểu đó với bản cung đâu!”

Lý thượng cung không nghĩ đến nàng sẽ nổi giận, thật có chút khiếp đảm, lùi về sau một bước: “Nương nương bớtgiận, nô tỳ chỉ muốn nói có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi, không cần thiếtphải gây động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa, làm vậy thật sự sẽ tổn hại đếndanh dự thượng cung cục.”

“Bản cung không sợ tổn hại danh dự mình,bị người khác lấy làm đề tài để nói chuyện, các ngươi sợ cái gì?!! Lạinói, thanh giả tự thanh, bản cung tra rõ án này, không có hung thủ, tựnhiên sẽ cho thượng cung cục một cái công đạo, có hung thủ, sẽ phải lôihung thủ ra trước công lý!”

Đang nói, liền thấy tiểu Đức tử, ngườiđêm nay bị Sở Cuồng cho tới kiêm chức phục vụ bên người nàng, đi tới nói nhỏ bên tai: “Mai quý phi, Lan quý phi, Cảnh quý phi, Hòa quý phi bốnngười đến nghe tra án ạ.” Thải Thải phất tay, cho người dọn ghế, bêncạnh có hai ba người cũng tốt, hành sự sẽ quang minh chính đại hơn. Đêmnay sắc mặt Thải Thải rất tối tăm, ngoài ba bước người ta cũng cảm thấymột trận rét lạnh, hoàn toàn khác với ngày thường.

Sau khi bốn hoàng quý phi đi vào, cùng nhau hành lễ nói: “Hoàng hậu nương nương thiên tuế.”

“Bốn vị muội muội xin đứng lên, ngồi xuống đi.”

Lúc này mọi người mới mang vẻ mặt ngạonghễ ngồi xuống. Mai phi cùng Lý thượng cung nhìn nhau một cái, nàng hơi mỉm cười nói: “Hoàng hậu nương nương, người của thượng cung cục càngvất cả công lao càng lớn, hằng năm đều vì chuyện hậu cung mà bận rộnliên miên, thần thiếp tin tưởng họ trong sạch. Loại chuyện hại ngườinghiêm trọng như vậy, nhất định không phải họ làm.”

Lan phi cười một tiếng: “Mai phi tỷ tỷxác định họ không làm à, thật giống như tất cả mọi người trong thượngcung cục đều nằm trong lòng bàn tay tỷ vậy, chẳng lẽ lúc nào tỷ cũngtheo dõi họ sao?” Nàng đã sớm cùng Mai phi mỗi người một ngả rồi, năm đó hợp tác cũng chỉ vì muốn đối phó với hoàng hậu, tranh đoạt quý phi vị,bây giờ, ai cũng đã là hoàng quý phi, hơn nữa hoàng thượng một hơi lấyđến bốn người. Lan phi tự nhiên sẽ không còn hợp tác với Mai phi nữa.Mặt Mai phi liền biến sắc, chán ghét nhìn Lan quý phi, Lan quý phi cườilạnh một tiếng: “Hoàng hậu nương nương, chuyện này, vẫn nên tra rõ đi ạ, nếu như trong cung cứ giết người loạn lên vậy, mọi người sẽ không antâm.”

Hòa quý phi nhìn thấy nơi này có thậtnhiều người, nàng vẫn chưa từng gặp qua đồng loạt người của thượng cungcục như vậy, nên chỉ tính như đi xem náo nhiệt, còn Như Ý dĩ nhiên sẽđứng về phía Thải Thải, nàng cũng không lên tiếng. Lúc nãy Thải Thảinghe thấy Mai phi cùng Lan phi tranh chấp, trong lòng sớm đã tính toán:“Các ngươi đều có lý, cho nên đêm nay sớm tra rõ chuyện đi, mọi ngườicũng sẽ sớm an tâm lại.”

Lúc nàng nói chuyện ngữ điệu trầm thấp, trưng ra vẻ mặt u ám, khẽ híp ánh mắt quét qua mặt mọi người.

Loại ánh mắt nàng này độc môn bí truyền của Sở Cuồng, nàng đã phải soi gương luyện tập cả đêm.

Nhưng Sở Cuồng nói, vẫn còn chưa đủ khí phách.

Khí phách……. Nàng chợt mở to mắt, nói:“Bản cung âm thầm điều tra chuyện này trong mấy ngày qua, cũng đã tìmđược một vài đầu mối xác minh đây là một vụ mưu sát, chứ không phải vìtự vẫn mà bỏ mạng.”

“Các ngươi biết vì sao không?” Thải Thảinói: “Ngày đó, xác thực có rất nhiều người nhìn thấy một người tóc taibù xù, mặc trang phục cung nữ, xông ra lao xuống giếng, dáng vẻ như tựsát, như vậy, có ai có thể chứng thật, người mà ngày đó chạy trước mắtbao người, là cung nữ kia, mà không phải người khác hóa trang haykhông?! Hôm nay, bản cung tự mình đi kiểm tra miệng giếng thì phát hiệncó một chiếc giày nam nhân mắc trên sợi dây thừng.” Nói xong, Như Tâmliền mang chiếc giày kia lên, Thải Thải nói: “Bản cung phát hiện đây làloại giày thống nhất của công công trong hậu cung, giày không quá lớn,cho nên người này một công dáng vóc rất nhỏ, hoặc là tuổi vẫn còn nhỏ.”

Bốn quý phi tò mò nhìn, Như Tâm liền mang đi cho mọi người quan sát, Mai phi cầm giày lên, nói: “Một chiếc giày,có thể nói lên điều gì?”

Thải Thải nói: “Một chiếc giày nam nhân,xuất hiện ở thượng cung cục nơi chỉ có nữ nhân, đây chỉ là một sơ hở nho nhỏ mà thôi, cái quan trọng là, chiếc giày này mắc vào sợi dây, trênsợi dây có một móc sắt, miệng giếng còn có dấu vết do móc sắt cắt tạora. Điều này chứng tỏ, phía trong miệng giếng đã từng có một vật nặngđược thả xuống, vật nặng được hạ xuống kéo móc sắt nên tạo ra vết cắt,và vật để treo vật nặng ấy, chính là sợi dây. Giày, là do bất cẩn mà bịmắc trên sợi dây ấy.”

“Nương nương, hình như người có ám chỉ một điều gì đấy.” Lan phi tò mò hỏi.

Thải Thải nói: “Bản cung đang nói, rất có thể, lúc đó thi để đang bị sợi dây treo trên thành giếng, hung thủ vìche giấu tai mắt mọi người, liền sắp một gã thái giám nhỏ con, giả trang thành cung nữ, lợi dụng lúc sáng sớm mọi người còn chưa tỉnh táo, đểtóc tai bù xù, nhảy xuống giếng.”

Nghe thế, Mai quý phi liền phản bác: “Nhưng đây chỉ là lời phỏng đoán của nương nương thôi.”

“Theo như lời nương nương, thì thật sự có nam nhân nhảy vào giếng, nhưng nếu mọi người có nhìn thấy người nhảyxuống giếng, rồi lập tức xông tới, tại sao lại không thể nhận ra ngườinam nhân kia chứ?”

Ánh mắt Thải Thải rơi vào trên mặt ĐôngNhi, nàng hỏi: “Đông Nhi, ngày đó sau khi các ngươi thấy có người rơixuống giếng thì làm sao nữa?”

Đông Nhi nói: “Lúc đó, chúng nô tỳ vốnđịnh chạy đến, nhưng các thượng cung nương nương đi ra, bảo tất cả chúng nô tỳ không nên hốt hoảng và đi về phòng, họ gọi thị vệ tới, vớt cungnữ rơi xuống nước lên.”

Thải Thải gật đầu: “Lúc đó trong sân còn có ai nữa?”

Nghe xong lời nói của hai người, Lýthượng cung đi ra, khẽ cúi người chào cười nói: “Hoàng hậu nương nương,có lẽ chuyện này căn bản chỉ là hiểu lầm, cung nữ này chẳng qua đã phíhoài mạng sống bản thân mà thôi, thượng cung cục có vô số người có thểlàm chứng, tại sao hoàng hậu nương nương cứ nhất nhất rằng là do nhữngngười trong thượng cung cục gây ra?” Nàng ta đứng thẳng lưng, thoạt nhìn tương đối chiếm thế thượng phong. Đáng tiếc, Thải Thải không thể đểmình bị xoay mòng mòng nữa.

“Có lúc cho dù có một trăm đôi mắt, cũngkhông nhất định thấy rõ chân tướng sự tình, bởi vì có đôi khi mắt sẽ gạt người. Nhưng mà, chân tướng chỉ có một.” Thải Thải nói: “Hơn nữa cólúc, việc càng nhiều người nhìn thấy, lại càng có thể không đúng với sựthật.”

“Hoàng hậu nương nương nói vậy, chính là nhất định muốn thượng cung cục giao một kẻ phạm tội ra, nương nương mới cam tâm sao?”

Không có, chẳng qua nếu như kẻ này có tồn tại thật, thì cũng không cho phép bị bắt được.

Thải Thải vỗ ghế, tức giận nói: “Lớn mật! Cho dù ngươi ở trong hậu cung này quyền cao chức trọng, đã trở thànhtổng quản thượng cung cục, thì dám nói với bản cung bằng giọng điệu đósao! Năm đó cho dù có là Liêu thượng cung, cũng không dám nói chuyệnkiểu đó với bản cung đâu!”

Lý thượng cung không nghĩ đến nàng sẽ nổi giận, thật có chút khiếp đảm, lùi về sau một bước: “Nương nương bớtgiận, nô tỳ chỉ muốn nói có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi, không cần thiếtphải gây động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa, làm vậy thật sự sẽ tổn hại đếndanh dự thượng cung cục.”

“Bản cung không sợ tổn hại danh dự mình,bị người khác lấy làm đề tài để nói chuyện, các ngươi sợ cái gì?!! Lạinói, thanh giả tự thanh, bản cung tra rõ án này, không có hung thủ, tựnhiên sẽ cho thượng cung cục một cái công đạo, có hung thủ, sẽ phải lôihung thủ ra trước công lý!”

Đang nói, liền thấy tiểu Đức tử, ngườiđêm nay bị Sở Cuồng cho tới kiêm chức phục vụ bên người nàng, đi tới nói nhỏ bên tai: “Mai quý phi, Lan quý phi, Cảnh quý phi, Hòa quý phi bốnngười đến nghe tra án ạ.” Thải Thải phất tay, cho người dọn ghế, bêncạnh có hai ba người cũng tốt, hành sự sẽ quang minh chính đại hơn. Đêmnay sắc mặt Thải Thải rất tối tăm, ngoài ba bước người ta cũng cảm thấymột trận rét lạnh, hoàn toàn khác với ngày thường.

Sau khi bốn hoàng quý phi đi vào, cùng nhau hành lễ nói: “Hoàng hậu nương nương thiên tuế.”

“Bốn vị muội muội xin đứng lên, ngồi xuống đi.”

Lúc này mọi người mới mang vẻ mặt ngạonghễ ngồi xuống. Mai phi cùng Lý thượng cung nhìn nhau một cái, nàng hơi mỉm cười nói: “Hoàng hậu nương nương, người của thượng cung cục càngvất cả công lao càng lớn, hằng năm đều vì chuyện hậu cung mà bận rộnliên miên, thần thiếp tin tưởng họ trong sạch. Loại chuyện hại ngườinghiêm trọng như vậy, nhất định không phải họ làm.”

Lan phi cười một tiếng: “Mai phi tỷ tỷxác định họ không làm à, thật giống như tất cả mọi người trong thượngcung cục đều nằm trong lòng bàn tay tỷ vậy, chẳng lẽ lúc nào tỷ cũngtheo dõi họ sao?” Nàng đã sớm cùng Mai phi mỗi người một ngả rồi, năm đó hợp tác cũng chỉ vì muốn đối phó với hoàng hậu, tranh đoạt quý phi vị,bây giờ, ai cũng đã là hoàng quý phi, hơn nữa hoàng thượng một hơi lấyđến bốn người. Lan phi tự nhiên sẽ không còn hợp tác với Mai phi nữa.Mặt Mai phi liền biến sắc, chán ghét nhìn Lan quý phi, Lan quý phi cườilạnh một tiếng: “Hoàng hậu nương nương, chuyện này, vẫn nên tra rõ đi ạ, nếu như trong cung cứ giết người loạn lên vậy, mọi người sẽ không antâm.”

Hòa quý phi nhìn thấy nơi này có thậtnhiều người, nàng vẫn chưa từng gặp qua đồng loạt người của thượng cungcục như vậy, nên chỉ tính như đi xem náo nhiệt, còn Như Ý dĩ nhiên sẽđứng về phía Thải Thải, nàng cũng không lên tiếng. Lúc nãy Thải Thảinghe thấy Mai phi cùng Lan phi tranh chấp, trong lòng sớm đã tính toán:“Các ngươi đều có lý, cho nên đêm nay sớm tra rõ chuyện đi, mọi ngườicũng sẽ sớm an tâm lại.”

Lúc nàng nói chuyện ngữ điệu trầm thấp, trưng ra vẻ mặt u ám, khẽ híp ánh mắt quét qua mặt mọi người.

Loại ánh mắt nàng này độc môn bí truyền của Sở Cuồng, nàng đã phải soi gương luyện tập cả đêm.

Nhưng Sở Cuồng nói, vẫn còn chưa đủ khí phách.

Khí phách……. Nàng chợt mở to mắt, nói:“Bản cung âm thầm điều tra chuyện này trong mấy ngày qua, cũng đã tìmđược một vài đầu mối xác minh đây là một vụ mưu sát, chứ không phải vìtự vẫn mà bỏ mạng.”

“Các ngươi biết vì sao không?” Thải Thảinói: “Ngày đó, xác thực có rất nhiều người nhìn thấy một người tóc taibù xù, mặc trang phục cung nữ, xông ra lao xuống giếng, dáng vẻ như tựsát, như vậy, có ai có thể chứng thật, người mà ngày đó chạy trước mắtbao người, là cung nữ kia, mà không phải người khác hóa trang haykhông?! Hôm nay, bản cung tự mình đi kiểm tra miệng giếng thì phát hiệncó một chiếc giày nam nhân mắc trên sợi dây thừng.” Nói xong, Như Tâmliền mang chiếc giày kia lên, Thải Thải nói: “Bản cung phát hiện đây làloại giày thống nhất của công công trong hậu cung, giày không quá lớn,cho nên người này một công dáng vóc rất nhỏ, hoặc là tuổi vẫn còn nhỏ.”

Bốn quý phi tò mò nhìn, Như Tâm liền mang đi cho mọi người quan sát, Mai phi cầm giày lên, nói: “Một chiếc giày,có thể nói lên điều gì?”

Thải Thải nói: “Một chiếc giày nam nhân,xuất hiện ở thượng cung cục nơi chỉ có nữ nhân, đây chỉ là một sơ hở nho nhỏ mà thôi, cái quan trọng là, chiếc giày này mắc vào sợi dây, trênsợi dây có một móc sắt, miệng giếng còn có dấu vết do móc sắt cắt tạora. Điều này chứng tỏ, phía trong miệng giếng đã từng có một vật nặngđược thả xuống, vật nặng được hạ xuống kéo móc sắt nên tạo ra vết cắt,và vật để treo vật nặng ấy, chính là sợi dây. Giày, là do bất cẩn mà bịmắc trên sợi dây ấy.”

“Nương nương, hình như người có ám chỉ một điều gì đấy.” Lan phi tò mò hỏi.

Thải Thải nói: “Bản cung đang nói, rất có thể, lúc đó thi để đang bị sợi dây treo trên thành giếng, hung thủ vìche giấu tai mắt mọi người, liền sắp một gã thái giám nhỏ con, giả trang thành cung nữ, lợi dụng lúc sáng sớm mọi người còn chưa tỉnh táo, đểtóc tai bù xù, nhảy xuống giếng.”

Nghe thế, Mai quý phi liền phản bác: “Nhưng đây chỉ là lời phỏng đoán của nương nương thôi.”

“Theo như lời nương nương, thì thật sự có nam nhân nhảy vào giếng, nhưng nếu mọi người có nhìn thấy người nhảyxuống giếng, rồi lập tức xông tới, tại sao lại không thể nhận ra ngườinam nhân kia chứ?”

Ánh mắt Thải Thải rơi vào trên mặt ĐôngNhi, nàng hỏi: “Đông Nhi, ngày đó sau khi các ngươi thấy có người rơixuống giếng thì làm sao nữa?”

Đông Nhi nói: “Lúc đó, chúng nô tỳ vốnđịnh chạy đến, nhưng các thượng cung nương nương đi ra, bảo tất cả chúng nô tỳ không nên hốt hoảng và đi về phòng, họ gọi thị vệ tới, vớt cungnữ rơi xuống nước lên.”

Thải Thải gật đầu: “Lúc đó trong sân còn có ai nữa?”