Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Chương 248: Phu thê điển hình




“Nương nương, Mai phi Lan phi vì khôngthỏa mãn hư tâm của mình, vì lòng tham không đáy của mình, cả ngày đềuphí tâm sức vạch kế hoạch hãm hại người khác, giấy không gói được lửa,số mạng rất công bằng, Như Nguyệt cho rằng họ chết còn chưa hết tội nữalà.” Như Nguyệt mới vừa chạy đi nghe lén ý chỉ hoàng thượng trở về bẩmbáo, thật ra thì Thải Thải hiểu được mặc dù có vài kẻ là gieo gió màgawtk bão, nhưng nếu sao trảm cả nhà, thì trong đó cũng có rất nhiềungười vô tội.”

“Nương nương, người đừng để ý gì nữa, cứdưỡng thương, dưỡng thai cho tốt, nương nương thân thể cao quý, tự nhiên là có thần phật phù hộ.”

Thải Thải lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy rương lớn rương nhỏ.

Đây đều là châu báu trang sức, đồ chơi quý giá, xiêm y vải vóc mà hắn ban thưởng cho nàng……

Hoàng thượng có ý chỉ, lần này hoàng hậunương nương lập công lớn, nô tỳ thái giám trong điện thái hậu không thểkhông có công, toàn bộ đều được ban thưởng.

Như Tâm, Như Nguyệt hai người được banthưởng danh hiệu Ngụy quốc phu nhân, Sở quốc phu nhân, cũng đảm nhiệmluôn chức tổng quản cục giám sát của hậu cung.

Cảnh quý phi nhiều năm qua lại càng cócông lao vất cả, nhưng Cảnh quý phi chí hướng cao xa, trẫm ân chuẩn Cảnh quý phi xuất gia vì Đại Sở cầu phúc.

“Sao lại muốn Như Ý xuất gia?”

“Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đểtỷ em xuất gia, là muốn tỷ ấy xóa bỏ danh hiệu Hoàng quý phi, trả lại tự do cho tỷ ấy đó nha!”

“Như Ý xuất gia đến đâu?”

“Nghe tiểu Đức nói hoàng thượng muốn tỷ ấy ở vùng núi gần kinh thành, dù sao hoàng thượng cũng sẽ không bạc đãi tỷ ấy.”

Thật tốt, còn có thể tìm được một lý doyên lặng để ra đi, có lẽ do mang thai, cả người Thải Thải rất dễ dàngmệt nhọc, giờ phải ngồi dựa một lát. Mấy ngày qua thật khiến con ngườita phải hao tổn tinh thần, cho nên giờ thoải mái ngồi trong Long Ngâmcung của hoàng thượng một tí thì mắt đã muốn híp lại. Nàng phát hiện cólẽ mình đã biến thành một con mèo mập mạp lười biếng.

Tỉnh lại, đã thấy Sở Cuồng yên lặng ngồi bên người nàng.

“Nàng đã tỉnh rồi sao?” Hắn dùng bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng.

“Sở Cuồng, đây là lần cuối cùng chàng rời đi ta có phải không?”

Nàng đưa tay ôm lấy hông hắn, sống chếtcũng không muốn buông. Đáng ghét, đột nhiên nàng phát hiện, những ngàykhông có Sở Cuồng dường như mình sống rất khó khăn.

Đây có lẽ là vì tình cảm đã càng lúc càng sâu hơn đi.

Nhất định là vậy.

Càng nắm chặt tay, nàng cảm nhận mùi hương trên người hắn.

“Được rồi, đây là lần cuối cùng trẫm rờiđi nàng. Lần sau, vô luận đi đâu trẫm cũng sẽ mang nàng theo, đượcchưa?” Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, ấn một nụ hôn lên trán nàng, dịu dàng nhìn thê tử của mình: “Chuyện hậu cung, tạm thời giao cho thượng cung cụccùng Như gia tam thông làm đi, từ bây giờ nàng phải nghỉ ngơi thật tốtmới là.”

“Ta hy vọng vĩnh viễn cũng không cần xử lý chuyện hậu cung phức tạp nữa.”

“A, chỉ sợ không được, ai bảo nàng là hoàng hậu của trẫm chi.”

“Làm hoàng hậu của chàng, cái giá thật là cao nha.” Nàng quệt miệng, hắn dựa lên bờ môi nàng hôn một cái.

Thái hậu sau khi biết rõ hết mọi việc, bà quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ quan tâm đến bất luận chuyệngì trong cung nữa, thật sự bà đã già rồi, dù thể lực hay là tinh lựccũng không còn bằng trước. Hoàng hậu lại xử lý những chuyện này tươngđối xuất sắc.

Nhìn con trai và con dâu đồng tâm đồng đức, đây chính xác là điều mà bà hyy vọng.

“Hoàng hậu, từ nay về sau hậu cung liền giao cho con, ai gia sẽ không hỏi đến, cũng không can thiệp việc của hoàng hậu nữa.”

“Mẫu hậu, người đang trách con sao? Nàng cau mày, chỉ sợ là đã tổn thương thái hậu.

“Hoàng hậu, ai gia quyết định chuyên tâm niệm Phật, hiện tại đây là điều duy nhất mà ai gia có thể làm được.”

Ánh mắt thái hậu vẫn nhu hòa như trước,sau khi rời điện thái hậu, Sở Cuồng trước sau vẫn không chen miệng giờlại đột nhiên lên tiếng: “Ý của mẫu hậu là, từ nay về sau, nàng cùngtrẫm, là chủ nhân duy nhất của hậu cung, Đại Sở quốc. Mẫu hậu tín nhiệmnàng, chứ không phải đang giận lẫy đâu. Hiện tại không tệ, tâm tình trẫm rất tốt, không bằng, trẫm dẫn nàng xuất cung một chuyến?”

Nàng mừng như điên: “Có thể xuất cung? Thật hay giả?”

************Thải Thải bánh bao thịt**********

Kinh thành nhanh chóng khôi phục sự phồn vinh của nó, giống như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì cả.

Nhưng đầu đường cuối phố người ta đềuđang đàm luận chuyện lần này hoàng thượng một chuyến liền thu lại tất cả binh quyền và tài quyền.

“Nói thật, hoàng thượng thật là lợi hại,họ Tô cùng họ Hòa vốn là tham quan, nghe nói lúc tiên hoàng tại thế vẫnmuốn trừ khử hai nhà, đáng tiếc bọn họ có quan hệ thật sự phức tạp, chonên, nguyện vọng của thiên hoàng mãi cho đến hôm nay mới được hoàngthượng hoàn thành.”

Một tiểu phụ nhân (người phụ nữ đã có chồng) mập mạp quý khí, cùng một nam tử tuấn mỹ đi vào quán rượu này.

Tiểu phụ nhân hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh, đi thẳng về bàn phía tận cùng bên trong ngồi xuống.

Sau đó nam tử cao quý tuấn mỹ dị thường kia cũng ngổi xuống theo, dịu dàng cười: “Mệt không?”

“Có.”

“Tiểu nhị!” Nam tử chịu sự chú ý của toàn bộ mọi người kia ngoắc ngoắc, tiểu nhị đi tới, nam tử cười cười nhìn về phía phu nhân, “Nương tử, gọi một bầu Bích Loa Xuân có được không?”

Tiểu phụ nhân gật đầu một cái.

Nam tử kia lập tức phân phó: “Mang một bầu bích loa xuân tới đây.”

Sau đó hắn giống như lấy lòng mà hỏi tiếp: “Vậy ăn gì? Ta thấy món vịt quay ở đây rất nổi danh.”

“Vịt quay, nhiều dầu mỡ.” Nàng cau mày, không quá cao hứng.

Hắn lập tức nói: “Đúng đúng đúng, nương tử nói rất đúng, vịt quay quá nhiều dầu mỡ. Vậy, chọn món khác.”

Hắn nói: “Mang hai lồng sủi cảo tôm đi.”

Thật bất ngờ, thì ra tiểu phụ nhân mập mạp này lại là nương tử của nam tử mười phần quý khí.

Bộ dạng họ lại càng rất ân ân ái ái nữa chứ.

Sủi cảo tôm được mang lên, Thải Thải cúiđầu nhìn một chút, cũng không tồi. Sở Cuồng lập tức gắp một miếng, đặttrong đĩa của nàng, đôi đũa đã được chuẩn bị sẵn đặt trong tay nàng. Rót trà xong, hắn dịu dàng nói: “Đi cả nửa ngày, chắc là nương tử mệt chếtrồi, ta thấy, không bằng buổi chiều chúng ta về nhà thôi.”

Ai ngờ Thải Thải lại trừng mắt cau mày.

Sở Cuồng than thở: “Được được được, vậy thì chưa về, vi phu cùng nàng đến Tụ hiền hội quán được không?”

“Được.” Rốt cục nàng cũng nở một nụ cười.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác…… Chậcchậc…… Đến tột cùng là nữ nhân này có mị lực gì, lại khiến cho nam tửkia vâng vâng dạ dạ như vậy.

Hai người vẫn vô tư là không hề hay biết, rằng mình đã trở thành tiêu điểm ở chỗ này.

Thải Thải nuốt một miếng sủi cảo tôm, môi trở nên bóng nhẫy.

Đột nhiên, Sở Cuồng lại không tự chủ mà dán môi lên, hôn lên chút chất lỏng dính trên khóe miệng nàng.

A!

Lúc này, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, có vô số sánh mắt nhìn về phía mình là Sở Cuồng!!