Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Chương 249: Nương tử là lớn nhất




Thật ra, chính nàng cũng không rõ đượcquan hệ của bọn họ là bằng cách nào để tiến từng bước đến tình trạnghiện như bây giờ. Giống như ấn tượng về lần đầu tiên nhìn thấy Sở Cuồng, dường như đã bất tri bất giác biến mất.

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má hắn, cảm giác dịu dàng như gió xuân chợt tựa chuồn chuồn lướt nước lướt qua.

Tựa như hắn thật say mê.

Có thể nhận thấy, hắn rất thích thú, rất vui vẻ.

Nàng chưa từng mơ ước đến sẽ có được một ngày như vậy.

Nhưng tình cảm của con người, cũng thật khó đoán.

Nơi này là Tụ hiền hội quán, Thải Thải cầm một quân cờ, sau đó nhìn quân cờ trắng trượt xuống tà tay áo.

Quân cờ thật lạnh.

Tụ hiền hội quán bây giờ cũng thật lạnhlẽo, kể từ ba năm trước đây, sau khi Nhiếp Lăng Phong đi rồi, nàng cũnggiống như chìm vào giấc ngủ say vậy.

Thậm chí hoàn toàn không nhớ được trong mộng đã thấy qua cái gì.

“Nơi này nên chọn một chưởng quầy mới, đáng tiếc không biết có thể còn tìm được một người như Nhiếp Lăng Phong hay không nữa.”

Quay đầu lại nhìn thấy Sở Cuồng đang ngồi bên cạnh bàn nhìn tranh chữ chợt ngẩng đầu lên, mím môi, tỏa mùi ghen tức.

Hắn rất hẹp hòi mà nói: “Nàng vẫn còn nhớ tên chẳng ra gì đó sao.”

“Hắn cũng không phải là chẳng ra gì, thật ra hắn có sở trường của hắn. Trên thực tế chàng cũng nhìn ra được,Nhiếp Lăng Phong tuyệt đối không phải là người bình thường. Hắn trờisinh có tài buôn bán, có thể biến mục nát thành tiền bạc.” Bất tri bấtgiác, nàng lại lộ ra thần sắc tán tưởng, lại bị người nào đó thu hết vào mắt. Cho nên đột nhiên lại chọc giận hắn, lập tức hắn đẩy ngã quân cờ,ngồi ở đó như một đứa trẻ đang dỗi.

Nhưng mà hắn cũng muốn cười, mới giậnđược chốc lát, lại thấy quân cờ tán loạn dưới chân, sợ nàng không cẩnthận giẫm phải, cho nên đứng dậy, vén tay áo lên ngồi xổm xuống mặt đất, nhặt từng quân cờ một bỏ vào hộp.

Quả thật là vừa đáng yêu vừa đáng hận mà.

Người này tính khí cũng thật không tốt,lúc nào cũng có thể bộc lộ tính tình như trẻ con khiến người lớn phảiđau đầu, khi độc tâm hiển hiện lại vừa âm hiểm vừa giảo hoạt, khi hắhoạt động trong lĩnh vực chính trị, tuyệt đối sẽ chỉ cho phép mỗi mìnhmình đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay mà thôi.

Nhưng nàng lại càng sợ mỗi khắc thành khẩn dịu dàng của hắn, càng sợ câu nói ‘nàng khác với mọi người’ của hắn.

Nàng đã từng đọc được một câu chuyện cũ.

Một nữ tử thiện lương lại đi yêu một nam nhân không chuyện ác nào không làm.

Ngay thời khắc trước khi nam nhân bịđem ra vành công lý, hắn đã hỏi nàng, ta đây xấu xa như vậy, nàng nhấtđịnh rất hối hận khi đã yêu ta phải không?

Ai ngờ nữ nử này lại lắc đầu.

Nàng nói, thời điểm khi chàng ở bên ta, chính là người tốt nhất trên đời này.

Thật ra lòng của nữ nhân có rộng baonhiêu đi nữa, cũng đủ để chứa một người nam nhân, cùng tất cả những điểm tốt của người ấy mà thôi.

“Sở Cuồng, nhũ danh của chàng là gì?Không phải là Cuồng Cuồng chứ?” Nàng ngồi xuống trước mặt hắn, nâng cằmnhìn hắn dùng bộ dạng một oán phụ dọn dẹp cờ trên mặt đất.

“Nhũ danh của ta gọi Nặc Nặc.” Nhàn nhạt nói, cũng không thèm ngẩng đầu lên, xem ra là có chút ngượng ngùng.

Hắn lại nói tiếp.

Đây là mẫu hậu hắn đặt cho, lúc bọn họchơi trốn tìm, Sở Cuồng trốn mãi không ra, sau đó mẫu hậu ở cửa cung gọi một tiếng ‘Nặc Nặc’, chỉ cần mẫu hậu không lên tiếng nữa, hắn sẽ tựmình chui ra, bởi vì lo lắng mẫu hậu bỏ đi. Kết quả mỗi lần mẫu hậu đầuđứng ở cửa chờ như vậy, chờ hắn tự chui đầu vào lưới.

Sau đó mặc dù hiểu đây là quỷ kế của mẫu hậu, nhưng lần nào hắn cũng mắc bẫy.

Đây chỉ là một cái bẫy rất nhỏ, sao đột nhiên Sở Cuồng lại trở nên ngốc thế không biết.

Nàng tươi cười rạng rõ, lấy tay xoa xoatóc: “Nặc Nặc, nếu như ta đang gọi chàng một dạo, sau đột nhiên khônggọi nữa, chàng cũng sẽ lo lắng, chạy ra tìm ta sao?”

Hắn đẩy tay nàng ra, cờ cũng vừa đúng lúc nhặt xong, cho nên đứng dậy chỉnh nếp nhăn trên xiêm y.

Im lặng một chút, không trả lời.

“Sở Cuồng, ta hiểu rồi, chàng nhất địnhsẽ không ra, là chàng không sợ ta đột nhiên biến mất không thấy đúngkhông? Thì ra ta ở trong lòng chàng, một chút địa vị cũng không có.”

Hắn đột nhiên phát hiện, nàng trở nên điêu ngoa không hiểu chuyện, không có địa vị? Vậy mà nàng cũng nói ra được.

Mặc dù biết Banh Bao đã học tính xấu,không có việc gì lại thích gây chuyện. Nhưng tim vẫn là bị hung hăngchọc một cái, thật đáng giận, sao nàng lại dám nói ra lời này chứ.

Hắn lập tức xốc cổ áo, níu lấy nàng.

Sau đó hai cánh môi lạnh như băng lập tức chặn cái miệng nhỏ vô trách nhiệm của nàng lại.

“Ưm……”

Đang hỏi chuyện cơ mà, nàng yếu ớt cơ hồ quên mất những lời vừa mới nói.

Đôi tay nắm lấy áo hắn.

Chờ hắn hôn đủ rồi nâng đầu, gian ác trêu ghẹo: “Nếu lần sau nàng còn dám nói hươu nói vượn, ta sẽ cắt lưỡi nàng đi dầm rượu.”

“Dạ.” Nàng gật đầu một cái, trên mặt lộ biểu tình ta sai rồi, quẹt miệng, mặt đỏ bừng cúi đầu.

“Bây giờ về nhà cùng ta được rồi chứ?” Hắn tự cho là mình đã chiếm thế thượng phong, tiếp tục phát uy.

“Ta muốn về nhà thăm cha mẹ một chút…… Thật ra thì chàng có thể theo ta về đó ăn cơm tối cũng được mà?”

Nữ nhân là không thể nuông chiều, nuông chiều rồi, sẽ khó mà bỏ thói quen đó được.

Hắn đã tập thói quen thõa mãn mọi yêu cầu của nàng, vì vậy nhanh chóng trở nên mềm lòng.

“Có lẽ Chu đại nhân chưa có chuẩn bị…… Hay là hôm nào đó chúng ta.”

“Ta cùng Bảo Bảo, cũng muốn đi thăm ông ngoại của Bảo Bảo mà……” Nàng nhíu mày, dán lại, dính lấy tay áo hắn.

Bảo Bảo rất nhớ ông ngoại à nha.

Bảo Bảo muốn ăn cơm bà ngoại nấu à nha.

Bảo Bảo chưa muốn về nhà nha……

Không chịu về nhà? Hắn lạnh lùng nói: “Ta là cha Bảo Bảo, Bảo Bảo nhất định phải nghe lời cha nói! Cha Bảo Bảonói tối nay nhất định phải về nhà, nhất định phải về nhà!”

Xem ra là không thể thương lượng đượcrồi, lưu luyến không được về Chu phủ, cáo biệt cha mẹ, còn phải trở vềcái lồng chim thật to kia nữa.

Lồng chim này một chút cũng không dễ chịu.

Điều duy nhất khiến nàng không tha chínhlà một nửa kia của nàng, đã bắt cóc lòng nàng, nàng cũng khó mà bỏ hắncô đơn một mình được.

Ba tháng trôi qua rất nhanh, tiết trời dần nóng lên, bụng của nàng lại lớn thêm một vòng.

Tâm tình cực kỳ kém.

“Nương nương, người cũng nên vì hoàng tửmà ăn chút gì đi ạ.” Như Tâm tay bưng cháo tổ yến, nghe thái y bảo, khimang thai nếu nữ nhân ăn nhiều cháo tổ yến, hài tử sinh ra sẽ vừa trắngvừa đẹp, cũng không biết là thật hay giả, tóm tại cứ ăn trước đã.

“Nương nương, Vinh thân vương đến.”

“Sở Vinh là từ đâu mà đến.”

“Vương gia từ U Châu đến đây ạ.”

Y là nghe nói gần đây thân thể nàng không tốt, sau đó liền tìm một phương thuốc trị nôn mửa, rồi từ ngàn dặm xa xôi chạy về đây.