Hoàng Hôn Ở Oviedo

Chương 26: 26: Thanh Mai Trúc Mã 4





Từ sáng sớm Celena đã tim đến nhà Cố Thiếu Tranh, đứng bên ngoài cô ta nhana chuông mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa, đành phải gọi điện thoại vào cho Cố Thiếu Tranh.

Người đàn ông đang ngủ ngon bị người phụ nữ làm chi tỉnh giấc, Cố Thiếu Tranh bật người tỉnh lại gương mặt đã có thần sắc hơn thở một hơi dài Cố Thiếu Tranh nhìn thấy màn hình hiện lên tên Celena hai mắt anh lại nheo híp tỏ vẻ mệt mỏi, chán ghét.

Cánh cửa mở ra, Celena nhào vào lòng anh ôm chặt, cô dùng cách chào thời thượng nhất hôn lên hai bên má người đàn ông, chỉ mớ một đêm không gặp mà cô ta làm như đã mấy chục nă mới được gặp lại nhau vậy.

“ Thiếu Tranh, em nhớ anh biết bao “
“ Lại đến đây làm gì? “, Cố Thiếu Tranh hời hợt đẩy cô ra vừa nói vừa trở người đi vào anh đi vào nhà đảo mắt tìm kiếm xung quanh, sao lại không nhìn thấy Bối Vy đâu! Cố Thiếu Tranh đi về hướng phòng ngủ của Bối Vy còn chưa đến trước cửa phòng đã bị Celena ôm cánh tay giữ lại.


Cô ta nũng nịu bên tai người đàn ông
“ Em muốn đến cùng anh ăn sáng"
“ Về nhà đi, cô đến đây truyền thông chụp được lại gây thêm phiền cho tôi “
Cố Thiếu Tranh rõ vẻ phiền chán ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhìn Celena cứ lượn lờ bên cạnh anh chỉ còn cách thở dài, dù có đẩy cô ta ra thế nào người phụ nữ này vẫn lì lợm bu lại.

Celena thấy Cố Thiếu Tranh lạnh nhạt với mình cô ta bắt đầu giở cái trò mè nheo, khóc sướt, bày ra bộ dáng đang thương mà nài nỉ người đàn ông, Cố Thiếu Tranh chỉ thấy cô ta lèm nhèm bên tai quá phiền phức, quá nhức tai không chút thương hoa tiếc ngọc Cố Thiếu Tranh kéo mạnh tay Celena ra khỏi nhà mặc kệ sự nài nỉ, cáu kỉnh của người phụ nữ anh điện Trạch Trạch đến đưa cô ta đi, còn lạnh lùng đe dọa không cho cô ta tùy tiện đến nữa, trừ khi anh cho gọi nếu không chỉ cần thấy mặt cô ta thì anh sẽ đuổi đi, không cho vào nhà.

“ Thiếu Tranh, anh đừng như vậy với em mà, Thiếu Tranh, anh sao lại không muốn gặp em chứ “
“ Đừng đến đây nữa, tôi không muốn dùng biện pháp mạnh với phụ nữ “
“ Nhưng mà, Thiếu Tranh,! ”
Mặc kệ năm xưa hai bên gia đình có mối quan hệ khăn khít thế nào đi nữa thì anh vẫn không bao giờ chấp nhận mối hôn sự với Celena, anh không thích cô ta dù là lúc nhỏ hay bây giờ cũng chưa từng muốn thân thiết với Celena, Cố Thiếu Tranh ghét nhất kiểu phụ nữ suốt ngày mè nheo, hay khóc còn có tính ganh đua, tính toán, bên ngoài ngây ngốc bên trong lại mưu mô, trùng hợp thay Celena lại hộ tụ tất cả những điều đó.

Cố Thiếu Tranh vẫn luôn không hài lòng về chuyện đính hôn trước với cô bao năm qua anh cũng không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng sẽ không bao giờ kết hôn với cô ta nhưng người phụ nữ này dù có đang du học nước ngoài cũng không buông tha cho anh, Celene càng dính lấy anh lại càng khiến anh chán ghét cô ta hơn.

Cố Thiếu Tranh xoa hai bên thái dương mình, lớn tiếng gọi Bối Vy nhưng không thấy cô đáp lại, anh đứng ngay trước cửa phòng cô liên tục gõ cửa đến đỏ cả tay
“ Bối Vy cô có trong đó không, Bối Vy, Bối Vy,!.


Bối Vy trả lời tôi “
Cố Thiếu Tranh không giữ được bình tĩnh nữa, hai bên mày anh nhíu chặt lại đang vô cùng bực tức trở về phòng anh gọi cho người ở công ty cũng gọi cho Lệ Lệ thì biết Bối Vy không có đến công ty hôm nay cô hoàn toàn không có lịch trình quay vậy giờ này cô phải ở nhà mới đúng sao lại không thấy đâu, Cố Thiếu Tranh lóe lên tia kinh hãi lẽ nào vì đêm qua anh nặng lời nên cô đi rồi, Cố Thiếu Tranh lục tung khắp nơi tìm chìa khóa sơ cua những bước chân vội vã tiến về phòng cô, cánh cửa mở toang Cố Thiếu Tranh hét lớn gọi tên Bối Vy, căn phòng trống trãi không một bóng người giường cũng ngăn nắp như đêm qua không có người ngủ, Cố Thiếu Tranh mở bung tủ quần áo mọi thứ vẫn đầy áp!
” Bối Vy “
Cố Thiếu Tranh xoay người ánh mắt anh rơi vào cánh cửa kính của nhà tắm thấp thoáng hình ảnh người phụ nữ nằm bất động trong bồn tắm nước còn chảy lênh lắng tiếng róc rách khe khẽ vọng lại, Cố Thiếu Tranh nhướng cao mày chạy vào nâng cô nằm vào lòng mình, cơ thể nười phụ nữ lạnh đanh, trắng bệch không khác gì một cái xác chết, Cố Thiếu Tranh lay mạnh cơ thể người phụ nữ không thấy cô có dấu hiệu gì anh bế cô ra khỏi bồn tắm.

Bối Vy trần như nhộng được Cố Thiếu Tranh ôm chặt trong lòng, nhìn cơ thể đơ cứng của người phụ nữ Cố Thiếu Tranh đang rất hoảng sợ anh thật không dám đưa tay kiểm tra hơi thở của cô, hai tay Cố Thiếu Tranh không nén được mà run lên bần bật, giọng ngắt quãng run run.

“ Bối Vy, tỉnh! tỉnh lại, Bối Vy, tỉnh lại mau,! em làm ơn tỉnh lại, Bối Vy nghe anh không, Bối Vy em đừng có chuyện gì, cầu em!.

Vy Vy, anh không nặng lời với em nữa, cầu em Vy Vy, em mau tỉnh lại,! tỉnh lại cho tôi “
Trạch Trạch đi vào muốn báo là đã đưa Celena về nhà an toàn thì lại thấy cảnh tượng này, cậu ta không dám trực tiếp đi vào phòng tắm, thấy Cố Thiếu Tranh đang mất kiểm soát cứ vật vả cơ thể cô, Trạch Trạch cũng sợ hãi mà lên tiếng.


“ Ông chủ, phải đưa phu nhân đến bệnh viện, anh còn như vậy phu nhân sẽ xảy ra chuyện thật đó “
Cố Thiếu Tranh có gào khét thế nào Bối Vy cũng chỉ như một cái xác không hồn, Cố Thiếu Tranh bấn loạn tột độ anh không còn nghĩ được chuyện gì khác đến khi Trạch Trạch tìm vào hối thúc anh đưa cô đến bệnh viện người đàn ông mới bừng tỉnh ra, Cố Thiếu Tranh vì quá lo sợ mà trở nên lóng ngóng chỉ mặc cho cô một cái váy mà cũng vướng lên vướng xuống, miệng không ngừng gọi tên cô.

Ngồi trong xe, Cố Thiếu Tranh cứ cách vài giây lại gào lên hối thúc Trạch Trạch chạy nhanh hơn nữa, anh bây giờ không khác gì ngồi trên đống lửa, Bối Vy thì lặng lẽ đấu tranh giữa sự sống và cái chết, anh biết tuy cơ thể cô như người chết nhưng tâm thức cô vẫn còn chỉ cần anh cứ ôm lấy cô gọi tên cô thế này cô chắc chắn sẽ tỉnh lại, chỉ cần chạy nhanh hơn vài giây nữa cô chắc chắn sẽ được cưu, lần này anh đã thật sự nhận ra tình cảm của nình đối với Bối Vy rồi, là anh đã rung động với cô rồi, anh cũng nhận ra sai lầm của mình rồi, anh không nên lớn tiếng với cô, không nên nặng lời với cô nữa.

Cố Thiếu Tranh chỉ mới nhận ra lòng mình anh còn chưa kịp thổ lộ, anh không muốn mất cô, anh thật lòng không muốn mất cô, Bối Vy sẽ không xảy ra chuyện gì, Bối Vy sẽ không sao, Bối Vy sẽ tỉnh lại.