Hoàng Hôn Ở Oviedo

Chương 27: 27: Động Tâm 1





Cố Thiếu Tranh bế thốc cô chạy nhanh vào bệnh viện, chạy đến đầu dòng người sẽ tự tránh đi chừa đường cho anh, nhìn gương mặt vừa hoảng sợ vừa dữ tợn của Cố Thiếu Tranh khiến ai cũng phải lóe lên tia kinh sợ trong lòng, nhìn dáng vẻ của anh họ cũng phần nào đoán được người phụ nữ trong lòng anh chắc chắn đang rất cấp bách, nhìn thoáng qua còn nghĩ là cô thật sự chết rồi vì bây giờ gương mặt Của Bối Vy chỉ còn một màu trắng bệch, nó trong suốt đến nỗi có thể nhìn rõ được mạch máu ngầm bên trong.

“ Bác sĩ đâu,!.

bác sĩ,! bác sĩ đâu “
“ Cô ấy bị làm sao? “
“ Tôi hỏi anh, cô ấy bị làm sao? “

Cố Thiếu Tranh hét lớn gọi bác sĩ ngay lập một đội ngũ bác sĩ kéo băng ca thật nhanh đến trong lúc đẩy Bối Vy vào phòng cấp cứu, một nữ bác sĩ có hỏi qua tình hình của cô, trong cơn mất bình tĩnh Cố Thiếu Tranh hoàn toàn không nghe thấy lời nói của ai, nữ bác sĩ phải hỏi tận lần thứ tư, Cố Thiếu Tranh miệng run run trả lời mắt vẫn không rời khỏi Bối Vy
“ Cô ấy tắm thì bất tỉnh, ngâm trong bồn nước lạnh từ đêm qua đến giờ “.

Một vài y tá nghe xong cũng thấy kinh ngạc vài giây, đêm qua trời mưa to dòng nước lạnh đến mức như đóng băng mọi thứ vậy mà Bối Vy lại bất tỉnh trong bồn nước lạnh đó cả một đêm, bây giờ cơ thể Bối Vy lạnh ngắt thiếu điều mà đóng thành băng, bọn họ nhìn cô lại nhìn Cố Thiếu Tranh ánh mắt này ngầm cho anh biết để cứu được cô e là chuyện không dễ, Cố Thiếu Tranh nhìn vào mắt bọn họ sợ càng thêm sợ, anh còn buông lời đe dọa nếu không cứu được cô sẽ bất chấp tất cả mà cho nơi này bồi táng theo, Cố Thiếu Tranh bây giờ đã hóa thành quỷ dữ ánh mắt anh lóe máu đồng tử co rút lại ai nhìn thấy cũng sẽ ám ảnh trong đầu, tiếng gào thét hóa thành tiếng gầm gừ vang vọng không chỉ bác sĩ người xung qunh cũng khiếp sợ tránh đi, anh bây giờ không quan tâm đ ến nguyên tắc hay quy củ gì cả tất cả đều không quan trọng bằng cô, mặc kệ bọn họ đe dọa sẽ gọi cảnh sát đến nếu anh còn lớn tiếng, đây là bệnh viện không thể to tiếng lớn giọng nơi này nhưng Cố Thiếu Tranh từ lúc bước chân vào đã hò hét không ngừng gây ảnh hưởng đến biết bao nhiêu bệnh nhân khác, nhờ có Trạch Trạch trấn an anh mới dần kiểm soát bản thân hơn, hai người đàn ông ở bên ngoài phòng cấp cứu, Trạch Trạch thì bất động một chỗ hai tay run run, Cố Thiếu Tranh cứ đi qua đi lại hai tay vò lấy nhau gần như nát tươm ra, miệng anh run, tay anh run, cơ thể anh run không ngừng, hình ảnh lúc anh vừa nhìn thấy cô nằm trong bồn tắm lại hiện ra trong đầu nó dường như đã ăn sâu vào tâm trí người đàn ông, Cố Thiếu Tranh lẩm ba lẩm bẩm trong miệng
‘ không sao, sẽ không sao ‘.

Cố Thiếu Tranh đến tạn bây giờ anh mới biết thì ra bản thân còn có lúc phóng túng, luống cuống như bây giờ, anh là lần đầu tiên biết cảm giác sợ được sợ mất, bao lâu này tự mình che giấu tình cảm đối với cô anh hối hận rồi thật sự hối hận rồi.

Bốn mươi phút trôi qua, bác sĩ trong bộ đồ màu xanh với vẻ mệt mỏi đi ra, gỡ cái khẩu trang gương mặt có phần âu lo nhìn Cố Thiếu Tranh.

“ Cô ấy đã bị sốt còn ngâm mình trong nước lạnh cả đêm theo như kiểm tra tôi đoán chắc cũng đã ngâm mình hơn tám tiếng tình trạng thật sự nguy hiểm, lúc đến đây hơi thở của cô ấy đã yếu lắm rồi, bây giờ tính mạng đã giữ lại được nhưng khi nào cô ấy tỉnh thì tôi không thể nói trước được, phải theo dõi nhiều hơn, hơi thở của cô ấy lúc tăng lúc giảm,! tôi nghĩ mình không nên nói lời này bây giờ nhưng vẫn muốn khuyên anh chuẩn bị tâm lí trước, cơ thể của cô ấy bị nhiễm lạnh khá nặng hiện tại có thể giữ được hơi thở nhưng nay mai thì tôi không chắc “
“ Chuẩn bị tâm lí? “, Cố Thiếu Tranh nồng nặc sát khí nhắc lại từng chữ
Cố Thiếu Tranh thực muống nắm cổ áo bà ấy hai tay anh đã thu thành nắm đấm từ lâu may thay Trạch Trạch đã giữ lấy cơ thể anh kìm hãm lại cơn thịnh nộ của người đàn ông những lời.


Bà ta nói anh phải chuẩn bị tâm lí trước sao, chuẩn bị tâm lí chuyện gì chứ, sao phải chuẩn bị tâm lí làm gì, chẳng phải cô không sao rồi sao, bây giờ không sao chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi, Bối Vy sẽ tỉnh lại, cô ấy sẽ tỉnh, chắc chắn là vậy, anh sẽ không nghe theo lời bà ta, không có chuyện để chuẩn bị tâm lí cả, không phải lời bác sĩ nói lúc nào cũng đúng, lần này là bà ta sai rồi, chắc chắn là bà ta nói sai rồi, Bối Vy đã giữ được hơi thở rồi thì một lát nữa cô sẽ tỉnh lại thôi
Cố Thiếu Tranh quay sang bóp ấy cổ Trạch Trạch trợn trắng mắt
“ Cô ấy sẽ không sao đúng không?, trả lời tôi,! cậu nói đi, nói với rôi rằng cô ấy sẽ không sao, nói cho tôi “
“ Phu! phu nhân chắc chắn sẽ không sao,! sẽ không sao, phu nhân sẽ tỉnh lại thôi”.

Trạch Trạch nặng nề thốt ra từng chữ, mơt miệng hút lấy từng ngụm hơi bên ngoài, gần hai một phut sau Cố Thiếu Tranh mới thả lỏng cậu ta ra, anh nhìn Trạch Trạch hận không thể nhai sống cậu ta.

Mỗi khi trở nên mât kiểm soát anh không tự chủ được hành đọng của mình mà muốn đánh người, muốn đạp phá thậm chí còn muốn tự làm bản thân bị thương, chỉ khi nào anh làm ngườ ta đổ máu mới có thể khiến anh bình tĩnh trở lại Trạch Trạch là người rõ hơn ai hết, Cố Thiếu Tranh chính là đang mắc một chứng bệnh thần kinh, bình thường anh luôn ở dáng vẻ ít nói bình tĩnh chính là đang gắng gượng bản thân mình để tránh bệnh tái phát nhưng một khi đã trở cuồng bạo thì không có gì có thể ngăn được cơn thịnh nộ trong lòng anh bộc phát ra bên ngoài.

Trạch Trạch đứng nhìn người đàn ông đang tự cào xé bản thân mình hai bên cánh tay đã xuất hiện không ít vết thương, cậu ta muốn cản cũng không dám cản, cản trở anh chỉ khiến anh càng mất bình tĩnh hơn mà thôi.


Vài phút sau bác sĩ đên thông báo đã chuyển Bối Vy sang phòng hồi sức, Cố Thiếu Tranh ba chân bốn cẳng hừng hực sát khí chạy đến ngay, phòng bệnh cô nằm là phòng vip lớn nhất bệnh viện còn có y tá chăm sóc riêng, Cố Thiếu Tranh chầm chậm đi vào người phụ nữ bất động trên giường cùng máy thở oxi, bên trong ngực ở cổ tay còn dán kim chuyền nước, cả căn phòng được y tá đóng chặt cửa kín mít cũng không quên dặn dò Cố Thiếu Tranh trong mấy ngày đến không được mở cửa để tránh khí lạnh lại xẩm nhập vào người cô, sau khi mọi thứ đều đã sắp xếp đâu vào đó hai cô y tá liền rời đi.

Cố Thiếu Tranh trở về dáng vẻ bình lặng vốn có, đáy mắt anh cay xè muốn khóc nhưng lại không thể khóc ra được, anh nắm lấy tay người phụ nữ dịu dàng hôn lên một nụ hôn thật lâu.