Hoàng Kim Đồng

Chương 636: Lòng tham




Có thể làm cho Trang Duệ dễ nói chuyện như vậy, trong đó có nguyên nhân.

Bởi vì ngày hôm qua, vấn đề năm mươi vạn đô la, Trang Duệ đã tranh thủ rất nhiều quyền lợi cho mình, sau khi phá xong bản án này, thu được cổ vật, Trang Duệ sẽ được ba phần trong đó, đương nhiên, hắn chỉ có quyền triển lãm, không có quyền sở hữu, quốc gia vào bất cứ lúc nào cũng có thể trưng bày.

Từ lời của Tương Ngô, đây là chính miệng một vị lãnh đạo đáp ứng, Trang Duệ cũng không sợ bọn họ quỵt nợ, dù sao cuộc trò chuyện cũng đã được hắn ghi âm lại.

Đến lúc đó nếu cảnh sát đổi ý, Trang Duệ đã chuẩn bị nhờ Âu Dương Quân xuất mã, nhớ năm đó Âu Dương Quân dựa vào nghề này mà làm giàu, hắn rất có nghề trong việc đối phó với các ngành trong chính phủ, Trang Duệ không muốn bị kiện ngược lại.

- Được rồi, Bành Phi, ngủ đi, ngày mai đi đào bảo.

Mục đích lần này tới Trịnh Châu, Trang Duệ chỉ nói cho Bành Phi nghe. Hắn nhận ra, đừng nhìn bộ dáng mảnh khảng của Dư Chấn Bình mà khinh thường, chỉ có những người như Bành Phi mới có thể bắt được, về phần nhiều cảnh sát từ Bắc Kinh chạy tới đây? Thuần túy chỉ lãng phí tiền đóng thuế của dân.

Từ vị trí của khách sạn Mậu Quốc ở Trịnh Châu này, cũng được xem là trung tâm chợ, sáng ngày thứ hai khi rời giường, Trang Duệ tìm người nghe ngóng một chút, hắn mang theo Bành Phi đi dạo xung quanh Trịnh Châu. Với tư cách là một trong tám cố đô của Trung Quốc, lịch của Trịnh Châu có đến tám ngàn năm, mà xung quanh nó, đã mai táng không biết bao nhiêu vị tướng quân và đế vương, từ xưa đến nay cũng không biết khai quật được bao nhiêu cổ vật trân quý, địa phương như vậy, thị trường đồ cổ rất phát đạt.

Theo số lượng đi lên giảng, Trịnh Châu có được 6 gia cỡ lớn đồ cổ bán tràng, hơn nữa diện tích đều tại 2 vạn bình phương Mễ (m) đã ngoài, loại này quy mô, tại đồng thủ đô là hiếm thấy.

Nhất là đồ cổ ở Trịnh Châu này, có cửa hàng bốn tầng lớn, kể cả đồ cổ, đồ thủ công mỹ nghệ, bên trong nó có rất nhiều hạng mục kinh doanh, nếu không phải Trịnh Châu có thị trường đồ cổ lớn nhất, quy mô của nó cũng xếp thứ nhì cả nước, có thể nói là Trịnh Châu là lão đại trên thị trường đồ cổ.

Sau khi đánh xe đi tới cổ thành, Trang Duệ liếc nhìn kiến trúc xung quanh, không tự chủ được nói ra:

- Nơi này là cố đô a, không khí khác hẳn những nơi khác.

- Trang ca, tùy tiện một nơi nào ở Bắc Kinh, cũng có thể không chênh lệch với nơi này a.

Bành Phi liếc nhìn hoành thành trước mặt có ba tầng, bĩu môi, không cho là đúng, hắn là người lớn lên ở Bắc Kinh, từ trước đến nay đều cho rằng Bắc Kinh là nơi có nội tình văn hóa thâm hậu nhất.

- Anh không biết, tòa cổ thành này chính là một di chỉ Tịch Dương Lâu a.

Trang Duệ nhìn thấy bộ dáng khó hiểu của Bành Phi, cho nên lên tiếng giải thích cho hắn nghe:

- Tịch Dương Lâu là một đại kiến trúc thời nhà Đường, cùng với Hoàng Hạc Lâu, Nhạc Dương lâu, Yên Vũ Lâu, Diêu Tước Lâu, là một trong bát đại lâu của lâu a.

Lúc Lý Thương Ẩn tạm trú ở Trịnh Châu, đã từng viết xuống danh ngôn Đăng Tịch Dương Lâu: Liễu ám hoa minh nhiễu thiên sầu, thượng tẫn trọng thành canh thượng lâu, dục vấn cô hồng hướng hà xử, bất tri thân thế tự du du.

Theo sách cổ ghi lại: trời chiều trên tầng ba của lầu, gạch lâu đỏ, mái lâu cong vút, mây trên cao bao phủ cả bầu trời, mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng cuối cùng sẽ chiếu thẳng vào tầng một, trên đỉnh lầu có thể nhìn thấy ánh sáng vàng chiếu qua các tầng mây, cảnh như thế rất đẹp.

Nhưng thương hải tang điền, thế sự biến hóa, bầu trời trong sách cổ ghi lại đã không còn nữa, nó đã sớm bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử.

- Này, Trang ca, nói cả buổi, cũng không có gì khác cả.

Bành Phi đối với bộ dáng nhớ về tổ tiên của Trang Duệ liền không cho là đúng, hắn cũng không muốn bị Trang Duệ dạy, lập tức dẫn đầu đi vào trong cổ thành.

Vừa bước vào cổ thành đã ngửi thấy hương vị của ngọc, có khu kinh doanh đồ gỗ, các quầy hàng quây quanh với nhau, dòng người qua lại tất bật, đối với người kinh doanh ở nơi này, có tiền là được.

Vào năm 2002 ban tổ chức phát sóng chuyên mục giám bảo, mục đích năng cao nhận thức của mọi người về đồ cổ, nhất là ở một ít cổ thành có lịch sử lâu đời, lục tung từng nhà, xem xem có thể tìm ra thứ gì đáng tiền hay không.

Từ đó, sinh ý đồ cổ của dân chúng nơi đây tốt lên, Trịnh Châu là thị trường đồ cổ lớn thứ hai cả nước, hắn chạy qua sáu cửa hàng, đã cảm nhận được điều này. Nguồn tại http://Truyện FULL

Tuy lầu một rất lớn, nhưng lại yên tĩnh, khách nhân đi tới đi lui im lặng quan sát vật mà mình thích, chỉ có một ít lão bằng hữu với nhau, tụ tập trò chuyện, nói chuyện đồ cổ và các việc lý thú.

Hôm nay Trang Duệ không có việc gì, liền đi dạo rất nhàn hạ, ở một nơi như thế này, chuyện sửa mái nhà dột tìm ra bảo vật rất khó, cho nên trạng thái của hắn cũng khá tốt.

Sau khi nhìn mấy quầy hàng, đúng như Trang Duệ sở liệu, những thứ bày bên ngoài, đều có một ít đồ giả cổ, đầu năm nay cũng không có người ngốc, loại chuyện cầm bảo bối ra bán như rác ruổi, càng ngày càng ít.

- Lão Lý, mấy ngày hôm trước có lợi nhuận không? Thu nhiều nhọc khí như vậy, có nên chia cho lão ca một ít hay không...

Tục ngữ nói đồng hành là oan gia, đám lão bản bán đồ cổ trong tòa thành này, tuy bình thường gặp mặt nhau thì cười hi ha, nhưng tất cả đều ước đối phương bị thua lỗ, cho nên chuyện lão Lý này nói thế, chỉ trong một đêm, đã truyền đi khắp thị trường đồ cổ.

Ở nơi này, cũng không ít những lão bản đồ cổ tại đây không ưa lão Lý, cho nên dùng tuyên dương chuyện này.

Vốn lão Lý còn ý định biến những món ngọc thạch này hàng mỹ nghệ, cho dù chỉ kiếm được mấy đồng tiền, nhưng tiền của nhiều ngọc như thế cộng lại cũng khá, tuy con muỗi nhỏ nhưng cũng có chút thịt, nhưng mọi người hùa lại cho một kích, huyết khí lão Lý dâng lên, lại làm một chuyện mất mặt.

- Lý lão bản, đều là khách quen, ngài nên làm ăn cho đàng hoàng a.

Người nói lời này là dân bản địa, thường xuyên đi dạo thị trường đồ cổ.

- Đúng vậy a, thứ này năm đồng còn không đáng, lão còn bán tới năm mươi, sao không đi ăn cướp đi.

- Cái rắm, còn không phải do mình tham, bị người lừa gạt nên muốn lừa chúng ta đó sao?

Mọi người đều biết hắn là bị người ta lừa mua thủy tinh và plastic chế lại, lão Lý hô bán đồ giả năm mươi đồng một khối, làm cho những du khách vây xem, nhao nhao mắng lão Lý gian xảo.