Hoàng Kim Đồng

Chương 637: Truy tinh




- Trang ca, ngài không phải muốn đi sao? Tại sao còn đứng ở chỗ này?

Bành Phi vừa rồi nghe Trang Duệ nói muốn đi lầu hai, cho nên chen một đám người tránh ra, nhưng khi nhìn lại, không thấy bóng của Trang Duệ đâu, không thể ngờ là lại đi ngược trở lại. xem tại TruyenFull.vn

- Không vội, lại nhìn đi!

Trang Duệ cười khoát khoát tay, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm lên những khối ngọc đủ màu sắc kia.

- Ngươi... Cho dù các ngươi không muốn, tôi cũng bán thế, có mua hay không, không mua thì tránh ra cho tôi làm ăn.

Lão Lý vốn là bị những người bán hàng xung quanh chèn ép, lại bị du khách mắng chửi một trận, cho nên trên trán nổi gân xanh, hai mắt sung huyết, bọn điểu nhân các ngươi còn không phải đồng tình với bọn kia lăm sao? Bản thân của ta cũng là người bị hại a!

- Còn muốn bán, ngọc như vậy còn có người nào muốn mua sao?

- Đúng vậy a, thu lại nhanh lên đi, đừng có ném mặt mũi như thế!

- Lão Lý, lại nói, không phải chỉ xui xẻo thôi sao, lần này trở về nông thôn, làm ruộng còn có lợi nhuận hơn đấy.

Bên quầy hàng của lão Lý bị người ta vây chặt như nêm cối, còn làm chậm trễ sinh ý của người khác, cho nên đám lão bản này cũng mở miệng nói lão Lý vài câu, người buôn bán đồ cổ trong thành này, có ai dám nói mình không phải giao phí sao?

- Lão Lý phải không? Những thứ này thật sự chỉ có năm mươi đồng một khối? Tôi mua hai cái về để chơi a.

Đột nhiên, một âm thanh trong đám người vang lên, thu hút rất nhiều ánh mắt của người xem náo nhiệt, mọi người nhìn về phía Trang Duệ, có phải người trẻ tuổi này bị bệnh không? Đều nói là đồ giả, lại còn bỏ tiền mua? Những thứ này đều là thủy tinh, năm khối một tiền, vất ra đường còn không có lụm đấy.

Lão Lý bị những người này trách mắng mà nổi giận, đầu cũng không ngẩng lên, há miệng nói ra:

- Năm mươi đồng một khối, thiếu một phân lão tử cũng không bán!

Lão Lý đang tức giận, chết cũng phải chống lại, hắn còn tưởng âm thanh kia nói muốn mua ngọc, đó là lời nói giỡn.

- Tốt, đây là một trăm đồng, tôi mua hai khối.

Trước quầy của lão Lý, xuất hiện một người, đập tiền lên mặt quầy, phát ra tiếng giòn tan, làm cho mọi người biết rõ, đây không phải đang nói đùa.

- Ngài là... Tôi nhìn thế nào mà cảm thấy quen mặt thế nhỉ?

Lão Lý ngẩn đầu lên, nhìn thấy Trang Duệ, trong nhất thời nửa khác, không thể nhớ rõ đã gặp qua đối phương ở nơi nào rồi.

Mắt Trang Duệ liếc nhìn những ngọc thạch trên quầy, nói ra:

- Lý lão bản, thế nào?

- Cứ tùy ý chọn, ngài thích cái nào, cứ cầm lấy!

Nhìn thấy Trang Duệ muốn mua những thứ đồ giả này, lão Lý cũng không nghĩ nhiều, trong lòng của hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hắn định bụng tối nay sẽ đổ những món đồ giả này xuống sông bảo vệ xung quanh thành.

Trang Duệ nghe vậy cũng không khách khí, đi tới trước một bước, đẩy đám thủy tinh và nhựa plastic này qua một bên, làm phát ra những âm thanh do thủy tinh va chạm nhau, thỉnh thoảng còn cầm một cái lên chà lau xem cho kỹ.

- Người trẻ tuổi kia, rõ ràng là chạy tới đây định sửa mái nhà dột đây mà.

- Những thứ này có đổ ra đường cũng không ai thèm lụm lên, chỉ là thứ nhìn cho đẹp mắt mà thôi.

- Đúng vậy a, một trăm đồng này xem như uổng phí rồi.

Những người xung quanh nhìn thấy mà lắc đầu ngao ngán, muốn chiếm tiện nghi cũng được, nhưng ở loại địa phương này, có thể ở trước mặt bao nhiêu người như thế mà chiếm tiện nghi, đúng là chưa từng nghe nói.

- Muốn cái này!

Trang Duệ lựa chọn một lúc, cầm lấy một khối dầy chừng ba bốn cm, dài ngắn cỡ năm sáu cm, nhưng trên bề mặt của khối ngọc này là bùn đất, nhìn không ra tạo hình gì.

- Vị tiểu ca này, ngài bỏ ra một trăm đồng, có thể chọn hai khối.

Lão Lý cũng là người phúc hậu, nói ra lời này, đã làm cho những người xung quanh xì một tiếng, nói là hắn đang giả bộ, bởi vì có đem toàn bộ thứ này bán cho bọn họ với giá một trăm đồng cũng không có người nào mua.

- Không cần, tôi đã lấy đủ hai khối rồi, chư vị, nhường đường một chút, cho tôi đi ra ngoài nào.

Trang Duệ cười lắc đầu, sau khi chọn xong, liền chui vào đám người.

Trừ bản thân Trang Duệ ra, trong nhiều người như vậy, chỉ có Bành Phi mới biết được, rốt cuộc Trang Duệ có chịu thiệt hay chiếm tiện nghi hay không. Hắn theo Trang Duệ lâu như vậy, cho nên Bành Phi biết ánh mắt của Trang Duệ rất độc đáo.

- Ai! Tại sao ta lại thấy người trẻ tuổi kia quen mặt như thế nhỉ?

- Đúng rồi, sao ngươi không nói sớm, tôi cũng cảm thấy quen mắt a.

- Có phải là Trang lão sư hay không? Xem tuổi và tướng mạo, đều rất giống nha.

- Đúng... Đúng rồi, hắn, nhất định là hắn, khẩu âm nói chuyện cũng giống nhau a.

- Ai, Trang lão sư, đúng rồi...

- Nhanh, ngăn hắn lại, ngăn hắn nhanh lên!

Trang Duệ còn chưa đi ra khỏi đám người đang đứng ở đây, đã bị người ta nhận ra, hiện giờ cả tòa thành này như ồn ào như bom nổ.

Bất kể là lão bản bán đồ cổ nào trong tòa thành cổ này, hay là du khách thập phương tới đây, đối với chuyên gia, đều đã nhìn thấy hoặc nghe thấy, hiện giờ có một vị chuyên gia ở ngay trước mặt, mà vừa mua đồ ở chỗ này, không thể không làm cho người ta hiếu ký a.

Những người xung quanh giống như đang truy tinh (truy đuổi thần tượng, ca sĩ), Trang Duệ lập tức bị những người xung quanh vây lại, thậm chí còn lôi kéo quần áo của Trang Duệ, cũng không có có phải là những người này muốn thừa cơ hội hỗn loạn, đánh cướp đồ Trang Duệ vừa mua hay không, nếu không phải cảm giác của Trang Duệ nhanh nhạy, chỉ sợ là ngọc thạch bị người ta cướp đi.

- Các vị, các vị nhường một chút, nếu không ta sẽ gọi bảo an tới a.

Trang Duệ phiền muộn hô lên một tiếng, khốn khiếp, lão tử không phải là nữ nhân, vừa rồi lại bị đàn ông sờ ngực, rất khủng khiếp a.

- Tránh ra, tránh ra nào, nói ngươi đấy!

Cũng may là âm thanh của Trang Duệ chưa dứt, bốn năm người bảo an của thành cổ, đã giơ gậy cao su chen vào, sau đó Trang Duệ mới được giải cứu.

- Trời ạ, những người kia cho rằng ta là minh tinh, cho nên mới sỗ sàng như vậy.

Trang Duệ bị mấy người bảo an vây vào giữa, vội vàng kiểm tra lại đồ vật trên người, khá tốt, không có mất gì, mà móc chìa khóa có gắn theo dõi, vẫn còn treo trên móc quần.

- Tiên sinh, ngài không có mất thứ gì chứ?

Dân phong Hà Nam bưu hãn, người người tập võ, cho nên mấy người bảo an này rất cao lớn, cho nên những người xung quanh không ai dám xông vào.

- Không có, không có, cảm ơn, cảm ơn các vị...

Trang Duệ nháy mắt với Bành Phi, muốn rời khỏi bảo an, đi ra khỏi tòa thành cổ.