Hoàng Tộc

Quyển 2 - Chương 179: Ơn tri ngộ (hạ)




Hoàng Phủ Hằng đương nhiên biết rõ, hắn chính là người phái người cho Duy Minh biết, hắn đọt nhiên hỏi:

- Duy Minh ngươi nói thật cho ta, Vô Tấn thật sự là hậu nhân Lương vương sao?

Trên mặt hắn giống như cười mà không phải cười mang theo một tư tưởng muốn biết rõ, hắn tin rằng Hoàng Phủ Duy Minh sẽ không gạt mình.

Nhưn Hoàng Phủ Hằng nằm mơ cũng không ngờ đằng sau Lương vương hậu nhân còn cất giấu một bí mật kinh khủng, Duy Minh không trả lời ngay nếu như chuyện này không liên quan tới bí mật bản thân của hắn thì hắn sẽ nói thật để báo đáp ơn tri ngộ của thái tử nhưng nếu như hắn nói thật, vậy thì tương lai của hắn sẽ rơi vào vòng nguy hiểm bất kể thế nào hắn cũng không thể nói.

Hoàng Phủ Duy Minh trầm mặc rồi cất tiếng:

- Thuộc hạ hiểu ý của điện hạ, thuộc hạ muốn báo đáp ơn tri ngộ của điện hạ nhưng thuộc hạ chỉ có thể nói thật, phụ thân của thuộc hạ trước khi lâm chung đã nói, Vô Tấn không phải là thân sinh cốt nhục của ông ấy, thân thể của y có quan hệ với hoàng tộc, nhưng phụ thân chưa kịp nói tỉ mỉ thì đã bất hạnh buông tay, qua nhiều năm đây vẫn là bí mật trong lòng thuộc hạ ngay cả Vô Tấn cũng không biết.

Trên khuôn mặt của Hoàng Phủ Hằng lộ ra vẻ thất vọng, hắn biết rõ Duy Minh không lừa mình, xem ra Vô Tấn thật sự nhận biết Lương vương, hắn cười khổ một tiếng:

- Vậy ngươi cũng không nghĩ hắn là hậu nhân Lương vương chứ?

Duy Minh gật nhẹ đầu.

- Thuộc hạ chỉ biết hắn là chân chính hoàng tộc nhưng không thể ngờ hắn lại là hậu nhân Lương vương.

- Vậy ngươi đối với tin tức này có cảm giác gì?

Duy Minh do dự một thoáng rồi thở dài:

- Không giấu diếm điện hạ, nói thật thuộc hạ rất ghen ghét, tại sao lại là hắn mà không phải là ta?

Hoàng Phủ Hằng rất hài lòng, Duy Minh trả lời rất thành thật, đây là thường tình, hắn cũng không muốn Duy Minh nói tương lai bán mạng cho hắn thế nào, hắn càng coi trọng lòng trung thành của Duy Minh, Duy Minh trả lời chi tiết tỉ mỉ đã là rất trung thành rồi.

Hoàng Phủ Hằng vỗ vai của hắn:

- Đêm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cố găng lọt vào mười người đầu tiên lúc đó ta sẽ cho ngươi một niềm vui.

Nói xong hắn cười cười quay người rời khỏi.

Duy Minh nhìn qua bóng lưng của thái tử, bỗng nhiên quỳ xuống ,hắn bỗng nhiên cất cao giọng:

- Hoàng Phủ Duy Minh này thề với trời, trung thành với thải tử, nếu như phụ lời đó, trời xanh không dung.

Cái quỳ này của hắn đã triệt để cắt đứt huyết mạch với huynh đệ Vô Tấn của mình hắn sau này không phải là hậu nhân của Tấn An hoàng đế nữa, mà chỉ là một sĩ tử bình thường.

Mà ngày hôm nay là ngày mồng một tháng chín chính là ngày mà bốn mươi năm trước Tấn An chi biến bộc phát.

Cũng thời khắc đó, ở trong một gian phòng bí mật, Lan Lăng quận vương, Tuệ Minh thiền sư, Giang Yêm đang tụ tập nơi này, Vô Tấn cũng quỳ xuống, khấu đầu chín cái trước linh bài, ở giữa linh bài có viết mấy chữ to: Tấn An cố chủ Hoàng Phủ Tễ chi linh. Bên cạnh thì còn có một linh bài: Thiếu chủ Thiên Phượng chi linh.

Vô Tấn ngồi dậy hôm nay là ngày hai tháng chín, chính là ngày khoa cử đầu tiên, tất cả Tú Y vệ và Mai Hoa vệ đều phải đi duy trì trật tự.

Theo lý tối hôm qua Vô Tấn phải dừng chân ỏ quân doanh nhưng vì thời gian đặc thù hôm qua là ngày 1 tháng 9 cho nên y không đi quân doanh mà sáng sớm hôm nay mới tới.

Kinh Nương lúc này đã nấu nước ấm, điểm tâm cũng chuẩn bị tốt, nàng hầu hạ Vô Tấn rời khỏi giường, lại bận rộn chải đầu cho hắn.

- Kinh Nương ngượi hôm nay muốn đi dạy nàng học đàn tỳ bà sao?

Vô Tấn cười hỏi.

- Vâng.

Kinh Nương gật đầu một mặt chải đầu một mặt nói:

- Hôm nay là ngày thứ tư tiểu thư thật thông minh, hôm qua đã có thể gảy khúc đơn giản rồi, hơn nữa đánh đàn vô cùng tốt, không chênh lệch với thiếp bao nhiêu.

- Những... nhạc khí này đều liên hệ với nhau, nàng từ nhỏ học đàn dĩ nhiên có trụ cột đánh tỳ bà rồi.

Dừng một lúc Vô Tấn lại hỏi:

- Vậy ngươi cảm thấy con người nàng thế nào?

- Thiếp cảm thấy tiểu thư rất thông minh tâm địa rất tốt lại rất thiện lương, thiếp cảm thấy ở bên cạnh tiểu thư rất vui.

Trong mắt của Kinh Nương lóe lên một hào quang vui mừng, nàng với Tô Hạm ở cùng với nhau đã ba ngày rồi, đã dần dần cảm nhận được sự hiền lương của Tô Hạm, tương lai nàng biết mình cũng không bị chủ mẫu lấn át, đối với một tiểu thiếp xinh đẹp mà nói thì đây chính là điều trọng yếu nhất, thậm chí vượt qua cả thái độ trượng phu của mình.

- Hiện tại vẫn chưa biết được, có người muốn tranh đoạt nàng với ta, thực lực của đối phương cũng rất mạnh, không chỉ là con của lễ bộ thị lang mà còn có chỗ dựa là Thân Quốc Cữu, ác chiến vẫn còn chưa bắt đầu.

Kinh Nương cả kin nàng cuống quýt nói:

- công tử công tử tuyệt đối không thể để cho tên họ Quan kia thành công, tiểu thư đối với gã phản cảm cực kỳ tiểu thử mà gả cho gã thì coi như đời này xong rồi.

- Ngươi biết sao?

Kinh Nương gật đầu:

- Tiểu thư đã từng nói, nàng ở Duy Dương huyện rất chán ghét y, nàng cũng nói rằng vì hắn mà tiểu thư và công tử phát sinh hiểu lầm.

Vô Tấn nở ra nụ cười:

- Xem ra nàng đối với ngươi rất tốt, những chuyện này đều nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay qua gặp nàng bảo nàng yên tâm, người đối nghịch với ta không có kết cục tốt được.

Hôm nay Vô Tấn rất vội hắn không rảnh nói thêm với Kinh Nương, hắn ăn điểm tâm sau đó mặc áo giáp rồi xuất phát.

Cảnh đêm thâm trầm, bao trùm khắp ngõ lớn ngõ nhỏ, lúc này tinh quang lập lòe, mới canh ba nhưng đã có rất nhiều thí sinh dậy sớm chuẩn bị.

Vô Tấn cưỡi ngựa chạy gấp trên phố, ở phía xa xa đã có thể thấy thân ảnh của sĩ tử, tình huống hôm nay đặc thù, cửa thành vốn canh bốn mới mở nhưng hôm nay canh ba đã mở ra.

Vô Tấn mặc quân phục Mai Hoa vệ hướng về phía quân canh giữ mà đưa quân bài sau đó chạy nhanh ra hướng về phía quân doanh.

Quân doanh của Mai Hoa vệ cũng bắt đầu lu bu lên, tất cả các quân sĩ đều tập trung lại ăn cơm, canh bốn bọn họ sẽ lập tức xuất phát.

- Hoàng Phủ tướng quân.

Vô Tấn vừa chạy tới quân doanh thì Quả Nghị đô úy Trương Lũng đã xuất hiện, Vô Tấn hơn nửa tháng nay cơ hồ đều ở cùng chỗ với bọn chúng mọi người đã trở nên quen thuộc, Vô Tấn xuống ngựa cười hỏi hắn:

- Các huynh đệ chuẩn bị thế nào rồi?

- Bẩm tướng quân đã chuẩn bị xong mọi người đang dùng cơm, có thể xuất phát ngay lập tức.

Vô Tấn gật nhẹ đầu hắn cảm thấy may mắn vì hôm nay mình tới kịp thời, hắn nói:

- Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là tuần tra, phân công xong chưa?

- Đã phân công, mỗi đội đều biết rõ khu phụ trách của mình.