Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Chương 93: Tạ Thâm giỏi ghê ha




Edit: Hyukie Lee

Kiều Thiều trừng hắn: tên này còn cười được!

Tay phải Hạ Thâm nắm chặt năm ngón Kiều Thiều trong hộc bàn, tay trái viết một hàng chữ trên giấy: “Nếu chúng ta không ngồi cùng bàn thì sao?”

Kiều Thiều không ngạc nhiên chuyện hắn viết bằng tay trái lại đẹp như thế, trả lời: “Tôi thấy cậu rất vui vẻ!” Còn cười được cơ mà!

Hạ Thâm viết: “Nhưng trong lòng tôi rất khó chịu.”

Kiều Thiều tin hắn mới lạ: “Không ngồi cùng bàn cũng tốt, đỡ phải nắm tay cậu!”

Hạ Thâm hỏi: “Thật sao?”

Kiều Thiều mới là người khó chịu thật sự, y đã chờ khai giảng đến rất lâu, ai ngờ lại gặp phải chuyện thế này, đừng nói thất vọng cỡ nào.

“Thật! Không ngồi cùng bàn với cậu tôi có thể tập trung vào việc học!”

Nhưng y sẽ không được nhìn Hạ Thâm nữa, không được nghe âm thanh của hắn, chẳng sợ chỉ là tiếng hít thở trong lúc ngủ.

Không đợi Hạ Thâm viết chữ xong, lão Đường đã bắt đầu “loạn điểm uyên ương phổ”: “Kiều Thiều, em đến chỗ Lâm Tiếu Tiếu.”

Kiều Thiều lề mề đứng lên: “Vâng.”

Bàn tay nắm chặt buông ra, toàn bộ lồng ngực của Kiều Thiều như mất đi một nửa, y không dám nhìn Hạ Thâm, chỉ cúi đầu thu dọn đồ đạc…

Lão Đường lại nói: “Đừng dọn đồ, đợi đổi chỗ xong rồi dọn một lần luôn.”

Tay Kiều Thiều khựng lại, đáp: “Vâng.” Nói xong cũng không quay đầu lại, đến chỗ Lâm Tiếu Tiếu.

Chỗ của Lâm Tiếu Tiếu không ở trước lắm, chỉ có thể tính là bàn giữa, nhưng lại cách chỗ Hạ Thâm tận ba dãy.

Kiều Thiều ngồi xuống, tay chân không biết nên để chỗ nào, ngồi cùng bàn Lâm Tiếu Tiếu là Vu Nguyên Khê, cô nàng chào hỏi, Kiều Thiều cứng ngắc trả lời một câu, nói cái gì thì mình cũng không rõ lắm.

Bình tĩnh…

Kiều Thiều hít nhẹ một hơi, để mình đừng hoảng như vậy.

Chỉ là đổi chỗ ngồi mà thôi, còn chung một lớp là tốt lắm rồi, lại nói lên lớp vốn nên chuyên tâm học hành, ngồi cùng một chỗ ngược lại sẽ ảnh hưởng học tập, tách ra cũng tốt.

Thật sự rất tốt.

Kiều Thiều cũng chỉ có thể liều mạng an ủi mình như thế.

Lão Đường hiểu rõ các bạn học như lòng bàn tay, nguyên tắc cơ bản khi xếp chỗ ngồi là nam nữ khác nhau, mấy đứa chơi cùng nhau thì tách ra, học dở ngồi cùng học giỏi, học dở mà còn quậy phá thì lên bàn đầu…

Sắp xếp như thế, Kiều Thiều cũng có một chút an ủi.

Ghế trước là Trần Tố và Giải Khải, phía sau là Tống Nhất Hủ và ngồi cùng bàn độc mồm độc miệng, tuy y và Hạ Thâm tách ra, nhưng tốt xấu gì trước sau cũng có người quen.

Tống Nhất Hủ ngồi phía sau kêu quỷ: “Lão Tần ơi sao chúng ta lại ngồi chung nữa rồi!” Ngồi cùng bàn của hắn họ Tần, là đại biểu vật lý trong lớp.

Tần Tụng: “Tôi cũng muốn biết tại sao cậu lại âm hồn bất tán như thế.”

Tống Nhất Hủ nghẹn gần chết: “A a a, em muốn đổi cùng bàn, em không thể sống với tên này được a!”

Kiều Thiều ngồi đằng trước tức giận: Tống Husky thân trong phúc mà không biết giữ, chẳng bù cho y cả đời cũng không muốn đổi ngồi cùng bàn!

Sắp xếp trên cơ bản đã sắp hoàn thành, bên cạnh Kiều Thiều vẫn là Vu Nguyên Khê.

Căn cứ vào nguyên tắc nam nữ không ngồi cùng, chắc chắn Vu Nguyên Khê sẽ bị chuyển đi, cho nên ngồi cùng bàn của Kiều Thiều vẫn chưa định ra.

Lão Đường dời tầm mắt lại đây: “Vu Nguyên Khê, em đổi với Vương Thước đi.”

Vương Thước là nam sinh, trong lòng Kiều Thiều lạnh lẽo, biết ngồi cùng bàn của mình đã định xong rồi.

Vương Thước ngồi xuống bên cạnh Kiều Thiều, chào hỏi với mọi người xung quanh, Tống Nhất Hủ thông đồng hắn: “Lão Vương, mày mà đổi chỗ với Tần Tụng là đúng số dách, tao cảm thấy chúng ta rất xứng đôi.”

Vương Thước thân quen với Tống Nhất Hủ: “Thế mày đi hỏi lão Đường đi, nói không phải tao không gả, không chừng còn được ngồi chung thật.”

Tống Nhất Hủ phun cho hắn một trận mưa bay!

Kiều Thiều nhịn mấy lần, rốt cuộc không nhịn được nữa, quay đầu lại nhìn Hạ Thâm.

Đúng lúc đó, lão Đường hô tên Hạ Thâm.

Tim Kiều Thiều nhói lên, cũng không biết Hạ Thâm ngồi cùng bàn với ai —– rõ ràng mình mới là người cùng bàn với hắn, trong lòng chua loét, xong rồi, đừng nói sau này y là bình dấm chứ!

Đường Dục không hề do dự: “Hạ Thâm, em đổi với Vương Thước.”

Ánh mắt Kiều Thiều mở cực lớn, giờ khắc này rất muốn xác nhận một chút, cái tên bên cạnh mình là Vương Thước trăm phần trăm đúng không, trong lớp chỉ có một Vương Thước, không có người thứ hai đúng không!

Mông Vương Thước ngồi còn chưa nóng lại nhảy dựng lên, rất hưng phấn: “Ôi mẹ ơi, vị trí đó của Hạ thần con đã mong ước cả năm!” Thánh địa để ngủ nha, phong thủy nhất lưu đó có biết không!

Mãi đến khi Hạ Thâm ngồi xuống bên cạnh, Kiều Thiều mới phục hồi tinh thần lại, y nhìn qua, Hạ Thâm chớp mắt: “Ngạc nhiên chưa?”

Kiều Thiều: “…”

Hạ Thâm lặng lẽ nắm chặt tay người nọ: “Thật sự không muốn ngồi cùng bàn với tôi sao?”

Kiều Thiều biết đằng sau còn có Husky, nhưng lại không muốn rút tay ra, y thấp giọng một câu.

Hạ Thâm nghe không rõ: “Hửm?”

Kiều Thiều viết một hàng chữ trên vở, chậm chạp đưa cho Hạ Thâm.

Hạ Thâm nhìn xem rõ ràng, hàng chữ mềm ngọt như chính chủ nhân của nó —- Không ngạc nhiên, là mừng như điên.

Hạ Thâm: “!”

Kiều Thiều bên kia đã đỏ hết mặt.

Nếu không phải đang ở trong lớp học, nhất định Hạ Thâm sẽ hôn y —— sao lại có một Kiều Thiều đáng yêu như thế, còn để hắn nắm trong tay.

Hạ Thâm buông tay Kiều Thiều, xé tờ giấy ra.

Kiều Thiều hết hồn: “Làm gì thế!” Đây là vở ghi bài đó !

Hạ Thâm trịnh trọng xếp tờ giấy lại bỏ vào túi áo : “Tôi lấy về xử lý.”

Kiều Thiều : “A ?” Một tờ giấy thì xử lý cái gì?

Hạ Thâm giải thích : “Ở nhà có máy ép nhựa, về nhà tôi ép lại.”

Kiều Thiều kinh sợ, hạ giọng hỏi : “Sao lại phải ép nhựa ?”

Hạ Thâm nói đến lý lẽ đương nhiên : “Muốn bảo tồn cả đời thì phải ép nhựa mới được.”

Kiều Thiều : “…”

Chỉ có một hàng chữ như thế, có gì cần phải bảo tồn cả đời !

Ăn cơm trưa, Kiều Thiều nhận được tin nhắn của lão ba : “Thế nào rồi, ngồi cùng bàn mới có được không ?”

Kiều Thiều nhướng mày, phát hiện chuyện này không đơn giản, y gọi điện thoại qua : “Đồng chí Đại Kiều, sao ba biết con đổi chỗ ?”

Kiều Tông Dân nói : “Ba nhờ Tiểu Trần đi tán gẫu một chút với chủ nhiệm của con.” Trần Hạo là tửu quỷ phụ thân trên danh nghĩa của Kiều Thiều.

Kiều Thiều : “Ba kêu lão Đường đổi chỗ con á ?”

Kiều Tông Dân rất có đạo lý : “Vốn dĩ con cũng không nên ngồi hàng cuối cùng, đổi chỗ cũng là bình thường mà.”

Kiều Thiều : “Ba muốn đổi ngồi cùng bàn thì đúng hơn !”

Kiều Tông Dân thanh thanh cổ họng : “Thì cách quỷ tâm cơ ra xa một chút, đỡ phải bị hố.”

Rốt cuộc Kiều Thiều cũng tìm được đầu sỏ gây tội ! Cố tình sao lại là lão ba nhà mình, tức giận cũng không có chỗ phát tiết : “Ba đừng có thành kiến như vậy, cậu ấy thật sự đối xử với con…”

Kiều Tông Dân nói : “Con coi lại đi, nếu nó không phải con trai, ba đã nghi ngờ con đang yêu đương.”

Kiều Thiều hoảng sợ !

Kiều Tông Dân lại nói : “Đúng rồi, nếu có thích đứa con gái nào thì phải nói cho ba biết, lão ba nhà mi rất tiến bộ, yêu sớm cũng không sao đâu, không yêu mới có vấn đề.”

Kiều Thiều nói ra đều là sự thật : “Con không có thích con gái.”

Kiều Tông Dân : “Không sao, có cũng không được ngại, ba tính kế giúp con.”

Kiều Thiều nghĩ thầm : Xin lỗi đồng chí Đại Kiều, sợ là đời này con trai của ngài cũng không thích đứa con gái nào !

Con trai thì ngược lại có một, còn là cái tên mà ngài đang ghét cay ghét đắng.

Kiều Thiều có chút sầu, nên làm sao đây, làm sao Đại Kiều mới không đối đầu với Hạ Thâm đây !

Kiều Thiều không nói ngồi cùng bàn của mình vẫn là Hạ Thâm, y cảm thấy chú Trần chưa nói rõ ràng với lão Đường, dù sao cũng là tửu quỷ, không phải bá tổng, sao có thể hạ mệnh lệnh trực tiếp được.

Kiều Thiều nghiền ngẫm, nhất định chú Trần đã nói chiều cao của mình không thích hợp ngồi hàng cuối cùng, mà Đại Kiều thì cho rằng chỉ cần y đổi chỗ là có thể tách khỏi Hạ Thâm, dù sao thì Hạ Thâm thân một mét tám mấy mà ngồi đằng trước cũng có chút quá đáng, nào ngờ lão Đường lại không ra bài theo lẽ thường.

Mãi khi đến tiết tự học buổi chiều, lão Đường tìm Kiều Thiều nói chuyện, Kiều Thiều mới biết rõ toàn bộ phong vân phía sau chuyện đổi chỗ ngồi.

Lão Đường nói lời thấm thía : “Lúc trước Hạ Thâm từng đi tìm thầy, nói sau khai giảng vẫn muốn ngồi cùng bàn với em, còn nói mình nhất định có thể giúp em phát huy tốt hơn, thi có thành tích cao.”

Kiều Thiều bừng tỉnh đại ngộ, hiểu vì sao mình có thể ngồi cùng bàn với Hạ Thâm.

Đường Dục nói tiếp : “Hạ Thâm là một đứa nhỏ tốt, nó rất quan tâm em, đương nhiên em cũng đừng áp lực quá, từ từ sẽ đến, thầy cô đều biết em rất cố gắng.”

Trong lòng Kiều Thiều vừa ngọt lại chát : “Vâng, em sẽ điều chỉnh tâm tính.”

Đường Dục : “Thầy tin hai đứa đó!”

Lời này của lão khiến Kiều Thiều có chút chột dạ: Nhất định trước khi tốt nghiệp không thể để lão Đường biết chuyện của bọn họ… Y sợ lão tức quá trọc luôn quả đầu!

Một học kì cứ thế chớp mắt trôi qua.

Mỗi ngày Kiều Thiều đều chờ mong ngày mai, trời vừa sáng là có thể nhìn thấy Hạ Thâm, chỉ cần nơi đó có Hạ Thâm, thế nào cũng thấy tốt đẹp.

Cuối tuần này là tuần lẻ, cả học kì Kiều Thiều đều không về nhà, nhưng hôm nay y phải về nhà, chủ yếu là muốn bồi Đại Kiều nhiều một chút, dù cho chỉ có một đêm.

Đối với chuyện này, bạn học Hạ Thâm rất không vừa lòng: “Chỉ có một đêm, qua lại làm chi cho mệt.”

Kiều Thiều nói: “Tôi định về ở với ba một chút.”

Hạ Thâm không nói gì, nhíu chặt mi phong.

Tâm Kiều Thiều mềm nhũn, lặng lẽ nắm tay hắn: “Tôi tiễn cậu về nhà trước nhé.”

Hạ Thâm cầm ngược lại tay người kia: “Tôi tiễn cậu về.”

Kiều Thiều đáp: “Nhà tôi xa lắm.”

Hạ Thâm nhìn y: “Chưa lần nào cậu dẫn tôi đến nhà cả, tôi bị ghét vậy sao?”

Thật ra Kiều Thiều cũng không muốn gạt Hạ Thâm, nhưng muốn Hạ Thâm tin tưởng thì phải dẫn về nhà, mà về nhà thì sẽ gặp Đại Kiều, với mớ thành kiến dày như tường thành của Đại Kiều với Hạ Thâm thì…

Thôi thôi, vẫn nên để lại bàn bạc kĩ hơn, không thể làm bậy!

“Chờ thêm một chút…” Kiều Thiều uyển chuyển: “Chờ ba tôi ổn hơn một chút.”

Ý của Kiều Thiều là về mớ thành kiến của Đại Kiều, mà Hạ Thâm lại hiểu lầm thành say rượu.

Cũng không thể trách Đại Kiều có thành kiến với Hạ Thâm được, dù sao thì Hạ Thâm cũng có thành kiến với Đại Kiều rất sâu.

Hạ Thâm không cường ép nữa: “Đi đường cẩn thận.”

Kiều Thiều đáp: “Chủ nhật gặp lại.”

Hạ Thâm vẫn luyến tiếc: “Hôn một cái.”

Không chờ Kiều Thiều phản ứng, hắn nhẹ chạm lên môi người kia.

Kiều Thiều sợ muốn chết: “Đã nói không được ở ngoài…”

Hạ Thâm nói: “Không ai thấy đâu.”

Hai người đứng trong góc nhỏ, không có ai vào.

Kiều Thiều thật sự cần phải đi, y nói: “Tôi về đây.”

Hạ Thâm buông tay ra: “Đến nhà thì gửi thư cho tôi.”

Kiều Thiều cũng không nỡ: “Ừm.”

Hạ Thâm lại nói: “Phải gửi video nữa.”

Kiều Thiều đi được vài bước lại chạy trở về.

Hạ Thâm: “Sao thế, bỏ quên thứ gì à?”

Kiều Thiều kéo lấy caravat người nọ, khẽ nhón chân hôn lên môi hắn.

Tim Hạ Thâm nhảy dựng, vươn tay đè lại thắt lưng đối phương, nghiêng đầu làm sâu thêm nụ hôn, Kiều Thiều cảm thấy chân mình như nhũn ra, đến sức đứng cũng không còn.

Cuối cùng vẫn là cố kị bên ngoài, hai người hôn một hồi liền tách ra, Kiều Thiều đỏ mặt đến không ngẩng đầu lên nổi: “Bây giờ nên đi thật rồi.”

Nơi hai người đang đứng thật sự rất an toàn, vì có cây tùng đại thụ che chắn, dù có người đi ngang qua cũng không nhìn thấy.

Nhưng không ngăn được người tò mò nhìn trộm.

Trong khu nhà trọ tầng chót được trang hoàng tráng lệ, một người phụ nữ trang dung tinh xảo cười nhạo ảnh chụp trong tay: “Tạ Thâm giỏi ghê ha, có gièm pha như thế còn dám trở về.”

Đối diện là một người đàn ông đeo mắt kính, hắn nói: “Chỉ cần tung mớ ảnh này ra, Tạ Thâm xong đời.”

Người phụ nữ cười lạnh: “Phải chọn một thời điểm tốt.”

Người đàn ông nói: “Không phải nó muốn chuẩn bị thọ yến cho lão già kia sao?”

Người phụ nữ cũng nghĩ đến đây: “Đúng, đến lúc đó cho tất cả mọi người biết, dù Tạ Vĩnh Nghĩa không hồ đồ cũng không giữ được nó!”

Người đàn ông ác độc nói: “Tạ Thâm đúng là tự chặt tay mình, thế mà lại thích đàn ông.”

Người phụ nữ khẽ khựng lại: “Tên nhóc này không có thân phận gì chứ?”

Người đàn ông đáp: “Ở cái trường trung học rách bấy đó thì lợi hại được cỡ nào?”

Người phụ nữ yên tâm: “Cũng đúng, đều là mấy thứ nghèo kiết hủ lậu.”

Kiều Thiều vừa về nhà liền nghe lão ba mang đến tin tốt: “Con nói xem có trùng hợp hay không, đã mấy năm rồi Tạ gia không làm tiệc, thế mà năm nay lại tổ chức sinh nhật cho lão gia tử.”

Kiều Thiều vui vẻ: “Ở nhà cũ Tạ gia ạ?”

Kiều Tông Dân: “Chắc chắn.”

Kiều Thiều rất không hiểu: “Mà sao tự nhiên lại làm tiệc thế nhỉ?”

Kiều Tông Dân đáp: “Nghe nói là thằng cháu bỏ nhà trốn đi đã về rồi, lão gia tử vui mừng, khỏe mạnh hơn bảy tám phần, cho nên muốn chúc mừng.”

Kiều Thiều không quan tâm mấy thứ này, có thể để y “trở lại chốn cũ” là được rồi.

Kiều Tông Dân còn dặn dò thêm: “Mai mốt đến đó, con cách xa đứa bé Tạ gia ra xa một chút.”

Kiều Thiều rất không có hứng thú với vị thiếu gia Tạ gia này: “Con cũng không quen biết, đương nhiên sẽ cách rất xa.”

Kiều Tông Dân nói: “Không phải ba can thiệp vào quan hệ của con, nhưng mà cả nhà đó đều có vấn đề, ba thấy đứa bé kia cũng không bình thường.”

Hắn nói như thế, Kiều Thiều ngược lại cảm thấy tò mò: “Sao lại không bình thường, cậu ta bao nhiêu tuổi?”

Kiều Tông Dân suy nghĩ: “Chắc là cùng tuổi với con, bất quá lâu rồi ba không gặp nó, lần trước gặp, nó chỉ tầm mười tuổi.”

Kiều Thiều không tán thành: “Một đứa trẻ mới mười tuổi, sao Đại Kiều lại nói người ta như vậy.”

Kiều Tông Dân nghiêm túc: “Nhưng mà nó không hề giống con nít chỗ nào cả, mười tuổi đã có thể vào Thanh Hoa Bắc Đại.”

Bỗng nhiên Kiều Thiều nhớ lại, Hạ Thâm từng nói mười một mười hai tuổi hắn đã chuẩn bị thi đại học…