Hội Chứng Peter Pan

Chương 5: Hành hung có báo trước (5)




Trong 《Hội chứng tự kỷ》, Thẩm Đình Huyên diễn vai một học giả từ nước ngoài về tên là Biệt Mộng Hàn. Lúc còn đi học, cô ấy theo chuyên gia hàng đầu quốc tế học chuyên ngành pháp y học.Cô ấy cũng đã xuất bản rất nhiều luận văn trong lĩnh vực này, thậm chí còn vài lần tham gia vào các vụ án hợp tác chung với FBI. Thế nên sau khi về nước, cô ấy mới được Cục cảnh sát Thành phố X đặc biệt mời về, và câu chuyện bắt đầu từ đây. 

Trong phim, mặc dù Biệt Mộng Hàn là một pháp y, lúc làm việc luôn lạnh lùng và nghiêm túc nhưng thực chất lại là người rất kiêu ngạo. Trừ khi đứng trước bàn giải phẫu, thì những lúc khác cô chưa bao giờ mặc áo blouse trắng. Ngay cả khi xuất ngoại cũng chỉ mặc một bộ sườn xám ôm sát, tóc được chải gọn gàng và cài một cây trâm tua rua hình hoa lan màu trắng [*].

Thẩm Đình Huyên thay quần áo xong bước ra, nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Túc Hải đâu. Cô hỏi thợ trang điểm: “Cô có thấy người đi cùng tôi không?”

Thợ trang điểm vừa thoa phấn cho cô vừa đáp: “Khi nãy còn ở đây mà, vừa mới không để ý có một lúc mà không biết đã đi đâu rồi. Chị Đình Huyên, vậy người đó là bạn chị thật à, tới làm trợ lý hả?”

“Ừ…” Thẩm Đình Huyên gật đầu với vẻ lập lờ nước đôi, “Sao thế?”

Thợ trang điểm còn nhỏ tuổi, bình thường ở đoàn phim cũng hay đùa giỡn như thế nên lúc này cũng không kiêng dè cười hì hì, nói: “Một người đẹp trai như vậy sao lại làm trợ lý được, chị, hay là chị dẫn anh ấy ra mắt đi, đảm bảo có thể khiến cho một đám con gái chết mê chết mệt cho xem!”

“Cô cũng cảm thấy anh ấy đẹp trai à.” Đối với sự thừa nhận về ngoại hình của Túc Hải, Thẩm Đình Huyên đã chấp nhận từ lâu rồi. Nếu không phải còn phải che giấu quan hệ thì cô còn muốn người khác khen nhiều hơn hai câu, nhưng cô ngẫm nghĩ một lát rồi lại lập tức bổ sung, “Nhưng cũng chỉ nói thế thôi, công việc của anh ấy cũng khá tốt, lần này đến đây chỉ để giúp đỡ, hơn nữa người ta cũng đã có bạn gái rồi nên chỉ muốn sống yên ổn qua ngày thôi.” 

Ừ, phải dán cái mác “Có bạn gái” này lên người Tiểu Hải mới được, Thẩm Đình Huyên cười tủm tỉm nghĩ, chứ Tiểu Hải trêu người quá.

“Ôi chao, vậy thì đáng tiếc.” Chuyên viên trang điểm thở dài.

Đang nói thì Túc Hải bước vào, trong tay còn cầm một cái túi.

Nhà tạo mẫu tóc đang làm tóc cho Thẩm Đình Huyên, cô không xoay qua chỗ khác được nên luôn liếc mắt sang bên cạnh, khiến cho chuyên viên trang điểm phải kêu lên: “Chị, chị cứ như vậy em không trang điểm mắt cho chị được!”

Thẩm Đình Huyên đang định nói gì đó thì Túc Hải đã đi tới, đưa chiếc túi trong tay cho cô, tiện thể tức giận nói một câu: “Em đàng hoàng phối hợp với công việc của người ta một chút đi.”

“……” Chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc đều mở to mắt nhìn.

Nhưng Thẩm Đình Huyên không để bụng mà ngoan ngoãn đồng ý, rồi lại mở túi ra xem đồ bên trong: “Là trà long nhãn táo đỏ à, Tiểu Hải anh mua hả? Sao anh lại tri kỷ như vậy chứ, Tương Tương đúng là không thể so với anh được.”

Túc Hải “chậc” một tiếng, “Sao em nói nhiều quá vậy!”

Thấy anh hơi mất tự nhiên, Thẩm Đình Huyên cười hì hì dừng lại, chia hai ly trà còn lại cho chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc, cười nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy đi làm nên mời mọi người uống trà đó.” Nói xong cô còn lén nhìn thoáng qua Túc Hải, không ngờ lại bị bắt gặp, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu xem sự lịch trình người phụ trách đưa tới.

Bởi vì là phim hiện đại nên không cần phải hóa trang phức tạp, hơn nữa đây cũng không phải là ngày đầu tiên Thẩm Đình Huyên vào đoàn phim, chuyên viên trang điểm đã nắm bắt được cảm xúc rồi nên không bao lâu đã hóa trang xong.

Thẩm Đình Huyên nói cảm ơn với cô ấy, chuyên viên trang điểm vội vàng giơ ly giấy lên huơ huơ trước mặt cô, “Chị, chị còn khách sáo với em nữa, em uống trà của chị có khách sáo đâu!” 

Vừa ra khỏi phòng hóa trang, Thẩm Đình Huyên đã nhịn không được xoay một vòng, sau đó hỏi Túc Hải với đôi mắt sáng lấp lánh: “Em có đẹp không?”

Túc Hải nhìn cô mặc bộ sườn xám ôm sát màu trắng, trên vòng eo thon là những hoa văn nho nhỏ thêu tay màu xanh sẫm, từ phía sau vòng đến trước ngực, trông như có một cánh tay đang ôm chặt lấy nó, càng làm nổi bật dáng người lả lướt hấp dẫn. Vì để khớp với tính cách của nhân vật Biệt Mộng Hàn, kiểu dáng sườn xám được lựa chọn khá dài, chạm đến đầu gối, phía dưới lộ ra hai cẳng chân trắng nõn thon dài.

“Ừ.” Túc Hải dời mắt đi, miễn cưỡng nặn ra một âm tiết từ trong cổ họng.

“Ừ nghĩa là sao?” Thẩm Đình Huyên truy hỏi.

Túc Hải không kiên nhẫn nói, “Em còn đi nữa không?”

Thẩm Đình Huyên nhìn chằm chằm anh vài giây, bỗng nhiên hiểu ra, “Em biết rồi, anh đang xấu hổ đúng không. Anh không cần xấu hổ đâu, em rất vui khi có thể mặc cho anh xem!” Nói xong, cô không đợi anh phản bác đã lo nhẹ nhàng cất bước đi trước rồi.

Cảnh quay sáng nay là cảnh nam chính Lê Bắc Phương nhận được lời báo án của quần chúng một lần nữa, nói là nạn nhân bị móc hai mắt, trông như chúa Giêsu đang đau khổ, hai tay giang ra, cả người tạo thành hình chữ thập, bị treo trên trần nhà. Địa điểm phát hiện vụ án là một tiểu khu hạng sang, Lê Bắc Phương lập tức dẫn theo vài tổ viên và pháp y Biệt Mộng Hàn vào trong khám xét hiện trường. 

Lúc hai người Thẩm Đình Huyên đến nơi, nam diễn viên Lăng Thản đóng vai Lê Bắc Phương đang trao đổi về cảnh quay với đạo diễn. Anh ta là một diễn viên rất có tâm, thường có những cách nhìn về kịch bản của riêng mình. Lúc trước, bởi vì vài nguyên do mà anh ra vẫn luôn xoay quanh tuyến ba bốn. Mãi đến năm ngoái, nhờ hưởng ké độ phổ biến của một chương trình tạp kỹ mới bắt đầu trở nên nổi tiếng. 《Hội chứng tự kỷ》 là bộ phim đầu tiên anh ta đóng vai chính nên cực kỳ để tâm. 

Trong lúc nói chuyện, đạo diễn thấy Thẩm Đình Huyên bước vào thì hai người chào hỏi nhau từ xa. Ở phía bên kia, mấy người phụ trách đang vây quanh một con ma-nơ-canh, và đang thương lượng với nhân viên ở hiện trường xem làm thế nào để treo nó lên trần nhà. 

Thẩm Đình Huyên ngồi ở một bên xem lời thoại trong chốc lát, may là trước đó cô đã thuộc lòng mấy câu thoại này rồi nên khi ôn lại cũng không tốn sức mấy. Bởi vậy, chỉ chốc lát sau, ánh mắt của cô đã không tự chủ được mà đi theo Túc Hải. 

Túc Hải đi một vòng quanh chiếc lều nhỏ, giống như đang lơ đãng quan sát người ở đây, cuối cùng mới trở lại bên Thẩm Đình Huyên, hỏi: “Cảnh này em phải quay khoảng bao lâu?” 

“Không nói được.” Thẩm Đình Huyên suy nghĩ một lát, “Cảnh này chủ yếu là Lăng Thản, nếu trạng thái của anh ta không tệ thì quay một lần là có thể qua rồi, chắc cũng không lâu lắm đâu, ừm… Chắc khoảng một tiếng đi? Sao vậy ạ?” 

“Vậy đến lúc đó tôi sẽ quay lại.” Túc Hải nói. Ánh sáng từ cửa sổ nhẹ nhàng hắt lên người anh, “Tôi sang đoàn phim bên cạnh hỏi Tô Định, người bị hại thứ hai một câu.” 

***

Hai đoàn phim 《Hội chứng tự kỷ》 và 《Vẻ đẹp hoàn mỹ》 cách nhau không xa, Túc Hải đi dọc theo đường lớn chừng mười mấy phút, sau đó quẹo qua khúc ngoặt đã thấy tấm biểu ngữ lúc trước đã được giăng lên.

Đoàn phim nằm trong một ngôi nhà ba tầng, khi đi vào mới phát hiện ở đây chỉ có một màu trắng toát, hiển nhiên đã được bố trí thành bệnh viện. Hiện trường hết sức bận rộn, ngoài nhân viên công tác đi tới đi lui thì mấy diễn viên đều mặc áo blouse trắng, phía bên kia còn có diễn viên quần chúng mặc quần áo bệnh nhân và đồ thường đang đợi đến cảnh.

Trước đó Túc Hải đã tìm hiểu về Tô Định trên Baidu, anh cố gắng nhớ kỹ nửa khuôn mặt bị che khuất bởi kính râm của anh ta. Lúc này anh nhìn khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra anh ta ở trước cửa sổ sát đất tại sảnh lớn. 

Hôm trước Tô Định không nghỉ ngơi tốt nên giờ hơi đau đầu, mới vừa tống cổ trợ lý đi lấy ít thuốc và bây giờ đang mở kịch bản ra đặt trên ngực, nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh ta cảm giác có người đến gần, cũng không thèm mở mắt mà chỉ lười biếng nói, “Tôi không ký tên đâu.”

Túc Hải thấy anh ta như vậy thì không khỏi nghĩ tới những tin tức liên quan anh đã tìm kiếm sáng nay. 

Tô Định là một ca nhạc sĩ ra mắt thông qua một cuộc thi hát vào năm ngoái. Anh ta vừa có tài lại vừa đẹp trai nên độ nổi tiếng luôn rất cao. Nhưng anh ta lại cậy tài khinh người nên lúc còn thi đấu đã đắc tội không ít thí sinh cùng khóa. Sau đó anh ta lại chính thức ra mắt với thành tích quán quân, được ký hợp đồng với công ty giải trí Nghệ Đằng có tiếng trong nước, và thành công phát hành EP [*]đầu tay, với thành tích doanh thu vượt quá một triệu bản trong vòng hai tháng càng khiến anh ta trở nên vô cùng nổi trội. Sự kiện “giành spotlight” cũng xảy ra trong thời gian này. Sau khi bị truyền thông đưa ra ánh sáng, tuy rằng có vài lời phê bình, nhưng chiếm đa số là những lời khen ngợi anh ta “thật tình”, “không dối trá”.

[*] Extended play viết tắt là EP (hay còn gọi là đĩa mở rộng), là tên của loại đĩa nhựa cứng hay CD có chứa nhiều bài nhạc hơn một đĩa đơn, nhưng lại quá ngắn để xem là một album. Thường thì một đĩa EP dài khoảng 10-20 phút, trong khi một đĩa đơn có dưới 10 phút và một album có khoảng 30-80 phút. 

Túc Hải đã gặp rất nhiều người kiểu con cưng của trời như vậy trong đời làm cảnh sát của mình rồi, anh biết xác suất anh ta chủ động phối hợp không lớn nên cũng không phí tâm tư nghĩ cách giải thích mà nói thẳng: “Không cần ký tên, tôi tìm anh chỉ để hỏi chút chuyện thôi.” 

Tô Định kinh ngạc mở mắt ra, đặt kịch bản sang một bên rồi nửa ngồi dậy nhìn anh.

Túc Hải lấy giấy chứng nhận ra, huơ trước mặt anh ta.

“Này, không phải chứ? Đây là thật hả?” Tô Định vừa nói vừa kiểm tra ảnh chụp trên giấy chứng nhận, “Người anh em, anh đang nói giỡn hả? Lên mạng mua đúng không?”

Túc Hải chờ anh ta xem xong, sau đó cất giấy chứng nhận vào, hờ hững nói, “Có cần tôi đưa số điện thoại cảnh sát để anh gọi điện kiểm tra không?” 

Thoạt nhìn lần này Tô Định đã hoàn toàn tỉnh ra, sau khi anh ta cẩn thận đánh giá anh một lượt thì hình như đã tin rồi, nhưng anh ta càng có vẻ khó hiểu hơn, nhún vai, “Được rồi…… Anh muốn hỏi cái gì?”

“Ngày 26 tháng 12, khi anh đang tham gia hoạt động thì đèn treo rơi trúng và bị thương, rốt cuộc tình huống lúc ấy là như thế nào?” 

Vừa dứt lời, Tô Định đã nhìn anh với vẻ kỳ lạ: “Anh không phải là cảnh sát đã xử lý chuyện này lúc đó sao? Sao lúc ấy không hỏi mà đợi tới giờ mới hỏi?” 

Túc Hải suy nghĩ, sau đó chọn một cách giải thích khá mơ hồ: “Bởi vì lúc trước vụ án này không tìm được bất kỳ manh mối khả nghi nào nên vẫn luôn xem là một vụ tai nạn. Nhưng gần đây lại xuất hiện nạn nhân mới, chúng tôi căn cứ theo những manh mối mới để phân tích vụ án lần nữa và cho rằng tai nạn anh gặp phải khi đó cũng không hẳn chỉ là vụ tai nạn thật sự.” 

“…… Anh nghiêm túc à?” Tô Định khựng lại, thấy anh gật đầu thì bỗng nhiên cười giễu, “Nói vậy là lúc ấy các anh đã sơ suất?”

“Xin lỗi, nhưng dựa theo những manh mối mà chúng tôi có được lúc ấy thì chỉ có thể đưa ra phán đoán như vậy.” Túc Hải lạnh nhạt nói.

“Vậy thì sao? Lần này lại là tên nào xui xẻo trúng thưởng thế? Người đó có giống tôi, bị đèn treo rơi trúng không? Hay là bị cái khác rơi trúng? Dù sao cũng phải khiến các anh cảm thấy có chỗ nào giống nhau mới nghi ngờ như vậy chứ?” 

“Trước mắt thì tất cả tin tức đều phải bảo mật, tạm thời tôi không thể tiết lộ được.” Túc Hải nói, “Nếu không có vấn đề gì khác, tôi muốn nghe anh kể tình huống cụ thể vào ngày 26 tháng 12.” 



[*] Trâm tua rua hoa lan màu trắng (hình mang tính tượng trưng):