Hỗn Nguyên Hệ Thống

Chương 113: Cái khó ló cái hên?





Mà đối với loại công việc thấp kém này, bản thân tộc nhân Hồn tộc cho là công việc thấp kém, cho nên Lâm Phong rất dễ dàng đoạt được một vị trí trong đội ngũ này.
Lâm Phong nhìn cả đội đang cố gắng sửa chữa lại dấu vết trận chiến, những cái hố sâu hoắm chứng tỏ lực đạo của những đòn đánh kia mạnh đến ghê người, hắn liền nhẹ nhàng lùi vào một góc khuất, nhanh chóng chạy đi về phía quả cầu lửa đang xoay tròn.
Con đường rất dốc, hơn nữa càng chạy xuống dưới thì Lâm Phong càng cảm thấy hỏa nhiệt tràn tới.
Chạy một lúc, Lâm Phong liền thấy khối cầu lửa đang chậm rãi xoay tròn trước mắt.
Chỉ có đứng bên cạnh, Lâm Phong mới cảm nhận được sự khổng lồ của nó. Lúc này, tất cả bề mặt của quả cầu toàn là dung nham đang cuồn cuộn sôi sục, từng luồng hỏa khi như muốn thiêu đốt tất cả.
Lâm Phong nhìn quả cầu này, hắn bỗng nghĩ tới một vật.
Phải! Đó chính là Mặt trời!
Vật thể này theo Lâm Phong quan sát, vậy mà nó lại có mấy phần tương tự Mặt trời.
Mặc dù Lâm Phong chưa tiếp cận Mặt trời, nhưng chắc chắn Mặt trời sẽ nóng hơn và to hơn vật thể này gấp nhiều lần. Vậy vật thể này là gì và tại sao nó lại ở đây? Đây chính là câu hỏi mà Lâm Phong đang tự hỏi.
Nhưng bỗng nhiên, một luồng khí tức quét qua làm cho Lâm Phong kinh ngạc, sau đó là vẻ mặt mừng như điên, bởi vì nó vậy là lại là vô vàn tia Cực Dương chi khí đang nhảy múa.

Phải, nó chính là đang nhảy múa trước mặt Lâm Phong. Nhìn vũ điệu của lửa trước mặt, Lâm Phong trong lòng hưng phấn tột cùng, bất tri bất giác bước đến gần hơn, nhưng ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến khả năng gì đó, liền vận Càn Khôn Nhãn nhìn kỹ lại.
Thì ra đó nào đâu phải là Cực Dương chi khí, mà là Cực Dương Chân hỏa, khí tức giống nhau đến tám phần nhưng bản chất hoàn toàn khác nhau.
Ngay lúc nhận ra mình đã đến quá gần, bước chân Lâm Phong liền muốn lui lại phía sau. Hỏa diễm trên bề mặt quả cầu này đã đạt đến một mức độ vượt trên sự chịu đựng của Lâm Phong. Mặc dù hắn thi triển ra Kim Thân lẫn vòng bảo hộ nhưng Lâm Phong vẫn cảm nhận rõ ràng cái nóng khủng khiếp truyền đến.
A!
Không nhịn được cái nóng, Lâm Phong cấp tốc lui về phía sau. Nhưng bỗng nhiên, một chưởng pháp vô hình truyền đến đánh mạnh vào lưng hắn.
Lâm Phong bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực nhộn nhạo đau nhói, không nhịn được phun ra một ngụm máu màu bạch ngân.
Chưa hết, chưởng lực còn làm cho Lâm Phong lảo đảo, bay về phía quả cầu lửa đang chậm rãi xoay tròn.
Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy một bóng trắng phiêu dật đứng cạnh gã thủ lĩnh, hai người đều mang vẻ mặt đắc ý, cười ha ha.
Thì ra, tất cả ngay từ đầu chỉ là một vở kịch.
Hai người này sớm biết có một gã tu sĩ lẻn vào nơi này, sau đó tương kế tượu kế lập mưu dụ Lâm Phong vào tròng.
Thực ra, Lâm Phong cũng không phải người đầu tiên vào nơi này, trước đó có rất nhiều người từng vào đây, nhưng tất cả đều bị phát hiện từ bên ngoài, sau đó bị bắt đến đây rồi trực tiếp dùng những tu sĩ đó để tiếp thêm năng lượng cho Hỏa Linh.
Đó cũng là cách mà Hồn tộc làm giảm oán khí của Hỏa Linh nơi này, lợi dụng sức mạnh của nó suốt không biết bao nhiêu năm qua.
Mà thứ Hồn lực thu thập được, cũng là dành cho Hỏa Linh này. Đổi lại, Hồn Tộc sẽ dùng thứ năng lượng có từ Hỏa linh để luyện chế ra một loại Hồn Tinh, là thứ mà các bộ tộc khác cực kỳ thèm thuồng, có thể giúp cho những người tu sĩ nâng cao thần hồn lên diện rộng, là thứ bảo vật mà ai cũng thèm thuồng.
Chính mối quan hệ cộng sinh vi diệu này, đã duy trì vị trí của Hồn tộc và những tộc khác suốt bao nhiêu năm qua.
Bởi vậy cho nên, mặc dù thực lực không phải tầm thường, nhưng họ chưa từng có ý định đánh lên mặt đất, nếu như vậy, chẳng khác nào tự ném đá vào chân mình, chặt đứt tài nguyên bổn tộc.
Một khi hết giá trị, Hồn Tộc chắc chắn bị các tộc khác thôn phệ không chút thương tiếc.
Lại nói, Lâm Phong sau khi mang ánh mắt từ ngạc nhiên qua căm phẫn nhìn hai thân ảnh đứng phía sau, lại thấy bàn tay cô gái vẫn còn trên không trung như vừa đánh ra chưởng kia, hắn lập tức phẫn nộ vô cùng.
Lâm Phong lập tức hét lớn:

Huyết tế!
Hét xong, ngay khi thân ảnh chuẩn bị chìm vào trong Hỏa cầu khổng lồ, hắn liền cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu lên tay, sau đó, khi cái đầu đã bắt đầu chìm vào trong Hỏa cầu, bàn tay hắn vẫn mạnh mẽ vỗ một cái, mang theo toàn bộ chân nguyên tích tụ trong người, không khách khí vỗ xuống đầu hai người vừa đánh lén mình.
Một chuyện vô cùng kỳ diệu xảy ra, ngay lúc Lâm Phong vỗ một chưởng, Hỏa nguyên khí nồng đậm trong thiên địa vậy mà lại cuồn cuộn dung hợp vào chưởng lực, tạo thành một bàn tay mang theo hỏa lực khủng bố cuốn thẳng xuống đầu hai người đang đứng.
Khốn kiếp~
Mau tránh!
Tên thủ lĩnh và cô gái mặc đồ trắng đang hả hê, bỗng dưng nhìn thấy Lâm Phong vỗ một chưởng, hầu như chỉ trong chớp mắt chưởng lực đã phủ lên đầu, lập tức nhún mình né tránh.
Mặc dù vậy, chưởng lực Vô Ảnh Chưởng chỉ hiện ra khi đã áp xuống đầu, cho nên mặc dù hai người động tác cực nhanh, vẫn bị hỏa lực và chưởng lực đánh cho chật vật, một bên tai tên thủ lĩnh máu xanh chảy ra, còn cô gái thì nửa người cũng bị cháy xem không nhẹ, một mảng tóc bị đốt mất, da thịt theo những vết cháy xém cũng lộ ra.
Hai người này liền không chút khách khí nguyền rủa Lâm Phong một trận, sau đó âm trầm rời khỏi nơi này. Tên tu sĩ bị đánh văng vào Hỏa cầu này, từ hôm nay cũng theo đó mà xóa tên khỏi sự quan tâm của hai người.
Lại nói, Lâm Phong sau khi bị đánh dung nhập vào Hỏa Cầu, lập tức vận dụng toàn bộ Hỗn Nguyên Lực bao bọc cơ thể, đồng thời cũng vận chuyển Kim Thân đến cực hạn.
Nhưng tu vi quá yếu, Lâm Phong chỉ gắng gượng được hai hơi thở liền bị hỏa nguyên tố cuồng bạo công phá bảo hộ, tấn công đốt cháy toàn bộ quần áo và da thịt trên người.
Cả người Lâm Phong như một thanh sắt bị nung đỏ, da thịt màu bạch ngân bị đốt nóng chuyển sang màu vàng chói lọi.
Cái nóng của hỏa nhiệt len lỏi vào từng ngóc nghách, một luồng ý chí của Hỏa Linh liền tấn công vào thức hải của Lâm Phong.
Bỗng nhiên, ngay khi Hỏa Linh mang theo khí thế hung hãn tấn công vào thức hải của Lâm Phong, bỗng nhiên, quả cầu năm màu bản thể của Hỗn Nguyên Hệ Thống bỗng dưng xoay tròn, mang theo một tia ý chí đánh thẳng vào tia thần thức của Hỏa Linh đang tấn công tới.
Lâm Phong mặc dù đang gánh chịu vô cùng những nỗi thống khổ đau đớn nhưng trước khi ngất đi vẫn nghe kịp một chữ, là âm thanh nhàn nhạt không chút cảm tình của Hỗn Nguyên Hệ Thống:
Cút!
Sau đó Lâm Phong cũng ngất đi rồi.
Hỏa Linh nghe chữ Cút này thì tựa như sét đánh bên tai, cả tâm thần của nó run rẩy kịch liệt như muốn tan vỡ bất cứ lúc nào.
Kể từ lúc nó xuất đạo, sau đó bị giam giữ tại nơi này, tất cả những thứ có linh hồn gặp phải nó đều cung kính, cũng không ít thần thức từng cố gắng chống lại nó như đều bị nó một ngụm thôn phệ không còn chút gì.

Lúc này, Hỏa Linh liền mạnh mẽ rút khỏi thức hải Lâm Phong, sau đó chạy đi một khoảng cách thật xa.
Nhìn lại cơ thể trần trụi của Lâm Phong, lúc này bỗng dưng từ mỗi tấc da thịt lại chảy ra một thứ chất dịch màu đen, một ít tạp chất cũng theo đó chảy ra khắp người. Nhìn qua cực kỳ khủng bố.
Tuy nhiên, những chất dịch này khi chảy ra lập tức bị hỏa diễm thiêu đốt không còn.
Lâm Phong tựa như một thanh sắt đang bị tôi luyện trong một cái lò lửa. Từng tấc da thịt, từng giọt máu huyết, từng tế bào của Lâm Phong đều được hỏa diễm nung chảy, nhưng không thể phá hủy mà lại vô tình loại bỏ những tạp chất tồn đọng. Ngay cả thức hải của Lâm Phong vốn như một đám khí lưu vô định cũng bị sức mạnh của hỏa diễm ép lại thành một khối nhỏ chỉ bằng một phần ba lúc trước, nhưng quang mang nó tỏa ra ngày càng chói lóa.
Cơ thể Lâm Phong vậy mà lại hình thành một tầng hỏa diễm bao bọc, hơn nữa ngày càng nồng đậm.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, một tháng, hai tháng…sáu tháng.
Trong khoảng thời gian này, cứ một tháng Hỏa Linh lại nhích đến gần Lâm Phong một chút. Nó rất e sợ tiếng nói kia, nhưng cũng cực kỳ thèm thuồng thân thể của Lâm Phong. Trực giác cho nó biết, đây chính là cơ hội để nó thoát khỏi nơi đây.
Kết quả, sau sáu tháng trời nhẫn nhịn, nó đánh liều chui vào cái vỏ bọc cho hỏa diễm hình thành.
Lập tức, độ nóng nơi này tăng lên cực kỳ khủng bố.
Thân xác Lâm Phong vậy mà lại có dấu hiệu thu nhỏ một vòng, đồng thời quang mang quanh thân lại có dấu hiệu chuyển sang màu hoàng kim.
Khoan đã! Chẳng phải đây là dấu hiệu của Kim Thân Công Pháp mơ hồ đạt tới đại thành sao?
Chẳng lẽ?...
Không ai biết, bản thân Lâm Phong đang ngất đi, Hỗn Nguyên Hệ Thống thì im lặng, Trái Đất vẫn quay, cha mẹ hắn và em gái hắn vẫn sinh hoạt bình thường, gã Độc Hành Lão Gia nào đó vẫn ngồi cắm cúi gõ chữ trên cái bàn phím cũ kỹ, tất cả đều không có ai biết, không ai giải thích được chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ thấy, đâu đó tại một tinh cầu xa xôi, một ông lão quen thuộc đang ngồi cầm một chén trà hết sức bình thường, bỗng dưng lão bấm đốt ngón tay, phun một ngụm trà ra ngoài, sau đó hốt hoảng kêu lên:
Tên nhóc này, vậy mà hắn lại luyện ra Hỗn Nguyên Kim Thân? Có còn thiên lý không đây?