Hỗn Nguyên Hệ Thống

Chương 114: Chúc Ngon Miệng





Lâm Phong hoàn toàn không biết mình đang bị ngất đi, không hề hay biết gì mà vẫn bị mắng xối xả.
Bên ngoài hắn, hỏa diễm vẫn bao bọc thành một khối cầu hỏa diễm cuồn cuộn.
Khối Hỏa cầu khổng lồ vẫn chầm chậm quay như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ, lúc này Hỏa cầu hình như mất đi một phần Hỏa khí cuồng bạo như lúc trước, thay vào đó là sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Lại nhìn vào đan điền của Lâm Phong, lúc này bỗng nhiên có một con phượng hoàng màu đỏ chậm rãi xoay tròn mừng rỡ.
Đồng thời, con phượng hoàng này lại được Hỗn Nguyên Lực trong cơ thể Lâm Phong tự động bồi dưỡng, đồng hóa, dần dần trên người nó như có như không mang khí tức của Lâm Phong. Dần dần, ý thức cuồng bạo, tung hoành ngang ngược của con Phượng hoàng này không còn mà dần yên tĩnh, nó cũng chấp nhận để Hỗn Nguyên Lực của Lâm Phong đến trau chuốt toàn thân, bởi vì nó thật sự cảm thấy quá thoải mái rồi.
Thời gian lại trôi qua, cô gái áo trắng sớm đã rời đi khỏi Hồn Tộc.
Tất cả tộc nhân hồn tộc dường như không ai còn nhớ đến sự kiện đó nữa.
Vào một ngày, từ bên trong cái kén do hỏa diễm bao bọc tạo thành, Lâm Phong đang trôi lơ lửng vô định bỗng nhiên hai mắt mở ra.
Từ trong mắt, hai luồng ánh sáng hoàng kim mang theo vô tận hỏa diễm, bên trong hai mắt như có hai ngọn lửa chớp lòe tỏa ra quang mang thâm trầm khủng bố.
Ngay sau khi mở mắt, Lâm Phong duỗi cánh tay ra, lập tức một con phượng hoàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hai cánh mở lớn ngạo nghễ bay lượn quanh người hắn.
Lâm Phong hơi nhíu mài, ánh mắt Hoàng Kim Hỏa Nhãn hơi híp lại nhìn con Phượng hoàng, sau đó nội thị kiểm tra thân thể.

Giống như một người vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ say, Lâm Phong chậm rãi nhìn nhìn cơ thể mình, tất cả động tác được thực hiện có chút cứng nhắc.
Lát sau, Lâm Phong bỗng vươn vai một cái, cả người lập tức phát ra âm thanh Ầm ầm rắc rắc… từ sâu trong xương tủy.
Hỏa diễm trong Hỏa cầu vậy mà lại sôi trào theo động tác của hắn, từng bong bóng lửa nổ lốp bốp, bề mặt Hỏa cầu khổng lồ theo đó mà sôi sùng sục như sắp nổ đến nơi.
Hỏa phượng hoàng thấy cảnh này thì vui vẻ hót lên một tiếng rồi vù một cái chui vào bên trong đan điền Lâm Phong, lặng yên trôi nổi ở đó rỉa lại bộ cánh bằng lửa của nó.
Lâm Phong cũng không làm ra động tác gì, mà dùng hai tay xé phăng hỏa diễm đang bao bọc lấy cả người, lúc này cả người hắn trần trụi, trơn bóng từ trên xuống dưới, nói là một hỏa nhân cũng không quá đáng.
Lâm Phong bước ba bước nhìn như hời hợt, nhưng thân ảnh hắn lại biến mất rồi hiện ra ở một khoảng cách cực xa.
Phải biết, trải qua một năm trôi nổi, Lâm Phong đã sớm bị cuốn đến trung tâm Hỏa cầu có đường kính không dưới vài chục cây số này, vậy mà chỉ ba bước bước ra, Lâm Phong đã tiến đến sát mép Hỏa cầu, tiến đến nơi mà hắn từng bị một chưởng đánh vào sau lưng một năm về trước.
Lâm Phong bước tiếp một bước, cả người lóe lên lập tức xuất hiện bên ngoài Hỏa Cầu, cả người từ trên xuống dưới hoàn toàn là hỏa diễm bốc cháy hừng hực.
Lâm Phong hừ một tiếng, sau đó nói:
Thu!
Lập tức hỏa diễm sôi trào sùng sục trong Hỏa cầu kia vậy mà ào ào kéo đến dung nhập vào người Lâm Phong.
Lúc này cả người Lâm Phong tựa như một bóng đèn bị vô vàn con thiêu thân bằng lửa lao vào vậy.
Dường như thấy vẫn chưa hài lòng, Lâm Phong liền hai tay bắt thành một cái ấn quyết kỳ lạ, cả người khí tức lập tức cuồng bạo hét to:
Toàn bộ đến cho ta!
Theo tiếng hét này, Hỏa Cầu đang chậm rãi xoay tròn vậy mà có dấu hiệu chậm lại, một khí tức hỏa diễm khổng lồ cuộn cuộn hướng về Lâm Phong kéo đến, nhìn từ xa như một cái miệng bằng lửa khổng lồ đang há to nuốt chửng lấy hắn.
Lâm Phong không kinh hãi mà còn cười lớn, vô cùng hả hê:
Đến, tất cả mau đến đây cho lão tử! Ha ha ha~~
Chỉ thấy hỏa diễm cuồn cuộn nhập vào người Lâm Phong chẳng những không tổn thương hắn mà làm cho Lâm Phong có cảm giác sướng khoái tột cùng.
Chỉ trong chốc lát, hỏa diễm trong Hỏa Cầu nhạt đi một tầng, không ngờ trong chốc lát mà Lâm Phong đã rút đi một phần hai toàn bộ hỏa diễm của nó mới ngừng hấp thu.
Lúc này, theo hỏa diễm dung nhập vào người, tu vi của Lâm Phong một đường bạo tăng, Kết đan sơ kỳ, Kết Đan Trung kỳ, Kết Đan Hậu kỳ…Nguyên Anh sơ kỳ…Nguyên Anh trung kỳ…Hậu kỳ….
Lúc này khí tức trên người Lâm Phong đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng sau đó bỗng nhiên hắn hừ một tiếng, hai tay chắp lại, nắm chặt.

Lập tức tu vi dồn nén lại, rút xuống từ từ đến Kết Đan Hậu kỳ đỉnh thì lập tức ngưng lại.
Lúc này, tu vi của Lâm Phong đã được tích súc dồn nén vững chắc đến cực điểm, nhưng đạo lý dục tốc bất đạt Lâm Phong thừa hiểu.
Mặc dù còn đang chìm đắm trong sự hồi sinh, nhưng Lâm Phong vẫn rất sáng suốt.
Hiện giờ nếu Lâm Phong dùng Hỏa Linh Lực trợ giúp tiến vào Nguyên Anh thì chắc chắn tu vi tăng mạnh, nhưng hắn không có ý định dùng Hỏa Phượng Hoàng thế chỗ cho Nguyên Anh của mình, hơn nữa làm vậy, sau này nếu muốn tiến giai chắc chắn phải tìm một chỗ có Hỏa lực nồng đậm, hoặc nuốt thêm Hỏa linh nữa mới có thể tiến bộ.
Nhưng mà Hỏa linh cũng không phải là rau cải trắng, cho nên Lâm Phong muốn thông qua lĩnh ngộ tự thân tiến giai bình thường, sau này khi tu luyện đến những tầng cấp tiếp theo sẽ dễ dàng hơn.
Lâm Phong kiểm tra thân thể, vô tình lại phát hiện Kim Thân mình vậy mà đã đạt đến cấp độ không tưởng, trải qua vô tận Hỏa diễm rèn luyện mà đã đạt đến tầng sáu, một tầng cấp cực kỳ kinh khủng, da thịt của hắn đã biến sang màu hoàng kim, nhưng lại không đánh mất đi sự đàn hồi dẻo dai, phát hiện điều này, làm cho Lâm Phong hưng phấn cười lớn.
Lần này đại nạn không chết, chẳng những vậy, lại còn cho Lâm Phong một đường tu vi tăng nhanh, mà trong người vô tình lại có được một con Hỏa Linh, đây chính là tiền đề cho Hỏa Bổn Nguyên hình thành cho hắn sau này. Chỉ cần sau này Lâm Phong có được cơ duyên gặp Hỏa linh lần nữa, chắc chắn sẽ hoàn toàn có khả năng dung luyện ra một tia Hỏa Bổn Nguyên, từ đó chưởng khống hết thảy hỏa lực trong thiên địa.
Dĩ nhiên, quãng đường tới đó còn rất xa, mà ngay cả bản thân Lâm Phong cũng không chắc có còn cơ duyên gặp được loại Hỏa Linh như vậy nữa không.
Tuy nhiên, trước mắt sướng khoái thì cứ phát tiết chút đã.
Lâm Phong liền cười to, tay vẩy một cái, hỏa diễm cuồn cuồn trên người lập tức thu lại hoàn toàn không còn dấu vết.
Có chăng, nếu có ai có tu vi cao thâm nhìn được vào ánh mắt của Lâm Phong mà không bị uy áp tỏa ra đè chết, thì chắc chắn sẽ nhìn thấy một cái ký hiệu ngọn lửa đang hừng hực cháy sâu trong tròng mắt hắn.
Lâm Phong nhìn cơ thể trần trụi của mình ( Thấy chưa, ta nói tên này biến thái mà không đạo hữu nào chịu tin ta??? – Độc Hành lưu ngôn.), lại nhìn nhìn, trên người ngoài nhẫn trữ vật ra thì chẳng còn thứ gì khác, ngay cả cái túi trữ vật có để một ít dược liệu vậy mà cũng bị đốt cháy không còn sót lại chút gì.
Lâm Phong thở dài, cũng còn may, những thứ quý giá, Lâm Phong đều có thói quen cho vào nhẫn trữ vật, nếu không thì ôm hận rồi.
Sau khi nhanh chóng thay một bộ đồ, Lâm Phong hai mắt nhìn nhìn lên phía trên, khóe miệng cười lạnh, bàn tay đấm một đấm:
Ầm!
Một tiếng oanh động dữ dội, lập tức một cái lỗ to khủng bố nối thông từ nơi này lên bên trên được mở ra. Lâm Phong không chút chần chờ nhún chân một cái lập tức theo đó mà phiêu dật bay lên trên.
Tuy nhiên, Lâm Phong cũng không đứng trên mặt đất mà phiêu bồng trên khoảng không Hồn Tộc, thần thức như bão tố quét ngang toàn bộ, chỉ phát hiện ra hai gã có tu vi tương đương Kết Đan Kỳ đang tập trung người tiến đến nơi này.
Đồng thời, một quầng sáng tựa như một cái lồng kính cũng được mở ra, bao vây trọn vẹn nơi này bao gồm cả Lâm Phong trong đó.
Lâm Phong nhìn thấy cảnh này thì không thèm để ý, ngược lại hung hăng vỗ một cái, một cái chưởng ấn lập tức vỗ mạnh xuống mang theo vô tận sát cơ.
Vô số binh lính đang hướng về phía hắn chuẩn bị đánh ra Pháo Hồn, liền theo chưởng ấn này mà bị đánh chết ngay tại chỗ. Lâm Phong nhìn nhìn, lại nói:

Lâm Mỗ không muốn triển khai đồ sát, tất cả binh lính không cần bồi táng theo. Chỉ cần thủ lĩnh các người tự sát tại chỗ thì chuyện gì cũng dễ nói.
Hừ, không biết sống chết. Tất cả, cùng lên cho ta!
Một trong hai gã Kết đan kỳ chính là vị thủ lĩnh hôm trước, mặc dù trong lòng gã đang cực kỳ ngạc nhiên sợ hãi sao Lâm Phong có thể từ Hỏa cầu thoát khốn mà ra, nhưng mà động tác cũng không hề chậm chạp, lập tức hét lớn.
Lâm Phong thấy vậy thì cười lạnh, lập tức nói:
Hừ! Vậy thì đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn!
Nói rồi, Lâm Phong liên tục vỗ mấy chưởng xuống, mang theo vô tận sát lục cùng hỏa lực cuồng bạo.
Tên thủ lĩnh còn lại thấy vậy thì hét lên:
Bạn hữu, có gì từ từ thương lượng!
Gã thủ lĩnh này không phải không muốn ra tay, mà thật sự thực lực Lâm Phong biểu hiện ra quá khủng bố. Nơi này lại chỉ là một cái Thành nhỏ của Hồn tộc, chỉ có hai người gã trấn thủ. Nếu tự tiện đi lên chỉ có con đường chết, cho nên tìm cách hạ hỏa Lâm Phong trước, từ từ báo động chờ viện binh đến dọn dẹp hắn.
Nhưng Lâm Phong cũng không để cho gã thực hiện được ý đồ, chỉ thấy hắn cười lạnh:
Không bạn bè gì hết, lúc các người giăng bẫy ta thì có thương lượng không? Lúc các người thu thập hồn lực của nhân tộc bọn ta thì có từ từ không?
Hả, ngươi là con người? Con người làm sao lại có thể không chết trong Thánh Hỏa? Ngươi nói dối!
Tên thủ lĩnh nghe vậy thì nhớ tới chuyện gì đó, cực kỳ kinh hãi la lên.
Khặc khặc, nói vậy ngươi đã từng đồ sát nhân tộc ta bằng Thánh hỏa kia phải không? Khặc khặc…
Lâm Phong nghe vậy liền giận tới mức cười rộ lên, bàn tay lật một cái, hỏa diễm cuồn cuộn theo đó truyền ra.
Vậy hôm nay lão tử mang Thánh Hỏa này đến chiêu đãi các ngươi! Chúc ngon miệng!
Câu chúc ngon miệngvậy mà lại được Lâm Phong buột miệng nói ra theo ngôn ngữ loài người mà bọn Hồn tộc này không thể hiểu được.