Hôn Thê Là Trẻ Con

Chương 48: 48: Kế Sách Hoàn Mỹ






Triệu Y Trân sánh bước bên cạnh Vương Khải Lâm vô cùng thân thiết, cô muốn làm cho Hàn Lam Vũ ghen nhưng dường như hẳn không mảy may để ý tới cô thì phải, còn dính chặt lấy Doãn Đan Tâm như thể sợ ai cướp mất vậy.

Triệu Y Trân rất nhanh chóng đã tự tìm ra cho mình một lý do.

Hàn Thanh Triết và Hàn phu nhân là lý do khiến Lam Vũ không để ý tới cô.

Nhưng dù cô có muốn dối mình gạt người thì cũng không thể phủ định một điều, Hàn Lam Vũ và Doãn Đan Tâm cũng rất đẹp đôi đó chứ.

Triệu Y Trân buồn bực uống hết ly rượu trong tay, vẻ mặt không vui của cô đã thu hút Vương Khải Lâm để ý tời.

“Mỹ nhân, em đang bực bội chuyện gì sao?”
Triệu Y Trân rất nhanh chóng tìm một lý do, trả lời hắn: “Vương tổng, trong giới kinh doanh em không quen biết nhiều, anh bận bịu tiếp khách chẳng màng đến em một mình cô đơn ở đây!”
“Là vậy sao?”
Vương Khải Lâm mỉm cười khó hiểu: “Anh thật thiếu sót, đáng phạt, đáng phạt!”
Vương Khải Lâm nâng một ly rượu mà nhân viên mang đến rồi uống cạn sau đó lật ngửa ly rượu xuống mỉm cười: “Như thế em đã vui chưa?”
Triệu Y Trân không nói gì thêm xà vào lòng hắn sau đó cùng hắn đi tiếp đối tác.

Hôm nay không chỉ có lãnh đạo của các tập đoàn mà còn có các thiếu gia, tiểu thư điển trai, xinh gái của các tập đoàn lớn cũng tới, ai nấy đều lộng lẫy, sang trọng.

Doãn Đan Tâm nhìn một lúc có chút hoa mắt, quay sang Hàn Lam Vũ, hẳn cũng đã uống nhiều rồi.

“Hàn Lam Vũ, em muốn ra ngoài kia nghỉ ngơi một chút!”

Doãn Đan Tâm lựa lúc bọn họ không nói chuyện liền lên tiếng nhìn hắn.

“Để anh đi cùng em!”
Hàn Lam Vũ quay sang định chào bọn họ một tiếng rồi dẫn cô qua bên kia nghỉ ngơi.

Đây là bữa tiệc đứng nên không có chỗ ngồi, Doãn Đan Tâm tuy không uống nhiều, chỉ nhếch mép mỗi lần có người tới mời rượu nhưng thật không ngờ là có đông người mời hắn như thế, hại cô không biết uống rượu cũng đã uống gần hết nửa ly, bây giờ đầu óc choáng váng không thôi.

Doãn Đan Tâm biết hắn còn phải tiếp đối tác nên vội lắc đầu: “Không cần đâu, em chỉ hơi mệt một chút thôi.

Nghỉ một chút là được.


Doãn Đan Tâm cố gắng nở một nụ cười rồi quay sang chào mọi người một tiếng rồi xoay người lại rời đi.

Bọn họ lại tiếp tục nói cái gì đó về kinh doanh.

Doãn Đan Tâm buồn chán đi tới một cái chòi ở giữa hồ nước nhân tạo có ánh đèn sáng lấp lánh.

Bên dưới mặt nước hiện đủ màu sắc, đàn cá bảy màu cũng lội từng đoàn thật thích mắt.

Vừa tới đây Doãn Đan Tâm đã ấn tượng chỗ này rồi.

Bầu không khí ở hội trường khá thoải mái, phong cách gần gũi với thiên nhiên nhưng không kém phần cổ kính, sang trọng, bố cục rất hợp lý.

Đan Tâm đi tới gân đột nhiên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, ban đầu nó có chút phủ nhận nhưng trên cánh tay người nào đó có một chiếc nhẫn rất giống với Tu Kiệt.

Hình dáng cũng rất giống nhưng làm sao Tu Kiệt có thể tới một nơi như này được? Mải suy nghĩ, Doãn Đan Tâm không nhìn thấy nhân viên đưa rượu đang đi về hướng cô, cô cứ thế đâm vào người nhân viên nhưng người nọ đang quan sát cô nên có thể tránh được, cánh tay của anh ta đưa ra giữ cô nên một tay bưng rượu bị lung lay khiến ly rượu ở trên khay rơi xuống vỡ tan tành.

Doãn Đan Tâm vội cúi đầu xuống xin lỗi người nhân viên, ban nãy anh ta thấy li rượu trên tay cô đã gần hết nên muốn đến xem cô có cần li mới không.

Người phục vụ vội cúi đầu xuống dọn đẹp, trên gương mặt Đan Tâm lộ rõ nét bối rối.

Sự việc này đã gây được sự chú ý đối với những người đang đứng ở đó.

Đan Tâm có cảm nhận như ai đó đang nhìn mình, cô liên ngẩng đầu nhìn lên, người đó rõ ràng là Tu Kiệt, cô đã không nhìn lâm mà.

Tu Kiệt nhìn chằm chằm diện mạo hoàn toàn khác phong cách ngày thường của cô, hắn bất giác không thể rời mắt khỏi cô được.

Đan Tâm và Tu Kiệt nhìn nhau một lúc rồi cùng nở một nụ cười.


Hai người bước lên cái bục có một bộ bàn ghế được làm bằng loại gỗ quý hiếm, điêu khắc rất tinh xảo, bề mặt ghế và bàn rất mát.

Đan Tâm ngồi dịch qua một bên đợi Tu Kiệt ngồi xuống, cô liên ném cho anh một cái nhìn nghỉ hoặc: “Trương Tu Kiệt, ba làm công nhân sửa nhà, anh lừa ai hả?”Đối diện với sự giận dỗi đến đáng yêu của Đan Tâm, hắn cũng chỉ mỉm cười từ tốn: “Vậy còn em? Gia đình nhận nuôi em không phải chỉ là một gia đình bình thường sao? Ngay từ lúc đầu nhìn thấy em anh đã cảm thấy có phần quen quen nhưng không nhớ rõ là ai.

Em rốt cuộc là ai hả?”
Doãn Đan Tâm cười xuề xòa cầu hòa: “Thôi đi, thôi đi.

Chúng ta hòa nhé, bí mật này chỉ có anh và em biết, không được để cho Mỹ Lâm biết nữa, có được không?”
“Nhất trí!”
Trương Tu Kiệt mỉm cười đập tay với cô.

Doãn Đan Tâm thật không ngờ tới đây rồi còn có thể gặp được bạn để nói chuyện, nãy giờ phải đi theo Hàn Lam Vũ cô sắp chán chết rồi.

Vương Khải Lâm đang tiếp rượu với Trương Tử Trạch, hắn đột nhiên trông thấy Tu Kiệt ngôi cùng người phụ nữ đi cùng Hàn Lam Vũ tới, trong lòng không khỏi khó hiểu.

Hàn Lam Vũ và Trương Tử Trạch cùng Vương Khải Lâm đang là đối thủ của nhau tại sao giữa bọn họ lại có mối quan hệ thân thiết như thế? Vương Khải Lâm hơi nhìn sang Trương Tử Trạch hỏi: “Trương tổng, con trai của ông đang ngồi cùng ai thế?”
Trương Tử Trạch nghe vậy liền xoay người lại phía sau nhìn về hướng mà Vương Khải Lâm đang nhìn.

Triệu Y Trân cũng nhìn về phía bọn họ, cô liên lên tiếng: “Cô gái đó chính là vợ của Hàn Lam Vũ.

Người con trai bên cạnh lễ nào là quý tử của Trương tổng đây?”
Trương phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy con trai gần gũi thân thiết với phụ nữ thì lại là vợ của đối thủ bọn họ, trong lòng không khỏi thất vọng.

“Tu Kiệt không có nhiều mối quan hệ lắm, làm sao có thể quen phu nhân của Hàn tổng chứ?”
Trương Tử Trạch đã tức giận không nói nên lời, thằng con ngỗ ngược này lúc nào cũng làm ông lo lắng.

Chỉ mới thay đổi mấy năm gần đây, ông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng con trai của mình.


Trương Tử Trạch tức giận bỏ đi.

Trương phu nhân vừa rời khỏi, Triệu Y Trân liên nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại.

Đúng lúc Đan Tâm muốn đứng dậy, cô có phân đột ngột nên bị choáng, Tu Kiện vội đỡ lấy cô: “Em không sao chứ?”
“Không sao, không sao! Em bị say mất rồi!”
Doãn Đan Tâm day trán nói.

Ở phía bên kia, Triệu Y Trân nhếch môi đắc ý, cô vừa có một tấm hình vô cùng đắt giá.

Vương Khải Lâm quay sang nhìn cô khó hiểu: “Em đang làm gì vậy?”
Triệu Y Trân mỉm cười đặt tay lên vai Vương Khải Lâm rồi dựa cằm lên mỉm cười thều thào vào tai hắn: “Vụ đấu thầu này, anh có muốn thẳng không?”
“Em yêu, em có kế sách gì rồi sao?”
Vương Khải Lâm mỉm cười liếc nhìn cô.

Triệu Y Trân liền nói gì đó vào tai hắn rồi mỉm cười: “Sau vụ này anh phải thưởng cho em như thế nào đây?”
“Phải để xem em có một lòng một dạ theo anh không đã, nếu em thực lòng muốn theo anh, anh đương nhiên không bạc đãi em rồi!”
Vương Khải Lâm cưng chiều vuốt má Triệu Y Trân rồi hôn lên má cô một cái, sau đó bụng tay gọi một nhân viên mang rượu tới, người nhân viên có chút khác lạ nhưng Triệu Y Trân chính là không để ý tới, trong lòng đã vẽ ra một kế sách hoàn mỹ.