Hôn Thê Là Trẻ Con

Chương 49: 49: Lộ Bí Mật






Doãn Đan Tâm muốn đi vệ sinh, cô có chút chóng mặt nhưng lắc đầu với Tu Kiệt rôi bảo anh đợi cô ở đó.

Đan Tâm đi vệ sinh xong đi ra ngoài, nhân viên đã dọn thức ăn lên.

Lộ Tử Du vừa hay nhìn thấy cô vội chạy tới trước mặt, lên tiếng: “Phu nhân, nãy giờ cô đi đâu vậy? Hàn tổng đang tìm cô khắp nơi kìa, mau đi theo tôi!”
Lộ Tử Du tiến đến kéo cô đi về giữa hội trường.

Đan Tâm có chút lắp bắp muốn quay đầu lại tìm kiếm Tu Kiệt nhưng đã bị kéo tuột vào trong.

Thì ra là bọn họ muốn tôn vinh một số người trẻ có thành tích xuất sắc, trong đó có Hàn Lam Vũ.

Lộ Tử Du kéo tay cô đến giao cho Hàn Lam Vũ, hắn cũng không nói nhiều trực tiếp ôm eo cô bước lên bục sân khẩu, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía bọn họ.

MC cất cao giọng giới thiệu: “Sau đây là Hàn tống và Hàn phu nhân của tập đoàn Shine, tiếp theo xin mời Vương tổng của tập đoàn Celina ạ!”
Vị MC mỉm cười hướng mắt xuống sân khấu nhưng chẳng một ai biết Vương Khải Lâm đã ở đâu.

Từ trong đám đông, một cô gái mặc chiếc đầm dạ hội cúp ngực để lộ bờ vai trắng sứ, xương quai xanh quyến rũ hút mắt người nhìn, cô vừa đi vừa nhăn mày không vừa ý: “Ba, con đã nói với ba rồi mà, con vốn không thích hợp với những bữa tiệc như thế này”
“Mỹ Lâm à, con nghe ba nói, dù sao cũng đã tới đây rồi, thử gặp một vài người xem, lỡ chẳng may con cũng có cảm tình với bọn họ thì sao?”
Một người đàn ông trung tuổi bước theo phía sau cô gái, tuy trông ông cũng đã có tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất phong độ, dáng người to cao, gương mặt có chút khó tính nhưng đối với con gái lại vô cùng mềm mỏng, cưng chiêu.

“Ở đây đang làm gì thế?”
Mỹ Lâm bị thu hút bởi vị MC đang liên tục tìm kiếm người nào đó khiến cho nơi này cũng nhất thời náo động.

Ở phía trên sân khấu, Đan Tâm cũng không ngừng đưa mắt ra xa tìm kiếm hình dáng của Tu Kiệt, không phải anh ấy sẽ đợi cô ở đó mãi chứ? Khu vực đó cách khá xa nơi này, Đan Tâm dù muốn nhìn cũng không nhìn nổi.


Cô thở dài bỏ cuộc.

Vừa quay đầu lại đúng lúc lại nhìn thấy người quen.

Doãn Đan Tâm há hốc miệng nhìn chăm chằm người nọ, người nọ phản ứng trên gương mặt cũng chẳng khác cô là bao.

“Đan Tâm, là tớ đây, Mỹ Lâm đây!”
Gương mặt bí xị vừa rồi liên biến mất, Trịnh Mỹ Lâm hào hứng gọi tên Đan Tâm làm ba cô có chút khó hiểu.

“Mỹ Lâm, con cũng có quen biết bạn bè ở trong giới nữa sao?”
“Ai cơ? Ba nói Đan Tâm á? Cô ấy là bạn học của con…
“Ồ, phu nhân của Hàn tổng lại là bạn học của con cơ à? Nói vậy là hai đứa bằng tuổi? Con xem xem thân phận người ta thế nào còn con thế nào? Người nào biết con là con gái ta thì đúng là tài tình đấy!”
Trịnh tổng buồn bực nói.

Con gái ông làm cành vàng lá ngọc không muốn lại chỉ muốn làm nhân viên tiệm bánh, thử hỏi làm sao có thể tìm được một mối môn đăng hộ đối cơ chứ? “Hàn phu nhân…
Nói vậy…
Trịnh Mỹ Lâm nhìn sang người đàn ông bên cạnh Đan Tâm mới giật mình, hóa ra là người đàn ông đó, người đàn ông đã đưa Đan Tâm tới nhập học, đó là Hàn Lam Vũ mà ba cô vẫn thường nhắc.

Trước đây ông từng muốn cô làm quen với hắn, hắn chính là người tài giỏi trong số những người tài giỏi.

Ba cô đã tiếc hùi hụi một thời gian vì để lỡ chàng rể này.

Thực ra ông cũng chẳng còn cách nào khác, con gái ông chẳng thích giao du với giới thượng lưu, chỉ làm những chuyện vô bổ mà thôi.

Doãn Đan Tâm đưa tay lên ngại ngùng vẫy tay Mỹ Lâm chào bạn, giờ thì hay rồi, biết thế này cả ba nên thành thật từ đầu có phải tốt hơn không.


“Bạn của em à?”
Hàn Lam Vũ hơi quay người lại nói nhỏ vào tai cô.

Doãn Đan Tâm đau khổ gật đầu: “Tôi nói với cậu ấy, gia đình chúng ta chỉ thuộc dạng bình thường.

Cũng không thể trách tôi được, cậu ấy cũng che dấu thân phận.

Hại tôi phải nói dối, sợ nói ra thân phận của mình sẽ dọa cậu ấy chạy mất mật!”
Hàn Lam Vũ nhếch mép bật cười: “Cô ấy chắc cũng giống như em, xem như em có mắt nhìn bạn!”
Doãn Đan Tâm thành thật nói: “Còn một người nữa…
Cũng vừa gặp lúc nãy, vốn dĩ cũng là không biết hoàn cảnh của nhau!”Tới đây thì Hàn Lam Vũ có chút tái mặt: “Em thực sự là tới đây để họp lớp sao?”
Doãn Đan Tâm: “…
Tiếng của MC lại vang lên: “Để không mất thời gian nữa, xin mời Hàn tổng có đôi lời phát biểu!”
Hàn Lam Vũ nhận lấy míc rồi bắt đầu phát biểu, Doãn Đan Tâm đứng trong lòng hắn mỉm cười và mỉm cười sau đó gật gù tấm tắt như thể chồng hát vợ khen hay.

Dù sao bọn họ cũng đang đại diện cho bộ mặt của Shine nên đặc biệt phải nghiêm túc.

Trương Tu Kiệt đợi khá lâu nhưng không thấy Đan Tâm quay trở lại nên bắt đầu đi tìm.

Đan Tâm ở trên sân khấu nên có thể dễ dàng nhìn thấy được, hắn nhíu chặt mày khó hiểu, người đàn ông bên cạnh tại sao lại ôm chặt eo Đan Tâm như thế? Đứng một hồi, hản mới phát hiện, người đứng cạnh Đan Tâm thì ra là chồng của cô ấy – Hàn Lam Vũ! Trong lòng Tu Kiệt không tránh khỏi một nỗi thất vọng to lớn.

Kết thúc lời phát biểu, Hàn Lam Vũ cùng Đan Tâm bước xuống trong sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.


Huyền Thanh và Hàn Thanh Triết tiến đến trước mặt hai con mỉm cười.

“Đan Tâm, con cũng uống rượu nữa sao? Sắc mặt con sao lại đỏ lên thế này?”
Huyền Thanh tỉnh ý nhận ra.

Đan Tâm mỉm cười gật đầu: “Con có nhấp môi một chút, do con không biết uống nên mặt mới đỏ lên như thế thôi ạ!”
Đan Tâm ôm lấy má quay sang nhìn Hàn Lam Vũ rồi mỉm cười một cái nhìn Huyền Thanh.

Huyền Thanh lo lắng nói: “Con có cần phải về sớm nghỉ ngơi không?”
Đan Tâm ôm lấy tay mẹ chồng dựa vào vai bà lắc lắc đầu: “Không sao ạ, con vẫn ổn!”
Hàn Lam Vũ chậc lưỡi cong môi: “Mẹ chồng nàng dâu hai người có thể bớt thể hiện tình cảm ở chốn đông người được không?”
Hàn Lam Vũ kéo Đan Tâm về phía mình rồi mỉm cười: “Ông Hàn, mong ông bảo vợ mình tự trọng!”
“Tiểu tử này, con đang ghen ty với mẹ đúng không?”
Huyền Thanh lườm con trai rồi mỉm cười.

Hàn Thanh Triết chứng kiến một màn này cũng xem như đã mãn nguyện, ông mỉm cười đặt tay lên vai Hàn Lam Vũ nói: “Từ nay ta có thể an tâm giao Đan Tâm cho con rồi.

Hai đứa phải luôn yêu thương và nâng đỡ nhau, đồng hành cùng nhau như vậy có biết chưa?”
Hàn Thanh Triết cũng quay sang nhìn Đan Tâm căn dặn: “Con gái à, nếu Lam Vũ bắt nạt con thì cứ nói với ba, để ba trị nó thay con!”
Hàn Lam Vũ ôm chặt lấy eo Đan Tâm mỉm cười: “Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy!”.

Hàn Lam Vũ bước đầu chiếm toàn bộ lòng tin của ba hãn! “Cháu chào bác ạ, cháu là bạn học của Đan Tâm…”
Trịnh Mỹ Lâm nhìn thấy gia đình yêu thương nhau không tiện xen vào, bây giờ mới có thể tiến đến lên tiếng.

“Là lão Hàn đấy à, Mỹ Lâm, con không nhớ bác Hàn sao? Hồi nhỏ bác Hàn còn thường hay bế con nữa đó!”
Trịnh Vu Đình nhìn con gái nhắc nhở.

“Thì ra là con gái lão Trịnh, lớn quá rồi bác Hàn không nhận ra con nữa!”
Hàn Thanh Triết vui vẻ nói.


“Hiếm khi có dịp gặp lại nhau thế này, chúng ta nên để bọn trẻ được thoải mái trò chuyện, mấy người lớn chúng ta tìm một nơi hàn huyên tâm sự nhé!”
Trịnh Vu Đình mỉm cười rồi cùng phu nhân và ba mẹ Hàn Lam Vũ tạm biệt các con rồi rời đi.

Trịnh Mỹ Lâm liền nắm lấy tay Đan Tâm lắc lắc: “Đáng ghét, “gia đình bình thường”
của cậu mua được cái trung tâm thương mại nhà tớ đấy!”
Doãn Đan Tâm cũng bĩu môi: “Cái quán tạp hóa nhà cậu bán cả thế giới đấy, thế mà còn nhấn mạnh chỉ là một quán tạp hóa nhỏ thôi!”
Hai người khịa qua khịa lại cuối cùng bật cười ôm chầm lấy nhau.

Một người khác đi tới mời rượu Hàn Lam Vũ, hẳn quay đầu lại nhìn Đan Tâm, cô liên vui vẻ phẩy phẩy tay: “Đi đi, đi đi.

Em có bạn được rồi!”
Hàn Lam Vũ bất lực nhìn cô vợ của mình, sau đó mỉm cười xoa đầu cô một cái định xoay người đi thì nhìn thấy người nọ nhìn chằm chằm về phía Doãn Đan Tâm.

Hàn Lam Vũ liên quay người lại cởi áo vest ngoài khoác lên cho Đan Tâm rồi dặn dò: “Chơi ở gần khu vực này thôi, lát nữa anh tới đón em!”
“Em biết rồi mà”
Doãn Đan Tâm cười trừ rồi đưa hai ngón tay lên cầm lấy một ngón tay đang đặt trên vai cô xuống.

Hàn Lam Vũ vừa rời đi, Mỹ Lâm liên ôm lấy cánh tay của Doãn Đan Tâm mỉm cười: “Tuy có hơi lớn tuổi nhưng rất biết chăm sóc cậu đấy chứ?”
Mỹ Lâm cười cười: “Chúng ta phải giữ bí mật cho nhau đấy nhé, chuyện này tuyệt đối không được cho Tu Kiệt biết, cậu nhớ chưa?”
Doãn Đan Tâm mỉm cười: “Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã tới!”
Trịnh Mỹ Lâm xoay đầu nhìn lại, Trương Tu Kiệt mặc bộ vest khác hẳn hình tượng chàng sinh viên ngày thường mà thay vào đó là bộ dáng trưởng thành, lãng tử đến chết người.

Trịnh Mỹ Lâm: “.

.