Hôn Thê Phù Thủy Của Hoàng Tổng

Chương 4: Cái Giá Phải Trả






Sáng hôm sau Hoàng Hiếu Phong được xuất viện về nhà, nhưng với thói quen không thể ngồi im một chỗ của mình, ngay buổi chiều anh đã tới công ty làm việc.

Anh lựa lúc mẹ mình có hẹn với hội bạn thân ra ngoài mới dám đi, tuy khẳng định tối về sẽ ăn mắng ngập đầu, nhưng là người đứng đầu của một tập đoàn, Hoàng Hiếu Phong không thể yên tâm giao phó toàn bộ công việc cho người khác được.

Sau khi an vị trước bàn làm việc, Hoàng Hiếu Phong liền bấm nút trên điện thoại bàn rồi nói:
“Thư ký Dương, cô gọi Trình Lập đến văn phòng tôi một lát.”
“Vâng, thưa sếp.”
Tác phong công việc của người trong công ty rất nhanh, Hoàng Hiếu Phong không phải chờ lâu đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
Cạch.

Một cậu thanh niên khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi ôm theo chiếc laptop bước vào.

Cậu nhóc vừa thấy Hoàng Hiếu Phong đã liếc trên liếc dưới, hận không thể kéo anh đứng dậy xoay một vòng, đến khi xác định anh quả thực không vấn đề gì, mới bắt đầu mếu máo:
“Sếp, anh làm em sợ muốn chết.

Lúc anh ngắt liên lạc rồi phát hiện định vị bị mất tín hiệu ở đèo Vân Sơn, em còn tưởng anh có chuyện không hay rồi.”
“Dừng.” - Hoàng Hiếu Phong không muốn nghe đối phương lải nhải - “Chuyện tối qua tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi?”
“Em cũng tính nói với anh chuyện này đây.


Cô gái ấy và anh có quan hệ gì vậy?”
Trình Lập đã phải nhẫn nhịn một đêm mới dám hỏi điều này.

Trong Hoàng Gia ai mà không biết ông chủ bọn họ mắt cao hơn đầu chưa từng để ý cô gái nào, thậm chí còn xuất hiện vài tin đồn liên quan đến giới tính của anh nữa.

Một người như vậy đột nhiên bảo Trình Lập điều tra về một cô gái, nhìn kiểu nào cũng thấy khả nghi.
“Trả lời đúng câu hỏi.” Hoàng Hiếu Phong nghiêm giọng, động tác lật tài liệu trên tay chưa từng dừng lại.

Mới một hôm mà công việc đã chất đông thế này, may mà anh không nghỉ thêm ngày nữa đấy.
Trình Lập không dấu vết bĩu môi.

Cậu biết ngay là không dễ dò hỏi như thế mà.

Trình Lập để laptop của mình trước mặt Hoàng Hiếu Phong, sau khi mở lên thì báo cáo:
“Từ phác thảo gương mặt anh gửi cho em tối qua, em xác nhận được thân phận của cô gái ấy.

Eira Stewart, hai mươi bảy tuổi, cùng anh trai sinh đôi bắt đầu định cư trong nước từ mười hai năm trước.

Nơi ở của cô ấy không cố định, địa chỉ cuối cùng nằm ở ngõ 47 phố Winter.”
Cô ấy thật sự tồn tại.

Hoàng Hiếu Phong hiếm khi mỉm cười còn mang theo tia tính toán.

Tuy không biết cô ấy đã làm cách gì để cứu mạng anh, nhưng chờ cả hai gặp mặt rồi sẽ biết thôi.
“À đúng rồi, qua vụ điều tra này em phát hiện một bí mật trọng đại.

Anh biết Eira Stewart còn có thân phận gì không?”
Hoàng Hiếu Phong sửng sốt, không lẽ Trình Lập còn điều tra ra được cô ấy không phải người thường?
“Không phải gần đây chúng ta đang triển khai trò chơi thực tế ảo về chủ đề viễn tưởng sao? Bộ thiết kế đồng lòng lựa chọn kịch bản dựa trên tác phẩm The Witch cực kỳ nổi tiếng của tác giả Twins.

Tuy nhiên thân phận của Twins rất bí ẩn, đến biên tập và nhà xuất bản cũng không biết tên thật và địa chỉ của đối phương.

Bọn em còn đang lo không tìm được người, sếp vừa ra tay liền cứu cả dự án đấy.”
“Cho nên ý của cậu là?” Không phải cái anh đang nghĩ đấy chứ?
“Đúng vậy.

Eira Stewart chính là Twins.

Trời ơi, em từng một thời mê muội The Witch kinh khủng.


Sếp, anh định đi gặp cô ấy sao? Cho em theo với được không?”
Trình Lập hai mắt chớp chớp, chỉ thiếu điều lăn ra đất ăn vạ thôi.

Hoàng Hiếu Phong đúng là muốn đi gặp Eira, nhưng mục đích không phải vì cô là tác giả của The Witch.

Việc anh đồng ý cho Trình Lập theo cùng là không thể nào.

Hừm, nếu hiện tại tan ca thì hơi sớm, nhưng nghi vấn trong lòng như ngàn vạn con kiến giày xéo, khiến Hoàng Hiếu Phong không thể tập trung tiếp tục xử lý công việc.

Vậy nên người đàn ông tham công tiếc việc mới đến công ty chưa được nửa tiếng đã quyết định ra về trong ánh mắt khó tin của tất cả nhân viên.
Eira không biết có người đang tìm mình, cô đang chuyên tâm điều chế ra loại đồ uống mới.

Magic Coffee trên thực tế vẫn là quán cà phê buôn bán bình thường, chẳng qua đa số khách đến uống không phải người thường mà thôi.
Trước cửa vang lên tiếng đinh đang của chuông gió báo hiệu khách tới cửa, tiến vào là một cô gái mười tám tuổi với gương mặt quen thuộc, đây chính là vị khách Nguyễn Hải My mà Eira đã trợ giúp trước đó, hôm nay cô ấy đến đây để hoàn thành giao kèo mình từng ký.
“Quý cô xinh đẹp đến rồi.”
Egan như vị thần mặt trời nở nụ cười tỏa nắng chào đón cô, đồng thời hai tay đan chéo vào nhau biến ra một bông hồng đưa tới trước mặt.

Hải My lần đầu trải nghiệm cảm giác được trai đẹp tặng hoa khiến hai má đỏ hây, nhưng mọi thứ trở nên cứng đờ sau tiếng hừ nhẹ của Eira:
“Egan, nếu anh không muốn nếm trải cơm tù, xin đừng trêu gái vị thành niên.”
“Em gái, em không nên nói vậy.

Quý cô này đã mười tám tuổi rồi mà.” Egan không cho là đúng yếu ớt phản đối.
“Chính xác là một tháng nữa cô ấy mới tròn mười tám tuổi.

Tôi nói đúng chứ, Hải My?” Eira cười lạnh.

Cái tính trăng hoa của Egan, không biết có loại thần chú nào trị được không nhỉ?
“À, đúng vậy.” Hải My ngượng ngùng đáp.

Đáng nhẽ với vết xe đổ của Phạm Tuấn Khải, cô nên rút ra bài học và đề phòng nam giới chứ nhỉ? Nhưng mỗi khi tiếp xúc với Egan, cô luôn bị anh cuốn hút một cách khó hiểu, rồi mê muội lúc nào không hay.
“Đừng lo.” - Eira như thể đọc được suy nghĩ của Hải My, liền trấn an cô - “Bất kỳ cô gái nào tiếp xúc với Egan đều có phản ứng như vậy, cách ly một thời gian là ổn thôi.”
“Cô nhớ mục đích hôm nay đến đây của mình chứ?”
“Tôi nhớ.” Hải My gật đầu.
Eira từng nói, mỗi nguyện vọng đều có sự trả giá tương ứng.

Ngày hôm nay, cô ấy sẽ lấy đi một thứ của cô.
Eira hoàn thành nốt những bước điều chế cuối cùng, rồi đưa đưa tách đồ uống có màu nâu sữa đặt lên trước mặt Hải My.
“Đồ uống mới đấy, cho tôi nhận xét nhé.”
“Cái này…” Cô uống không sao chứ? Hải My biết Egan và Eira không phải người thường, Magic Coffee lại chẳng thấy vị khách nào, nên cô từng suy đoán rằng đồ uống ở nơi này không bán cho con người.

“Không sao.

Tách này tôi đặc biệt làm cho cô.” Eira không để ý chuyện Hải My nghi ngờ mình.
Hải My nghe vậy đánh liều bưng lên nhấp một ngụm.

Hai mắt cô mở hết cỡ, không dám tin nhìn tách đồ uống trên bàn.

Ngon quá.

Cô chưa từng uống loại cà phê nào ngon như thế.

Thứ đắng ngắt như cà phê lại có thể tạo ra tuyệt tác ngọt ngào giúp lắng đọng tâm tình, khiến mọi trầm uất và nặng nề của Hải My bay mất.
Những ký ức về quãng thời gian bắt nạt dần phai nhạt đến không còn gì, Hải My hiện tại cảm thấy tâm hồn mình thoải mái hơn bao giờ hết.
“Giao dịch hoàn thành.

Cô có thể trở về rồi.”
“Hả?” Hải My ngây người, đối phương còn chưa nói sẽ lấy thứ gì của cô mà?
“Thứ tôi lấy đi của cô là quãng thời gian bất hạnh nhất trong ký ức.

Một cô gái mười tám tuổi nên sống một cuộc sống vui vẻ yêu đời.

Còn nữa, trân trọng những thứ ở quanh mình.

Định mệnh luôn bất ngờ ở bên khi ta không biết đấy.”
Tên nhóc lần trước đến cùng cô bé này tuy rất kiêu ngạo ngang ngược, nhưng bù lại thật sự quan tâm và để ý đến người mình thích.

Có lẽ bây giờ Nguyễn Hải My còn chưa nhận ra điều đó, nhưng sẽ nhanh thôi.
Cô nữ sinh chân thành cúi đầu cảm ơn Eira rồi xin phép rời đi.

Ngay thời điểm bàn chân bước qua cánh cửa chính để ra ngoài, Nguyễn Hải My sẽ không còn ấn tượng nào với sự hiện diện của Magic Coffee nữa.

Đây là cách bảo vệ tối ưu nhất phòng có kẻ xấu lợi dụng mà làm phiền đến anh em nhà Stewart..